Chương 22: Hiến Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen bao trùm mọi nơi. Không gian nặng nề đến ngộp ngạt. Kẻ nằm mộng lại ước tỉnh giấc, người muốn mộng lại chẳng tìm ra.

Cốc Cốc...

Alex gõ hai cái vào cánh cửa "Quý cô Rebecca, tôi là Alex. Tôi muốn được giải đáp về vài vấn đề."

"Mời vào." Rebecca đáp.

"Xin phép." Alex mở cửa và nhẹ nhàng bước vào.

"Ồ, Alex. Ta giúp gì được cho cậu đây?" Rebecca thản nhiên hỏi.

"...Tôi nghĩ bản thân mình nên là người hỏi câu đó." Alex đáp.

"...Ý cậu là gì?" Rebecca khựng lại, bút trong tay cũng đứng yên.

"Xin Ngài hãy thu dọn đống tàn cuộc của Ngài." Alex nói.

"..." Rebecca im lặng, mắt vẫn đang chăm chú nhìn tờ giấy được đặt trên bàn.

"Ngài Bá Tước đã rất mệt mỏi với Hoàng Thất. Tôi biết tôi có phần quá phận với vai trò hiện tại của mình." Alex dừng lại một chút để rót một tách trà hoa hồng.

Hai tay cung kính đặt lên bàn bên cạnh Rebecca rồi tiếp tục nói "Nhưng sự thật là tôi và Ngài đều đang chung một chiếc thuyền. Đều vì sự vĩnh hằng của nhân loại này hay chí ít là sự thịnh vượng cho Ngài Bá Tước."

Vĩnh hằng? Ha! Nghe như một trò đùa. Tự nhiên an bài, có sống hiển nhiên có chết.

"Ngươi nói vớ vẩn đủ chưa?" Rebecca mất kiên nhẫn hỏi.

"Ngài không sợ...Sau khi Bá Tước biết, ngài ấy sẽ nghĩ gì sao?" Alex hỏi.

Gã đương nhiên biết chủ nhân của gã nhìn nhận thế nào về mọi sự việc. Gã càng biết rõ hơn cách Ngài của gã xử lý cỏ rơm cản bước.

Thiêu chúng. Biến chúng thành tro tàn. Hoặc vứt chúng cho những kẻ đói khát.

"Ngươi đang đe dọa ta?" Rebecca liếc nhìn gã quản gia kia. Cô thật sự không tin được rằng, một kẻ thường dân như gã lại dám ngông cuồng với Hoàng Tộc.

"Thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi, Quý cô Rebecca. Ngài Bá Tước trước giờ ưa thích sạch sẽ..." Alex lạnh lùng nói khi đi đến trước mặt Rebecca, gã lấy trong người ra khẩu súng lục, hướng thẳng đến giữa trán Rebecca.

"...Haha!!" Rebecca bật cười nhìn nòng súng bằng bạc kia. Thứ đang chỉa thẳng vào giữa trán cô.

"Ngươi dễ thương thật, Alex à. Ta còn chưa cảm ơn việc ngươi giúp ta thanh lý Con Tốt đó đấy..." Cô chậm rãi nói.

Alex là một kẻ thông minh. Chỉ tiếc là sự thông minh đó quá bất thường. Tên này có thể vì Joseph mà không ngần ngại xuống tay thanh lý cả một gia đình và thậm chí dùng mọi phương pháp mà hắn nghĩ ra chỉ để làm hài lòng Bá Tước.

Một con chó trung thành...

Thích đào đất.

Hắn lôi cái xác của tên thường dân kia lên và dàn dựng hiện trường tự xác. Ngay tại nơi cô 'Hiến quân'...

Thật phiền phức.

"Vậy để ta đoán....Ngươi là kẻ mời đám thám tử kia?" Rebecca chống cằm hỏi.

Alex không thể tự mình tố cáo mọi thứ của cô. Xét về vai trò, Rebecca vẫn hơn hẳn. Tước vị trong tay, đủ để mặc nhiên bãi bỏ mọi cáo buộc kia, thậm chí là xử lý Alex trong thầm lặng.

Rủi ro rất lớn mà tỉ lệ thành công cũng chẳng cao. Alex đương nhiên không thể mạo hiểm.

Nhưng nếu là những kẻ ngoài cuộc, ở đây là thám tử tư thì rủi ro kia hầu như không tồn tại.

Sẽ luôn có tang chứng vật, vật chứng... Những thứ như vậy khó mà làm giả.

"Nếu Ngài đã biết nhiều như vậy. Tại sao ngài không tố cáo tôi?" Alex chậm rãi hỏi, sự cảnh giác cao độ vẫn hiển thị trong lời nói và mũi súng thẳng đứng đang chỉa vào Rebecca là minh chứng rõ ràng nhất...

"..." Rebecca trầm ngâm.

Sao nhĩ...Sao cô vẫn chưa lật quân cờ này nhỉ?

Bàn cờ vô hình, cô vẫn đang đi. Đối thứ ẩn trong bóng tối, cô vẫn đang chờ. Chờ kẻ khuất mình giữa bóng đêm đến và đi tiếp.

Sắc đen trắng đan xen, quân Tượng, Mã, Hậu, Vua trong suốt...

Vua bị dồn vào đường cùng hay Hậu hồi sinh?

Tượng sẽ hi sinh minh để dẫn đường cho Tốt...

Bàn cờ này, Rebecca như đang bị bịt mắt cầm cờ. Đi sai một bước, cả bàn cờ này sẽ nát tan....

Cùng lúc đấy, ở tòa phía đông.

"CỨU!!!" Joseph giật mình, bật dậy khỏi giường.

Đôi đồng tử lam sắc hi vọng đảo quanh căn phòng thường ngày. Nhìn một lần chưa đủ, nó lại đảo thêm một lần nữa trong gấp gáp.

Phù...May quá, là mơ. Chỉ là mơ.

Joseph nhắm mắt lại, nụ cười nhẹ nhàng lộ ra trên môi, tay vô thức vô vào ngực mình để trấn án trái tim đang tăng động.

"Tốt quá..." Joseph nhẹ lòng hỏi?

"Tốt? Đương nhiên rồi. Ta luôn ở đây" Chất giọng lạnh lẽo phát ra từ bên cạnh.

...

Nụ cười trên môi hóa đá, một tay Joseph giơ cao để che mắt, một tay chậm rãi lần mò sang bên cạnh giường mình để kiểm tra.

...

....

.....

!!!!!!

"Mới rạng đông thôi. Nào, nằm xuống. Để ta ngủ." Hắn nói.

Kì thực là hắn đâu cần ngủ đâu, thậm chí cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi nữa. Hắn chỉ đơn giản là tìm đại một cái lý do, một cái gì đó để nói thôi.

Joseph xoay đầu, định bụng chạy đi lấy thanh kiếm treo trên tường, xiên tên khốn này một kiếm. Nhưng ý định kia ra chưa kịp vẫy chào thế giới đã bị một cánh tay vòng qua eo mà kéo xuống giường.

!!!

Hắn thế mà một tay ôm vòng qua eo Joseph, giữ chặt hai tay cậu đặt nó nằm trên ngực hắn. Tay còn lại, hắn siết chặt lấy eo cậu.

"Thả ta ra!!" Jospeph vùng vẫy nói.

"Không." Hắn lắc đầu đáp. Eo nhỏ thật, tay mềm thật...mùi cũng rất thơm.

"Muốn ngủ thì cút đi chổ khác mà ngủ!! Đây là phòng ta, dinh thự của ta!!" Joseph càng nói nói càng vùng vẫy kịch liệt hơn.

"Thì? Ta đâu có giành." Hắn đáp.

"Vậy thì cút khỏi phòng ta!!" Joseph dùng chân đá mạnh vào bụng hắn.

"Không." Hắn lắc đầu đáp.

"..." Joseph bất lực.

Cậu hiện tại thật sự rất muốn giết người!!

"Aesop." Hắn mở một mắt, cúi đầu nhìn Joseph nói.

"Gì?" Joseph khó chịu hỏi.

"Tên của ta." Hắn đáp.

"Để làm gì?" Joseph nhướng mày hỏi.

"Muốn nghe em gọi tên ta." Aesop vẫn duy trì phong thái đó, nhưng âm cuối có vài phần mềm mỏng hơn.

"Để khắc lên mộ hả? Được được. Thả ta ra đi ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. " Joseph vùng vẫy. Co chân đá thẳng vào bụng Aesop, nào có hay...Hành vi này đối với tên kia là mèo cào.

"..." Thôi không sao...Thời gian còn dài.

Aesop im lặng, Joseph hét mãi cũng mệt nên cũng im lặng. Người trước mắt như tảng băng ấy, cậu nhìn chỉ muốn ném hắn vào lò lửa thôi. Mà...ở trong tư thế này cũng khó chịu.

Hai tay bị một tay hắn giữ chặt, đặt trên ngực hắn và eo thì bị tay còn lại của hắn vòng qua. Cậu bị hắn kéo sát vào ngực hắn, mùi máu tanh xộc lên mũi khác gì đang đấm vào mặt cậu đâu!

"Ngươi hôi như quạ ấy!! Tránh xa ta ra." Joseph cau mày nói

"Có thể xem là vậy." Aesop đáp.

"..." 


----------------------------------------------------------
Tui ghiền GI quá rồi mn ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro