5. Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà của một người lính thuê, xem ra cũng không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Mà với kẻ lang thang đã sớm quen, thì nó như một căn biệt thự hạng sang.

"Òa, thật không nghĩ nhà cậu đẹp như thế này..."

Trong mắt Eli, người bạn kia đã là kẻ luộm thuộm từ khi mới gặp. Dọc đường về, cậu luôn kể những câu chuyện về quá khứ khi mà gặp Naib. Cậu kể những thứ mà Naib chưa từng tiếp xúc qua trong kí ức của mình. Qua những giai điệu cậu kể với Naib trên đường về, hình ảnh Mercenary "Naib Subedar" là một kẻ khó gần.

Đó là một con sói đơn độc, không chịu chắp tay cùng người đồng đội nào cả. Khuôn mặt lầm lì, cặp mắt xanh lườm nguýt.Và cũng với bản tính khó lại gần, không ai đủ chịu đựng được sát khí lạnh lẽo kia để mà thân thiết với cậu.

Con sói linh động, chạy khỏi kẻ rượt đuổi một cách linh động, dễ dàng. Nó đưa cái vẻ thách thức khó ưa của mình với kẻ địch của nó, nhoẻn miệng nở nụ cười đầy những chiếc răng sắc nhọn.

Con sói chỉ có một nhược điểm. Nó phải đi phối hợp cùng những kẻ không thể bảo vệ bản thân. Chính vì thế, khi đồng đội gặp nguy, con sói lại lộ mình khỏi địa bàn của nó để cứu lấy đồng đội, để rồi nghiến răng chịu thương.

Cho dù nó có làm vậy, nhận lại cho con sói cô độc ấy là gì? Vẫn chỉ là những vết thương, và sự im lặng của đồng đội. Con sói cũng chỉ biết lắc đầu, tự đi tìm lấy kim tiêm. Bản năng của kẻ từng làm lính và tính cách của nó, lại là hai cực khác biệt. Chống trả lại kẻ địch, giúp đỡ những người cùng chiến tuyến. Thành ra, mỗi khi hoàn thành, nó lại ẩn mình vào bóng tối, mặc cho vết thương cần được chữa lành.

Con sói cô độc giữa bầy người ấy, đến một hôm đã tìm được người bạn đầu tiên. Hôm ấy, lại vì bảo vệ đồng đội nó không quen biết mà con sói kiêu ngạo ấy, ngã xuống giữa nền tuyết u ám, trắng nhợt. Nó ngồi tại đó ôm đầu, mức độ tự trị thương đã tới giới hạn. Không "đồng đội" nào của nó đến giúp, cứ im ỉm mà tiếp tục công việc của mình.

Vào phút tưởng chừng như kết thúc cuộc đời cô độc, chiếc mũi của con sói đánh hơi được một kẻ nào đang tiến lại gần. Một người che đi đôi mắt của mình bằng chiếc mặt nạ màu biếc, khoác trên mình bộ lông vũ màu bạc, cúi xuống hỏi thăm. Không chỉ vậy, còn giúp nó khâu lại những vết thương trên người.

"A, con sói đơn độc kia, đừng lập mình lại nữa.
Ngồi yên đi, người ấy sắp đến rồi."

Con sói ấy khi cựa mình bỏ đi, nghe được câu hát ấy rõ ràng nhất. Và cứ mỗi lần, mỗi lần thương tích, lời ca cùng con cú đêm ấy lại xuất hiện, chẳng biết khi nào đã thành lệ.

Lệ đó, con sói không quên được, vì đã khắc vào tâm trí cô độc rồi. Vẫn là lệ ấy, khơi lại cho cậu kí ức về ngày tuyết rơi.

"Cậu...!"

Tiếng rít lên bất thường của Naib khiến Eli không khỏi giật mình một cái mà đánh rơi chiếc túi nặng trĩu đang ẵm trên tay. Đoạn, Eli quay lại, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

"Đặt chỗ này không đúng sao...? Cậu bảo để đây mà..."

"Không, không phải vấn đề đó. Đoạn cậu vừa hát."

"Nó làm sao?" - Eli nghiêng đầu, vẻ mặt chút tò mò trước sự để ý của người kia. Nãy giờ, Naib hoàn toàn vẻ không quan tâm cậu nói gì, giờ lại bất chợt bật lên như vậy, khiến người ta không khỏi tò mò.

"Câu đó... Nghe quen lắm..."

Naib ôm đầu, từng nếp trên khuôn mặt lộ ra, nhăn lại theo đường cơ mặt cậu. Câu hát đó, cậu đã từng nghe. Như thể, đó là kí ức bị chôn sâu, khó mà tua lại được. Naib nhắm nghiền mắt, bước chân bỗng loạng choạng hơn rồi cả thân thể đổ sập xuống.

"Naib! Cậu có sao không?"

Trước tình cảnh ấy, Eli trở nên hốt hoảng mà chạy đến chỗ người kia, hạ người xuống định kéo Naib dậy, nhưng với thể chất của bản thâm hiện giờ và sự gồng mình của người kia, chật vật mới đưa cậu ta được về giường.

"Cậu có ổn không? Để tôi gọi bác sĩ--"

"Không cần." - Naib gằn giọng, cắt ngang sự lo lắng của người kia.

Cậu tựa đầu vào cửa sổ cạnh giường mình, đôi mắt màu lục nhìn xa xăm ra bên ngoài, nheo lại như tìm kiếm một thứ gì đó. Sau rồi, tầm nhìn ấy thu dần về, đặt chút chú ý lên con đường phủ mờ hơi sương kì quái ngay đối diện với cửa sổ nhà cậu.

Càng cố gắng tìm lại những mảnh kính vụn của kí ức, cơn đau đầu lại càng trở nên dữ dội. Dường như mảnh vụn kia đã bị đóng gọn trong chiếc rương, khóa lại bằng lớp kính mới không tì vết. Và khi cố chạm vào màng kính màu trắng nhợt đó, sự phản hồi của nó lại khiến cho đầu cậu như muốn nổ tung. Nhưng cái giá đổi lại vẫn không có thêm chút gì ngoài một màu trắng và một mẩu kí ức - vẫn là lời hát kia.

Xoa xoa hai bên thái dương, Naib vẫn không bớt nhăn mặt, cơn nhức nhối đó xem ra không nhẹ nhàng chút nào.

.

.

.

"Hôm nay cậu lính đánh thuê có vẻ không khỏe, có thể cho cậu ta nghỉ hôm nay không?"

Người đàn ông cao lớn, vận trên mình bộ áo quần tươm tất, với sắc xanh lục sẫm chiếm chủ đạo, chiếc kéo nhỏ vẫn gài bên trái áo khoác như mọi khi. Hắn đeo chiếc mặt nạ màu trắng, che giấu đi mọi biểu hiện cảm xúc của mình, duy chỉ có thanh âm lộ ra, trầm trầm mà mê lòng người.

Joseph nhìn người đàn ông Anh quốc kia, hàng lông mày có chút nhướng lên, khóe môi đã cong lên, rỉ ra những tiếng cười. Chẳng ngờ sẽ có một ngày Jack sẽ phải hạ mình xin cho một kẻ sống sót tội nghiệp.

"Được thôi, vậy tối nay quý ông sẽ không nhìn thấy người lính nữa."

Âm thanh của Jack vẫn trầm ổn, không cho đối phương thấy chút cảm xúc gì của mình. Nhưng có thể chắc chắn, hắn đang đặt ánh mắt ngờ vực lên người quý tộc kia.

"Cảm ơn."

Jack lập tức quay người bỏ đi. Sau chiếc mặt nạ vô hồn, hai hàng lông mày đã chau lại, hàm răng thì nghiến lại với nhau. Chỉ từ câu đáp ứng hời hợt, hắn hoàn toàn hiểu, yêu cầu của mình thật vô dụng.

"... Xin lỗi, người lính của tôi."

Không những không để cậu an toàn, mà còn đẩy vào một mối nguy hiểm khác. Jack nở nụ cười đau khổ, bàn tay phải nắm chặt lại, tựa chỉ ước đã lựa chọn không nói khi nghĩ đến việc kia.

.

.

.

Yidhra nhìn Joseph, rồi lại quay sang nhìn Hastur.

"Nếu cho cậu ta vào, tất cả hệ thống sẽ bị phá vỡ, ngươi chắc chứ?"

"Thêm vào một chút sự khác biệt phải sẽ thú vị hơn sao?"

Cặp mắt màu máu của người đàn ông trùm mũ khép hờ lại, nhưng không rời tầm nhìn khỏi Yidhra. Hắn biết cô đang lo lắng như thế nào.

Bản thân hắn cũng thấy được điều gì đó kì lạ tỏa ra từ người con trai mới đến. Với Yidhra, đó có thể là sự nguy hiểm, nhưng với Hastur, vầng sáng xanh mà cậu tỏa sáng lại mang lại sự thân thuộc đến bội phần từ trong mảng kí ức trống rỗng của mình. Hắn đã quyết, phải chính hắn là kẻ nắm lấy nguồn sáng tinh khiết ấy.

Và, hắn cũng nắm thóp sự tinh ranh của Joseph, kẻ vừa thốt lời đáp ứng tới Jack, đã quay sang đưa cậu ta vào tối của mình.

Joseph quả nhiên bị nhìn thấu, bèn trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng.

"Có thể đưa vào sau, cũng đâu cần thiết ngay chứ?"

"Luật là luật, Joseph."

Lời nào của người trùm mũ ấy cũng khiến cho kẻ quý tộc kia cứng họng, vì chúng đều trong luật lệ, và đúng là phía "con mồi" của hắn vẫn còn thiếu một người.

Trong tình thế này, anh chỉ có thể chấp thuận.

"Được rồi, vậy quản lí cậu ta cho tốt."

Hastur lờ đi lời căn dặn vô nghĩa đó mà chú ý đến cái bưu kiện vừa mới được chuyển đến. Đó là một chiếc hòm màu đỏ gạch, cài khóa lại cẩn thận, còn chiếc chìa lại được xỏ dây lại bên cạnh. Người gửi xem ra hoàn toàn không có ý che giấu gì với thứ đồ bên trong.

Joseph tiến đến chỗ chiếc hòm, cũng không dễ dàng mà nâng lên một cách nhẹ nhàng. Đặt chiếc hòm lên một tiếng thật mạnh lên bàn, anh mau chóng giật cái chìa khóa rồi mở ổ. Tức thì, nắp hòm bật ra, những thứ bên trong bị kìm nén như vừa được giải thoát, bật bung ra để rồi rơi ra khắp phía, dọa người mở hộp một phen bất ngờ.

"Đây là..."

"Búp bê nhồi bông..." - Joseph cầm từ trong đám nhồi bông ra một con búp bê kích thước cầm vừa lòng bàn tay.

Con này không có gì khác so với những con trong hộp kia, những đường khâu thẳng tắp chạy dọc từ đầu tới chân, đôi mắt thay vì được may như bình thường của những con búp bê ngoài kia thì lại được khâu hai chiếc khuy áo vào.

Không có gì đặc biệt so với thứ gọi là búp bê, ngoài việc nó khoác bộ trang phục, màu mắt, màu tóc, giống tựa như in với những người sống sót trong "trò chơi" này.

"Đã quyết định đến hồi kết rồi sao..."

Lẩm nhẩm một mình, anh lục trong hòm đồ và lôi ra một con búp bê nhồi bông, ném qua cho Hastur đang nhìn vào đám búp bê trong này. Vừa vặn đỡ được con búp bê kia, hắn cẩn thận cầm lên ngắm nghía một hồi, trong lòng có chút không khỏi trầm trồ trước từng đường chỉ tinh xảo và chi tiết đáng nể phục.

"Nó sẽ cần thiết đấy."

Joseph căn dặn con người cao lớn kia, sau đó xếp gọn lại hòm đồ và khiêng vào trong nhà cùng sự giúp đỡ của Yidhra. Trước khi rời đi, cô đến gần Hastur vẫn còn mân mê món đồ trên tay, trỏ ngón tay lên lớp vải xanh sậm che đi một nửa khuôn mặt của con búp bê, cất khẽ lời.

"Cơ hội của chúng ta để chấm dứt thứ trò chơi này. Cả ngươi, và cả bọn họ."

Đôi mắt màu máu nhìn theo bóng dáng xa dần của người phụ nữ tóc đen kia, rồi lại nhìn con búp bê trên tay. Bàn tay còn lại vì tò mò mà nhẹ nhàng vén lớp vải bịt mắt, để lộ ra một đôi mắt khuy áo màu lục, sáng và tinh khiết đến lạ kì, và lại thân thuộc, tựa như đã từng gặp. Tựa như, bàn tay này đã từng chạm lên khuôn mặt đó, vuốt theo đường nét màu đen dọc trên má.

Tựa như, tâm hồn lạnh lẽo này đã từng rung động trước vẻ đẹp không lời ấy.

[Luôn những sự về thước ức đã đưa vào quên lãng.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro