Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tại sao vậy, Clark ? "

Vị tiên tri Eli bước ra từ sau bức tường, đôi mắt xanh lam tựa bầu trời hiện tại chỉ giống như mây mù che lối. Aesop khẽ hỏi, nhưng người kia không đáp. Y đương nhiên sẽ không sợ có chuyện cậu ta đột ngột nhào đến đâm mình bằng dao như lúc trước nữa, khoảng cách hiện tại là khá an toàn, ít nhất thì cậu ta sẽ không nhào đến bằng một cú nhảy được.

Cái khiến Aesop lo lắng chính là cô bé Tâm Nhãn vừa được đặt lên ghế, trước khi Aesop bắt đầu mang đạo cụ ra tẩm liệm nàng Hồng Điệp. Khoảng cách của cô bé với vị tiên tri kia rất gần. Và y cảm thấy như Eli thật sự điên rồi, cậu ta sẽ không ngần ngại mà giết chết Helena.

" Từ khi nào, Carl ? "

Như dự đoán, Eli hoàn toàn không trả lời lại câu hỏi. Tiếng bước chân lại vang lên, bóng hình của vị tiên tri lộ ra ánh sáng. Cậu ta không mang áo choàng, à không, có mang nhưng không đội mũ, cậu ta cũng không mang băng mắt nữa. Đây có lẽ là lần đâu Aesop chăm chú vào đôi mắt kia đến vậy, xanh lam, bình thường, hơi trong một chút, nhưng nào ai nghĩ nó là con mắt tiên tri đâu chứ.

" Cậu đang hỏi về điều gì ? "

Aesop dùng tông giọng trầm thấp nói với Eli, y lo lắng Patricia sẽ trở lại và chạy ra hoa viên khám xét. Tốt nhất là nói nhỏ một chút, hoặc thật ra là Aesop không thể khống chế giọng mình được nữa, khàn khàn và thấp, chính y cũng không nghĩ đây là giọng mình.

" Đừng giả ngu, Carl. Cậu hiểu tôi đang nói về vấn đề gì mà ? "

" Tôi không hiểu, Clark. "

Eli có lẽ đã mất bình tĩnh, nhưng Aesop vẫn còn. Trong một thoáng, y thấy đôi mắt kia ánh lên một tia đỏ ngầu, vô cùng đáng sợ. Như một bản năng, nhập liệm sư lùi về sau một bước. Eli đương nhiên nhìn ra cái hành động nhỏ nhoi đó.

Nhanh như cắt, Eli có lẽ cũng chẳng biết mình lấy đâu ra cái tốc độ đó. Cậu nhảy đến, tay cầm con dao Kurki mà cậu lấy được từ chỗ Naib, nhắm thẳng vào cổ họng của Aesop mà đâm. Vị Nhập liệm sư vốn đã có ý đề phòng từ trước, bản thân cũng mang thánh kiếm ra giữ lại. Tuy nói cái thanh thánh kiếm này cũng là đồ trang sức dự phòng, nhưng có vẻ không tệ chút nào.

Hai người dây dưa dao kiếm hồi lâu, sau khi Aesop phát hiện mình không bằng sức Eli liền dứt ra, lùi về sau. Y cũng hiểu Eli muốn nhắc đến cái gì, chỉ là y cần kiểm chứng một lúc.

" Nhắc lại cho cậu, là tôi có lòng. Từ khi nào, cậu biết tôi là kẻ đóng thế cho người sau màn ? "

Eli đồng thời cũng lùi lại mấy bước, tay đưa dao trước ngực thủ thế. Giống như nếu câu trả lời này không hợp ý cậu, có thể cậu sẽ lại chém người kia nữa vậy. Aesop đương nhiên không hiểu biết về kiếm đạo, chỉ tùy tiện nhớ mấy chiêu mà nhiếp ảnh gia kia sử dụng mà thôi, hi vọng có thể giúp được. 

" Từ khi cậu rời đi. "

" Lí do ? "

Eli hỏi như thể cậu ta là một tên cảnh sát, còn Aesop là một tên tù nhân vậy. Thái độ ngả ngớn đến không thể nào ngả ngớn hơn để hỏi y. Nhưng Aesop cũng vậy, y vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh dù trong lòng đã sớm rối loạn.

" Từ khi cậu rời đi, tôi luôn tự hỏi tại sao cậu lại biết về cuộc giao dịch đó. Rõ ràng cậu không hề nằm ở phe thứ ba - phe độc lập trốn thoát, nhưng lại quá hiểu rõ về từng người. Tôi đã nghĩ đó không phải cậu, vì nếu vậy, ngài Hải Thần sẽ không mất tích. Nhưng đó là cho đến khi Joseph mất ... "

Mấy chữ cuối nói ra, Aesop phải giữ bản thân bình tĩnh lắm mới có thể nói được. Ngay cả bên kia, Eli cũng không giữ được bản thân nữa, cậu ta nhìn chòng chọc như muốn đục lỗ trên người y vậy. Nhưng thay vì ngừng lại, Aesop mở miệng nói tiếp.

" Nightingale muốn giữ cho phe thứ ba không rơi vào tình yêu, và chỉ trừng phạt liên quan đến phe thứ ba. Vậy nên là Jack hay Naib có tình tứ kiểu nào, cô ta cũng không động đến bọn họ. Mà chỉ động đến chúng ta, như vậy có thể suy được rằng, cậu thực sự đã ở phe thứ ba, Clark. "

" Lí do cậu đâm tôi cũng khá đơn giản, vì cậu nghĩ rằng Nightingale sẽ không phản bội cậu, cho đến khi người mất tích là Hastu- "

Lưỡi đao lành lạnh một lần nữa đặt trên cổ, Aesop thậm chí có thể tưởng tượng được máu mình đang chảy ra theo từng đường rạch của người nọ. Thánh kiếm không biết tự khi nào đã bị người nọ ném rớt.

" Câm miệng, Carl. Tôi chỉ hỏi cậu lí do cậu biết tôi, chứ không hỏi lí do tôi đâm cậu. "

" Nói thêm một câu, đầu lìa khỏi xác. Tôi đã muốn giết cậu một lần, thì sẽ có lần hai, lần ba. "

" Nhưng mà ... "

Nói hết câu, nụ cười của Eli quỷ dị, vặn vẹo đứng cực điểm. Aesop thầm hít một hơi khí lạnh. Quá đáng sợ, người này không phải một Eli ôn nhu nữa. Cũng là Eli, nhưng không phải là Eli.

" Sẽ không có lần thứ ba đâu, vì đây là lần thứ hai cũng như lần cuối cùng rồi ~ "

Eli găm dao vào sâu hơn, nụ cười vẫn vặn vẹo như vậy, cho đến khi một vật cứng gì đó bay thẳng vào đầu.

" Hai người các cậu câm hết đi, rồi giải thích cho tôi biết, chuyện gì đang diễn ra. "

.

lời vô nghĩa của tác giả :

ôi đm ngầu ... tôi thề là mình tốn hết cmnr chất xám mới nghĩ ra được ôi mẹ ơi =))

Eli ngầu, Aesop ngầu, anh hùng cuối truyện cũng ngầu =D mấy cô đoán được người cuối truyện là ai không trời ơi =D ngầu quá hu hu ;-; con dzai lớn rồi hu hu ;-;

tôi viết xong truyện rồi ;-; giờ chỉ đợi đăng thôi XD chắc chuẩn bị đào thêm cái hố =)) cơ mà tôi đang có 2 hố vẫn chưa biết lấp hố nào trước hic ;-;

một hố thì Shiromuku x Eye Host, một hố edit Tiện Trừng bên ma đạo .. hầy =(( thèm cả 2 nhưng sợ đào ra hố lại không lấp nổi =(( tôi thật sự chẳng muốn đào quá nhiều, đã từng có 1 thời tôi đào 1 lần 5 hố, và hiện chỉ còn duy nhất 1 hố còn sống sót =((

đoán được người cuối truyện hông mấy cô :"3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro