Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xẹt... xẹt...

Bụp...

Dòng điện lần thứ ba hất Aesop ra khỏi chiếc máy đang mã hoá dở kèm theo một tiếng nổ khá lớn. Aesop nhăn mặt, lắc lắc đôi tay cho bớt tê dại - hậu quả của việc hiệu chuẩn lệch lần thứ ba - rồi tiếp tục giải mã nốt chiếc máy, cố gắng căng tai lên lắng nghe tiếng báo hiệu chuẩn của máy. Dẫu cho trận đấu này quý ngài củ cải không có ý định đấu nghiêm túc thì cậu hẳn cũng không nên taọ ra quá nhiều sự chú ý thì hơn, ít nhất là cũng không nên làm phiền cặp đôi kia...

"Em nên cẩn thận hơn, Aesop à"

Eli mỉm cười, hai tay nắm lấy bàn tay tê dại của Aesop, nhẹ nhàng xoa bóp. Nhìn người kia vui vẻ cười nói, miệng liến thoắng kể đủ thứ truyện trong trang vien, lòng Aesop có chút chua xót. Vì cớ gì cậu chỉ có thể ở bên vị tiên tri ấy như một đồng đội tốt, vĩnh viễn chẳng thể bước qua cái ranh giới ấy mà đường đường chính chính cùng người sóng vai với danh nghĩa người yêu. Vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh mỉm cười chúc phúc, bây giờ và cả mãi về sau!

Đầu óc Aesop ong ong với những ý nghĩ ấy, chúng xoay vần như vũ bão, xoáy lấy tâm trí cậu. Một cơn đau xuất hiện, bóp nghẹt lấy buồng phổi Aesop, xuyên thẳng vào não bộ cậu. Aesop khó khăn hít từng ngụm không khí, hai chân như muốn nhũn ra và mắt cậu tối sầm lại...

Đau!

Đau vô cùng!

*******

Aesop mở bừng mắt, thở hổn hển, khuôn miệng hấp tấp hớp từng ngụm không khí. Cả cơ thể cậu nặng như chì, đầu đau như búa bổ. Aesop khó khăn chống tay ngồi dậy, phát hiện những sợi dây leo có gai đang cuốn xiết lấy tay mình, mấy cánh hồng vàng theo cử động tay rơi lả tả xuống ga giường, rớt cả xuống mặt đất. Ba ngày kể từ trận đấu hôm ấy, cậu bất tỉnh khiến cho mọi người hoảng hồn, vội vã tạm ngưng trận đấu đưa cậu trở về bệnh xá. Aesop đến giờ vẫn giấu kín chuyện những cánh hoa mà cậu nôn ra,  cậu biết bản thân mình đã mắc phải căn bệnh gì, nhưng đó không phải là điều mà mọi người cần phải biết. Chỉ mình cậu là đủ rồi!

Aesop phủi mấy cánh hoa xuống đất, gỡ dây gai ra khỏi tay mình, gai hoa hồng găm vào da thịt cậu tới rướm máu. Cơn đau đớn khiến mắt cậu tối sầm trong chốc lát. Nghiến răng giật đứt nhánh dây leo, Aesop quăng nó xuống sàn nhà đã mòn vẹt rồi bước vào nhà tắm vốc nước lên rửa mặt. Nước mát giúp cậu tỉnh táo lên đôi chút, cậu tựa người vào bồn rửa, thở dốc. Sức khỏe cậu dẫu chưa có vấn đề gì nghiêm trọng, những cơn ho có lẫn với máu và hoa mới chính là vấn đề.
Nhìn mấy cánh hoa trôi lập lờ trên mặt nước, Aesop bặm môi. Hồng vàng sao?
Cậu nên khóc hay nên cười đây nhỉ? Thở hắt ra một cách khó nhọc, Aesop vươn tay vớt những cánh hoa đặt lên bàn, vuốt ve cánh hoa mềm mại. Cậu thừa nhận cậu rất thích chúng, loài hoa hồng vàng đầy kiêu ngạo ấy. Dầu cho những người mắc phải căn bệnh này đều rất ghét những đoá hoa mà họ nôn ra. Aesop vẫn giữ lại đám hoa ấy, trong một chiếc hộp nho nhỏ mà chẳng một ai mảy may biết đến.
Khoác nốt chiếc áo xám vào người, thay thế chiếc khẩu trang trắng bằng màu đen sạch sẽ, Aesop hơi nở nụ cười....

         Người có biết, hồng vàng kiêu ngạo và xinh đẹp, chính là đố kỵ cùng chia lìa!
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro