[Short fic] NaibEli: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💖24/5/2020💖

Dành tặng cho cô gái song vã cùng tôi - Trang Cận (Facebook)
__________________________

Tí tách....

Từng giọt mưa từ những đám mây đen rơi xuống, nhìn qua không trung trông thật chậm rãi, nhưng đến lúc chạm xuống mặt đất lại rất nhanh.

Eli nhìn mưa rơi xuống mái hiên cửa hàng tạp hóa mà cậu đang đứng đợi, những tiếng lộp bộp đơn điệu đọng lại trên mái, tạo thành một bản nhạc có âm thanh lúc nhẹ lúc nặng, sau đó vài giây,  tiếng lộp bộp ngày càng to hơn và liên tục không ngừng, từ bản nhạc đơn điệu thành một bản hòa ca.

Eli quên ô, mà cậu cũng không còn đủ tiền để mua một chiếc ô khác. Vậy nên đành ngồi ở hàng ghế bên ngoài cửa tiệm để chờ. Kiểm tra lại những đồ dùng mình vừa mua, lẩm nhẩm tính số tiền in trên tờ giấy hóa đơn trắng mượt, xong xuôi hết rồi, cậu lại nhìn mưa rơi tiếp.

Bỗng dưng, cậu nhớ về anh.

Cả hai gặp nhau cũng trong ngày mưa đó, cơn mưa mùa hạ của một năm về trước. Anh là thực tập sinh của một trường đại học, còn cậu là chủ quán cà phê kiêm tiệm bánh nhỏ trẻ, hai người vốn là hai đường thẳng song song với nhau. Nhưng rồi một cuộc nói chuyện lại có thể làm chệch hướng của hai đường thẳng đó
     - Chết thật, quên mang ô rồi

Anh nghe thấy tiếng mưa rơi, từng hạt nặng trĩu rơi lúc nhanh chóng rồi lại chậm chạp trên ô cửa kính. Trong cặp anh đựng mỗi chiếc laptop để làm bài thuyết trình, một cái điện thoại, dây sạc của cả laptop cùng điện thoại và một ít tiền. Sơ sẩy quên mất đem theo một cái ô.

Rồi sau đó, một tách trà gừng nóng được đặt trên bàn anh đang ngồi, thơm lừng và nghi ngút khói. Naib hơi nghiêng mắt lên nhìn, cánh tay khẳng khiu đeo một cái vòng dây đỏ và hình con kèo lắc lư theo chuyển động của cánh tay vang lên một tiếng chuông nhỏ
      - Tôi không nhớ mình có gọi thêm cái này
      - Miễn phí cho anh, dù sao thì đợi mưa hết cũng chán nếu không uống thêm một chút gì đó

Eli mỉm cười, một nụ cười đặc trưng khi tiếp khách, nhưng trong mắt của anh lại ẩn hiện một sự dịu dàng khó nói, thật kì quặc khi nghĩ về tính cách của một người con trai khác như vậy, nhưng anh nghĩ từ đó phù hợp nhất để miêu tả về cậu trong tình cảnh này.
      - Vậy cho tôi thêm một bánh mousse chanh dây nhé?
      - Được chứ

Câu chuyện về họ đã bắt đầu như vậy đấy.

Sau đó, chẳng hiểu vì duyên cớ gì, mỗi khi Naib ở quán cà phê của Eli thì trời đều đổ mưa, các vị khách đều vội uống nước hay cà phê của mình rồi ra khỏi quán đi mất, riêng anh luôn ở lại lâu hơn họ, vì Naib toàn quên mang ô theo..... Những lúc đó, Eli chỉ phì cười và lại tặng anh một tách trà gừng hoặc cốc trà chanh miễn phí, rồi cả hai cùng ngồi buôn chuyện phiếm với nhau cho đến khi mưa tạnh.
      - Anh từng có bạn gái chưa?

Naib hơi khựng lại, anh rời khỏi màn hình máy tính và nhìn người trước mặt mình, Eli vẫn thản nhiên mỉm cười và tự ăn một miếng bánh kem, chờ đợi câu trả lời từ anh
     - Tôi thì đã từng có rồi, nhưng mà bố mẹ của cô ấy phản đối tình yêu của tôi và cô ấy, nên chúng tôi chia tay
      - Rất tiếc, chắc hẳn cậu đau lắm nhỉ?
      - Ừ. Cũng đau thật, nhưng chuyện đã qua lâu rồi, giờ chỉ thấy hơi buồn thôi
      - Lí do tại sao?
      - Vì tôi là trẻ mồ côi, và nghèo. Nên họ không đồng ý tôi, họ sợ rằng tôi là một thằng đào mỏ và không thật sự yêu thương cô ấy

Anh im lặng nhìn cậu, Eli thở một hơi dài rồi tiếp tục, cậu tựa tay vào bàn,  đôi mắt xanh như ngọc lapis lơ đễnh nhìn cơn mưa bên ngoài tấm kính
      - Tôi nhận ra rằng sau chuyện đó, tình yêu của cô ấy đối với tôi cũng chỉ đến thế thôi, bằng chứng là tuần trước vừa gửi cho tôi thiệp cưới xong
      - Tại sao anh lại kể những chuyện này cho tôi nghe?
      - Vì tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn. Và tôi cũng muốn giải tỏa nỗi lòng một chút
      - Anh không có bạn sao?

Cậu gật đầu, bảo rằng vì mình cũng khó có thể tin tưởng được ai. Khi mưa tạnh rồi, trên đường về Naib vẫn nghĩ đến lời nói của Eli vừa rồi. Làm bạn sao? Anh cũng không thiếu bạn bè, nhưng đối với anh thì ở cậu có một điều gì đó đặc biệt hơn so với những người khác, theo một cách riêng của cậu ấy.

Mạnh mẽ, kiên cường, độc lập và đan xen một chút tự ti. Sự chân thật và lòng tốt của cậu cũng làm cho anh thấy thoải mái, nụ cười tỏa nắng ấm như an ủi đối phương, v.v....

Bỗng dưng anh dừng lại, khuôn mặt đỏ ửng lên, rồi tự nhiên anh ngồi gục xuống, kéo mũ áo lên trùm cả khuôn mặt làm những người đi đường xung quanh thắc mắc rốt cuộc anh có bị mắc bệnh thần kinh hay không.

Naib nhận ra, mình vô tình thích Eli mất rồi....

Tất nhiên không phải kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không phải vì nhan sắc của cậu, à không, một phần thôi. Nó giống như kiểu, tiếp xúc lâu mới hình thành thì đúng hơn, tình cảm đó len lỏi qua những buổi buôn chuyện phiếm, qua tách trà gừng và miếng bánh thơm ngon, qua cả từng giọt mưa chảy dài trên tấm kính của quán cà phê.

Anh không ngờ rằng mình lại thích một người con trai chỉ vừa mới quen biết hơn hai tháng, thậm chí cả hai cũng đã trao đổi số điện thoại của nhau. 

Một tiếng tin nhắn vang lên, anh lấy điện thoại từ trong túi áo ra xem, là của Eli gửi đến
     "Có muốn dự đám cưới của cô ấy cùng tôi không?"

Anh hơi ngạc nhiên, lần nào cũng vậy, cậu luôn cho anh những bất ngờ mà Naib lại chỉ biết nhận lấy trong vô thức. Suy nghĩ một hồi, Naib nghĩ rằng mình sẽ tranh thủ cơ hội này để bày tỏ tình cảm của anh tới Eli, những ngón tay linh hoạt nhanh chóng gõ vài chữ trả lời lại
      "Có chứ, tôi sẽ đợi ở quán"
      "Ok"
__________________

Tiệc cưới đông đúc và náo nhiệt, những nhân viên mang thức ăn ra vào liên tục, tiếng nói chuyện ồn ào và rôm rả về những vấn đề không liên quan đến nhau, có khi là chuyện làm ăn, chuyện tình yêu hay là những vấn đề linh tinh khác.

Sau đó, lúc Naib và Eli đang nói chuyện về việc cậu định mở thêm một chi nhánh nữa, thì có một cô nhân viên trẻ ghé vào tai cậu nói gì đó
      - Cứ tận hưởng bữa tiệc đi nhé, có người muốn nói chuyện với tôi một lúc
      - Ok, nhớ quay lại về sớm nhé, theo menu thì sắp tới có món tôm hùm đấy
       - Ừ tôi biết rồi

Đằng sau nơi tổ chức tiệc cưới là một khoảng sân được trang trí bóng đèn lung linh, nơi này thường là chỗ để cặp cô dâu và chú rể chụp ảnh cùng nhau, hoặc là những vị khách ra để selfie. Gertrude đứng ngay giữa cây cầu bắc qua một đoạn hồ cá, cô đang đợi anh
     - Bộ váy cưới này phù hợp với em lắm, Gertrude.
     - Ah, anh đến rồi à? Cảm ơn anh, tự tay em chọn đó
      
Eli bước đến gần cô, rồi cách ra một khoảng tầm 2 mét, cũng ngắn nhìn đàn cá đang bơi xung quanh hồ
      - Gặp mặt riêng như thế này, liệu chú rể của em có ghen không?
      - Anh ấy đang đi chúc rượu rồi, em ra ngoài này hít thở không khí trong lành vẫn hơn

Cuộc nói chuyện ngắn gọn và chìm vào im lặng nhanh chóng, không khí khó xử đến ngột ngạt, khung cảnh vẫn lung linh, những ánh đèn vẫn sáng chói, chỉ có lòng người đang phức tạp, những cảm xúc đan xen lẫn nhau, vui buồn, tiếc nuối, và một niềm cảm thông nho nhỏ. Sau đó Gertrude mở lời trước
      - Người bạn mà anh dẫn đến hôm nay, anh ấy đã bắt được bó hoa của em đó, và em đoán chắc anh ấy sẽ đưa cho anh thôi
     - Sao em lại nghĩ vậy?
     - Tại vì em để ý ánh mắt của anh ấy, luôn luôn nhìn sang phía anh, lúc mọi người vỗ tay nhiệt tình sau khi trao nhẫn cưới, chỉ có anh ấy khá hờ hững và chăm chú nhìn vào anh nhiều hơn. Hai người ngồi ngay hàng ghế đầu nên em dễ nhìn thấy thôi.
      - Em vốn hiểu ai  bắt được bó hoa đó sẽ có ý nghĩa gì mà? Thế nên anh không nghĩ người đó là anh đâu
       - Anh Eli, trực giác của phụ nữ luôn đúng, cứ tin em đi. Anh ở đây suy nghĩ đi nhé, em phải vào xem chồng mình thế nào đây.
      - Còn nữa, em xin lỗi. Chúng ta....vẫn có thể giữ lại tình anh em với nhau chứ?
     - Tất nhiên rồi, không phiền khi cho anh trai lớn một cái ôm chứ?
      - Vẫn luôn hài hước và đầy sự bất ngờ anh nhỉ? 

Chà, Eli khẽ thở dài trong lòng, không ngờ rằng mình lại được nhét vào bro-zone đấy. Ít ra thì cuộc nói chuyện giữa hai người yêu cũ của nhau, cũng không đến nỗi tệ chút nào, một sự nhẹ nhõm làm tâm trạng của cậu thấy tốt hơn nhiều, cả hai đã ôm nhau trong vài giây, rồi bóng dáng chiếc váy cưới màu trắng đính những hạt kim cương lấp lánh khuất dần khỏi tầm nhìn của Eli. Nhưng rồi cậu nghĩ đến lời nói của Gertrude về Naib

Sao cô ấy lại nói vậy?

Và liệu nó xảy ra thật, cậu có đủ can đảm để chấp nhận không?

Lúc đó, Eli đã chú ý nhiều hơn về Gertrude nên cũng không biết Naib nhìn cậu như thế nào nữa. Tuy cậu không kì thị đồng tính luyến ái, nhưng theo như những gì cậu tìm hiểu, thì mối quan hệ như thế này khó bền lâu.

Cậu mải đắn đo đến mức không nhận ra trời đổ mưa to, đến khi nghe thấy Naib ý ới gọi tên mình thì mới nhận ra
       - Naib! Ở đây!

Anh vội vàng bỏ chiếc áo vest bên ngoài ra chùm lên đầu cậu, rồi dìu sang một nơi khác gần đó có mái che tạo dánh hình mái vòm và xung quanh như một cái lồng chim không cửa màu trắng kem, thậm chí còn cầu kỳ đến mức Eli nhìn rõ cả những con bướm trắng được khắc lên đính vào những thanh sắt đó.
      - Thật là, nghĩ gì mà đến cả trời mưa cũng không tìm chỗ trú vậy? Làm tôi bỏ lỡ mất món tôm hùm rồi....
      - Thế để xin lỗi, mai đến quán của tôi rồi tôi tặng anh một cái bánh miễn phí được không?
      - Không, tôi cần sự đền bù khác cơ

Eli nhìn Naib vừa tò mò, vừa khó hiểu. Anh vòng tay ra sau lấy bó hoa được buộc vào thắt lưng của mình rồi đưa cho cậu
      - Tôi đã bắt được bó hoa này khi cô dâu vừa tung lên, tặng cho em
      - Đáng ra anh nên tặng một cô gái nào đó chứ, ý nghĩa của nó là....
      - Tôi biết ý nghĩa của nó là gì, thế nên mới đưa cho em

Cậu hơi khựng lại, nhìn ánh mắt xanh lá sắc bén quả quyết, đôi mắt của Naib phản chiếu lại rõ hình ảnh của Eli, chỉ một mình cậu, ý nghĩa của việc bắt được hoa của cô dâu là chúc phúc cho một cặp đôi khác, rồi cậu chợt nhớ lại lời nói của Gertrude vừa rồi, hơi ngập ngừng hỏi anh
      - Naib...anh chắc chắn chứ?
      - Chắc chắn
      - Không hối hận?
      - Không bao giờ
      - Thế nên Eli, câu trả lời của em là gì?

Không có một lời tỏ tình dài dòng, khung cảnh thì đã dần bớt đi ánh sáng, nhưng cả hai như hiểu rõ ý của nhau, hợp tác rất ăn ý. 
      - Tình yêu giữa hai người con trai không bền lâu đâu Naib...
      - Vậy thì anh sẽ chứng minh cho em thấy, miễn là em đừng bỏ cuộc trước thôi

Cậu không nghĩ đến việc một người bạn mới quen biết chưa được nửa năm đã đòi lên chức làm người yêu mình rồi lại nhanh chóng đến vậy. Nhưng tại sao lại chọn cậu? Một người không cha mẹ, hoàn cảnh sống khó khăn, điều kiện học hành còn không đủ....

Naib nhìn ánh mắt do dự của cậu, dường như hiểu được chút gì đó
      - Vì em vẫn là Eli thôi, một Eli điềm đạm, tốt bụng và mạnh mẽ. Và anh yêu tất cả những mặt đó của em. Tình yêu của anh, chỉ đơn giản là vậy thôi
      
Câu trả lời này đã làm Eli rung động thực sự, cậu nghe rõ tiếng tim mình đang đập một cách mạnh mẽ, như thể muốn cậu chấp nhận ngay và luôn. Cuối cùng, Eli mỉm cười và gật đầu
__________________

Tiếng mưa ngớt đi dần, cũng đúng lúc Eli khẽ mở mắt. Cậu giật mình nhận ra mình vừa mới thiếp đi một lúc
      - Dậy rồi hả? Em làm anh lo lắng nãy giờ

Naib ngồi bên cạnh cậu xoa bóp bả vai mình, tiện thể chỉnh lại mái tóc nâu sữa hơi rối ở một bên đầu của Eli, thậm chí còn hôn trộm lên trán đầy yêu thương
      - Em ngủ bao lâu rồi?
      - Không biết nữa, lúc anh cầm ô đi tìm em thì thấy em đang gật gù tựa đầu vào thành ghế rồi, anh cũng không nỡ đánh thức nên ngồi bên cạnh cho em dựa vai vào

Vừa nói xong, Naib cầm tay Eli đứng dậy, một tay cầm túi đồ, tay còn lại đan vào bàn tay cậu nắm chặt, nhìn hình ảnh này mà trong lòng cậu có một cảm xúc không nói rõ, chủ động tựa gần người anh hơn, đường đi vừa mới bị mưa ướt xong, những vụn đấy đường ẩm ướt in lên vết dấu chân của hai người
      - Naib này, em mơ tụi mình vừa mới nhảy với nhau, chúng ta đều mặc một bộ vest trông thật sang chảnh, anh và em đều trẻ lắm, hai chúng ta chậm rãi khiêu vũ qua tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của anh
      - Vậy à? Hình như chúng ta đã từng làm vậy rồi nhỉ?
      - Ừm, anh muốn ăn điểm tâm gì chiều nay?
      - Trà gừng và mousse dâu tây nhé

Hai người vừa đi vừa buôn những câu chuyện không đâu vào đâu, những tia nắng dần hé lên sau cơn mưa to vừa rồi, chiếu sáng cặp nhẫn bạc sáng chói ở ngón tay áp út của hai người.

End
__________________

Trứng: Heyo, lâu rồi tôi không up thêm fic nên đã viết ngay trong tối qua để lại tự sìn tự ăn tiếp uhu....

Tình hình hiện tại là TUẦN SAU TÔI THI RỒI KSGCKAG (T⌓T)

Vậy nên tôi sẽ tạm ngưng mọi plot lại để tập trung vào thi cử không là xác định với phụ huynh ;-;)

Chỉ có thế thôi, mong mọi người thông cảm cho tôi nhé :<

Edit: huhu wattpad lỗi hẳn 3 hôm nay mới vào được ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro