[All x Eli] Tứ Phương Đại Chiến [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết từ lúc nào mà đằng sau vị thần Mùa Đông có mọc lên một chiếc đuôi. Cái đuôi đó tên Jose Baden.

Tuy Eli không phản đối việc hắn muốn trở thành bạn bè với cậu, nhưng việc hắn lẽo đẽo theo sau Eli làm cậu có chút không quen.

Thêm nữa, Norton có vẻ không, rất không thích tên Jose Baden này, lúc nào cũng nhìn hắn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

Trực giác của Norton lúc nào cũng nhanh nhạy. Vậy nên anh ta trở thành cánh tay đắc lực cho Eli Clark từ khi cậu lên ngôi.

Năm xưa, Norton gặp Eli lần đầu là ở Làng Mùa Đông. Khi ấy Eli vẫn còn là một đứa trẻ được nuông chiều, sủng nịnh, không biết sự đời, sự khó khăn của cư dân Mùa Đông. Còn Norton Campbell - lại chính là kẻ thấp hèn nhất, nghèo khó nhất của lãnh thổ Mùa Đông.

Anh ta không cha, không mẹ, không nhà cửa. Norton sống vật vờ ở bất cứ chỗ nào giúp anh tránh được thời tiết buốt giá. Anh kiếm tất cả những thứ gì ăn được, hay đổi lấy đồ ăn.

Cho đến khi anh gặp Eli, mọi thứ đã thay đổi.

Hôm ấy, Norton đã nhịn đói 3 ngày, vật vờ trước cái lạnh giá làm anh mất đi lý trí. Nhưng khi đó, Eli xuất hiện. Norton nhìn qua cũng biết cậu nhóc đang đi qua thuộc hạng lắm tiền nhiều của thuộc dòng dõi quý tộc. Anh đã nghĩ, nếu mình đắc tội với cậu ta, một là được đưa vào nhà tù, tránh được cái lạnh, được ăn cơm tù; hai là bị giết.

Norton cười khẩy. Cả hai cái đều tốt. Dù sao anh cũng chả còn lưu luyến gì trên đời.

Không ngoài đự đoán, Norton chỉ cần cướp túi tiên của Eli và chạy một đoạn là có người tóm được anh và lôi cổ anh đến trước mặt Eli Clark.

- Ngài Eli, chúng tôi nên xử lí thằng nhóc này như thế nào?

- Bắt hắn ngẩng đầu lên cho ta.

Tên lính túm tóc Norton, bắt anh nhìn Eli. Lúc này Norton mới nhìn thấy gương mặt của Eli. Dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một người con trai thì thật buồn cười, nhưng để tả Eli thì điều đó hoàn toàn phù hợp. Hắn nhìn huy hiệu của đoàn người này. Biểu tượng hoa hồng trắng và con cú. Ra là gia tộc Clark. Còn đứa trẻ xinh đẹp này chắc hẳn là Eli Clark - con trai duy nhất của gia tộc. Norton chợt nhận ra, chết dưới đoá mẫu đơn cũng không phải tệ hại lắm.

Eli ngắm hắn một hồi lâu, rồi mỉm cười. Norton không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó là gì, cho đến khi Eli quay sang nói với người đứng đầu gia tộc Clark lúc đó.

- Thưa Cha, con thích anh trai này. Hãy để anh trai này làm người hầu của con!

Norton có nằm mơ cũng không ngờ được cậu thiêu gia nhà Clark đang muốn hắn trở thành người hầu của cậu ta.

- Anh trai, công việc của anh là ở bên cạnh hỗ trợ ta về sinh hoạt, học tập,... Lương sẽ được trả theo tháng, 1000 Seasons Coin nhé. Ngoài ra còn được cung cấp chỗ ăn, chỗ ở. Làm tốt ta sẽ tăng lương.

Eli nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Norton, liền bĩu môi.

- Chê ít sao? Vậy 1200 Seasons Coin nhé? Dần dần ta sẽ tăng lương cho ngươi sau? Đương nhiên, ngươi có thể từ chối nếu ngươi không thích.

Norton còn nhớ, khi ấy bản thân đã bật khóc. Anh đã quỳ xuống xin được đi theo Eli. Lần đầu tiên trong đời Norton cảm nhận được bản thân thực sự tồn tại, được nhân gian này biết đến.

Anh đã thề, sẽ trao trọn tất cả sinh mạng này cho Eli Clark.

~•~

Eli cảm thấy Jose Baden thực sự là một kẻ lắm mồm. Cứ 10 giây im lặng là hắn lại ngồi thao thao bất tuyệt trong 5 phút tiếp theo. Cứ như vậy phải đến khi Eli đi ngủ hắn mới chịu im mồm.

Nhưng mà, nhờ vậy Lâu Đài Mùa Đông cũng không còn quá lạnh lẽo nữa. Không khí cũng sôi nổi hơn nhiều phần khi hắn và Norton cãi nhau. Tuy hơi đau đầu, nhưng Eli lại cảm thấy thoải mái.

Đã bao lâu rồi Eli không cảm nhận được sự sôi nổi, sự vui vẻ ở đây?

- Ngài Eli, ngài có muốn cùng tôi và cậu Norton chơi cờ không? Tôi có thể dạy ngài nếu ngài chưa biết!

- Chờ đã! Ai thèm chơi với ngươi chứ Jose Baden?

- Chứ không phải nãy giờ cậu Norton đòi chơi đi chơi lại vì chưa thắng nổi tôi ván nào sao? Cậu có thể từ từ học tập, đừng quá háo thắng nhé Norton Campbell.

Eli nhìn hai người trước mặt cãi nhau, bỗng chốc rơi vào hoài niệm. Cậu nhớ năm xưa, mình cũng từng thoải mái vui đùa như vậy. Nhưng khi cậu trở thành người đứng đầu lãnh thổ mùa Đông, cậu buộc phải trở nên nghiêm túc hơn trong mọi thứ. Cậu của khi đó, với cậu của bây giờ, hoàn toàn là hai người khác biệt. Eli Clark của năm xưa vui vẻ bao nhiêu, hồn nhiên bao nhiêu thì Eli Clark cảu bây giờ trầm ổn bấy nhiêu, mạnh mẽ bấy nhiêu.

- Được thôi, để ta xem ngươi có đủ khả năng đánh bại ta không, Jose Baden. Không cần nhường đâu.

Chỉ một chút thôi, hãy để Eli trở về những ngày xưa, khi cậu không hề để tâm đến chính trị, chỉ là một đứa trẻ chơi bao nhiêu cũng không đủ.

~.~

Vậy mà, có nằm mơ Eli cũng không biết được, chính sự buông thả đó của bản thân trước mặt Jose Baden, lại là bước đi sai lầm nhất của cậu.

Norton Campbell tuy ghét Jose Baden ra mặt, nhưng cũng không thể phủ nhận nhờ hắn mà Vị Thần Mùa Đông đã có sức sống hơn trước. Eli Clark cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn...

Và có vẻ ngài ấy đã phần nào quên bớt đi được Naib Subedar.

Norton lắc đầu, từ giờ hắn phải cẩn thận hơn. Anh phải chú ý không để cho ngài ấy phải lòng tên Jose Baden kia. Tuy hắn có khiến ngài ấy vui vẻ hơn, nhưng Norton lúc nào cũng dè chửng hắn. Bởi lẽ, ánh mắt của hắn ta rất giống Norton. Ánh mắt ấy chính là ánh mắt của một kẻ mưu mô, nhưng nó có vẻ đã thay đổi so với lần đầu.

Ánh mắt của Jose bây giờ là ánh mắt của một kẻ đang yêu. Norton dám chắc chắn về ánh mắt đó. Đó là ánh mắt của vị Thần tiền nhiệm nhìn Eli. Cũng là ánh mắt của anh khi nhìn vị Thần Mùa Đông hiện tại.

Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ Eli Clark. Mạng này là do cậu cứu, nên anh sẽ dâng hiến cả cái mạng này để không ai làm tổn thương ngài ấy.

Tuy anh rất nghi ngờ Jose, nhưng Vera Nair lại vô cùng tin tưởng hắn, anh cũng không có bằng chứng xác thực gì, nên cũng không làm gì được hắn. Cho đến một ngày, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn...

Lúc đó là nửa đêm, các tinh linh cũng đã đi nghỉ ngơi, duy chỉ có mấy tinh linh canh gác phía bên ngoài lâu đài là còn thức. Norton không biết tại sao lại bật dậy lúc ấy. Bản thân cảm thấy khó ngủ, nên anh mới lóc cóc đi xuống bếp pha cốc sữa nóng. Trong lúc đi qua hành lang, anh thấy cánh cửa của phòng Vera đang mở, và có ánh sáng trắng chiếu đến. Norton nheo mày, nếu anh không nhầm, thì đó là phép thuật liên lạc.

Nhưng giờ này thì Vera đang liên lạc với ai? Nhưng quan trọng hơn, là Vera không có khả năng sử dụng phép thuật. Vậy thì người Vera đang liên lạc mới là người thi triển, và người có thể sử dụng phép thuật buộc phải có dòng máu của Thần.

Nhưng người duy nhất ở Lãnh Thổ Mùa Đông có thể sử dụng phép thuật là Eli Clark.

Norton Campbell cảm thấy có sự mờ ám, liền rón rén ghé đến một bên cửa của phòng Vera, nghe trộm.

Phép thuật liên lạc có khả năng kết nối hình ảnh và âm thanh của hai người sử dụng phép thuật. Ở chỗ Norton, anh nhìn thấy Vera đang mặc đồ ngủ màu trắng, gương mặt mỉm cười nhìn người đang liên lạc cùng mình. Norton khá ngạc nhiên. Vì Vera Nair trước giờ nổi tiếng với sự "chai mặt", rất ít khi mỉm cười, vậy mà giờ đây còn mỉm cười vô cùng hiền hậu nữa.

Rõ ràng là liên lạc với người yêu...

Norton thở phào, nếu liên lạc với người yêu thì anh cũng không muốn can thiệp. Toan muốn bỏ đi, thì Norton lại nghe thấy Vera nói:

- Martha, chỉ cần một thời gian nữa thôi, sau khi Jose thực hiện xong kế hoạch, em sẽ đến với chị. Nữ Thần Lami cũng đồng ý cho em đến Lãnh Thổ Mùa Thu rồi.

Martha? Norton giật mình.

Nếu như Vera còn nhắc đến Nữ Thần Lami, thì hẳn đó là Martha Behamfil, em gái họ của Nữ Thần Mùa Thu. Nhưng cô ấy còn nhắc đến cả Jose và kế hoạch gì đó. Một kế hoạch gì đó liên quan đến quý tộc Mùa Hạ và hai người quyền lực nhất Lãnh Thổ Mùa Thu.

Dù đó là kế hoạch gì, Norton có thể đảm bảo đó không phải là một điều tốt cho ngài Eli. Chợt Norton hiểu ra.

Nếu như Vera và Jose thuộc cùng một phe, thì việc Jose vào Lãnh Thổ Mùa Đông với mục đích xấu là hoàn toàn dễ dàng vì được cô ta bảo kê. Ngoài ra, Vera Nair lúc nào cũng nói tốt về hắn ta, giống như là bao che. Nhưng rốt cục mục đích của Jose và Vera là gì? Vera tại sao lại phản bội Eli để giúp Jose Baden? Và mối quan hệ của cô ta với Nữ Thần Mùa Thu là gì?

- Thông minh quá không tốt đâu, Norton Campbell.

Norton cảm thấy gáy mình đau dữ dỗi, trước khi ngất đi, anh biết rất rõ tên vừa đánh mình.

- Jose Baden... Ngươi...

Vera nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, liền ngắt đứt ma thuật liên lạc rồi đi ra.

- Jose, chuyện gì vậy?

- Vera, về sau có nói chuyện với Martha thì cũng cẩn thận hơn đi. Norton phát hiện ra rồi.

Vera cắn môi. Cô quả thực bất cẩn. Xem ra đành phải đánh liều thôi.

- Jose, anh xem có thể thực hiện phép thuật xoá trí nhớ của anh ta không?

Sáng hôm sau, Norton không còn chút trí nhớ gì về tối hôm trước, nhưng trái lại, Eli Clark lại dấy lên nghi ngờ.

Trên người Norton Campbell có tàn tích phép thuật.

Nhưng trước nay Norton hoàn toàn không có khả năng thực hiện phép thuật. Những người thuộc dòng dõi của các vị Thần mới có khả năng sử dụng phép thuật. Hoặc nếu được những người có khả năng sử dụng phép thuật  "ban phước", thì họ có thể sử dụng phép thuật, tuy rất yếu, nhưng cũng tốt hơn trăm nghìn người không có.

Tức là, vốn ở trong Lãnh Thổ Mùa Đông hiện tại, đáng chỉ có Eli mới có khả năng sử phép thuật.

Tinh linh thì hiển nhiên không sử dụng được ma thuật.

Vậy hai kẻ còn lại chỉ còn Vera Nair và Jose Baden. 

Eli đã chờ cơ hội này từ lâu rồi. Nhưng tại sao cậu lại không vui như mình nghĩ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro