1. Vòng lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy đi!"

.
.
.

Trong màn đêm lạnh buốt, dấu chân của một người phụ nữ in đậm trên nền tuyết trắng, tai hại tạo ra một con đường dẫn lối cho kẻ đằng sau tìm thấy cô. Tiếng chân nặng nhọc hướng vào một nhà xưởng, chạy lên trên hành lang đã cũ kĩ, hơi thở cô đầy gấp gáp, nặng nhọc cho thấy thể lực của mình đã đạt đến giới hạn nhưng lại không thể ngừng lại nghỉ ngơi. Chạy đến chỗ lan can đã hỏng, cô không ngần ngại nhảy xuống, đáp đất một cách gọn gàng rồi lại nhanh như cắt nghiêng người liệng mình qua khung cửa sổ đằng sau, tiếp tục đạp đôi bốt màu nâu tối trên nền tuyết tạo khoảng cách xa hơn. 

Cuối cùng cũng không thấy bóng kẻ kia đâu nữa, người phụ nữ ấy mới ngồi xuống, nép mình vào một bức tường, vuốt ngực tạm ổn lại nhịp tim đang thối thúc đập vào lồng ngực và hơi thở dồn dập của bản thân. Mái tóc nâu xoăn vốn được cột lên rất gọn gàng, giờ đã bung ra hết, trông bù xù nực cười, vài sợi còn rũ xuống trước mặt, dính lên cổ và má do mồ hôi. Bàn tay bọc trong chiếc găng tay nâu sẫm lần mò xuống thắt lưng, lạch cạch rút ra một khẩu súng pháo màu vàng, đoạn lật qua lại khẩu súng trên tay, nhìn vào trong nòng, "chậc" một tiếng rồi ném qua một bên.

"Mấy thứ súng này chỉ dùng được một lần, thật phiền phức."

Vừa lẩm bẩm, người phụ nữ lại lôi ra một gói bông băng lẫn thuốc men bên kia hông, nhanh chóng tự tiến hành trị thương. Không ngờ được kẻ kia lại biết chỗ mà đánh, việc chạy trốn trở nên nhọc nhằn hơn vì những đường dao chém bên dưới sườn.

Ngồi băng bó một lúc thì có một bóng người khác chạy lại về phía mình.

"Để tôi giúp cô." - Người phụ nữ với mái tóc búi gọn trong chiếc mũ vải trắng lên tiếng, tay đã bắt đầu hành động.

"Ừm, cảm ơn."

"Rất vui được làm quen, tôi là Martha" - Martha tiếp lời.

"Cứ gọi tôi là Emily."

Emily nở nụ cười tươi, chẳng mấy chốc đã chữa trị xong. Dù sao nó cũng là vai trò của cô, giống như cái danh Doctor mà cô mang trên mình. Vuốt mái tóc lòa xòa của Martha gọn về sau tai, Emily dìu cô đứng dậy, đưa đến một chiếc máy gõ chữ kiểu cũ, bắt tay vào công việc giải mã. Trong khi làm việc, Martha vẫn luôn nhìn trước nhìn sau, cột tóc xoăn không ngừng đung đưa qua lại. Dù xung quanh chỉ là sự tĩnh lặng với màn tuyết không ngừng rơi, cô vẫn linh cảm được trong mình có điều gì đó bất thường, khiến việc giải mã chậm hẳn tiến độ bình thường.

"Emily, cô ở lại đây, tôi đi xem tình hình."

Người bác sĩ nhìn cô với ánh mắt e ngại, nhưng không cản sự quả quyết của cô.

"Vậy đi cẩn thận, có gì hãy gọi tôi, tôi sẽ đến giúp."

Martha gật nhẹ, sau đó chạy đi dò xét xung quanh, nhân tiện đi tìm một thứ đồ khác để thủ thân cho mình.

Càng đến gần ngôi nhà gỗ kia, linh cảm bất ổn của một người lính lại càng mãnh liệt. Cô rón rén từng bước chân nhìn vào trong khung cửa ra vào đã gần độ mục nát, tại góc bên phải là một đường cầu thang dẫn xuống dưới, nếu không xuống sẽ không thể thấy gì do đường còn gấp khúc, hẳn là đã có tính toán về việc sẽ bị ai nhìn xuống. Hít một hơi lấy can đảm, cô bước xuống.

Dù có là người được tôi luyện sự can đảm, nhưng trước cảnh tượng này vẫn không khỏi khiến cô dựng tóc gáy.

Khắp sàn đất, không nơi đâu không dính máu tươi. Tại giữa tầng hầm, nơi thứ nước màu đỏ sậm đọng thành một vũng, trong vũng ấy là một cơ thể của một người con trai. Người con trai ấy với một bộ đồ xám ngấm màu đỏ sẫm đã rách tả tơi, trên người cơ man vết chém rỉ máu, phần nhiều đều sâu và tự khép vết thương bằng lớp máu khô. Cậu ta nằm sõng soài trên mặt đất, phải nhìn thật kĩ mới thấy lồng ngực mảnh mai kia vẫn phập phồng. Một cảnh tượng sống không bằng chết.

"Khỉ thật...!" - Martha nghiến từng chữ trong miệng.

Đau xót như vậy nhưng Martha lại không thể nhào ra giúp đỡ ngay được khiến lồng ngực cô muốn xé gào lên vì thương xót. Cô nén lại sự căng thẳng trong mình, nép qua một bên tường, nhìn sâu vào bên trong đấy xem xét xung quanh trước khi vào hẳn.

Bên cạnh thân thể mảnh khảnh đáng thương trên nền đất, một chiếc ghế đang trói lấy cơ thể tàn tạ khác, những sợi dây thép quấn chặt cơ thể ấy, cứa lên da thịt, cắt vào bộ đồ bó màu cánh sen, mặc cho máu theo đường dây nhỏ xuống, tạo thành những bông hoa màu đỏ trên đôi chân thon gọn vốn đẹp đẽ nay đã vấn màu bụi bẩn lẫn xây xát.

"Margaretha!..."

Bất ngờ người phụ nữ tên Margaretha chậm rãi mở mắt, đưa ánh mắt sang nhìn bóng hình lấp ló bên kia tường, miệng tạo khẩu hình.

"Tôi đã bảo chạy đi rồi mà..."

Xong nở một nụ cười trên bờ môi thanh mảnh nhợt nhạt.

Trên chiếc ghế đối diện người đó, một người khác cũng đang ngồi trên. Nhưng trái với vẻ khổ cực thê thảm của Margaretha, người này lại ngồi ung dung bất thường, vắt chéo chân rung đùi rất thoải mái, xem câu chuyện trước mắt không có vẻ gì liên quan tới anh. Anh ta đứng dậy, phủi qua vạt áo màu xanh rồi tiến đến trước mặt người đang nằm thoi thóp trong vũng máu, hạ người xuống, mạnh bạo cầm lấy mái tóc xám xõa xượi kéo về phía sau, ép gương mặt cậu lên nhìn đối diện với mình. Khuôn mặt cậu dù trắng trẻo nhưng lại bị vấy bẩn bởi nhiều vết bẩn và những nhánh máu kéo dài trên cả khuôn mặt. Anh ta nhìn khuôn mặt ấy, bất giác "khục khục" cười như kẻ điên loạn.

"Này, quý ngài Carl, không định cứu đồng đội của ngài nữa sao?"

Đôi mắt của Aesop lờ mờ, cậu có lẽ sắp buông bỏ cuộc chơi này.

"Đồng đội ngươi sắp chết rồi này."

"..."

"Ai da, cái vẻ đẹp gì đây, ta ước gì có chiếc máy ảnh của mình tại đây, lưu lại vẻ đẹp này." - Anh ta cười quỷ dị, giơ tay rạch một đường trên má cậu, nghe tiếng rên rỉ đau đớn yếu ớt mà thấy thỏa mãn.

"Tình đồng chí, đồng đội... Nghe mà thấy nực cười."

Đôi mắt nâu của Martha co lại, méo mó. Câu nói kia như trực tiếp đâm vào tinh thần của cô, bao sự bình tĩnh cũng không thể kiềm lại lửa giận đang đốt cháy trong lòng. Bất chấp tình cảnh, cô lao mình đối diện kẻ quý tộc kia, chĩa nòng súng vào anh và bóp cò. Viên pháo trong nòng chủ chờ vậy, để lại đằng sau đường đi một luồng khói đỏ, bay đến chính xác mục tiêu mà phát nổ, tạo thành màn khói đỏ cùng vài tia lửa tung ra. Martha không chần chừ vội lao đến ghế của Margaretha, mau lẹ gỡ những sợi dây thép xuống trước khi những quả tên lửa phát nổ. Nhưng gần đến sợi dây cuối cùng, lưng cô lại nhói lên một cơn, một cơn đau chéo từ vai trái xuống dưới hông phải. Tiếp đến là một cơn nhói truyền lên não bộ từ hai cánh tay, và cô nhanh chóng khựng lại trước lưỡi kiếm nhuốm máu sắc bén kề cạnh cổ, đã cứa nhẹ vào làn da.

Đôi mắt cô in rõ sự kinh ngạc. Martha khuỵu xuống, nghiêng người khỏi lưỡi kiếm mà nhìn về phía Joseph. Anh ta... đã mất đi màu sắc, toàn thân phủ một màu xám xịt lạnh ngắt. Anh tặc lưỡi, nụ cười trên gương mặt đã nhạt đi rất nhiều, ánh mắt nhìn xuống con mồi phía dưới trở nên sắc bén hơn, con ngươi lóe lên tia màu đỏ đầy sát khí. Joseph nghiêng đầu, lờ mờ vẫn thấy được ánh sáng vàng vừa hiện lên khắp người anh.

"Nào nào, xem ai vừa tới kìa. Vừa gặp lại nhau đã tặng nhau đạn pháo vậy sao, thật không lịch sự đâu, quý cô."

Nói xong, nụ cười trên khuôn mặt nứt vỡ ấy tắt ngúm, kèm theo là loạt chuyển động linh hoạt, hướng thanh kiếm xuyên qua người cô, vừa vặn để cô "trải nghiệm" đau đớn dần mà chết. Xong xuôi, anh ta lau thanh kiếm, lại sải đôi chân xám xịt đi khỏi tầng hầm, để lại dấu giày xanh đằng sau đường đi qua.

Martha dựa người vào chiếc ghế gần đó, hai tay cô đã bị những đường kiếm ngọt lịm đó lướt qua đúng điểm mấu chốt, máu liên tục rỉ ra từ cổ tay, từ bụng mà không thể bịt lại được. Cô ngẩng lên nhìn gương mặt trên ghế, gương mặt ấy nhìn cô, khép mi lại tỏ vẻ tiếc nuối, sau chỉ nở nụ cười thanh mảnh, chiếc ghế đã xì xì tiếng pháo, kéo nụ cười ấy xuống lòng đất, dư lại vệt đen trên mặt đất.

Cô tiếp tục nhìn sang bên phải, nhìn vào con người đang sấp người trên nền máu. Cậu nằm tư thế đó có lẽ được một lúc rồi nhưng vẫn không thấy chuyển động gì. Ngay cả tiếng thở yếu ớt lẽ ra dễ dàng vang vọng trong không gian này cũng bặt âm.

Một lúc sau, tiếng máy ảnh vang lên, và trong khoảng không yên lặng dưới hầm này, một tấm ảnh từ đâu lia ra, bay một vòng rồi trở lại tay vị quý tộc thình lình xuất hiện, kéo lê đằng sau là thân hình dở sống dở chết của Emily.

Đi cứu người mà cuối cùng trở thành người hấp hối nhìn đồng đội chết đi. Martha cười cay đắng, quả nhiên nhìn đồng đội như vậy không phải sở trường của mình. Cô khẽ nhắm mắt lại, tự thưởng cho bản thân bằng cái chết êm ru mà đau đớn này.

.
.
.

Lại chào đón một buổi sáng sớm bằng những tia nắng ấm, Martha khoan khoái vươn vai bước khỏi giường, ăn uống đánh răng rửa mặt đầy đủ, chải lại mái tóc nâu xoăn bù xù của mình để rồi cột lại cho thật chắc. Cô vẫn mặc trên mình bộ đồ màu vàng ấy, nó đem lại cho cô cảm giác thoải mái mà thân thuộc về những ngày tháng trước đó của mình. Bước khỏi căn nhà nhỏ, cô lại theo thói quen đi về công viên kia.

Đi men theo con đường tạo bởi những viên đá trắng muốt, Martha đụng qua những chiếc cành cây mọc chồi khỏi vòng tròn gọn gàng của nó, tiến đến một chiếc ghế sơn màu trắng cùng với màu đường đá, nơi mà có một cô gái mặc bộ đồ bó đang tập nhảy những điệu múa uyển chuyển theo tiếng nhạc từ chiếc hộp nhỏ phát ra. Cô gái đó khép hàng mi lại, vừa thưởng thức âm nhạc kia vừa múa theo những giai điệu đó, nụ cười trên môi lại thanh mảnh, nhẹ nhàng, khiến Martha khi nhìn vào người phụ nữ ấy mà hàng lông mày giật lên đôi chút. Nụ cười đó lần đầu mới gặp, nhưng tại sao nó lại quen thuộc?

"A, xin lỗi, tôi không hề để ý có người ở đây." - Người phụ nữ kia lên tiếng, đôi mắt nhìn tập trung vào người mới đến kia.

"Không sao đâu, cô nhảy đẹp lắm, cứ tiếp tục đi."

"Vậy sao, cảm ơn cô."

Đúng khi ấy, Margaretha quay đầu sang bên kia, ánh mắt bắt được một người mang mái tóc bạch sắc đi ngang qua đây, liền cười chào một câu.

"Buổi sáng tốt lành, ngài Joseph."

Joseph quay sang nhìn hướng có người gọi mình, tươi cười chào đáp lại.

"Chào buổi sáng, hai quý cô."

Sau đó, anh mở to đôi mắt sắc xanh của mình đảo qua lại xung quanh, rồi dừng lại tại hai cô nàng đang đứng đó.

"Nếu không phiền, liệu tôi có thể chụp lại vẻ đẹp của hai quý cô đây không?"

Margaretha thì lập tức đồng ý, hơn nữa còn quay sang hỏi Martha. Martha quan sát người đàn ông kia, chốc chốc lại dội trong lòng những sự bất an, kèm theo là sự quen thuộc sương sương nhưng lại không thể nhớ được nó là gì. Đoạn, cô vẫn nhận lời, đứng cùng Margaretha trước chiếc máy ảnh kiểu cũ đang được dựng lên một cách thành thục và nhanh chóng. Ngập ngừng suy nghĩ một hồi, cô mới quay sang hỏi người con gái bên cạnh mình.

"Cô là Margaretha, phải không?"

"Đúng rồi, sao cô biết vậy? A tôi quên mất không giới thiệu mình, xin lỗi nhé."

"Không sao, tôi có thể hỏi cô câu này được không?"

"Cứ tự nhiên đi" - Margaretha nở nụ cười, lắng nghe cô rất chăm chú.

"Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"

Ánh sáng trên nụ cười của Margaretha ngưng lại.

"Tôi đã gặp cô bao giờ sao?"

Phía đối diện hai người phụ nữ đang nhìn nhau, Joseph vẫn lắng nghe, vừa chỉnh máy ảnh, trên môi lại không ngừng mang điệu cười quỷ dị.

[Cứ thắc mắc đi, bởi câu hỏi của các ngươi sẽ không bao giờ lời hồi đáp.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro