4. Đầu mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib sau khi lại nghe những lời càu nhàu từ bác sĩ quen thuộc bước ra khỏi phòng khám với một tầng băng mới trên người. Cậu nhăn mày khó chịu, ngay cả bản thân cậu cũng không ưa lớp vải trắng dày cộm bó sát người này một chút nào, thật bất tiện cho việc hoạt động thể chất.

Hôm nay cũng không có việc gì bận nên khi qua đường cái, cậu lia được ngay chiếc ghế dài sát với tường của công viên mà đặt người xuống, tựa người về phía sau và sải tay ra. Đôi mắt xanh dần khép lại thư giãn sau một đêm vô bổ của mình. Cũng chỉ không lâu sau đó, phía sau tai Naib loạt soạt những âm thanh kì lạ của cây cỏ, thu hút sự chú ý của con người đang chuẩn bị nghỉ ngơi ấy. Đôi tay nhỏ bọc trong lớp găng vải bẩn màu đất với ra khỏi song sắt công viên, không ngại bẩn mà cầm lấy mũ chiếc hoodie xanh giật lại, đồng thời cô gái làm vườn cũng lè lưỡi nhắc nhở.

"Này anh chàng cau có, ngồi thì cũng phải ý tứ chứ, chèn hết chỗ người ta rồi đó!"

Naib khó chịu đưa mắt nhìn, khi đó mới phát hiện ra bên cạnh có người ngồi. Chẳng phải là cô gái nhỏ nhắn hôm qua sao? Cậu chỉnh lại tư thế ngồi của mình, dẹp chỗ cho cô thợ máy đã nép đến mép ghế rồi. Tracy khi ấy mới rón rén ngồi lui vào, cố gắng để lời nói can đảm hơn chút.

"Cảm ơn... anh Subedar."

"Sao cô biết tên tôi?" Người lính thuê nhân tiện Tracy ở đây mà bày tỏ thắc mắc của mình.

Nhưng có vẻ biểu cảm như mang đầy sát khí kia đã dọa người bên cạnh một phen khiến cô khẽ giật thót lên, can đảm cố gắng thu lại cũng đã không hẹn mà mất hết, lộ ra vẻ nhút nhát ban đầu. Tracy co rúm lại, cúi đầu xuống, không dám đối mặt trực tiếp với con người đáng sợ kia. Đôi tay đan lại vào nhau, nắm lại liên tục rồi thi thoảng lại buông lỏng, nắn các ngón tay nhỏ nhắn.

"Em... Em cũng không biết... Em chỉ biết đó là tên anh..."

Dường như biết được sẽ không tra hỏi được vấn đề gì, Naib ngao ngán quay mặt đi, tiện thể trước mặt nhìn thấy một chàng trai đang lúng túng việc gì đó thì cậu lấy đó làm cớ mà đứng dậy, tránh xa khỏi ánh mắt chằm chặp của cô gái làm vườn đang liên hồi "nhắc nhở". Trước lúc đi, cậu vỗ bàn tay thô ráp của mình lên chiếc mũ màu da sờn của người thợ máy rụt rè.

"Gọi Naib là được rồi."

.

.

.

Người con trai trùm kín người bằng lớp vải sắc xanh sậm đứng ở ngã tư đường, khuôn mặt cứ ngoái qua ngoái lại như đang tìm kiếm điều gì. Dưới chân cậu ta, một chiếc túi màu tối đang nằm dài mang vẻ nặng trĩu, lộ rõ những đoạn cộm lên vì kích cỡ của chiếc túi ấy không thể bao chứa đủ.

Cậu ta đeo trên khuôn mặt mình chiếc khăn bịt mắt đồng màu với sắc áo, in trên chiếc khăn là kí hiệu kì lạ nào đó. Nhưng dù có che đi phân nửa khuôn mặt, cậu vẫn lộ vẻ túng túng của mình qua các hành động nhìn qua lại, chốc chốc lại cúi xuống tấm thiệp nhỏ gọn trên bàn tay được bao gọn trong chiếc găng tay da thuộc nâu.

Lần đầu đến thành phố này, lại chỉ có địa chỉ mơ hồ trên tay, cậu thực sự không biết đâu mà lần nữa, không nhẽ lại đứng đây chờ một điều gì xảy ra... Cho đến khi có người hỏi thật thì cậu mới tin được điều may mắn đã xảy ra.

Người đàn ông khoác chiếc hoodie màu xanh lục từ bên kia vỉa hè tiến lại phía cậu, nhưng lại đem lại trong cậu cảm giác bất an không nhỏ. Khuôn mặt người kia mang vẻ lạnh lẽo, lại có chút hầm hầm khiến đối phương không khỏi mà giật mình. Đến lúc người kia đã đến sát, cậu trở nên dè chừng hơn, khẽ lùi lại một chút. Phải cậu đã phạm điều gì sai mà để bị một người chiếu ánh nhìn sát khí đến vậy?

"Này."

"H... Hả?" - Cậu khẽ giật mình khi âm thanh người đàn ông kia bất chợt cất lên một cách cục cằn.

"Cậu đang tìm chỗ nào?"

"T... Tôi á?"

Naib nghĩ cậu ta không nghe rõ, liền lặp lại đề nghị của mình. Cũng phải đến một lúc, cậu ta mới bớt đi cái rụt rè của mình mà nói chuyện bình thường hơn. Cậu ái ngại cười một tiếng.

"Xin lỗi, tôi cứ nghĩ anh là côn đồ."

"..."

Nói vậy Naib thấy cũng có lý chút, cơ thể cậu lúc này cũng chằng chịt sẹo và băng vải. Cậu nghiêng người, sẵn sàng xách giúp con người mảnh khảnh kia chiếc cặp nặng trịch này, mặc cho sự từ chối của người con trai ấy. Đoạn, cậu ghé mắt vào tấm thiệp trên tay, không khỏi bất ngờ.

"Trang viên Otelus?"

Cậu con trai trùm áo xanh gật lia lịa, khuôn mặt sáng rỡ hơn hẳn. Cuối cùng cũng có người biết địa chỉ này, cậu đã tìm khắp phố hay đều hỏi mọi người nhưng nó đã không đưa lại kết quả gì khả quan.

Naib lắc đầu, địa chỉ này dẫn đến công viên ngay đây, nhưng đây là công viên Moonlit River chứ đâu phải Otelus...?

"Trang viên này đâu tồn tại?"

"Sao có thể...?"

"Cậu chắc mình không bị lừa chứ?"

"Tôi chắc mà, tấm thiệp này đã bảo tôi đến đây. Với lại, tôi cũng từng đến đây mới năm kia thôi!"

Nhướng hàng lông mày lên, Naib không hiểu người con trai này muốn nói gì. Theo lịch sử khu phố này, công viên đây cũng đã tồn tại đến chục năm rồi. Đi lại trong công viên tập thể dục hàng ngày, cậu cũng mòn đường đi ngõ ngách trong đó, huống gì có một ngôi nhà trong đó mà lại không hay?

Có lẽ cậu ta nhầm lẫn thành phố nào rồi. Naib thở dài một hơi, dù đã gặng hỏi nhưng cậu vẫn khăng khăng là nơi này. Trước hết, cậu ta nên về nhà nghỉ ngơi cho tỉnh rồi mới giải thích được.

"Tôi không có nhà."

"Cậu..." - Đôi mắt xanh lục mở bừng ngạc nhiên - "Này, cậu là khách du lịch hay người di cư vậy?"

Chàng trai kia hơi cúi đầu, giơ tay lên gãi nhẹ tai, vẫn dáng vẻ cười cười ngại ngùng - "Tôi đi lang thang mà, có tấm thiệp này mời đến thì tôi mới đến đây chứ."

"...Tóm lại tôi chịu, không có chỗ nào tên như thế này."

"Vậy ư... Cảm ơn cậu nhiều."

Nói rồi, cậu ấy lại tiếp tục lúng túng với tờ địa chỉ trên tay, chật vật xách túi đồ đạc lên, đưa đầu liên láo nhìn xung quanh, rồi lại đưa mắt về phía công viên kia. Nhìn qua, trông cậu như một con thú ngốc nghếch đáng thương.

Xem cậu ta dò đường qua lại mà Naib chau hàng lông mày vì không thể chịu được, đưa tay lên day trán, lại không muốn nghĩ đến chuyện mình sắp làm. Tính cậu dù có cục cằn, nhưng không ích kỉ đến việc mặc kệ một người vô gia cư "lơ ngơ" với cái đích đến thế này.

"Cậu, đi theo tôi, tôi sẽ giúp cậu tìm."

"H... Hả? Không phải cậu vừa..."

"Thế có nhanh không?" - Naib cuối cùng lại lộ chút sự cộc cằn của bản thân, giật phắt chiếc túi nặng trĩu mà cậu ta đang gắng sức giữ nó không rơi xuống đất.

"Được được! Vậy cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Cậu ta tỏ rõ sự vui phơi phới, đi theo bước chân của Naib. Không những thế, cậu còn đi sát rạt và rất tự nhiên, trái ngược với vẻ e dè mà cậu thể hiện khi mới nhìn. Như nhớ ra điều gì, cậu "a" lên một tiếng, quay đầu sang hỏi.

"Hơi thô lỗ một chút, cậu có thể cho tôi biết tên đầy đủ của cậu được không?"

Người kia nhướng mày lên, nhưng cũng không phiền với câu hỏi đó.

"Naib Subedar. Gọi là Naib thôi."

"Naib, Naib đó hả? Cậu... Cậu thực sự trông khác đấy!"

"Hả?"

Naib khựng lại, quay sang nhìn người con trai kia.

"Tôi là Eli này, cậu nhớ chứ? Ta từng gặp nhau rồi, nãy ngờ ngợ chứ không nghĩ lại là cậu thật!"

Eli phấn khích nhìn Naib. Cậu đã sớm cảm thấy sự thân quen từ người kia, nhưng vì có ngoại hình khác khi ấy nên không dám khẳng định. Cho đến lúc Naib quay lại đưa đi, cậu mới chắc chắn được.

Bản tính day dứt khi bỏ rơi đồng đội, năm đó cậu cũng thế.

Nhưng... Tại sao lại thành thế này?

"Tôi không nhớ tôi đã gặp cậu bao giờ."

Vẻ hớn hở vui tươi trên khuôn mặt chàng trai trùm mũ xụi dần, sau chỉ để lại sự ngơ ngác khó hiểu.

Bản thân Naib cũng không hiểu, sao người này cũng biết cậu là ai? Và còn từ năm ấy? Cậu đã quên những điều gì rồi?

Nhưng cũng không quan trọng. Vì đây là lần đầu tiên, linh tính có thể mạnh mẽ cảm nhận được đây sẽ là người có thể giải đáp những sợi tơ rối bời trong kí ức trắng xóa của mình.

[Sợi chỉ nghi vấn đầu tiên sắp được gỡ ra khỏi guồng xoay không lối thoát.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro