Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy 

Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...

*

" Michiko, chị có thể dừng lại chứ ? "

Nàng hồng điệp dạo chơi trong vườn, vô tình bắt gặp thiếu nữ trẻ con nọ. Michiko quay lưng ra đằng sau, chiết phiến đỏ thắm che đi khuôn mặt đoan trang xinh đẹp. Người đối diện là Helena, chẳng biết cô bé làm sao trốn được ra vườn. Nhất là lúc mà khu sinh tồn canh phòng nghiêm ngặt như hiện tại.

Michiko đã từng lẻn qua khu sinh tồn hai lần, một lần là lúc nàng vừa quen Helena, nửa đêm sợ cô bé lạnh nên mới lẻn qua. Lần thứ hai là lần gần đây, khi khu sinh tồn đã biến mất mấy người, Michiko thậm chí còn không vào được đến cửa. Cứ cách một tiếng là bọn họ đổi người, nàng định tranh thủ khi ấy lẻn vào, nhưng đổi người quá nhanh. Đặc biệt người thủ cửa bên ngoài lại là những kẻ khó ăn như Norton, đôi lúc còn có Patricia ở ngoài nữa. Nàng có gan trời cũng không dám vào, nhất là khi thấy đám đầu lâu tím tím cùng mấy cục nam châm đỏ đỏ bên ngoài.

Nhưng canh giữ kiểu này thì ngay cả người sinh tồn cũng không ra khỏi phòng chờ chung và khu biệt trang được, cũng là điều này nên ngài Jack mới than phiền với cô về chuyện của Naib. Cơ mà Helena này là trốn ra sao ?

" Helena, ta không biết là em ở đó, nào, đến đây, ta nhớ em. "

Tâm Nhãn Helena Adams nở nụ cười xinh xắn như thường ngày, đôi mắt trong xanh mờ đục không có tròng, cô bé dựa theo hướng đi chỉ từ cây gậy và tiến để chỗ người mình yêu. Helena đã tốn rất nhiều thời gian mới ra vườn được, cô bé biết Michiko luôn ở đây. Mỗi khi nàng buồn hay muốn đợi ai đó, nàng Geisha vẫn luôn ở chỗ này.

Michiko khe khẽ thở dài, nàng ôm lấy bảo bối trân bảo của mình. Nàng nhớ cô bé nhiều lắm rồi, nỗi đau của quá khứ cứ ùa về trong những giấc mơ, nàng sợ bản thân mình mất đi Helena. Mất đi cô bé rồi, nàng chẳng là cái gì hết. Nàng vì cô bé mà sinh, vì cô bé mà tử. Có Helena thì có Michiko, và ngược lại.

Chuyện này sẽ không dừng lại, Michiko đã phát hiện đôi lúc mình mất đi quyền điều khiển bản thân. Nàng đã đánh một ai đó trong trận đấu, không hề nương tay như bình thường, nàng đã nhìn thấy ánh mắt của ai đó dõi theo mình cho đến kết thúc. Nhưng Michiko không thể làm chủ bản thân, nàng ... giống như bị hàng ngàn sợi dây rối điều khiển, không thể tự đi được.

" Chị Michiko ... "

Helena khụy người xuống, đôi mắt xanh lam đục ngầu khép lại, nụ cười trên môi tắt hẳn đi. Một dòng máu đỏ rực chảy ra từ khóe miệng cô bé. Đôi mắt đen láy của nàng hồng điệp đau đớn nhìn thiếu nữ gục ngã trên tay mình, đôi chân không tự chủ được bước đi, mang theo thân thể thiếu nữ kia.

Những sợi dây rối bám quanh người nàng, Michiko biết. Và nàng cũng hiểu rằng, nàng sẽ không còn được thấy Helena và ánh mặt trời nơi quê hương một lần nữa.

Michiko nắm chặt tay của người yêu mình, gục xuống.

Tạm biệt em, Helena.

" Geisha đổi lấy Tâm Nhãn, đổi không ? "

Aesop quay mặt hướng về phía hoa viên, y có một dự cảm không lành. Nếu không nhầm thì, mùi của xác cũng đúng là mùi như vậy. Có lẽ chỉ mới chết được khoảng mấy giờ đó thôi, mùi không nồng lắm, nhưng với một người quen thuộc xác chết như y thì có nồng hay không cũng là chuyện thường.

Chỉ là hiện tại, cả hai người thủ cổng Patricia và Norton đều không cho người khác ra ngoài. Bọn họ giới hạn phạm vi quanh khu hành lang, phòng ở, phòng chờ chung và phòng chờ riêng cho khu sinh tồn, còn cái nhà vệ sinh nữa. Bên khu hoa viên và ngoài trời đều không được ra, như vậy mùi chết kia ...

Khá may mắn là Patricia đã chạy đi đâu đó rồi, Aesop nhanh chóng chạy ra khu vườn. Đập vào mắt y là bộ trang phục đỏ chói của nàng Hồng Điệp, bên cạnh là thiếu nữ Tâm Nhãn Helena đang nằm say giấc. Nhập liệm sư nhanh chóng nâng người cô bé mù lên, còn ấm, còn thở. Trên miệng cô bé có một vệt máu đọng, nhưng có vẻ không có thương tổn gì.

Aesop đưa mắt qua người còn lại, nàng U Linh Hồng Điệp có vẻ đã ...

Nàng ta đã chết, không còn gì khác. Chuyện gì đang diễn ra đây ? Chẳng lẽ là thứ quy tắc mạng đổi mạng kia nữa sao ? Không thể, cái quy tắc kia mà Nightingale cùng người sau màn thực hiện chẳng qua là rút đi linh hồn, còn nàng U Linh này đã chết. Michiko không còn thở nữa, da thịt vẫn như cũ trắng toát, chỉ là đôi môi khô khốc và đôi mắt vẫn chưa nhắm lại. Những điều này không khiến cho nàng ta trông ghê tởm chút nào, Michiko vẫn xinh đẹp như vậy.

Đặt cô bé Helena xuống, cho cô bé nằm lên chiếc ghế dài, Aesop thở ra một hơi. Không biết khi em ấy tỉnh lại mà thấy người yêu mất thì làm sao đây. Ít nhất thì y không giỏi về khoản an ủi người khác, quan tài y để dưới tầng hầm, có lẽ y sẽ bắt đầu tẩm liệm cho nàng Hồng Điệp, một cách đẹp nhất.

Nhưng trước đó ...

" Eli Clark, ra đây, tôi biết cậu ở đó. "

.

lời vô nghĩa của tác giả :

* Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa... : 

[   落花有意随流水, 流水无心恋落花。] Hoa rơi có ý theo nước chảy, nước chảy vô tình cuốn hoa trôi. Kiểu như là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình vậy á. Giữa cuộc tình của mọi người đều có một người cam nguyện hi sinh, một người vô tình rồi mới nhận ra người kia quan trọng với mình như thế nào.

( cái phần Trung tôi không chắc có viết đúng không á, học nghệ không tinh thôi =]] )

_

lại một lần nữa huynh đệ tương tàn, tình anh em chắc bền lâu =))

hầy, chuyện Michiko  ... chương này tôi viết lâu rồi, đăng chương 34 là có chương này rồi ... ôi bạn Shiromuku của toiii =((

hừm, chắc tầm mười chương nữa là end rồi đó UvU còn chương kia thì, hừm. Để xem, 1 chương về nghiệp quật trong game IV, 1 chương Q&A, 1 chương giải thích cốt truyện, 1 chương lời cuối truyện ... ôi đm cuộc đời ...

tôi nhận ra khi nào tôi nhường Eli cũng gặp thần chủ gei cả. Hôm nay free Jack nên tôi quyết định cầm Naib kite, dù sao No1 chọc chó là Jack mà =))  nhưng tôi gặp thần chủ ship HasNaib =)) 

hôm nay như ngày friendly ấy, sáng giờ gặp nhiều hun friendly lắm luôn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro