7. "Kỉ vật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhảy xuống hầm thoát, Eli rơi trong một khoảng, và trong một cái chớp mắt, khung cảnh tối đen và ánh sáng mờ của trăng không rọi tới chợt biến mất, thay vào tầm mắt là trần nhà màu trắng. Cậu mở bừng đôi mắt, vội bật dậy khỏi chiếc giường. Tấm lưng đã đẫm mồ hôi lên áo từ khi nào mặc dù căn phòng không hề nóng. Thở phào nặng nề, cậu tự cho rằng đó chỉ là giấc mơ, nhưng khi cử động cánh tay, đôi mắt màu lam lại tối sầm đi. Lòng bàn tay vẫn vô thức giữ chặt lấy một thứ vật bông.

Một con búp bê in hình chính cậu. Từ những chi tiết nhỏ như chiếc túi vải, hay cả hình kí hiệu trên chiếc băng bịt mắt, hay cả trên đầu cậu cú trên vai, tất cả đều y hệt. Con búp bê mà người kia đưa cho, và cả lời nói trầm khàn của người đó, như cơn sóng ùa làn kí ức của giấc mộng vào tâm trí, quay chậm lại từng khoảnh khắc, cuối cùng dừng lồng quay tại một khắc hắn nhìn cậu nhảy xuống. Một khắc đôi mắt lướt qua cảnh vật xung quanh, đứng đằng xa là một bóng hình áo vàng trong suốt quãng thời gian còn lại không xuất hiện, giờ lại nhìn cậu với một sự chăm chú. Từng con mắt màu máu vẫn lơ lửng trong làn khí, nhưng cậu lại nhìn thấy được một sự xa lạ trong con "người" kia. Nắm chặt con búp bê trên tay, Eli xoay mình bước xuống giường, thay đi chiếc áo màu xám thấm đẫm một mảng màu sậm. Nhưng trước đó, cậu phải ngó qua xem tình hình cậu bạn kia đã.

Hôm qua vì nhường cho cậu phòng ngủ mà Naib cuốn chăn ra ngoài phòng khách, khiến Eli cũng áy náy vài phần. Cậu xuống tầng, ngó qua phòng khách, có lẽ là ở sô pha, nhưng lại không thấy ai.

"Này, có chuyện gì thế?"

Một giọng nói đột nhiên phát ra từ sau lưng khiến Eli giật thót một phen.

"T-Tôi... đi xem cậu có làm sao không...?"

Đáp trả lại cho sự hốt hoảng bị hú hồn của cậu là cặp lông nhướng mày nhướng lên khó hiểu và đôi mắt màu lục nheo lại nhìn người trước mặt.

"Ê cậu bị làm sao thế? Lại còn bộ dạng lếch thếch này nữa?" - Nói rồi Naib chọc vào cổ áo xộc xệch của Eli, kéo nhẹ cái áo lên.

"À... ừ thì..." - Eli vội vã xoay người lại nhìn người đàn ông kia.

Giờ mới nhìn kĩ hơn, trông Naib có vẻ xù xì của người trung niên nhưng khuôn mặt vẫn còn khá trẻ trung, cả thân hình cũng không quá to lớn, đều ở tầm trung. Điều hiện làm Eli chú ý xuống lúc này là chiếc tạp dề màu xanh rêu và đôi đũa dài cầm trên tay, nom không khác mấy bà nội trợ. Nhưng nhìn lên khuôn mặt đang cau lại kia thì không giống nội trợ nào nữa rồi.

"Thì sao?"

"Trông cậu có vẻ bị bóp mạnh lắm, tôi khá lo cho cậu." - Eli bình tĩnh giải thích lại.

Dường như Eli đã sai, Naib lại càng khó hiểu hơn với vị khách này.

"Tôi chẳng bị làm sao cả, cậu mau chóng thay đồ ra rồi đi ăn sáng còn đi tìm cái địa chỉ kia."

Không hiểu được chuyện gì, nhưng cũng không thể hỏi luôn bây giờ, người tiên tri cũng đành làm cho xong những chuyện hiện tại trước rồi mau chóng tìm lúc để suy xét.

.

.

.

"Cậu còn định lượn vòng qua cái khu nhà này đến bao giờ? Đi mau!"

"Rồi rồi đợi tí, tôi vẫn còn muốn xem chỗ này một lúc nữa mà."

Eli đứng trước một khu biết thự sang trọng, vì nó có hàng tường trắng muốt ngăn chặn những kẻ ngoại tặc nên cậu chỉ có thể ngước nhìn các tòa biệt thự to lớn. Trông các tòa biệt thự xa hoa, lộng lẫy, thứ mà cả đời cậu cũng chẳng mơ có thể chạm tới, cậu chỉ thở dài, khẽ than cuộc đời thật bất công. Cậu lặng lẽ kéo chiếc mũ trùm trên đầu, rồi xoay người đi theo Naib. Chẳng biết là may hay rủi thế nào, vừa lúc Eli cúi đầu chạy theo Naib thì lại va phải một bóng người trước mặt, hơi mất thăng bằng mà lảo đảo về phía sau. Đứng vững lại rồi, cậu vội vã cúi đầu, luôn miệng "xin lỗi". Naib đang quan sát xung quanh bỗng nghe thấy tiếng rối rít xin lỗi của người kia thì quay đầu lại nhìn, và những gì cậu thấy là cậu ta đang cúi đầu trước một cây cột đèn.

"Này, tôi hỏi thật cậu bị làm sao thế? Đeo băng bịt mắt kia đến mức mù rồi sao, đụng vào cột đèn thì xin lỗi cái gì?"

Eli tròn mắt nhìn Naib phía trước rồi sau đó là khẽ cau mày.

"Tôi không đụng vào cây cột, tôi đụng phải người này cơ, cậu đừng có nói tôi bị làm sao."

"Người nào?" - Naib cũng chau mày không kém. Dù cho Eli có chỉ vào như thế nào hay mô tả cái gì, cậu cũng chẳng thấy cái gì hay bất cứ "ai", huống gì là một người cao cao đang tựa cột và đang nhìn cả hai đứng ngay trước mặt. Cậu nhún vai lắc đầu, bỏ đi chỗ khác, mặc cho Eli vẫn đang khăng khăng lời của mình.

Eli khó hiểu trông theo bóng Naib xa dần, định cất bước đi theo thì "bóng người" mà cậu vừa đụng vào cất thanh âm trầm.

"Cậu nhìn thấy tôi sao?"

Cậu khựng lại, bất ngờ nhìn người kia, gật đầu.

"Không lẽ không ai nhìn thấy ngài sao, Jack?"

Nhắc đến cái tên Jack, bỗng chốc hắn ta quay sang nhìn cậu thật chăm chú. Bất ngờ thật, hắn không nghĩ một ngày nào đó sẽ có một ai khác gọi cái tên này. Hắn đứng thẳng dậy về tư thế nghiêm túc ban đầu, cúi đầu xuống nhìn Eli.

"Cậu vẫn còn nhớ tên tôi sao. Cậu là Eli Clark, đúng chứ?" - tiếp tục nhận một cái gật đầu của Eli, hắn mới nhếch khóe môi, nở một nụ cười mỏng manh.

"Trông như cậu có việc gấp, tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Còn bây giờ, hãy đưa cái này cho cậu nhóc kia."

Dứt lời, hắn đặt lên tay cậu một chiếc mặt nạ màu trắng. Chiếc mặt nạ có một chút xây xước do đã qua sử dụng, còn lại đều còn giữ nguyên hình dáng và màu sắc đơn thuần của nó. Hắn tiếp tục nở nụ cười, rồi chỉnh lại vạt áo, đi về hướng ngược lại. Còn Eli, cậu phải chạy hối hả mới gặp được Naib đi đến tận phía xa bên kia đường.

Chung quy là cả ngày hôm đấy Naib và Eli đã đi hết các khu phố, hỏi thăm từng người một nhưng đều không tìm thấy ngôi nhà nào hay cái vị trí nào mang tên "Otelus", huống chi là một cái trang viên to lớn. Tất cả những thông tin về nơi này chỉ độc gỏn gọn trong mảnh giấy ghi địa chỉ của công viên Moonlit River.

Naib đi cả buổi vẫn còn sung sức, thậm chí còn ngó qua lại thêm các ngõ ngách khác. Trái ngược với cậu, Eli đã đi liền mạch cả buổi giờ chỉ muốn về nằm nghỉ ngơi. Nhưng không có nhà mà phải ngủ nhờ nhà Naib, đẩy cậu ra ngoài phòng khác cũng nhiều phần cảm thấy áy náy. Eli đặt người xuống sô pha một cách nặng nề, thở hắt ra một hơi. Bên cạnh đó, Naib ngồi ở gần bên, lúc này mới buông một tay qua thành ghế, ngả đầu ra sau, xem chừng cũng có chút mỏi mệt chứ không phải là không. Xoay qua xoay lại, Eli mới chợt nhớ tới chiếc mặt nạ đang cầm trong áo, bèn lấy ra giơ trước mặt Naib.

"Cầm lấy đi."

"Gì đây?" - Naib mở hé mắt, đưa ánh nhìn kì dị.

"Món đồ này có thể giúp cậu nhớ lại chút gì đó." - Eli nói rồi đặt lên người cậu chiếc mặt nạ, mặc cho cậu có phản ứng thế nào cũng lờ đi, đứng dậy đi vào giường xếp sắp lại vài thứ - "Khi nãy tôi nói chuyện với ngài Jack, ngài đưa cho cậu cái này."

Người lính thuê đưa bàn tay thô ráp cầm lấy chiếc mặt nạ đặt trên người, giơ lên cao quan sát một lúc. Trông không có vẻ quen thuộc, hơn nữa lại còn từ kẻ nào mà cậu chưa nghe qua bao giờ. Chiếc mặt nạ thuôn dài, nhìn đã thấy không hợp với khổ mặt bất cứ ai, cấu trúc đơn giản, không hoa hòe, không trang trí gì đặc sắc, trông còn như một món tác phẩm của đứa con nít nào đó. Quay qua quay lại vẫn không thấy có gì nổi bật ở chiếc mặt nạ đơn sơ màu trắng này ngoài hai chiếc lỗ đằng trước như hai con mắt, cậu lắc đầu ngao ngán, dự định quăng qua một bên, nhưng nghĩ như thế nào, cậu lại đưa tay kia cầm một bên của chiếc mặt nạ, rồi giơ lên đối diện với khuôn mặt mình theo một góc cố định.

Sao nó bỗng chốc lại quen thuộc đến vậy?

Cặp mắt màu lam nheo lại, chốc lát cơn nhức đầu dữ dội lại ập tới. Cứ mỗi khi trong tâm trí hiện lên một đoạn phim nhỏ về những thước kí ức cũ, bức tường vô hình lại chặn cậu đi đến điểm đích, kể cả kéo dài hơn vài phút những đoạn phim vụn vặt. Nhưng lần này cậu đã nhìn được đoạn phim của mình.

Chiếc mặt nạ được gỡ xuống, để lộ ra một gương mặt trắng trơn, không mắt không mũi. Hắn đội một chiếc mũ màu đen thuôn dài, nổi bật trên nền đầu trắng trơn của mình. Đôi tay người lính thuê không e dè mà từ từ bỏ chiếc mặt nạ ra, ôm nó vào trong lồng ngực mình. Đối diện trước một khuôn mặt quỷ dị vô cảm kia, cậu lại cảm nhận được sự cháy bùng của ngọn lửa nhỏ trong trái tim, ấm áp và hạnh phúc lạ kì. Tiếng nhịp tim đập vang đến mang tai lôi cậu trở lại thực tại, bất ngờ giật mình buông tay, đánh rơi chiếc mặt nạ trên cao xuống dưới mặt thảm. Cơn nhức đầu dường như cũng đã biến mất theo thước kí ức, nhưng dư chấn của nó thì vẫn tồn lại trong đầu, khiến Naib cau mày, xoa xoa hai bên thái dương. Khi hai tay vô tình che tai đi, cậu liền chậm lại mọi hành động của bản thân để lắng nghe từng nhịp tim còn đang rộn ràng đập. Lồng ngực truyền những hơi ấm dịu nhẹ từng bước lấn át cảm giác của cơn đau kia, cho đến khi hoàn toàn làm tan biến cái thứ nhức nhối rồi thì cũng biến mất, tựa mọi chuyện chưa từng xuất hiện. Tất cả mớ hỗn độn trên diễn ra thật quá vội vã để rồi khi trở lại bình thường thì người trải nghiệm vẫn còn ngẩn ngơ khi tâm trí đang chìm trong dòng suy nghĩ.

"Jack?"

Trong khi đó, Eli ngồi chăm chú khẽ lật từng trang của một quyển sổ nhỏ màu nâu. Khi đang giở túi đồ của mình, cậu vô tình thấy quyển sổ này đã rơi xuống đất, nhưng cậu chưa từng có quyển sổ nào như vậy. Trong cuốn sổ ấy, từng dòng thời gian được ghi lại khá cẩn thận, bên cạnh chỉ là vắn tắt sự kiện của ngày hôm ấy.

- xx/yy/zz: vết chém bên phải sườn, đi khâu lại.
- xy/yy/zz: vết chém bên phải sườn, đi khâu lại.
- yy/yy/zz: vết chém bên phải sườn, đi khâu lại.
...

"Cái gì thế này..." - Eli nhíu mày, tốc độ lật các trang cũng nhanh hơn hòng kiếm được một dòng chữ khác, nhưng tất cả những gì thay đổi chỉ là dòng thời gian ghi tại đầu câu. Cậu chán nản toan đóng cuốn sổ lại thì chợt thấy thứ cậu đang mong chờ.

- xx/xy/yz: không có thương tổn bên ngoài.

Cậu tiên tri ngẩn ra một hồi. Cậu lật lại hàng dài trang trước, nhận ra từng chữ còn được viết cẩn thận, mang nét thanh thoát, nhẹ nhàng, chứng tỏ người viết đã có sự rèn luyện, trau chuốt tỉ mỉ cả từng thanh đậm nhạt, mà một người lính thuê càng không thể chỉn chu trong từng nét chữ như thế. Càng suy ngẫm nhiều cậu càng chìm trong mớ hỗn độn. Rốt cuộc là ai viết hay sao? Vết thương trùng lặp đó là gì? Và hôm nay lại có chuyện khác như thế?

Ngoại trừ...

Những dòng nhật kí đó có mối liên hệ tới giấc mơ tối qua. Hôm Naib không có thương tổn nào bên ngoài, là do cậu bị Hastur siết đến vụn xương bên trong. Chốc lát, một cơn rợn người chạy dọc khắp sống lưng cậu. Eli ngưng mạch suy nghĩ, đóng cuốn sổ lại, cất vào chiếc túi bên hông, dự sẽ tìm hiểu kĩ hơn vào lúc khác. Tựa người vào thành giường, người tiên tri chậm rãi đưa tay lên đỡ trán, khép mắt lại, đều đặn nhịp thở chậm rãi của mình. Từ lúc cậu rời trang viên, điều gì đã làm cho mọi người, mọi thứ trở nên xa lạ như vậy...?

Bên ngoài khung cửa sổ cạnh chiếc giường, mập mờ một bóng người dáng dấp cao hướng tầm nhìn vào ngôi nhà qua khung cửa đó. Mỗi tối bất phân mùa lạnh hay nóng, sương mù lại xuất hiện tại thành phố này, và những bóng người ẩn trong hư vô dùng những làn sương này để tô hình ảnh mờ nhạt của mình vào xã hội. Dáng dấp kia hiện ra rõ hơn trong chiếc áo choàng lịch lãm, khuôn mặt hiện mờ ngũ quan dường như đang giữ một nụ cười thanh mảnh cho mình, đưa đôi mắt nhìn qua tấm kính cửa sổ ấy, bất phân hắn ta nhìn thấy gì.

[Càng cố níu lấy mảnh kí ức, góc cạnh sắc bén của nó lại càng đâm sâu vào lòng bàn tay.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro