[NaibEli] Cá heo trong suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💖 18/5/2021 - 16/9/2021💖

Warning: OOC, BE, có xíu horror, supernatural

(Mọi người nghe thử nhạc đi nhé, rất hay và khá hợp với truyện đó)
__________________________

Một mùa hè nắng gắt đã đến, nó giống như là sự thông báo không lời cho tất cả mọi người biết rằng kì nghỉ hè bắt đầu. Sau khi Naib thi xong kì thi tốt nghiệp cấp hai để vào lớp mười, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời đi học của cậu, gia đình đã chúc mừng cho cậu bằng một chuyến du lịch sang Dubai trong ngày, một nơi xa xỉ quá nổi tiếng về vàng, vẻ đẹp của bãi biển và dường như là một thiên đường nghỉ dưỡng cho các du khách đến đây. Nhưng điều Naib lại chú ý hơn là khu thủy cung nằm trong khu trung tâm mua sắm của Dubai, theo như thông tin mà cậu tra được trên mạng thì nơi này từng đạt kỷ lục Guinness với danh hiệu 'Bể cá có tấm panel acid acrylic lớn nhất thế giới'. Nó nằm ngay phía dưới mặt đất, có rất nhiều loài cá to nhỏ màu sắc rực rỡ bơi trong đây, tạo nên cả một hệ sinh thái của biển cả được thu nhỏ lại và tụ họp tại nơi này. Sau một ngày tắm biển mát mẻ cùng gia đình, đi tham quan những nơi nổi tiếng thì cuối cùng Naib cũng được thỏa mãn khi đến khu thủy cung ngay trong trung tâm mua sắm này.

Đi dưới đường hầm với những khí lạnh bao trùm, Naib rất kinh ngạc khi nhìn xung quanh, không chỉ có cá đuối, cá mập, cá nhám voi, v.v...mà còn rất nhiều loại cá khác mà cậu không biết tên, chúng bơi phía trên đầu cậu, cách lớp thủy tinh dày cộp, rất nhiều loại cá đa dạng bơi loanh quanh và tạo thành một bức tranh sặc sỡ sống động. Naib ngày càng hào hứng đến mức cậu không đợi bố mẹ cậu theo sau mà chạy về phía trước ngắm xung quanh, vì ở dưới hầm nên ánh sáng chủ yếu phát ra từ những bể cá với tông màu xanh chủ đạo, phản chiếu những dòng nước xao động óng ánh lên mặt tường đối diện, có hẳn một bể lớn hình chữ nhật áp vào tường, với dòng chữ bên dưới chú thích tên của từng loại san hô và những loài cá sống cộng sinh với nó.

Sau đó có một nữ hướng dẫn viên tập trung mọi người lại, dẫn đoàn người đi dọc theo đường hầm để rẽ sang một hướng khác, đi lên những bậc cầu thang không quá cao, bố mẹ của Naib biết cậu sẽ còn tăng động cả ngày nên chỉ cười chơi theo sau những tò mò và khám phá của cậu. Đoàn du khách theo hướng dẫn viên tiến về phía một cái trụ nước lớn, có những con cá bơi theo luồng nước tạo thành vòng tròn xung quanh trụ, tất cả đều là những loài cá dưới đại dương bao la, cậu nhận ra được một vài con như cá hề, cá nóc, cá đuôi gai xanh, cá thù lù, v.v... Đa số là những loài cá mà cậu xem từ phim Finding Nemo khi còn nhỏ.

Nhưng rồi có một con cá khác đã cắt ngang dòng nước, nó lộn nhào rồi bơi vút lên, xoay một vòng tròn rồi mới từ từ xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Lúc này hướng dẫn viên mới từ tốn giải thích bằng tiếng Anh qua chiếc loa mini gắn ở thắt lưng
     "Nếu các bạn biết đến Portuguese man o' war - Chiến binh Bồ Đào Nha, một loài sứa trong suốt tuyệt đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm, thì ở thủy cung Dubai cũng có một loài đặc biệt không kém, chúng tôi gọi nó là دولفين شفاف tức có nghĩa là 'Cá heo trong suốt'. Và tên của cậu bé là Eli, như mọi người đã thấy và biết qua tên gọi, toàn bộ cơ thể của chú cá này trong suốt, cũng có thể thấy cấu trúc nội tạng vô cùng chi tiết ở bên trong rất sống động...."

Những lời thuyết trình của hướng dẫn viên dần dần không còn xuất hiện trong tầm nghe ngóng của Naib nữa, đôi mắt xanh như lá cây tươi tốt ấy đang nhìn chằm chằm vào những đường bơi uốn lượn và bọt nước thoát ra trôi nổi bên trên, cậu không ngờ được một sinh vật kì lạ như thế này sẽ xuất hiện và tồn tại, lạc vào một nơi không phải của thiên nhiên như thế này, rồi Naib chỉ đứng đó nhìn Eli uốn lượn và bày trò thu hút du khách ở đó. Không hiểu sao khi càng nhìn vào chú cá heo đó, cậu càng nhìn ra hình dáng của một người cá nam trong độ thiếu niên ngây ngô.

Naib bị chính suy nghĩ này của mình làm cho sửng sốt, nhưng cám dỗ của Eli không chỉ dừng lại ở đó, đến cả khi đoàn du khách theo chán hướng dẫn viên đi chiêm ngưỡng những loài cá khác, cậu vẫn đứng trước trụ, chăm chú nhìn điệu nhảy trong làn nước của Eli, dưới ánh đèn xanh biển, Naib thấy một đôi mắt xanh đẹp đẽ lấp ló trong hình dáng người cá ấy, sự bí ẩn, quyến rũ và làm cho trái tim trong lồng ngực đập mạnh, bố mẹ của Naib cũng không ý kiến gì, để mặc cậu đứng đó với những cảm xúc rối bời đan xen....

Khi loa của thủy cung vang lên những tiếng đàn piano ngắn ngủi, sau đó là lời thông báo thủy cung sắp đóng cửa, bố mẹ của Naib quay lại gọi con về khách sạn ăn tối, khuôn mặt cậu lộ rõ sự tiếc nuối, gần như định quay đầu bước đi thì cậu thấy Eli bơi gần về phía mình, mỉm cười và hà hơi lên thành trụ nước với dòng chữ tiếng anh khó hiểu
     "Tối nay. Gặp lại"

Và rồi Naib đi theo bố mẹ để ra cổng thủy cung, với sự hoang mang, khó hiểu và một chút nghi ngờ vương vấn trong tâm trí. Sau khi phân tích, mổ xẻ những ý nghĩa từ đoạn nhắn ngắn ngủi đó, Naib nhận ra là con cá heo ấy muốn gặp lại cậu, nhưng mà là vào buổi đêm. Vậy Naib định vào trong thủy cung kiểu gì? Cậu thấy khó hiểu và băn khoăn, vì chắc chắn thủy cung được bảo mật rất chắc chắn, và cậu dần chìm vào giấc ngủ với sự tò mò ấy.

                     (...)

Những tiếng nước tí tách rót vào trong tai Naib làm cho cậu tỉnh giấc, khoan, tiếng nước? Cậu choàng tỉnh, đầu cậu đập bộp vào một thứ gì đó cứng cáp như sắt trên trần nhà, xung quanh tối đen đến mức chỉ có một số ánh sáng xanh hắt lên lờ mờ. Naib sau một lúc hoảng loạn đã ép mình phải nhìn kĩ tình hình, tiếng nước, không gian tối, ánh đèn xanh biển lờ mờ..... Không thể nào! Cậu đang ở trong thủy cung!? Bằng cách nào? Đây là thật sao?

Dường như cú húc vào chỗ sắt đó khiến cậu phải ép mình tin là cậu đã vào được đây, hình như cậu bị mộng du, thật kì lạ, Naib chưa bao giờ bị mộng du như thế này. Và cậu có nghe rõ cả tiếng quạt nữa, theo như kinh nghiệm xem những bộ phim hành động thì Naib đoán đây là ống thông gió, ánh sáng hắt lên qua khe thì khả năng cao là ống thông gió trên cao, như vậy cũng tốt, Naib nghĩ ít ra cậu sẽ tìm cách thoát ra từ chỗ này được. Trong lúc bò về phía trước, đầu cậu vừa cố gắng phân tích tình hình hiện tại, và cả lúc Eli "nhắn" cậu nữa, rốt cuộc là những chuyện này hư ảo đến mức nào?

Nắp ống thông gió bị lỏng, vậy là trong lú c đang bò tay của Naib bị hẫng, cậu theo đà, cơ thể cũng bị hụt theo, trọng lực kéo cậu rơi xuống. Rồi tiếng bọt nước tung tóe, Naib nhận ra mình rơi vào một bể nước, may thật, nếu không cậu đã bị gãy tay hay chân rồi. Mở mắt nhìn lờ mờ xung quanh, cậu cố quen dần khi bị nước lọt vào mắt, do hoảng loạn nên tay cậu chới với, cả cơ thể cũng loạn xạ làm mọi cách để nổi lên, rồi cậu cảm nhận được cơ thể cậu được đỡ phải bởi hai cánh tay của người, có một sức lực vừa ổn để giữ cậu, Naib quay đầu nhìn, rồi ngơ ngác một lúc, đó là Eli, con cá heo trong suốt đặc biệt đang lấp lánh phản lại dòng nước xanh dưới ánh đèn mờ ảo. Vẻ đẹp đó khiến cậu không nhận ra mình đang sắp cạn dần oxi, chỉ nhìn vào đôi mắt xanh đẹp đẽ đó của Eli. Rồi cậu bé người cá mỉm cười, nhanh như cắt, lao vào cắt cổ Naib. Cậu giật mình, đau đớn và mùi tanh của máu lan ra nước trong trụ, gào thét khản đặc nhưng đổi lại là nước ồ ạt trào vào cuống họng, Eli rất thích thú khi chứng kiến cảnh đó, dứt phăng miếng da vừa cắn, mùi máu kích thích khứu giác và mảng thịt đỏ lòm lộ ra, sự hưng phấn cao lên tột độ, Eli càng hăng máu cắn mạnh hơn, nhai ngấu nghiến con mồi, Naib càng sợ hãi hơn, cựa quậy liên tục nhưng vô dụng, cậu thấy rằng mình sắp chết, chết trong cơn đau đớn như bị tra tấn. Cậu gào thét, tay chân chới với loạn xạ, nhưng lại chỉ phát ra tiếng "ọc ọc" cùng những hạt bong bóng nước nổi bên trên.

Không ai nghe thấy. Không ai biết. Và không ai có thể cứu được cậu.

Mảnh quần áo của Naib bị dòng nước đẩy đi, lượn thành một vòng tròn, khi quần và áo của cậu rơi xuống đáy bể đen ngòm, những con cá xung quanh tò mò bơi gần đó, để lại hình ảnh một người cá đang ở tư thế đứng thẳng, mỉm cười với khuôn miệng dính máu, hai cánh tay ôm những mẩu xương của Naib gói gọn lại, rồi thả cho chúng chìm xuống, máu đã loãng, hòa vào dòng nước và để lại mùi tanh thoang thoảng.

Sáng ngày hôm sau, báo chí địa phương đưa tin có một cậu bé mười lăm tuổi, người Nepal bị mất tích sau khi đi chơi cùng gia đình. Không ai biết được hay tìm ra cậu ở đâu trong một thời gian dài, và bộ xương nằm im lìm trên đống quần áo đó bị những loài thủy sinh sống trong nơi án mạng xảy ra đó vùi vào trong đám cát nhân tạo.
__________________________

Trứng: thật ra thì từ hôm qua đến nay tôi vẫn hơi sầu vì mình trượt nguyện vọng 1,nhưng ít ra cũng thừa điểm nguyện vọng 2, mặc dù tôi không vào học đại học.

Plot này được tạo ra sau vài tuần bắt đầu ôn thi THPTQG, lúc này tôi đang trong trạng thái rất áp lực và tiêu cực, tôi vừa ôn thi vừa phải uống thuốc an thần để chống đỡ được hơn ba tháng đó, nếu không tôi sẽ bị đau đầu, tinh thần không ổn định và bị ọe liên tục, hoặc là nôn mửa ấy. Ảnh hưởng khá nặng đến ôn thi. Nhưng giờ thì qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro