[AesEli - CarlEli] Xuân, hạ thu, đông, anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💖21/8/2021 - 24/8/2021💖

(Truyện được đăng để tham gia event AesEli's Week)

🅢🅤🅜🅜🅐🅡🅨: Aesop vô tình gặp được một người rất thú vị và bí ẩn tên là Eli khi người đó xuất hiện trong quán cà phê của cậu đêm giáng sinh, từ đó dần dần họ trở thành bạn bè và rồi tình cảm của cậu đã phát triển vượt quá ranh giới đó…

𝐭𝐚𝐠𝐬: slice of life, HE, soft

𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆: 𝐎𝐎C

Đôi khi yêu nhau, chúng ta không nhất thiết phải nói ra câu "Anh yêu em", mà chỉ qua những lời nói xã giao đơn giản, ta cũng có thể thấy được ý nghĩa đằng sau câu nói ấy.
__________________

Hôm nay là một ngày nắng đẹp của mùa xuân, mỗi khi vào buổi chiều hay tối, người con trai tóc xám là quản lý của một quán cà phê nằm ở một trong những khu phố trung tâm London sẽ thấy được một anh trai cao ráo, điển trai và điềm đạm, bên tay trái luôn cầm theo một quyển tiểu thuyết dày với những họa tiết đơn giản và font chữ mạ vàng óng ánh, anh luôn đến ngồi ở góc cửa sổ của quán, thường xuyên gọi một cốc latte cùng miếng bánh cheese vị chanh dây, vị quản lý kiệm lời đó tên Aesop Carl, còn người đàn ông đẹp trai hay ngồi ở góc bàn bên cửa sổ ngập nắng chăm chú đọc truyện là Eli Clark. Và Aesop yêu Eli, một tình cảm đơn phương thầm kín đã được vài tháng rồi, ngày đó là một ngày tuyết rơi dày đặc trắng xóa cả không gian, nhưng cậu lại không cảm thấy lạnh lẽo một chút nào, cả cơ thể đều nóng lên vì hồi hộp và phải chạy bàn phục vụ khách cùng với nhân viên, ngày khai trương đúng vào dịp Giáng Sinh nên lượng khách đến kín cả hai tầng, ồn ào và náo nhiệt. Eli bước vào khi quán sắp đến giờ đóng cửa, nhân viên đã ra về, chỉ còn mỗi Aesop ở lại để thống kê và kiểm tra nguyên liệu trước khi bước sang ngày mới, anh đã đứng đó được một lúc rồi bước vào, cánh cửa vang lên tiếng chuông gió vui tai với dáng vẻ bụi bặm và hai vai nặng trĩu những bông tuyết của anh.
    
     "Xin lỗi, tôi biết là đã muộn rồi, nhưng tôi có thể gọi một cốc latte mang về được không?"
     "À…. Được chứ, hôm nay vì là giáng sinh nên cửa hàng chúng tôi cũng….mở đến 24h, còn mọi ngày là 22h"
     "Cảm ơn nhé"
     "Vậy….anh có muốn ăn thêm bánh không?"
     "Không, cảm ơn. Một cốc latte là ổn rồi"
     "Có ngay đây, xin đợi một lúc"

Anh mỉm cười trông thật nhẹ nhõm, cậu thấy anh tìm một chỗ ngồi đợi và vân vê chiếc nhẫn ở ngón tay giữa với ánh nhìn hạnh phúc, im lặng hết mức, cho đến khi Aesop đã pha xong và đóng gói cẩn thận rồi đưa cho anh.
    "Tất cả là £12, thưa anh"

Eli lại cảm ơn một lần nữa, cầm lấy túi cốc cà phê rồi đưa tiền và đi ra khỏi quán, hòa mình vào những ánh sáng đang tắt dần ở ngoài kia với những bông tuyết lạnh buốt. Aesop chợt nghĩ trong đầu, không biết vị khách đó có lạnh không khi chỉ mặc chiếc áo len xám đen mỏng bên trong, quàng một cái khăn len và khoác bên ngoài một chiếc áo blouse nâu sáng. Nhưng mà chỉ trong một phút giây đó, vì cậu cũng muốn về nhà và làm một giấc thật ngon trong thời tiết lạnh giá thế này.
         
                       ***

Thật không ngờ rằng, cuộc gặp mặt muộn màng đó lại là mở đầu cho những ngày gặp lại tiếp theo, dường như Eli rất thích vị cà phê ở đây, bằng chứng là sau bốn giờ chiều và chín giờ tối anh luôn có mặt trong cửa hàng, gọi một cốc cà phê uống tại chỗ, không espresso thì cũng latte hay americano, có hôm thì chỉ gọi bánh ngọt, hoặc hai cốc panna cotta khác vị, trên tay vẫn luôn có quyển tiểu thuyết dày cộp hơn hai trăm trang. Một tuần đến hai lần vào thứ bảy và chủ nhật, đến cả nhân viên trong quán cũng quen mặt mà chào hỏi rất thân thiết, thỉnh thoảng còn đề cử những món mới cho Eli trải nghiệm nữa. 

     "Vậy…anh là một nhà báo hả? Hoặc là luật sư?"
     "Sao cơ?"

Eli dường như quá chú tâm vào đọc sách và ăn đĩa bánh xốp trái cây bên cạnh bàn nên không chú ý đến Aesop, cậu đã ngồi đối diện anh từ lúc nào. Trời đã tối đen, đồng hồ trên tường chỉ đúng 22h, cửa hàng đã đề tấm biển gỗ "Closed" và xung quanh những bàn ghế ngồi khác đèn đã tắt hết, trừ chỗ Eli đang ngồi

    "Tôi hỏi là….có phải anh làm luật sư hay nhà báo gì đó không, vì tôi thấy anh luôn cầm trên tay một quyển sách dày cộp như quyển từ điển vậy."
     "À không đâu, tôi chỉ là chủ của một tiệm sách cũ thôi"

Eli bỏ chiếc kính xuống, dùng dải lụa đỏ đánh dấu trang và gấp sách lại, rồi đặt chiếc kính lên trên nó. Anh uống một hớp cà phê Espresso rồi cũng chăm chú hơn vào cuộc tán gẫu với Aesop
      "Tiệm sách vốn thuộc về mẹ của tôi, sau khi bà ấy qua đời đã hai năm vì bệnh tật nên tôi đã sống và chăm sóc nơi đó, có rất nhiều kỷ niệm mà tôi muốn giữ lại. Nhưng đúng là thỉnh thoảng tôi sẽ thiết kế những quyển bullet journal theo yêu cầu của khách"
      "Ra vậy…tôi rất tiếc vì chuyện của mẹ anh"
      "Không sao đâu, chuyện xảy ra đã được ba năm rồi, tôi ổn mà"

Cậu gật gù, chợt nhớ ra mình định làm gì, cậu ngập ngừng mang điện thoại ra đặt lên trên bàn
    "Ừm….tôi-tôi có thể xin số điện thoại của anh được không? Khi nào chúng tôi làm xong một loại bánh, hay là có đồ uống mới thì, thì tôi có thể gọi cho anh trước để trải nghiệm…"
    "Ồ? Thật sao? Quán của cậu thường xin số điện thoại của khách hàng như thế?"
    "À thì…hiện tại là anh trước đã, vì anh là khách quen của quán-"
    "Vậy tôi là người đầu tiên ư? Tuyệt vời! Số của tôi đây nhé, tôi trông chờ vào những món mới đấy, cảm ơn vì đã thông báo cho tôi biết "

Eli hào hứng xin phép mượn điện thoại của cậu, đôi mắt xanh biển như chứa đựng sự lấp lánh của ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước làm cho cậu hơi sững sờ, Aesop vô thức đẩy chiếc điện thoại sang chỗ anh và trong đầu thầm nghĩ người Anh luôn lịch sự như vậy sao. Thực ra cậu xin số một phần là lý do đó, còn một lý do khác là cậu muốn thân thiết với anh hơn, bằng một cảm tính nào đó trong tổng số năm giác quan, Aesop muốn khám phá nhiều hơn về con người của Eli, anh ấy là một người như thế nào, gia đình của anh ấy còn những ai, liệu người đó có nàng thơ nào chưa. Rồi Aesop giật mình, sao tự nhiên lại suy nghĩ đến mấy cái linh tinh như vậy, cậu lắc đầu thật mạnh trước sự ngạc nhiên của anh.
    "Ôi, đã quá giờ quán đóng cửa rồi, tôi không làm phiền cậu nữa nha, cũng không cần trả lại tiền thừa đâu"

Eli đặt £24 xuống bàn, dù cả cà phê và bánh tổng cộng chỉ có £17. Nhưng cậu vẫn sẽ nhận đúng số tiền mà khách đã gọi, thế nên cậu tính để ngày hôm sau gặp lại sẽ thêm một ít topping trên bánh, cậu nhìn theo bóng dáng của anh dần bị bóng đêm bên ngoài che khuất với những tâm tư hỗn loạn bên trong lòng lắng đọng trong quán cà phê, "chưa phải bây giờ, còn quá sớm", Aesop cần thêm thời gian để làm rõ những tâm trạng của bản thân với Eli, một người bạn lớn hơn mình hai ba tuổi và có chút bí ẩn.
 
                      ***

Mùa hè tới với những ngày nắng nóng, là mùa mà học sinh đều thích nhất trong một năm khi được nghỉ trọn vẹn ba tháng làm điều mình thích, một kỳ nghỉ ngắn hạn trước khi quay lại trường học và cũng là điều kiện kiếm thêm thu nhập cho các quán cà phê, rạp phim và những khu siêu thị. Quán của Aesop cũng không ngoại lệ, đông đúc từ sáng đến tối, dù vậy nhưng cậu không quên gọi điện hoặc nhắn tin cho Eli mỗi khi có món mới xuất hiện trong quán, anh luôn xuất hiện rất đúng giờ với quyển sách như một thói quen, cậu cũng phát hiện ra mình có một sở thích mới là nhìn khuôn mặt thích thú và thỏa mãn khi được trải nghiệm những loại cà phê, nước ngọt và bánh khác nhau, có những lúc còn bị nhân viên phát hiện ra ánh nhìn chăm chú và điệu cười mỉm của cậu khi tập trung vào Eli, và thường thì anh không để ý lắm vì tâm trí của anh đang phiêu lưu theo những dòng chữ của quyển tiểu thuyết, ở trong một không gian riêng lạc lõng giữa sự ồn ào náo nhiệt xung quanh quán cà phê. Aesop sau khi bị bắt "quả tang" sẽ đỏ mặt và từ chối trước ánh nhìn cùng những lời trêu chọc của nhân viên trong quán. Nhưng Aesop không phủ nhận là mình có tình cảm với người đó, một trái cấm ngọt ngào chết người, dù vậy, cậu sẽ định không bao giờ nói ra với ai cả.

Vì Eli đang có mối quan hệ rất tốt với người bạn gái của anh tên là Gertrude. Theo lời kể tràn đầy quan tâm của Eli thì cô ấy là một cô gái trẻ đẹp, xinh xắn, có tính cách rất dễ thương. Gertrude đến với anh trong khoảng thời gian anh tiêu cực nhất, thất nghiệp, mất mẹ, và cô đơn. Eli đã đặt một đôi nhẫn để tặng cô, chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón giữa của anh chứng minh tất cả. Aesop gượng cười và nói thêm một số câu để Eli chú tâm vào cuộc trò chuyện, không thấy được sự kì lạ gì ở cậu, dù sao cậu cũng không muốn có sự khó xử giữa hai người bạn.

Aesop cảm thấy nhói trong ngực, như có những cây kim chích vào bên trong, chậm rãi và chảy máu, đau đến khó chịu. Mùa hè đó làm cho Aesop cảm thấy thật ngột ngạt và khó thở, nhưng hạt giống tình yêu trong con người cậu lại không chết đi từ ban đầu, thậm chí cậu còn cảm nhận được nó đang lan ra, phát triển rõ ràng hơn, và cậu không biết làm cách nào khác ngoài nuôi dưỡng nó một cách vô vọng.

Một buổi chiều tối thứ bảy nọ, Eli đến và gọi như mọi khi, nhưng lần này anh nói có thứ muốn tặng cho cậu, đó là hai quyển sách về lịch sử hình thành những món bánh và cà phê. Aesop có chút ngạc nhiên, không phải là vì hai quyển sách này, mà là vì ngôn ngữ in trên đó, hai quyển sách dày cộp bìa cứng có dòng chữ mạ vàng in lên đó, trang giấy tuy bị ngả màu nhưng vẫn được giữ gìn rất cẩn thận. Đặc biệt là nội dung bên trong lại là tiếng Thụy Điển
      "Sao anh biết-" tôi đến từ đâu?
      "Cách nói chuyện của cậu, điều đó tôi đã nhận ra cũng được một khoảng thời gian rồi. Dù trông nó không được mới cứng như những tiệm sách ngoài kia nhưng mà đặc biệt lắm đấy. Ấn phẩm đầu tiên và có chữ ký trực tiếp của tác giả ở trang cuối. Tôi vốn giữ lại để mình tập nấu nướng một chút, nhưng rồi tôi nhận ra mình không có thiên phú trong khoản này cho lắm. Vậy nên tôi nghĩ là cậu sẽ thích"

Eli ngại ngùng cười và đẩy hai quyển sách về phía cậu, còn Aesop vẫn chưa hết ngạc nhiên khi biết được anh có cả những loại sách như thế này. Trong lòng cậu lại tràn đầy những cảm xúc hỗn loạn, trái tim đập mạnh không kiểm soát được, cậu lắp bắp cảm ơn anh, đôi mắt xám tro của cậu nhìn anh với sự trân trọng. Aesop đã định thốt ra câu nói cấm kỵ đó, nhưng rồi một nhân viên đã gọi to tên cậu ra giúp đỡ một chút làm cậu sực tỉnh, cậu xin lỗi Eli rồi ôm hai quyển sách để ở quầy tính tiền rồi trở lại với công việc, anh cũng vẫy tay thay cho câu trả lời tạm biệt Aesop, dù biết cậu không nhìn thấy được.

Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên một góc chéo quyển sách, làm nổi bật nét chữ mạ vàng và những hạt bụi mịn đọng lại trên mặt sách.

                     ***
Thu sang với hình ảnh các học sinh trở lại trường, gặp bạn bè và thầy cô, thời tiết mát mẻ và những chiếc lá phong màu đỏ cam thỉnh thoảng rụng khỏi cành rồi rơi xuống mặt đất đông người qua. Aesop để ý rằng những ngày gần đây trông Eli có vẻ sa sút hẳn, vẫn là một vẻ đẹp điển trai và điềm đạm, nhưng mà cậu không còn thấy được sự hoạt bát trong ánh mắt của anh nữa, đôi mắt xanh ngọc ấy giờ như mặt nước phẳng lặng sau cơn bão, im lìm, trầm lắng và tĩnh lặng. Đó là những tính từ mà cậu có thể nghĩ ra được, điều khác lạ hơn là Eli lại đến uống trà ăn bánh vào buổi trưa, điều mà trước đây Aesop chưa bao giờ thấy cả. Khi những vị khách khác trong quán đã rời đi và nhân viên thì đi ăn trưa với nhau ở một nhà hàng gần đó, cậu đặt xuống bàn anh ngồi một cốc kem phô mai ngọt vừa mới làm, bên trên mặt kem trang trí hai quả dâu tây và một lá bạc hà
     "Có chuyện gì đã xảy ra sao, anh Eli? Anh chưa bao giờ đến đây vào buổi trưa thứ năm cả"
   
Eli ngước lên nhìn Aesop, anh thở dài một hơi, bàn tay ra hiệu mời cậu ngồi xuống, lúc này cậu để ý đến ngón tay giữa của anh, chiếc nhẫn bạc không còn xuất hiện nữa, cậu nghĩ là nó bị mất, hoặc có thể là anh ấy không thích đeo nữa.
     "Tôi không nhớ là mình gọi món này"
     "Tôi làm tặng anh. Coi như….là phí tâm sự đi"

Tâm trạng của anh có vẻ tốt hơn một chút, ăn thử một miếng kem, cảm giác mát lạnh, không quá ngọt và mềm mại lan tỏa trong khoang miệng đã làm dịu đi những suy nghĩ buồn bã trong đầu anh, đúng như một câu nào đó anh từng đọc trong sách: đồ ăn có thể làm thay đổi tâm trạng của bạn.
     "Ừm, được rồi. Chỉ là...cậu còn nhớ Gertrude chứ? Bạn gái tôi- à không, bây giờ thì là bạn gái cũ rồi. Chúng tôi mới chia tay gần đây…"
    "Tại sao?"
    "Cô ấy bảo rằng cô ấy không còn yêu tôi nữa, cô ấy đã thay đổi, và yêu một người đàn ông khác. Rồi cô ấy chúc tôi tìm được hạnh phúc với một người nào đó mà tôi sẽ quan tâm hơn"
    "Và….anh không níu kéo lại cô ấy ư?"
    "Tại sao phải giữ lấy chứ, khi tình yêu đó không còn thuộc về mình nữa rồi? Nó sẽ chỉ làm cho hai bên càng khó xử hơn thôi."

Eli cười, một nụ cười cay đắng, méo mó và trông anh như sắp khóc vậy. Đâu đó trong thâm tâm Aesop như vỡ vụn khi thấy anh đang trong tình trạng như thế này, cậu rất muốn tiến lên bước nữa, kéo anh lại gần và ôm thật chặt, cậu muốn hôn lên trán anh nói rằng "Không sao đâu, em sẽ thay cô ấy trao trọn trái tim này cho anh, anh chỉ cần nâng niu nó mỗi ngày là được rồi". Nhưng Aesop đã kiềm chế bản thân lại, bàn tay cậu vô thức đặt lên tay anh thật nhẹ nhàng
     "Trong những hôm này...anh có thể ăn bánh và uống trà ở đây, bất cứ loại gì anh thích, tất cả đều miễn phí cho anh"

Eli nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, ánh mắt của anh đã thoáng thay đổi, một chút buồn bã đan xen những suy tư sâu hun hút mà Aesop không thể biết được, Eli hiểu câu nói đó của Aesop ám chỉ điều gì, và chính anh cũng đang đi tìm câu trả lời cho nó
      "Vẫn cứ nên trả tiền thì tốt hơn, Aesop à"

Như mọi khi, anh để tiền lại trên bàn rồi cầm cuốn tiểu thuyết rời khỏi quán, hòa mình vào dòng người đông đúc của London, bỏ mặc lại cậu cúi đầu ngồi thẫn thờ ở chỗ đó, Aesop biết, cậu biết chứ, đó là một lời từ chối rất rõ ràng của anh. Ranh giới giữa hai người vẫn không thể vượt qua được từ "bạn bè". Ngoài trời, những chiếc lá vàng vẫn rụng, thời tiết thật mát mẻ và trong lành, nhưng trong quán cà phê lại cảm giác mùa đông đã đến rồi, lạnh lẽo cùng với chút u buồn, đúng lúc này vang lên một đoạn nhạc mà cậu nghĩ rằng ghép vào tình cảnh này rất phù hợp:

I should have known that love isn't always the same

Don't wanna walk away but I just can't stay

I should have known that love isn't always the same

I should have known forever's got an end someday

Don't wanna, don't wanna

Don't wanna leave

Don't wanna, don't wanna

Don't wanna leave

But I just can't feel the love...

                    ***

Lại một mùa đông tới London, những bông tuyết đúng hẹn rơi từ trên trời xuống, đọng lại trong một vài giây rồi tan ra thành hạt nước nhỏ li ti, từng bông rồi lại từng bông khác đè lên nhau, làm cho không khí trở nên lạnh giá hơn. Aesop ngước ra ngoài cửa sổ nhìn ra đường, từ sau hôm đó, Eli không tới quán cà phê nữa mà lại đặt online, cậu luôn là người trực tiếp nhận đơn của anh, không giao cho người khác làm, sau lời thổ lộ của Aesop, hai người đã duy trì một khoảng thời gian xa cách nhau như vậy được nửa tháng rồi. "Liệu mình có quá vội vã rồi không?" - cậu thoáng nghĩ như vậy, nhưng cậu không hối hận dù bị từ chối, cậu muốn anh cũng có một khoảng thời gian riêng tư để suy nghĩ. Aesop chấp nhận kiên nhẫn chờ anh, dù sao thì cậu còn không chắc anh ấy có thích đàn ông hay không nữa là. Nhưng cậu cũng biết nếu kéo dài quá lâu thì có khi anh sẽ lặn mất tăm và đoạn tình cảm này sẽ chỉ coi là "sự cố" mà thôi, có lẽ một ngày nào đó cậu nên đến tiệm sách của Eli.

Còn bên phía anh, sau khi thấy xác nhận đơn hàng đã đặt thành công rồi, Eli gập cái laptop xuống, bỏ kính ra và thở dài, hai tay anh đặt lên trán che đi nửa khuôn mặt. Suy nghĩ anh đã không còn hướng về Gertrude sau ngày chia tay đó nữa, mà lại lạc sang Aesop, anh nghĩ rằng cậu ấy là một người tốt, tuy hướng nội nhưng lại có những quan sát khá tinh tế, tay nghề nướng bánh hay pha chế đều thành thạo và chuyên nghiệp. Nhưng tất cả chỉ xung quanh những điều đó sao? Không phải. Anh nghĩ lại ngày đó, khi Aesop chạm nhẹ tay anh và nói ra lời an ủi kiêm tỏ tình đó, cảm giác như có một chỗ anh có thể dựa vào, đó có thể là lí do vì sao Eli không quá đau buồn khi Gertrude rời bỏ anh, những buổi tối muộn khi cuộc trò chuyện không đầu đuôi nhưng lại bắt nhịp rất tốt giữa cả hai. Có vẻ như….người đó đã ảnh hưởng đến anh không ít rồi.

Ngày Giáng Sinh đến cũng là ngày đánh dấu tròn một năm hai người gặp nhau, Aesop quyết tâm mình sẽ nói rõ ràng về tình cảm của mình cho anh, thuộc lòng địa chỉ luôn hiện lên trên máy tính ở mục đơn hàng online, Aesop cầm hộp bánh táo cậu tự làm đi bộ đến tiệm sách, quãng đường đi cách gần hai kilomet, cậu vừa đi vừa ngắm không khí giáng sinh, có gia đình cùng chụp ảnh ở tượng ông già noel hay chỗ cây thông to và bên dưới gốc cây trang trí mọi loại hộp quà to nhỏ bọc giấy bóng sặc sỡ, hay là những cặp đôi tình nhân cùng selfie và hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi, Aesop thầm mong rằng may mắn cũng sẽ đến với cậu như những cặp đôi đó.

Nhìn lại địa chỉ trong điện thoại và so sánh với nơi mình đứng trước mặt, cậu kiểm tra tên phố, đường và số nhà, chắc chắn là đúng rồi. Tấm biển to rõ ràng và trông cũ kĩ in "Tiệm sách của nhà Clark", Aesop đẩy cửa bước vào, có chiếc chuông nhỏ gắn trên đầu cửa kêu leng keng báo hiệu có khách đến, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc
      "Xin chào, quý khách muốn mua loại sách n-"

Eli vừa mới đi từ trên cầu thang gỗ xuống, một tay anh cầm cốc cacao nóng còn đang nghi ngút khói, chưa kịp nói hết câu, anh nhìn cậu với sự ngạc nhiên. Aesop bỗng nhiên cảm thấy thật dễ chịu khi ở đây, mùi sách cũ, hương thơm thảo dược cùng với mùi gỗ sồi thoang thoảng trong không gian, cách bày trí cổ kính, trần nhà có một lớp kính thủy tinh với hoa văn cầu kì mà cậu nghĩ ban ngày chắc chắn ở đây trông sẽ rất đẹp, xung quanh đều là những chiếc đèn bàn nhỏ sáng lên màu trắng ngà, khác với những tiệm sách hay dùng đèn hiện đại, có rất nhiều sách và đường đi có hơi hẹp nhưng không hề bừa bộn chút nào, cậu gật đầu thay cho lời chào, định bụng hỏi chỗ đặt hộp bánh
      "Chà, lần đầu tiên tôi thấy có tiệm sách lớn như vậy…."
     "Cậu có muốn uống cacao không? Thực ra tôi có rượu vang ngọt nữa, nếu cậu thích"
    "Vậy cùng uống rượu đi, nhưng còn cốc cacao của anh thì sao?"
    "Ồ, đừng lo. Rosé sẽ xử lý nó thay tôi"
    "Rosé?"

Eli huýt sáo, có tiếng chim bay,  thêm một tiếng đập cánh khá mạnh, sau đó nó lao từ đằng sau Aesop, bay thành một vòng tròn rồi đậu ngay vai anh, đó là một con cú nhỏ, lông màu nâu sậm và bị chột một mắt, điều làm cậu tò mò là hoa văn in trên trán của con cú lại giống như hoa văn trên lớp thủy tinh của trần nhà.
     "Rosé là một thành viên của gia đình tôi, mẹ tôi mang cô bé về sau một trận mưa bão tháng bảy, mỗi khi lạc đường sẽ không tìm được nó nên mẹ tôi tạo thành kí hiệu để nó luôn biết đường về đây. Rosé, làm quen với Aesop nào, cậu ấy là một người tốt bụng đó"

Anh quay sang cười nói với con cú, dường như nó hiểu được Eli nói gì, rồi sau đó nó bay sang Aesop để kiểm tra, điềm nhiên ngồi lên đỉnh đầu cậu.

"Cô bé có vẻ chấp nhận cậu đấy, tôi báo trước nhé, nó khá khó tính đấy, thường thì Rosé sẽ mổ vào tay người khác ngay lần gặp đầu tiên"

Anh cầm lấy hộp bánh từ tay cậu, bàn tay của hai người sượt qua nhau, Aesop thoáng có chút ngại ngùng sau khi nhớ lại lúc đó, Eli cũng thế, nhưng anh không biểu hiện quá rõ thôi. Trong lúc Aesop ngồi đợi và chơi với Rosé, anh lấy ra hai ly thủy tinh, một chai rượu và cắt bánh táo rồi mang ra chỗ cậu ngồi, có một cái lò sưởi ở đó cùng với chiếc bàn vuông bằng gỗ và hai cái sofa, một không gian thật ấm cúng vào mùa đông như thế này. Rosé chơi chán với Aesop rồi thì bay ra ổ của mình, nhâm nhi cacao nóng mà Eli đổ ra bát cho nó.

    "Thế quán cà phê của cậu sao rồi?"

    "Em có thuê quản lý rồi, sẽ ổn thôi."

    "Ồ, vậy là tốt rồi."

Cả hai đều cùng im lặng một cách khó xử, dù rất muốn tránh nói ra đề tài mà hai người cùng băn khoăn, nhưng rồi cũng phải đối mặt một ngày nào đó, vậy là Eli chủ động bước qua ranh giới.

    "Thực ra…tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện lần trước"

Aesop định nói lại, nhưng anh ra hiệu im lặng để tiếp tục.

    "Lúc đó tôi vừa mới chia tay người mình yêu nên tâm trạng không ổn cho lắm, và thường thì những người chia tay nhau sẽ nhớ lại những kỷ niệm đẹp, nhưng mà cô ấy đã bảo là chúng tôi đều thay đổi, tôi không rõ cho lắm, tôi hỏi lại cô ấy, và rồi cô ấy bảo…."

Tin em đi, trực giác của phụ nữ luôn đúng, anh đã để ý tới một người khác rồi.

    "'Em thấy chúng ta giống như là anh em thân thiết hơn là tình yêu, vì đã hai năm rồi nhưng em không cảm nhận được sự rung động, nhưng khi nói chuyện và làm quen với người đó, em lại thấy được. Vậy nên…chúng ta hãy giữ tình bạn này nhé'. Đó là những gì còn lại mà cô ấy bảo tôi"

Aesop im lặng nhìn anh, cậu đợi sự phán quyết cuối cùng sau khoảng thời gian xa cách nửa tháng đó, trong ruột có cảm giác thật cồn cào, cậu nốc một hớp rượu để cố gắng làm dịu nó xuống, vị ngọt thoáng qua cùng với cồn chảy xuống cuống họng đem theo men say, Eli cũng xắn miếng bánh ra ăn, rồi cậu ngập ngừng trả lời

     "Thực ra….em biết là chúng ta quen nhau không lâu. Nhưng mà…em luôn bị anh thu hút, em không biết nữa, em chưa từng thấy mình có nhiều cảm xúc mãnh liệt như vậy…cho đến khi anh tới quán cà phê ngày hôm đó. Em không thể rời mắt khỏi anh, vui mừng khi anh đến vào mỗi cuối tuần, tán gẫu về những thứ xung quanh chúng ta, ngắm nhìn dòng người qua lại và nghe những bản nhạc được mở ngẫu nhiên trong quán. Càng ngày biết nhiều về anh hơn, em càng muốn gần gũi, đến gần hơn chút nữa, muốn xuất hiện trong thế giới của anh, cũng như anh tồn tại trong thế giới đen trắng của em"

Men rượu có lẽ đã khiến cậu choáng váng mà nói ra những lời thật lòng nhất từ đáy lòng. Eli có lẽ cũng hơi say, phản ứng của anh khá chậm chạp, rồi anh lại thở dài như hôm anh chia tay với Gertrude, nhưng lần này khác, anh chủ động chạm lấy tay cậu.

    "Cậu từng bảo tôi sẽ được miễn phí khi tôi gọi bất cứ đồ uống hay bánh bất kỳ, đúng không?"

    "Vâng ạ…"

    "Thế…giờ vẫn còn hạn sử dụng chứ?"

Aesop ngây ra, đầu óc cố gắng lấy lại tỉnh táo sau giây phút ngủ đông với ly rượu vang để suy nghĩ, có nghĩa là….anh ấy đã chấp nhận? Là thật sao? Cậu như ngã ngửa ra đằng sau thành ghế, năm ngón tay của cậu đan xen với tay anh, nắm thật chặt như để kiểm chứng. Eli phì cười vì phản ứng của cậu, và cũng kiên nhẫn nhìn đợi câu trả lời, Rosé đã đi ngủ sau khi uống hết cacao mà anh pha, ngủ say đến mức tiếng động vừa rồi cũng không làm nó giật mình.

     "Tất nhiên ạ, thời hạn là vĩnh viễn"

Aesop mỉm cười nhìn anh trông thật ấm áp biết bao, Eli nhận ra mình cũng có chút rung động, mặt của anh đỏ hơn một chút, may mà có thể đổ lỗi do rượu, nếu không thì anh cũng ngại lắm. Rồi cậu chủ động ngồi gần anh hơn, Eli tựa đầu vào người cậu, nghe tiếng tí tách của lò sưởi, cảm nhận mùi thơm ngọt ngào của bánh táo pha lẫn mùi sách, gỗ sồi và hương tinh dầu thảo mộc, giáng sinh năm nay đối với cả hai thật ấm áp, tựa như là một giấc mộng đẹp vậy.

Aesop từng ước giáng sinh năm ngoái cậu sẽ có được một người để yêu, Eli cầu nguyện vào sinh nhật năm nay rằng sẽ không ai bỏ rơi anh lạc lõng giữa cuộc đời này nữa. Vậy mà vào đêm giáng sinh này, hai người đã thực hiện được ước nguyện của mình. Bên ngoài vang vọng những bài hát giáng sinh vui tai, tiếng cười nói vui vẻ của người đi đường, còn bên trong tiệm sách lại là không gian ấm cúng và yên bình, họ im lặng nhìn lò sưởi đang rực lên những tia lửa đỏ chói, tựa đầu vào nhau, cảm nhận nhịp đập của đối phương như những giai điệu hạnh phúc trong trái tim của người ấy.

Sang ngày hôm sau, cả hai người đã cùng bước qua giới hạn "bạn bè" một cách viên mãn.

🌱𝓔𝓝𝓓🌱

__________________________ 
*Một số ẩn ý được gửi gắm trong fic*

1. Sự trái ngược về tính cách giữa Aesop và Eli
 
Chúng ta biết là Aesop mắc bệnh tâm lý rất khó tiếp xúc đông người, vậy mà headcanon của tôi cho Aesop làm chủ của quán cà phê, phải phục vụ những vị khách hàng đến quán mỗi ngày. Còn Eli vốn được nhiều người nghĩ là thân thiện, hòa đồng với mọi người xung quanh thì lại sống bình lặng trong tiệm sách, nơi mà ít người qua lại. Đó là vì tôi muốn nhấn mạnh sự thay đổi nội tâm của mỗi người, với Aesop, cậu muốn thay đổi bản thân, nên cậu ấy sẽ tự học cách để không bị dị ứng tiếp xúc với người khác nữa, bằng cách này cậu sẽ cố gắng hòa nhập được với mọi người và hoàn thiện bản thân. Còn Eli, một người đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, trải đời nhiều hơn Aesop: "Gertrude đến với anh trong khoảng thời gian anh tiêu cực nhất, thất nghiệp, mất mẹ, và cô đơn", vậy nên Eli không muốn bị kéo vào sự xô bồ của cuộc sống và đánh mất bản thân, không muốn quên đi những gì quý giá nhất trong cuộc đời, nên anh đã thay mẹ chăm sóc cửa hàng sách cũ và sống ở đó luôn. Đó là vì sao khi Aesop chú ý đèn trong tiệm sách "không phải đèn hiện đại", chứng tỏ Eli là một người hoài cổ, nhưng vẫn có lối sống hiện đại như mọi người, đó là đặt hàng online qua laptop.

2. Tình cảm giữa Gertrude và Eli

Qua lời kể lại của Eli về việc chia tay (cái này là do tôi muốn giải thích cho mọi người không lại hiểu lầm là đang yêu nhau nhưng mà 1 trong 2 lại ngoại tình). Gertrude bảo là "đã hai năm rồi nhưng em không cảm nhận được sự rung động".  Vì lúc đó Gertrude chỉ như một người bạn thân với Eli, giúp anh vực dậy sau những biến cố mà Eli đã trải qua, tức là những lúc anh bị suy sụp tinh thần, mất niềm tin vào cuộc sống, thì anh lại lầm tưởng đó là tình yêu mà Gertrude dành cho mình, vì thế mà Eli nghĩ rằng mình yêu Gertrude, nhưng thật ra không phải, Gertrude chỉ là một người bạn đồng hành cùng anh cho đến khi anh đã quay trở lại với cuộc sống và yêu thật lòng với "một người khác". Vậy nên Gertrude muốn nói cho Eli hiểu rõ tất cả để anh không phải áy náy khi lại có cảm tình với Aesop.

Một người bạn đã hỏi tôi như thế này: "Kiểu Gertrude thì vốn biết mình sẽ là một người bạn tốt giúp Eli vực dậy, nhưng mà không rõ lắm, kiểu cổ đối với Eli đúng kiểu người bạn giúp đỡ, hoặc là cổ hay là tình cảm của Gertrude trên mức bt nhưng lại chưa tới người yêu, kiểu nếu Eli không gặp Aesop thì cổ có thể chấp nhận là người yêu của Eli không?"

Câu trả lời là như sau: Gertrude đối với Eli là tình cảm bạn bè thân thiết như anh em, và chỉ dừng lại ở đó thôi. Nhưng vì Eli đã luôn nghĩ sai về mối quan hệ giữa cả hai nên trong lời tâm sự lại với Aesop mới có sự hiểu lầm này. Nếu mọi người chú ý đoạn Gertrude bảo rằng "đã rung động với một người khác" tức là chắc chắn Gertrude cũng sẽ từ chối tình cảm của Eli thôi, nhưng cô ấy sẽ nói lời từ chối nhẹ nhàng và có ẩn ý hơn là nói ra trực tiếp như thế này.

3. Chiếc nhẫn trên ngón tay giữa của Eli

Mặc dù tôi không nói rõ Eli đeo nhẫn ở ngón tay nào, nhưng mọi người có thể hiểu theo nghĩa này:

4

. Thói quen cầm sách của Eli và hai cuốn sách tặng cho Aesop

    Eli luôn được miêu tả với hình ảnh cầm cuốn tiểu thuyết đến quán cà phê, ngồi uống nước, ăn bánh và đọc sách một mình, mà thường thì những vị khách khác đến để ăn uống tán gẫu. Điều đó có nghĩa là Eli cũng đang dần tự thoát ra khỏi "vỏ bọc" (cửa hàng sách) để trở lại, hòa nhập cuộc sống xung quanh một cách từ từ, để anh thấy rằng mình cần phải mạnh mẽ sau những biến cố đó, thế nên Gertrude chưa từng xuất hiện cùng Eli ở quán cà phê mà chỉ có trong lời nói của anh.

Sau đó, Eli đã quyết định chọn Aesop là người bạn thân và tin tưởng cậu, thế nên anh đã tặng sách cho cậu. Dù là chủ tiệm sách thì biết là nếu cho đi coi như là bán lỗ, đã vậy còn là sách ấn bản đầu tiên, bìa cứng in chữ mạ vàng và có chữ ký chính chủ của nhà văn thì biết được quyển đó có giá trị như thế nào với các nhà sưu tập sách, vậy nên Eli rất trân trọng và yêu quý Aesop, anh sẽ không nói ra trước mặt mà dùng hành động để biểu đạt tâm ý của mình.

5. Lời tỏ tình của Aesop và sự từ chối đến từ Eli

Thực ra đây là easter egg được lấy cảm hứng từ phim Good Omens ra cả thôi, tôi dựa theo một trong những đoạn iconic của bộ phim và biến tấu sao cho phù hợp với mạch truyện hơn, câu gốc của hai nhân vật chính ở ảnh dưới nha. Mà thực ra mọi người cũng dễ nhận ra được khi tôi đã mô tả địa điểm trong truyện là ở London vài lần rồi đó :3

Vậy là hết rồi, cảm ơn mọi người đã đọc fic nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro