Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aesop bước dọc theo hành lang dẫn vào sảnh chờ của trang viên Oletus, bàn tay nhỏ nhắn bọc trong lớp vải găng tay trắng mềm ám mùi formalin vô thức lần theo đường gờ của bức tường vốn đã loang lổ dấu ấn của thời gian. Cả trang viên chìm trong thứ ánh sáng xam xám mờ mờ của lớp sương mù dày đặc, cậu nheo mắt, ghé nhìn qua khung cửa sổ cáu bẩn giờ đã ngả sang màu vàng nâu bẩn thỉu sang góc sân hoa viên bỏ hoang phía tây trang viên. Không thấy người kia, Aesop hơi nhíu mày, có lẽ người kia có trận đấu sớm. Rời mắt khỏi khung cửa, cậu rảo bước nhanh tới sảnh chờ, cố gắng tránh mặt mọi người càng nhiều càng tốt. Chỉ ba trận cho ngày hôm nay, một trận buổi sáng và hai trận lúc chiều muộn. Kết thúc sớm trận đấu sáng nay và cậu có thể dành cả buổi sáng còn lại để luyện tập.

"Aesop, sáng tốt lành!"

"Sáng tốt lành, anh Eli."

Đặt hộp trang điểm lên bàn, Aesop gật đầu, không nhanh không chậm chào vị tiên tri đã yên vị ở một góc bàn. Liếc nhìn bảng thông báo, Aesop cảm thấy quạ đen sắp bay đầy đầu mình luôn rồi. Thế quái nào vị nửa chủ nhân 'thân mến' lại có thể ghép trận khi mà có cả lính đánh thuê với ngài quý tộc đầu củ cải được vậy? Không lẽ muốn đổi vị tấu hài chăng? Aesop cậu khá chắc chắn với vấn đề này đấy.

Tất nhiên, nghĩ là một chuyện còn nói ra hay không đương nhiên là một chuyện khác. Dẫu sao thì Aesop cũng chẳng định có ý kiến gì về vấn đề này cả, ít nhất là trong buổi sáng hôm nay.

"Em có nghĩ Miss Nightingale biết về chuyện này không? Chuyện Naib với ngài Jack ấy? "

"Có lẽ không"

Aesop di dời tầm mắt lên vị tiên tri, lắc lắc đầu tỏ ý không rõ, nhưng kì thực thì cậu không nghĩ vậy. Họ khá lộ liễu và thậm chí cậu đã nghĩ -chỉ nghĩ thôi, được chứ? - là Miss Nightingale còn khá hứng thú với việc này thì phải. Eli nhún vai, mỉm cười thôi không hỏi nữa. Việc của họ nên để họ tự giải quyết, người ngoài như cậu và Aesop có lẽ không nên xen vào thì hơn.

Aesop thì chỉ đơn giản là không quan tâm, dẫu cho đó có là bạn thân của mình thì cậu cũng không định phí sức để ý làm gì cả. Ít nhất là đôi khi việc này cũng mang cho họ ít nhiều thời gian thư giãn khi mà lịch đấu ngày càng dày đặc (dĩ nhiên, đối với Aesop thì điều này hơi khó để áp dụng cho cậu).

Lặng lẽ chỉnh sửa lại hộp trang điểm đến lần thứ 10, Aesop rốt cuộc cũng bắt đầu cảm thấy có chút chán nản. Bác sĩ Drey vẫn chưa tới, cậu lính đánh thuê kia thì đã ngủ gục tại bàn ngay khi vừa đến nơi, cậu đành chuyển sự chú ý sang vị tiên tri kia.

Aesop biết, cậu đối với người kia không đơn thuần chỉ là bạn. Cậu thích Eli, giống như cái cách mà cậu nhìn nhận về cái chết, một thứ tình cảm méo mó, kì dị. Và Aesop cậu cũng biết, Eli sẽ không bao giờ "thích" cậu. Ánh nhìn của vị tiên tri trẻ tuổi kia, vẫn sẽ mãi hướng về cô nàng tư tế tóc đỏ Fiona Gilman ấy. Cậu còn có thể bất mãn được sao? Khi mà bản thân cậu chẳng có gì để mà so sánh được với nữ tư tế ấy. Cô ấy xinh đẹp, nhiệt tình, cũng rất dũng cảm, còn cậu thì sao?  Lúc nào cũng mang theo bộ mặt chán đời ấy, bị đuổi giết cũng chẳng buồn mở miệng nhờ giúp đỡ, chẳng bao giờ chịu phối hợp, lúc nào cũng khiến người khác khó chịu. Một kẻ sống sót - sống sót nhờ lẩn trốn, là cái bóng đen mờ nhạt chỉ biết trốn tránh trong cái trang viên này. Thật khôi hài làm sao, khi mà một kẻ ích kỷ như cậu, lại muốn được cùng người kia sóng bước bên nhau.

   Vẫn biết người là ánh bình minh chiếu rọi, là ánh sáng mà bản thân chạm vào sẽ phải bỏng, lại cứ như vậy mà cố chấp nuôi hi vọng. Thảm hại đến như vậy, đáng không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro