2. Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nhàm chán bắt đầu. Người con trai khoác trên mình chiếc áo hoodie xanh, vừa đi vừa vò mái tóc màu nâu tối, xem ra chẳng quan trọng gì đến vẻ ngoài của mình. Đi đến sát bờ tường vào công viên, cậu sải bước trên vỉa hè màu sáng phía bên phải bờ tường, không màng đến xung quanh mà ngang qua một người đang ngồi trên chiếc ghế ngay đó rõ ràng đang chào cậu.

"Chào buổi sáng, anh... Subedar..." - Âm cuối của cô gái tóc ngắn vàng kéo lê theo từng bước chân sải băng qua một cách vô cảm của người áo xanh kia.

Không nhận được sự phản hồi nào từ Naib, cô nàng Tracy dù dường như đã sớm biết kết quả này nhưng vẫn nén hết dũng khí để cất tiếng. Cô thở một hơi dài, kéo hai tai chiếc mũ vải đã ôm vừa đầu xuống, cố gắng che đi sự ngại ngùng đã tăng lên đến hiện ra trên gương mặt mình.

Ở đằng sau, cách chiếc ghế mà Tracy đang ngồi một bức tường, bỗng nhiên ló ra một thân hình nhỏ nhắn đội chiếc mũ rơm. Cô nàng loạt xoạt rẽ hàng cây lá, bàn tay được bọc trong đôi găng tay lấm lem màu nâu của đất cố gắng với lấy mấy thanh sắt của hàng rào mà kéo bản thân ra đó, ngay đằng sau cô gái mặc bộ đồ màu cam, để rồi khi đối phương không để ý thì vươn tay ra chạm vào vai.

"Chào buổi sáng, Tracy!"

"A!!!" - Tracy ngại ngùng đang co rúm người đến muốn thu nhỏ lại thì bất chợt bị một bàn tay vỗ lên vai, toàn thân giật nảy lên, tiếng hét cũng vô thức tuôn ra khỏi khuôn miệng.

"Cậu làm gì mà lại giật mình ghê thế? Mặt đỏ hết lên rồi kìa ~"

"Emma..."

Tracy nép mình lại về phía lưng ghế để có thể tiện nói chuyện với Emma qua song sắt hơn, giọng cô cũng nhỏ đi trông thấy.

"Tớ muốn chào thôi, nhưng mà khó quá..."

Nói rồi cô nàng chỉ tay vào người con trai trùm hoodie xanh đang đứng chờ đèn đỏ chỉ cách ghế ngồi có chục bước chân.

Vốn biết tính cách của Tracy, Emma chỉ biết lắc đầu, hạ dần nụ cười tươi rói trên bờ môi, giọng điệu cũng nhỏ đi, vừa kể cho cô nàng nhút nhát kia ánh mắt vừa liên tục để ý Naib xem mình có bị nhìn không.

"Tên kia á, một kẻ xấu tính khó ưa! Tính tình thì cộc cằn, chào một tiếng cũng khó, nói chuyện gì cũng không lọt tai. Chưa kể còn hay mò đến chỗ chị Emily, không biết làm cái gì nữa!"

Tracy nghe cô bạn làm vườn của mình nhanh nhảu kể lại cả mấy lần gặp Naib lúc đang làm cỏ gần bờ tường, rồi lại thao thao cả mấy lúc cô nàng cùng người chị bác sĩ tiếp cậu ta, sau cùng cô gái áo cam này chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Emma có lẽ không giúp được cô mấy trong việc cô muốn làm này.

"Mà, sao cậu lại biết tên của kẻ cộc cằn kia thế?" - Thao thao một lúc, cô bạn bỗng nghĩ đến việc này, không nhịn mà hỏi luôn.

Tracy cũng không ngờ đến câu hỏi ấy, liền sau đó ngồi trầm tư.

"Tớ không biết... Tự nhiên có cảm giác, tên anh ấy là Naib Subedar, như kiểu tớ đã từng gặp tại đâu... "

Emma cũng thoáng ngẩn ra. Chẳng phải theo như cô nàng thợ máy khi nãy kể, đây là lần đầu gặp mặt nhau sao?

Cả hai cô nàng ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn bóng người áo xanh đi khuất dần trong làn đường ở vỉa hè bên kia.

.
.
.

Naib đẩy mạnh cánh cửa vào phòng khám của Emily. Một phòng khám tư nhân nhỏ đã đến hồi mục nát, được tân trang lại để không trở nên cũ kĩ một cách nổi bật giữa dòng hàng phố sáng màu tường mới. Nhưng tân trang lại thì cũng chỉ là vẻ ngoài, bên trong vẫn giữ nguyên màu xanh lam đã tróc vài mảng sơn tại các góc tường, một vài vệt nứt nối dài từ trần xuống tường. Có thể nói, cảm xúc khi nhìn bên ngoài và khi vào trong thì nó đối nghịch đến nực cười.

Tại lúc ấy, cậu ngó nghiêng qua lại ánh mắt của mình, không thấy vị bác sĩ kia đâu thì tùy tiện chọn một ghế chờ, ngồi đợi cô trở lại. Quả nhiên ngay sau đó, hàng dài âm thanh thu dọn đồ đạc phát ra, phải tầm hơn phút sau, bóng dáng chiếc áo màu xanh lam trùm lên trên chiếc váy trắng từ một phòng kế bên xuất hiện. Cô đang hộc tốc chạy tới chỗ bệnh nhân như chỉ muốn xé góc váy mình để tới nhanh hơn. Nhưng đến khi nhìn thấy mặt người mới đến, vẻ mặt háo hức của Emily nhanh chóng được đắp lại thành khuôn mặt tiu nghỉu.

"Ồ, là cậu à, Naib. Tôi đã hi vọng là sẽ có người nào khác chứ."

Trái với vẻ đầy thất vọng của người phụ nữ kia, Naib bày ra vẻ vô cảm, đưa ánh mắt chán chường xem Emily than thở.

"Làm như tôi muốn ra cái chỗ đầy mùi sát trùng."

Dù sao thì, tất cả đều là bệnh nhân, cô xốc lại tinh thần phấn chấn của mình, nhưng với khởi đầu ngày mới mà gặp khuôn mặt như lầm lì kia, có lẽ cũng không xốc được bao nhiêu tinh thần.

"Được rồi, vậy hôm nay, vấn đề của cậu là gì?"

Emily hít vào một hơi, xua tan mấy ý nghĩ u ám khi nhìn bản mặt gặp nhiều đến mức "nhờn".

"Lại chỗ đây." - Naib đưa bàn tay thô ráp đập xuống sườn trái.

Ngay lập tức, khuôn mặt vốn được nắn lại cho tươi tắn của cô bác sĩ đối diện cũng phủ một màn sương đen. Emily không nhìn cậu nữa mà xoay người, đi vào căn phòng bên cạnh, đẩy cánh cửa ra. Cô đưa ánh mắt về phía Naib, và cũng như thường lệ, không cần nói cậu cũng hiểu mà tức khắc đứng dậy đi vào.

Căn phòng nhỏ trông vẻ xập xệ với bốn bức tường bị ngăn cản áp sát lại bởi hàng dài thứ đồ dùng, giá đỡ, tủ thuốc. Naib không màng vẻ tồi tàn đó, ngồi lên chiếc ghế tròn nhỏ đã sờn vải bọc mặt ngoài. Cậu nhanh chóng cởi chiếc áo xanh, vắt qua một thanh sắt đã phai lớp bóng bẩy của giá đựng đồ, cởi bỏ chiếc áo đen mỏng bó sát người, phơi ra ngoài cơ thể rắn rỏi của mình. Cơ thể săn chắc và đầy những đường sẹo lồi như một minh chứng của một người từng làm lính, thân thể dù rắn chắc nhưng vẫn mang nét mảnh khảnh đặc trưng thuận tiện luồn lách trong những góc khuất. Những đường nét cũ còn chưa phai mờ nay lại chồng lên những đường dao mới tại sườn bên phải, năm lưỡi dao cắt ngọt đến bụng. Đường cắt không ảnh hưởng đến bộ phận bên trong, nhưng cả từ khi thức dậy cho tới lúc đưa đến chỗ Emily, vết thương không những không đông lớp máu trên bề mặt mà trái lại còn rỉ máu liên tục, nhìn kĩ chiếc áo đen cậu vừa cởi ra cũng đã thấm một mảng rộng.

Emily cau mày lại, vừa chuẩn bị dụng cụ để sát khuẩn, vẻ mặt vừa e dè lẫn thắc mắc không ngớt.

"Cậu đã làm cái gì để cho nó chảy lắm máu như vậy được? Cậu không cảm thấy choáng váng hay mệt mỏi gì sao?"

Naib nhìn cô băng bó lại vết thương cho mình, chỉ nhún vai tỉnh bơ một cái. Người bác sĩ trông vậy chỉ muốn ngừng hỏi, lần nào hỏi cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu với nhún vai, tên này thật muốn làm khó cô chữa trị.

"Tại sao hôm nào... cậu cũng chỉ tại cái chỗ này? Mà không sườn này thì sườn kia." - Emily ngán ngẩm nhìn đống sẹo chằng chịt hai bên sườn cậu trước khi quấn băng lại.

"Tôi không biết, từ sáng đã vậy" - Naib lia ánh mắt một vòng rồi trả lời cô.

Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình có những đường dao này trên người.

Mỗi buổi sáng, cậu lại thấy trên cơ thể những đường dao ấy. Lưỡi dao ngọt lịm, ngoài một đường ra không có vệt xây xát gì khác.

Thỉnh thoảng cậu đã cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước đấy, nhưng không có gì khác ngoài buổi đêm trước đó yên bình với những ánh đèn đường còn lờ mờ màu vàng hắt qua khung cửa sổ, vài tiếng ồn thưa thớt của xe cộ qua lại. Và giấc mơ trắng xóa. Cậu không nhớ gì về giấc mơ, như thể cậu đã không mơ gì cả. Linh cảm của cậu mãnh liệt cho rằng, chắc chắn cậu đã trải qua chuyện gì đó trong giấc mộng màu trắng kia, hoặc chỉ đơn giản là cậu đã thức dậy rồi tự tổn thương mình.

Nhưng nếu chỉ tự nhiên như vậy, cớ sao cô bé đội mũ kia biết tên cậu, muốn chào cậu?

"Này, Naib."

"Hả?" - Giọng nói nhẹ nhàng khác thường của Emily đánh thức Naib dậy khỏi mớ suy nghĩ của mình.

Trong lúc cậu khép mắt lại, cô đã đi một vòng, kiểm tra xem còn thương tổn gì ngoài chỗ kia không. Giọng cô nhẹ hơn, thì thào như muốn né tránh ai đó, mặc dù cả hai đều là những người duy nhất trong cả cái phòng khám này. Đôi mắt cô dừng lại tại những vết đứt quãng trên bả vai cậu. Nó sâu hơn, đi theo một vòng tròn khá rộng, nổi bật hẳn lên trên làn da trắng của cậu và càng nổi hơn tại nơi không có vết tích chiến trường nào.

"Cậu bị con gì cắn sao?"

"Không, sao lại hỏi vậy?" - Naib vẫn chưa nhận ra được sự kì lạ trong ánh mắt của Emily.

"Vậy... đây là vết cắn, đúng không?"

Nói đến đây, cậu lính đánh thuê mới để ý đến chỗ cô đang nhìn đến, đưa mắt ngó xung quanh, chộp vội lấy chiếc gương cầm tay lên để nhìn.

Quái lạ, vết này từ đâu ra? Đầu Naib càng rối loạn bởi những nút thắt khó hiểu.

Một ngày nữa của Naib Subedar kết thúc đơn giản đến như thế. Rối rắm nhưng không có lời giải, hay thậm chí một đầu mối.

[ không nhớ, nhưng mỗi người đều thứ quà lưu lại.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro