3. "Trò chơi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lòng đô thị, có một khu biệt thự.

Đó là nơi xa hoa mà các đại gia luôn nhắm đến. Một khu đất màu mỡ, hàng dài cây cối tốt tươi quanh năm, phủ lên một màu xanh đều đặn không có dấu hiệu phai tàn. Một vị trí "rồng cuộn hổ ngồi", cảnh quan cả thành phố đều thu trọn trong tầng thượng của mỗi ngôi biệt thự màu trắng. Khu đất được thiết kế tạo ra tầm nhìn rộng không tưởng, phục vụ đủ thứ thú vui của con người, thỏa mãn nhiều khát vọng của con người. Có lẽ với mong muốn thỏa mãn nhu cầu như một vị tướng, khu đất này luôn bị những ánh mắt nhơ nhuốc lăm le.

Nhưng dù có là chủ sở hữu nó hay không, thì họ chỉ có thể nhắm nhìn, vì năm kia đã có một nhóm người bỏ tiền ra mua cả khu này. Dù không chấp nhận, nhưng chủ khu đất đó không thể đuổi họ đi được, như có sự thần bí nào đó, không ai chạm chân vào khu biệt thự đó. Hay đúng hơn, có gì đó đã khiến sinh vật không dám.

Hôm nay, dưới một mái ngói màu xám, có một nhóm người tổ chức buổi gặp mặt. Họ ngồi mỗi người một vẻ, vây quanh một chiếc bàn đá tròn, những ánh mắt nhìn nhau không biết chứa sự thân thiện hay thù địch.

Joseph đầu tiên chỉnh lại cổ áo mình rồi mới lên tiếng.

"Mọi người, công việc vẫn ổn đấy chứ?"

Phía bên phải anh, người phụ nữ với mái tóc đen óng lượn sóng nghiêng người qua lại, đưa tay lên vẽ một vòng tròn trên bàn, nở một nụ cười tươi, nụ cười tươi nhưng đem lại cảm giác quỷ dị.

"Tất nhiên vẫn ổn, tôi rất thích thú với mỗi giấc mộng của chúng."

Nói đến đó, cả vòng tròn người không phát tiếng cũng tự động ngầm gật đầu đồng ý. Người phụ nữ đối diện cô trái lại rất điềm đạm, giơ chiếc quạt cán đỏ với hoa văn tỉ mỉ trên đường giấy lên che đi khuôn miệng như thói quen mọi lần. Cô mở to đôi mắt nhuộm một màu tối, nhìn về phía Joseph, âm thanh nhẹ nhàng cất lên từ sau chiếc quạt ấy.

"Mặc dù nó hay thật, nhưng mà... bọn họ đã bắt đầu nhớ được nhiều hơn rồi, liệu còn ổn chứ?"

Người đàn ông tên Leo có vẻ đặc biệt gật gù với điều này. Ông ta cho hay, dạo gần đây một số người đã nhớ được "các manh mối" lâu hơn. Joseph lắng nghe rồi cũng cười, gạt đi nỗi lo lắng của quý cô Geisha và người chủ công xưởng.

"Hai người đừng lo, chỉ cần giải quyết chúng thật gọn lẹ, những kí ức vụn vặt đó cũng sẽ không tồn đọng lại lâu."

"Cần thiết nhất, đừng để lại vết thương tâm lý cho chúng" - Vừa cười gằn từng chữ, anh vừa đưa mắt nhìn người đàn ông đội mũ đối diện mình - "Phải chứ, Jack?"

Được nhắc đến tên, Jack không cảm xúc gì như có vẻ hắn ta có lỗi lầm gì, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Đoạn, hắn rũ mắt, đáp lại lời mang vẻ thách thức của tên quý tộc người Pháp kia.

"Phải rồi, cứ mau lẹ giải quyết chúng, tuyệt không để chúng nằm hấp hối đến chết chứ nhỉ?"

"Quý ngài kia cũng nên đối xử cho công bằng chứ, cớ sao lại nguyên dàn người thì mau chóng buộc thắt lại lên ghế, còn kẻ cuối cùng thì lại vần qua lại vậy? Ngài không nghĩ cậu ta sẽ khắc sâu cái mặt nạ của ngài thay vì ngài sao?" - Joseph cười một tiếng, thanh lịch giễu cợt người đàn ông kia.

Jack vẫn giữ dáng ngồi thẳng tắp, không lấy đó làm điều khó chịu, cười đáp lại người đàn ông mái tóc bạch sắc kia, trả lại anh một câu nhẹ nhàng mà khiến anh cảm thấy chỉ muốn nứt vỡ vẻ lịch sự của mình để lao vào đối đầu một trận vì chữ "chiều cao" và "tầm nhìn" hắn nhấn mạnh như châm biếm anh. Jack có vẻ thỏa mãn mỗi khi chọc cho người đàn ông kia bực đến muốn bù xù mái tóc gợn sóng gọn gàng của mình.

Cơ mà, nếu cậu ta nhớ được cái mặt nạ của hắn, đó cũng là một niềm hạnh phúc nhỏ.

Michiko thở dài sau lớp quạt giấy, sau đấy vô thức mỉm cười khi nhìn hai tên già đầu thích đấu khẩu với nhau. Cô luôn cảm thấy sự thư giãn với những buổi họp náo loạn mà vui vẻ như thế này, trầm tĩnh quá thật sự không thoải mái.

Cô quay đầu sang bên cạnh mình, vẫn bộ dạng tươi cười ấy nhìn con người to lớn mang mái tóc đỏ. Hắn mang dáng vẻ hơi lúng túng như vừa nhìn ai vậy.

"Joker, anh thấy sao?"

"Thấy... Thấy gì?" - Vẻ mặt của hắn khi hơi lúng túng thì việc có che giấu kĩ đến đâu cũng thật vụng về.

"Liệu trò chơi này còn duy trì được không?"

Joker nhìn Michiko một hồi cuối cùng lại trả lời qua loa là có, tảng lờ ánh mắt mình qua phía khác, né đi khuôn mặt vẫn đang cười nhỏ nhẹ phía sau chiếc quạt.

Quay lại về trận đối đầu nhỏ trên bàn kia, hai người vẫn cần sự ngăn cản lại khỏi việc xô xát từ Bane và Leo. Chờ đến khi ngồi lại ổn định, khi đó mọi người mới tiếp tục trở lại câu chuyện của mình. Cho đến gần lúc cuối buổi, Yidhra mới để ý người đàn ông bên cạnh mình từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa cất lời nào thì mới ngó sang.

"Hastur, anh không có ý kiến gì sao?"

Bấy giờ, những ánh mắt khi nãy còn xôn xao câu chuyện đi săn của mình mới đổ dồn lại lên người đàn ông tóc trắng dài ngồi bên đó. Hắn trùm chiếc mũ áo vàng trên đầu, chỉ yên lặng theo dõi những màn sôi động của mọi người, tựa một kẻ vô hình, hay chỉ như một con người vô hại nhưng đâu nghĩ được đấy lại là một vị thần mang tà khí đáng sợ.

Hastur đảo đôi mắt đỏ ngầu một vòng, cuối cùng cũng bày ra ý kiến của mình.

"Trò chơi ngớ ngẩn này đến bao giờ sẽ dừng lại?"

Hắn biết kẻ đầu tiên bật cười là ai, không kích động nhìn qua vị quý tộc đang che miệng nén nụ cười bất lịch sự của mình. Joseph híp đôi mắt màu lục biếc, hơi chút bày tỏ khó hiểu. Dẫu sao hắn cũng là tà thần, cũng giết thời gian bằng sự nô đùa trên những con mồi, vậy cớ gì phải thấy chán nản?

Joker cũng bày tỏ sự đồng tình cùng với Joseph. Để cho ai không biết mình đã hưởng thụ thế nào, hắn ta còn cười một tràng ngông cuồng, cầm cây gậy của mình vụt qua lại, hồi tưởng bản thân vào những cuộc đọ sức hằng đêm để rồi lại không kiềm được sự phấn khích mà đã rỉ những tiếng cười điên dại trên bờ môi đỏ chót son đang nhếch hai khóe môi đến cuối điểm.

Người đàn ông trùm mũ vàng không có ý kiến gì tiếp đó. Hắn sớm biết những kẻ khoái sát kia sẽ không dễ gì mà hiểu được ý của mình. Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao lại chán chường "trò chơi" mới lạ này. Bản thân hắn cũng là một con quỷ. Sự man rợ mỗi đêm của hắn không lưu tình dùng những chiếc xúc tu sắc bén cắt qua cơ thể mỏng manh của những con người khốn khổ chạy trốn khỏi cơn ác mộng của tà thần, rõ ràng không thua kém những kẻ cùng bàn mình.

Nhưng vẫn thiếu gì đó mà bản thân hắn không hiểu. Trong dòng nước cảm xúc lạnh lẽo vô vị lại có một viên ngọc màu lục rơi xuống, đi theo dòng nước suốt một chặng và cuối cùng biến mất tăm, để lại dòng nước cô độc tìm kiếm nó.

.

.

.

Vị bác sĩ tiễn Naib, không quên dặn dò cậu phải giữ thân thể thật cẩn thận. Vẻ mặt của cô đã trở nên nghiêm trọng hơn đối với mọi lần, vấn đề này thực sự quan trọng.

"Naib, chuyện này cậu không được bỏ ngoài tai. Vết thương trên sườn cậu đã tới giới hạn rồi, nếu tiếp tục tổn thương sẽ không lành lại được nữa."

Trái với vẻ nghiêm túc của Emily, chàng trai kia chỉ ậm ừ vài tiếng rồi quay lưng đi thẳng. Nhưng dù tỏ vẻ không quan tâm gì cả, trong tâm trí cậu cũng không ngừng xoay quanh nỗi thắc mắc như Emily. Cậu không hiểu được, và không có đầu mối gì để giải đáp. Có lẽ đêm nay, cậu sẽ không ngủ, để tóm lấy câu trả lời, hay kẻ nào đã lén lút tấn công.

Và đêm đó, người lính thuê đã thực sự làm như vậy. Khả năng chống chịu được tôi luyện qua những buổi tập khổ cực khi còn trong quân đội giúp cho cậu có sức bền bỉ đáng ngờ. Trong buổi đêm thiếu ánh trăng ấy, cậu đã chờ đợi một điều gì xảy đến. Cơn buồn ngủ dù bị đẩy lùi nhưng vẫn đến, chỉ quan trọng là cậu có thể chống chịu bao lâu. Cặp đồng tử co lại, đảo qua liên hồi với sự cảnh giác cao độ như kinh nghiệm chiến trận đã ngấm sâu vào xương tủy.

Trời đã tờ mờ sáng, hắt những ánh sáng mờ nhạt xuống mặt đất. Đôi mắt căng thẳng khi ấy mới nhìn qua lớp kính cửa sổ, ngắm nhìn thành phố trong màn ban mai dịu nhẹ.

Nơi đây thật khó hiểu, dù mùa hạ hay đông đều chứa trong mình những dải sương mù trôi nổi không dừng, và tan đi khi nắng chiếu đến, tựa như né tránh bị phơi bày.

Người con trai nhìn ánh nắng chan hòa kia mới khẽ khép hàng mi lại, và cũng vô tình rơi vào giấc ngủ không hay. Dù đã rất nhanh sau đó tỉnh lại, Naib vội lật lớp áo lên. Phía sau lớp băng bị rách toạc, lại những đường sọc đỏ âm ỉ truyền cơn đau lên thần kinh cậu. Cậu không để ý, màn sương đã tan đi nhiều phần, xóa đi sự tồn tại của nó.

[Tưởng chừng thể đơn giản như vậy. Nhưng kết thúc vẫn trở lại như .]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro