6. Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chắc chắn không nhầm.

Tại sao khi nhắm mắt lại, cậu chắc chắn nhớ rõ mình đang nằm ngủ tại nơi nào. Sự yên tĩnh của ban đêm nơi thành phố bỗng chốc bị tráo đổi với những sự lộng thanh của gió, và hàng loạt tiếng đập vào bờ cát thô bạo của sóng biển.

Và khi mở mắt, cậu đang đứng trên một sàn gỗ ọp ẹp, cũ kĩ đã đến hồi mục ruỗng. Là một con tàu mắc cạn, còn cậu đang đứng trên boong tàu.

"Naib?" - Eli gọi người bạn của mình, sự yên ắng bóng người làm cậu có cảm giác không lành.

Không nhận được lời hồi đáp nào, cậu cũng không ngồi yên như vậy, liền sau đó đi xung quanh quan sát mọi thứ.

Con tàu cũ đã mất đi màu sắc ban đầu, từng miếng gỗ cũng phát ra âm thanh "cọt kẹt", chẳng thể đem lại sự an toàn. Đặt tay lên lan can đã phủ bụi, cậu đưa tầm mắt ra xa để tìm chút sự sống trên một nơi hoang vắng này. Nhưng dù có căng mắt ra, những tảng đá khổng lồ, những hàng thông cao lớn, rậm rạp đã khuất đi tầm nhìn, cùng với màn sương đêm giăng mờ quang cảnh khi nhìn ra xa. Thứ duy nhất cậu có thể thấy được là một vài điểm ánh sáng màu vàng từ cây cột ăng ten, nối liền với chiếc máy.

Từ trong khu rừng xanh thẳm mà u ám kia, một sinh vật nhỏ bé bay lên, hướng về phía cậu với tốc độ nhanh nhất của mình.

Eli nhìn sinh vật kia, dường như đã đoán được nó là gì, liền giơ mu bàn tay trái lên. Con cú bay đến trước mặt cậu, lượn một vòng trên không để định lại tốc độ rồi khoan thai vỗ cánh, lấy đôi chân quặp vào chiếc găng tay ấy, ngoan ngoãn thu mình lại. Cậu mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu người bạn của mình. Bàn tay xoa lên bộ lông màu nâu thân thuộc, vuốt lên kí hiệu trên đầu nó. Đã thật lâu rồi, cậu không được gặp lại nó. Chợt, nụ cười mau chóng bị tắt ngóm.

Trong con mắt của người bạn cú kia, cậu thấy bóng hình thoáng qua của một kẻ cao lớn, tỏa ra làn hắc khí đáng dè chừng.

"Không lẽ nào...?"

Như nhận thấy điều gì đó, Eli quay đầu sang phía lan can hướng ra biển. Tại đó, một chiếc máy đánh chữ đặt trên chiếc thùng gỗ, có một cái cột ăng ten hướng lên, đánh dấu vị trí của mình bằng ánh sáng vàng vị trí trên cao, giống như những chiếc ở dưới kia.

Vậy ra là trận đấu đã bắt đầu.

Eli tiến đến cái máy đó, thuần thục mà bắt đầu giải mã. Hàng loạt âm thanh "lạch cạch" của chiếc máy gõ phủ lớp bụi phát ra và tiếng hoạt động máy móc mỗi lúc ồn ào, nâng cao âm thanh dần tới cực điểm. "Xoạch" một tiếng vang lên, chiếc đèn treo bên trên cột ăng ten bật sáng, đồng thời ánh sáng màu vàng trên chiếc ăng ten vụt tắt.

Những thứ này, cậu đã quen thuộc đến chán chường.

Nghe âm thanh bên ngoài từ nãy đến giờ không có gì biến động ngoài tiếng máy móc, trong lòng Eli tức thì sinh nỗi bất an. Cậu theo cầu thang xuống khoang tàu, đi về phía khu rừng.

Trong khu rừng như thế này, tìm mà không biết phương hướng thì thật khó mà thấy được. Eli hiểu điều đó, liền đưa tay về phía trước. Con cú đậu trên vai cậu cũng không chần chừ mà lập tức bay đi.

"Bạn của ta, hãy nhìn xem bọn họ đang ở đâu."

.

.

.

"Khỉ thật!... Ngươi là thứ quái quỷ gì vậy?"

Naib nghiến răng, ánh mắt màu xanh sắc lẹm cau lại, hướng về kẻ địch tựa hồ chỉ muốn lao lên xé xác đối thủ một cách hoang dại. Nhưng hiện tại lại là điều bất khả thi, bởi "thứ" cậu đang đối mặt hiện tại không phải là con người, mà là một thứ quái vật, một thứ thực thể với quyền năng vượt bậc so với nhân loại nhỏ bé này. Mà là một thực thể như vậy, hắn ta không cảm nhận được cái sát khí xua đuổi của Naib.

Hắn ta khoác chiếc áo màu vàng, che đi gương mặt bản thân sau lớp mũ trùm đó. Nhưng có lẽ đó cũng không phải là "khuôn mặt", vì hắn đâu phải con người. Trong chiếc mũ trùm ấy, người ta chỉ thấy hàng loạt thứ hắc khí tỏa ra, nổi trôi những con mắt màu máu vẫn đảo qua lại trên bề mặt. Bốn con mắt màu đỏ đồng thời chú ý vào nam nhân trước mặt mình, ung dung lướt bộ chân xúc tu của mình qua thi thể hai người nằm sõng soài trên nền gỗ phai nhạt màu sồi.

Hắn từ từ tiến đến, mặc cho Naib đang gầm gừ với hắn. Không thể đẩy lùi đối phương, người lính đánh thuê chỉ biết lùi lại để giữ khoảng cách, cuối cùng cũng lùi đến giới hạn, lưng đập vào bức tường gỗ của căn nhà. Kẻ thần cao lớn không biểu hiện chút cảm xúc nào, nhưng nhìn theo dáng vẻ của hắn, cậu cũng đã đoán được sự dè chừng hơn của hắn, sau khi chứng kiến lưỡi dao trong tay cậu múa lên những đường cong sắc bén, chém đứt cơ man chiếc "xúc tu" đã phá nát nền gỗ, nhoài thân mình mềm dẻo lên. Những chiếc xúc tu tử sắc chực chờ con mồi đến và theo lệnh của chủ nhân nó, trở nên cứng cáp tựa cây chùy và giáng xuống kẻ bất hạnh nào đó. Đáng nhẽ là như vậy, nhưng đối mặt với một kẻ từng trải chiến trường khốc liệt, chúng chỉ như những mối lo ngại lặt vặt cần loại bỏ trong chốc lát.

Chuyện ngay sau đó lại diễn ra trong chớp nhoáng, nhưng trong cái "chớp nhoáng" đó, cùng một lúc bàn tay màu máu thẫm của kẻ thần hình thành lớp khí hình xúc tu màu tử đằng, nháy mắt lao thẳng vào đối phương. Và cũng cùng một lúc, cặp mắt ưng màu lục sắc bén nhận được mối nguy hiểm đó, kịp thời né sang bên phải, và bên tai Naib rõ mồn một tiếng nứt vỡ của tường gỗ, bụi bặm bay lên, hiện rõ bụi khói dưới ánh trăng ngoài trời đang chiếu qua lỗ thủng vừa rồi.

Naib chau hàng lông mày lại, tiếp tục quan sát đối thủ, tay vẫn nắm chặt cây dao của mình. Ánh mắt cậu liên láo nhìn xung quanh vừa để tìm lối thoát thân cho mình, vừa canh chừng để lập tức chặt đi chiếc "xúc tu" nào mọc lên. Cậu đã thấy những chiếc "xúc tu" mọc vô bờ bến và tưởng chừng vô dụng lại là những thứ đã quật gục hai người trong kia. Dường như kẻ địch biết điều nó nên đã không để cậu có thời gian tìm đường chạy trốn mà tiếp tục tấn công, khiến cho cậu liên tiếp phải né qua bên này, nhảy sang bên kia. Làm cả hai công việc nên không thể tập trung được, Naib đã dễ dàng mắc sai lầm sau đó, khi đáp xuống đất lại đúng khi chiếc chùy màu tử thẫm lao đến trước mắt.

"H-- Hả?"

Tưởng chừng đã hạ màn thì một đôi cánh nhỏ chợt lao mình đến, đỡ lấy đòn đánh. Naib mở to đôi mắt nhìn một con cú mang bộ lông màu nâu từ đâu bay ra, tỏa ra xung quanh nó một vầng sáng nhỏ trong một thoáng xuất hiện trước mặt, dũng mãnh đương đầu với vật thể sắc bén kia. Khi chiếc xúc tu kia biến mất cũng là lúc con cú mất đi vầng sáng nhỏ của mình, bay mất.

Dưới đôi cánh màu nâu thoáng đến lại thoáng đi, người lính áo xanh khẽ cau mày lại bởi cơn đau đầu ập đến. Đôi mắt khi cảm nhận được chút thân thuộc từ đôi cánh màu nâu kia đã lập tức nheo lại, chống đỡ cơn đau do não bộ truyền lại.

Cậu chống vững chân trên sàn, một tay đưa lên đỡ trán, chau mày quan sát đối phương không rời. Kẻ đối diện dù không biểu lộ cảm xúc, những con mắt sắc đỏ vẫn trôi nổi trong khối hắc khí đang tỏa ra từ chiếc mũ trùm sờn màu vàng, nhưng ngay cả những con mắt ấy vốn tràn ngập sự hung hăng, liên tục đảo qua lại với cường độ cao khi nãy cũng đã chậm lại đến đáng kể, trở lại trạng thái bình tĩnh ban đầu. Hắn đột ngột bất động tựa một cỗ máy hung tàn bị dập tắt mục đích của mình, trái lại không làm đối phương cảm thấy an toàn mà còn đẩy sự cảnh giác của người kia lên.

Cùng lúc ấy, bóng người trùm mũ màu xanh sậm chạy đến. Nhìn sự tình trước mắt, Eli hốt hoảng tới đỡ cậu dậy, không khỏi băn khoăn đã xảy ra những chuyện gì. Dù có từng tham gia những việc này, nhưng luôn có kẽ hở mà Thiên Nhãn của Eli cũng không lường được những điều như vậy.

"Theo tôi ra khỏi đây, Naib."

Naib vẫn đang chằm chặp quan sát bóng kẻ thần, khiến Eli cũng phải khó khăn mới kéo cậu ra ngoài được. Đặt người lính thuê tựa vào bó rơm gần đấy, Eli mau lẹ vạch ra vị trí những vết thương rách mất lớp băng vải, nhanh chóng và cẩn thận băng lại. Xong xuôi, đặt người lính thuê tại đó, Eli cẩn trọng tiến vào trong căn nhà gỗ để nhìn kẻ thần vẫn đang sừng sững tại đó.

Eli bước vào trong căn nhà, điều đáng để ý đầu tiên là thi thể hai người bất hạnh nằm ở dưới. Toàn thân hộ đầy những vết bầm tím lẫn vết cắt, máu đã đông lại. Lọ nước hoa bị vỡ, bao nhiêu hương hoa đã ngấm xuống sàn gỗ hay pha cùng máu.

Đã chục phút trôi qua kể từ lúc Naib kết thúc trận chiến của mình, đối phương vẫn không chút cử động, dĩ nhiên không thể không khiến cho vị tiên tri nọ tò mò lí do mà mạo hiểm tiến đến gần. Đôi giày đen khẽ bước trên mặt sàn gỗ cũ kĩ, những tiếng ọp ẹp tiếp nối nhau theo từng bước giày hướng đích đến tới người trước mặt. Đôi mắt màu biếc như có một lực hút, chăm chú dõi theo từng chuyển động nhỏ của những con mắt đỏ ngầu trong chiếc mũ.

"Hastur?"

Đôi tay bọc găng nâu sậm do dự chạm vào kẻ kia. Nhịp tim đập rộn tới mang tai đang luôn nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn là kẻ sống sót yếu ớt, còn hắn là một kẻ săn đuổi đầy uy mãnh. Tính mạng của cậu khi này hoàn toàn trong đường tơ kẽ tóc, chỉ cần kẻ săn đuổi kia tỉnh lại bất cứ lúc nào, cậu sẽ bị tóm lấy ngay thời khắc đó.
Dường như cậu không để ý đến điều này mà vẫn muốn chạm vào hắn, muốn cầm láy bàn tay xích sắc mảnh khảnh, sắc bén, nhưng điểu gì đó đã cản cậu lại. Giọng âm trầm khẽ run rẩy, kìm nén lại cỗ cảm xúc vừa dậy lên.

"Hastur, là ngài phải không? Ngài còn nhớ em không?"

Naib nãy giờ ngồi nghỉ ngơi cho thoải mái rồi mới đứng dậy, ngó qua nhà kho. Cậu nhìn người con trai bịt mắt kia đứng trước bức tượng kia, lắc đầu khó hiểu. Đứng chơi mãi với bức tượng này chỉ phí thời gian, cậu cần phải giải thích cho bản thân chuyện gì đang diễn ra tại đây và cậu chắc chắn Eli biết được chuyện này.

"Này cậu kia, đi thôi."

Eli khẽ giật mình mình khi có tiếng gọi mình từ đằng sau, đành luyến tiếc nhìn kẻ thần rồi quay người ra chỗ Naib.

Ngay lúc đó, những con mắt đỏ lại xoay chuyển, nhìn vào bóng người trước mặt mình. Eli bỗng cảm thấy một luồng sát khí mạnh mẽ tràn ra từ phía sau lưng, vội vàng quay lại nhìn và cố chạy thật nhanh ra cửa. Naib cũng cảm nhận được điều kì lạ đấy, sắc mặt ngay lập tức nghiêm trọng lại, mau chóng vươn tay vào trong để kéo Eli ra ngoài. Nhưng sự tình lại xảy ra trong một chốc, từ dưới đất mọc lên cơ man xúc tu ngay tắp lự quấn lấy cả hai, khóa chặt cơ thể hai người.

Điều tồi tệ này không phải không ai dự đoán, nhưng lại mất cảnh giác để rơi vào tình trạng như thế này, Naib cau mày "chậc" một tiếng trách bản thân.

Những chiếc xúc tu không chần chừ mà mau chóng siết chặt thân mềm của mình, thít đối tượng đến khó thở. Naib vẫn có chút chịu đựng được, nhưng người kia thì trái lại, thể lực cậu có giới hạn. Bấy giờ, kẻ tên Hastur đi đến chỗ hai người, âm thanh lép nhép do sự di chuyển của xúc tu dần rõ hơn, thân hình cao lớn cũng dần hiện lên trước mắt hai người.

"Đánh bại không nổi nên phải dùng trò hèn này? Thì ra thần linh gì cũng toàn một lũ làm trò hèn hạ thôi." - Naib cười khẩy, nghiến răng chịu sức ép hung bạo hơn, đôi tai bị dồn máu đến đỏ au nghe thấu âm thanh gãy vụn của từng chiếc xương trong mình. Cậu ngậm lấy một ngụm máu, nhắm lấy người hắn làm tấm bia mà phun lên. Cậu lại nhoẻn miệng cười, nụ cười cay đắng tự giễu chính mình, rồi lụi tắt tia ý thức còn sót lại.

Phía bên cạnh Naib, tình hình của người kia cũng không khá hơn mấy. Chân tay bị trói buộc đến tê rần, cơ thể sắp đạt tới giới hạn chịu đựng. Dưới lớp băng vải tối màu, cặp lông mày chau xuống, đôi mắt màu lục dần tối lại, xem chừng không bao lâu nữa cậu sẽ tới được cùng kết quả như người lính đánh thuê.

Trong khoảnh khắc sống chết đó, những chiếc xúc tu đang siết chặt lại buông lỏng ra, lực đạo còn lại của chúng hiện vừa đủ để giữ thân thể vô lực khả kháng của người tiên tri kia. Eli bỡ ngỡ nhìn kẻ thần, tay toan giơ lên chặn lại bàn tay màu máu đang giơ ngón sắc lên gần đôi mắt mình, nhưng sự tê liệt đã khiến ý định của cậu bị cản lại. Cậu bất lực nghiêng đầu sang bên, cố gắng né ra khỏi hắn, sau cũng là vô ích. Cặp mắt khẽ nheo lại trước không khí của gió biển lùa trực tiếp lên, rồi cũng mau chóng làm quen với ánh sáng lờ mờ của đèn và ánh trăng, ngước lên nhìn vị tà thần.

Ngay cả bản thân hắn cũng khó hiểu hành động của mình. Hắn luồn tay thành thục cởi nút thắt, nhanh chóng gỡ lớp vải che mắt ra. Không chỉ vậy, một linh cảm nào đó khiến hắn lại không đưa tay đoạt lấy cặp linh nhãn của nhân loại nhỏ bé mày, mà chỉ ngắm nhìn vẻ đẹp như ngàn vì sao trong ánh mắt ấy. Hắn đưa tay lên khuôn mặt cậu, vuốt bàn tay thô ráp trên đường nét khuôn mặt, hoàn toàn không khiến bộ móng sắc của mình làm xước khuôn mặt cậu.

Nực cười, một kẻ thần hung hãn, lại nhẹ nhàng nâng niu một sinh mệnh không hề có ảnh hưởng gì. Thứ quý giá nhất của cậu ta, duy chỉ có cặp Thiên Nhãn. Cũng nực cười, trong hắn luôn dồn một khối cảm xúc nào đó khó hiểu, khi gặp cậu lại càng rõ nét hơn, nhưng vẫn rối bời một khối. Nó như chi phối hành động của hắn đối với cậu, ngăn độc tâm móc lấy cặp mắt này.

"Hastur, đã có chuyện gì xảy ra?" - Eli nhận rõ vẻ lạ lùng của đối phương, thậm chí còn mơ hồ hiểu được sự hỗn loạn trong tâm trí hắn.

Con mắt đỏ đảo qua lại, nhìn chăm chú vào cậu. Trong lúc lồng ngực cậu đập ran chờ đợi câu trả lời, bàn tay hắn lại vừa tròn ôm lấy cổ cậu, móng sắc kề sát yết hầu đang cựa lên xuống theo từng hoạt động của cổ họng, chực đâm vào.

"Ngươi là ai mà tự tiện gọi tên ta như vậy?"

Eli sững lại.

"Thần chủ, ngài còn nhớ tôi không?"

Bàn tay nắm cổ cậu hơi siết lại, âm thanh trầm khàn tiếp tục đe dọa sinh mạng kia.

"Ta chưa từng quen ngươi, cũng chưa từng gặp ngươi. Đi khỏi đây nếu còn quý mạng của mình."

Hắn buông tay, đồng thời xúc tu cũng buông ra, mặc người kia thô bạo ngã xuống nền đất, quay người bước đi. Nhưng dường như nhớ ra điều gì, hắn chưa đi ngay mà còn đứng đấy, trong tay nắm một thứ đồ vật nào đó. Đoạn, hắn ném vật đó vào lòng bàn tay cậu.

"... Cho dù không biết ngươi là ai, hoặc ta đã không còn nhớ, nhưng có thể ngươi sẽ là một kẻ quan trọng để giải đáp những khúc mắc này."

Người tiên tri nhìn bóng lưng kẻ thần dần đi mất, lại giở món đồ hắn vừa ném vào trong tay. Một con búp bê bằng vải, với bộ trang phục cũng hệt như cậu, ngay cả nét mặt cũng mang điểm đặc biệt của cậu, thật khiến cho Eli ngạc nhiên với sự trùng hợp và tỉ mỉ của nó. Nhưng điều trước mắt của cậu lúc này là mau chóng tìm ra lối thoát khỏi nơi này.

Đêm hôm ấy, có một kẻ sống sót đã thoát khỏi trang viên.

[Người sẽ phá vỡ vòng tròn máu, hay khiến nó xoay mạnh hơn?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro