AesopEli: Man In Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  💖5/6/2020 - 30/6/2020💖

Plot này ngâm giấm từ tận tháng 1 lận ;-;

Warning: có OOC, logic hư cấu, kết OE
__________________________

Đây là một thế giới kì lạ, cứ như thể loại phim huyền nhuyễn hay fantastic gì đó. Aesop vốn nhận ra vậy từ lâu, tất cả bắt đầu bằng những bài học của cô giáo dạy những chủ đề về tâm lý con người khi cậu còn học tiểu học
"Con người có thể điều khiển được giấc mơ của mình, hiển nhiên là vậy. Nhưng nếu như ta có thể làm được nhiều hơn ngoài điều khiển chính giấc mơ đó thì sao? Họ sẽ được trải nghiệm những điều trong giấc mơ mà mình luôn ước rằng sẽ được thực hiện ở ngoài đời"
"Cô ơi, vậy nếu em muốn gặp bố mẹ mình trong giấc mơ như vậy thì có được không ạ?"

Một cậu nhóc nom có vẻ nghịch ngợm, tự giơ tay cao và đứng lên hỏi cô, sự tò mò cùng phấn khích hiện lên rõ rằng trên khuôn mặt bầu bĩnh đó, Aesop chỉ liếc mắt nhìn qua rồi lại quay đầu đi.

Cậu không thích những người có tính kiểu này.

"Một câu hỏi rất hay, chúng ta cũng có thể làm được đó, giấc mơ của bản thân cũng có thể kết nối được với những người khác nữa, chỉ có một vấn đề nhỏ là, giấc mơ của mình phải dùng rất nhiều sức để kết nối được với người khác và tinh thần em phải vững chắc, chen vào một giấc mơ khác cũng có thể gây gián đoạn thần kinh và gây ra ảo giác, hoặc thậm chí cả ác mộng hay một di chứng tâm lý nào đó cho hai người cùng một lúc. Đó là tác dụng phụ của việc liên kết giấc mơ"

Đó là những gì Aesop còn nhớ về bài học giấc mơ đó, ban đầu cậu vốn dĩ không có hứng thú, cũng không quan tâm đến mấy thứ linh tinh như vậy. Nhưng đến tận khi cậu hai mươi tuổi mới nhận ra, nó cũng khá quan trọng đấy.

Cậu không thừa nhận là mình bị nghiệp quật đâu. Nhưng mà đúng là vậy, tính cách ít nói và rụt rè đã làm cậu trở thành một người ngại có mối quan hệ xã giao với người khác, lấy cớ với mọi người là mình sức khỏe không tốt nên dùng khẩu trang thường xuyên, nhưng thực ra là làm vậy để có một khoảng cách nhất định với những người xung quanh. Dần dần, Aesop đã tạo dựng được một bức tường hoàn hảo để ngăn cách bản thân với mọi người.

Nhưng tất cả những điều đó, đều là trước khi cậu gặp Eli.

Anh xuất hiện ngay thời điểm khi cậu đang là sinh viên năm thứ hai của khoa mĩ thuật, trong một đợt bị bạn cùng phòng kí túc xá bắt đi dự tiệc nhóm sinh viên. Mặc dù cậu không thích tiếp xúc quá nhiều người, nhưng mà đổi lại được tặng một hộp dụng cụ màu xịn, từ chối được sao? Thế nên vì hộp màu, cậu chấp nhận đi.

Eli Clark, lớn hơn anh hai tuổi, là sinh viên học khoa ngoại ngữ, cũng trong tình trạng bị bắt đi giống cậu, nhìn cách cười gượng gạo của anh là cậu đã nhận ra được rồi. Ban đầu cậu không để ý mấy, cho đến khi bạn anh giới thiệu và đôi mắt xanh trong như viên ngọc sapphire kia mới thu hút sự chú ý của cậu. Sau đó, Aesop thấy Eli lấy cớ ra ngoài, cậu cũng tranh thủ chuồn đi mất, lấy lí do là tận hưởng không khí trong lành bên ngoài, cậu thấy anh đứng ra ban công, phì phèo hút thuốc, gió trời thoang thoảng thổi bay khói thuốc nghiêng sang một hướng
       - Tôi không nghĩ là cậu cũng ra ngoài này đâu
       - Sao anh biết là tôi đến?
       - Tiếng bước chân. Quá rõ ràng khi tôi chỉ đứng ở đây, mọi người thì đang tụ họp ở trong kia và chỉ có cậu là người không thích đến chỗ này

Eli nói như thể anh đã đoán trước được, anh xoay lưng lại dựa vào lan can, mặt đối mặt với cậu. Ánh trăng trên trời như làm cho đôi mắt anh sáng hơn, trông thật quyến rũ và bí ẩn, còn đối với Aesop, khung cảnh này thật đẹp.
        - Tôi là Eli, chắc cậu cũng nghe thấy bạn tôi giới thiệu rồi, sinh viên năm ba khoa song ngữ Anh - Pháp. Rất vui được gặp cậu
        - Em là Aesop Carl, năm hai khoa mĩ thuật. Em cũng rất vui khi gặp được anh

Hai người bắt tay xã giao, mặc dù cậu không thích đụng chạm với người khác, nhưng với anh thì lại khác. Sau màn làm quen xong, anh và cậu buôn chuyện phiếm với nhau, về sở thích cá nhân, môn học, và những câu chuyện linh tinh khác
       - Anh nghĩ chúng ta có thể làm bạn được đó. Có nhiều điểm cả hai tương đồng với nhau phết, nhất là về đọc sách
       - Nếu được thì em rất vui
       - Đừng khách sáo thế, hẹn thứ sáu tuần này ở thư viện nhé? Cậu có rảnh không?
       - Có ạ, hôm đó em chỉ học ba tiết thôi
       - Tuyệt, anh sẽ giới thiệu cho cậu một vài quyển anh thích nhất

Eli khẽ mỉm cười, chất giọng Anh đặc trưng trầm ấm như mật ngọt rót vào tai Aesop, như thể cậu khó mà từ chối được. Cả hai trao đổi số điện thoại của nhau, rồi cùng quay lại buổi tiệc giao hữu. Điếu thuốc tàn lạnh ngắt rơi vào trong thùng rác các đây vài phút vẫn còn cố tỏa ra làn khói mờ nhạt, thấp thoáng bóng dáng của anh và cậu. Aesop để ý, hình như Eli thấp hơn cậu một chút.
__________________________

Từ sau cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên và với hoàn cảnh tương tự nhau, hai người sớm trở thành bạn thân. Cả hai đều không thích sự ồn ào, yêu đọc sách và đều là những con người nói ít hiểu nhiều, Eli rất hài lòng khi có một người bạn nhỏ tuổi mà có tính cách phù hợp với anh như vậy, đôi khi Aesop còn có thể đoán đúng linh tính hoặc cảm giác của anh nữa, thật kì lạ.
        - Aesop này, anh nghĩ em nên ở khoa tâm lý học thì đúng hơn, em quá giỏi trong việc đoán được cảm xúc của người khác
        - Đó cũng là một vẻ đẹp của nghệ thuật, không phải chỉ vẽ vời. Nghệ thuật bao hàm cho rất nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm cả môn ngoại ngữ của anh cũng vậy

Hôm nay cả hai muốn chuyển địa điểm đọc sách, vậy nên đều cung ngồi ở một cái ghế đá dưới sân trường rộng lớn, dù đã gần cuối chiều nhưng nắng vẫn khá gắt, chiếu thẳng xuống tán lá cây hai người ngồi thành cái bóng râm mát to rộng, lâu lâu hai người lại nói với nhau một câu, rồi lại im lặng chú tâm vào nội dung trong sách.

Eli thích đọc sách phiêu lưu, kì ảo hay những câu chuyện trinh thám có thật được tường thuật lại vào sách bằng tên của những nhân vật khác nhau. Còn Aesop thì thường xuyên mượn những quyển về giáo dục là chính, hoặc truyện tự sự kể về bản thân tác giả, đôi khi là tuyển tập truyện ngắn mọi thể loại từ rùng rợn cho đến ngôn tình.
       - Aesop?
       - Em đây.
       - Em nghĩ thế nào về việc mình có thể điều khiển được giấc mơ, và khi có một người khác chen vào giấc mơ đó của bản thân?

Cậu ngừng lại vài giây, rồi chậm rãi đặt bookmark vào trang mình đang đọc dở và gấp lại, quay sang hỏi ngược Eli
        - Anh tin vào nó sao?
        - Tin chứ, vì anh đã từng làm vậy rồi

Anh ngập ngừng một hồi, bầu không khí trở nên oi ả hơn dù đang là giữa mùa thu rồi, dường như trong lòng anh có nỗi niềm muốn tâm sự
        - Anh có thể kể một câu chuyện được chứ?
        - Cứ tự nhiên

Tặc lưỡi rồi lại thở dài, Eli như đang hồi tưởng lại bản thân mình trong câu chuyện đó, anh bắt đầu chậm rãi kể
         - Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm anh chia tay bạn gái cũ của anh, Gertrude. Trước đó, anh đã làm một điều rất tồi tệ, cho cả anh và cả cô ấy nữa.
         - Anh đã vào trong giấc mơ của cô ấy, anh biết nó khá là bất lịch sự, nhưng từ đó anh mới biết được là, cô ấy không thật lòng yêu anh. Đó là giấc mơ, anh biết, nhưng nó lại thêu dệt từ kí ức của Gertrude, vì lúc đó nội dung trong mơ chèn thêm cả những chuyện của cả hai từ đời thực vào nữa. Và khi anh kể lại cho Gertrude, xem ra anh đã đúng. Tụi anh chia tay rất nhẹ nhàng, cứ như tạm biệt theo kiểu bạn bè vậy

Tất cả mọi chuyện chỉ có thế, Aesop thấy anh gục nửa người trên xuống, hai khuỷu tay tì lên đầu gối, cả khuôn mặt lấp sau hai bàn tay đang đan vào, làm chỗ tựa cho trán, người anh run nhẹ, xem ra đã rất xúc động, Eli bất động như vậy một lúc lâu. Lá cây theo gió rơi nhẹ hẫng trong không trung, rồi hạ xuống đất như một cú ngã mạnh và nằm im lìm ở đó, để mặc cho những bước chân tàn nhẫn nhàu nát dẵm lên nó. Cậu thở dài nhìn và xoa nhẹ lên mái tóc hơi xù lên của anh
        - Không sao đâu anh Eli. Đều là chuyện đã qua rồi mà, hãy để nó trôi đi, và mọi thứ sẽ tốt lên thôi
        - Không, Aesop. Em không hiểu được tình yêu của anh như thế nào đâu

Chỉ nói giữa chừng như vậy, chưa kịp để cậu hiểu. Anh đã đứng dậy, nhìn đồng hồ hiện lên sau khi màn hình điện thoại sáng lên, bảo với cậu đến giờ anh phải đi làm việc bán thời gian và hẹn mai lại gặp ở trường. Đằng sau bóng lưng Eli khuất dần, Aesop chỉ lầm bầm đủ để mình nghe
         - Em hiểu chứ, vì em cũng đang đơn phương mà
                   (.....)

Dạo này anh thấy là lạ, về những giấc mơ của mình, méo mó như một bàn cờ trắng đen xoay vòng tròn, không rõ trên trời hay mặt đất, tất cả đều làm Eli cảm thấy chóng mặt. Sau đó, có một vầng sáng đằng sau chiếu rõ bóng hình anh phản xuống mặt đất, nó như thu hút anh đến gần lại. Không hiểu sao, Eli lại vô thức bước vào, và cảm nhận rõ được ánh sáng ấy thật ấm áp, yên bình lạ thường

Dù trong mơ, nhưng anh vẫn nhận thức được mình đã đến một giấc mơ khác, cứ như không phải của mình vậy. Chẳng lẽ anh lại đột nhập vào giấc mơ của người khác?

Không phải. Vì sao Eli phải làm vậy chứ? Anh không vô tình cũng không cố ý, chắc là do bản thân cường điệu hóa lên thôi.

Phía trước anh là một con đường nhỏ, xung quanh đều là rừng cây rậm rạp, nắng vàng xuyên qua bóng cây tạo thành những vệt chéo nhìn rõ cả những hạt bụi lơ lửng trong không gian, tán lá cây xanh ngắt rung rinh theo gió, tiếng dế ngân nga cùng tiếng xào xạc tạo nên vẻ hoang vu và cô quạnh. Eli tuy có chút tò mò, nhưng anh vẫn thản nhiên đi theo con đường nhỏ đó.

Đi được một lúc khá lâu, khi anh thấy mỏi chân và đang tìm chỗ ngồi nghỉ để suy nghĩ về giấc mơ này thì thấy một người khác đang hì hục cầm rìu, chặt những khúc gỗ thành từng thanh nhỏ hơn và ném vào trong giỏ, xung quanh mặt đất là những cành cây rải rác vụn vặt
       - Bác ơi, cần cháu giúp gì không ạ?

Eli biết không phải chuyện của mình mà tham gia vào thì khá vô duyên, nếu muốn nói giảm nói tránh thì là vậy, nhưng nhìn một người lớn tuổi hơn mình lao động vất vả mà bản thân lại trơ mắt nhìn thì cũng không phải. Dù sao giúp đỡ một chút cũng không thiệt thòi gì mà
        - Ồ tốt quá, lại đây con trai. Bác đang cần một người để làm đỡ ít việc đấy

Bác đốn củi bỏ cây rìu xuống, xoay người và làm động tác bẻ tay cùng với cổ, tiếng răng rắc vang lên đều đều, chứng tỏ đã rất mệt và đau khớp xương, sau đó ông lấy khăn ở trong túi áo ra vừa lau mồ hôi vừa ngồi nghỉ
        - Cũng không cần cháu làm nhiều đâu, phiền cháu cầm những thanh củi kia xếp hộ bác một từ thôi, bác bị đau lưng nên không cúi xuống được
        - Không sao ạ, để cháu làm cho

Eli cúi người nhặt những cành cây rơi rớt trên mặt đất, man mác mùi ẩm và khô khốc, rồi để xuống phía trước mặt bác đốn củi, anh vừa nghe theo vừa làm, nhưng mỗi lần xếp sai thì ông lại yêu cầu anh phải phá tan ra làm lại từ đầu. Trên ba bốn lần như vậy, anh dần mất đi tính kiên trì của mình, đang định từ bỏ thì bác đốn củi nói
      - Làm phiền cháu quá, chắc cháu cũng mỏi người rồi, ngồi đây tâm sự nhé?
      - Vâng ạ

Bác đốn củi lúng túng tìm một cái khăn khác để đưa cho Eli lau bớt mồ hôi nhưng không có, anh cũng cười trừ từ chối, cảm ơn thiện ý của ông
     - Bác muốn xếp chữ để làm món quà tặng vợ bác, ngày kia là sinh nhật bà ấy rồi. Nhưng tìm cách mãi mà chưa ra
      - Sao bác không mua một bó hoa hay làm một bữa ăn ngon?
      - Hoa thì bác không đủ tiền, cũng không biết nấu ăn. Chỉ biết làm mỗi cách này để thể hiện tấm lòng của mình ra thôi, hi vọng rằng bà ấy nhận ra tình cảm này nhiều đến mức nào, từ khi chúng ta ở bên nhau từ những ngày mới cưới, cho dù thêm vài ba năm sau nữa bác sẽ trông già nua và xấu xí hơn bây giờ

Bác đốn củi cười ha hả một cách sảng khoái, nhưng trong mắt lại hiện lên những tia băn khoăn và thoáng nét buồn
      - Không đâu, kể cả khi trông bác có xấu xí thì chắc chắn bác gái vẫn sẽ yêu thương bác thôi ạ, vì khi sống cùng nhau đến ngần này tuổi rồi, điều đơn giản mà bác cần chắc chỉ là muốn người mình yêu thương nhất ở bên cạnh mình thôi.
       - Cảm ơn cháu, con trai

Eli khẽ mỉm cười, rồi lần này tự anh bày cách xếp chữ theo ý mình, bác đốn củi cũng không phản đối, ngồi xem anh chăm chú xếp. Cuối cùng cũng đúng với yêu cầu của ông, là một chữ "Em" to tướng.

Đúng là những người yêu nhau thật khó hiểu, haizzz....

Sau khi được anh giúp đỡ, bác đốn củi cười khà khà, cảm ơn anh và tung tăng xách giỏ đựng gỗ cùng với những cành củi khô đó, đi vào trong làn sương mù và biến mất.

Lúc Eli mở mắt cũng đã là sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi ở góc tủ cạnh đầu giường thúc giục gọi anh dậy, anh với tay ra tắt rồi nằm nhìn trần nhà một lúc, sau đó thì ngồi dậy vươn vai, cảm giác tưởng như lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy. Ngoài cửa sổ phòng anh, nắng hắt vào những tia ban mai ấm áp và rực rỡ, chiếu sáng cả căn phòng, một số chú chim sẻ còn đang đậu bên ngoài thành cửa sổ, ngó nhìn lung tung rồi lại bay tiếp, trước đó còn đọng lại những tiếng ríu rít trong vài giây ngắn ngủi.
      - Hôm nay trời đẹp thật.....

Anh đã luôn không để ý mọi thứ xung quanh mình từ khi nào?

Aesop thỉnh thoảng xem đồng hồ, rồi lại chơi game trên điện thoại đợi anh, hôm nay khoa nghệ thuật của cậu được nghỉ sớm hơn vì là cuối tuần, đổi lại bài tập sẽ khó hơn, nhưng cậu đủ khả năng để làm được. Đến khi chuông reo lên, cửa phòng mở ra, các bạn sinh viên tụm năm tụm ba buôn chuyện với nhau, Eli vừa ra khỏi cửa đã thấy Aesop đứng đợi bên cạnh
       - Sáng nay anh có vẻ khác

Trong lúc cả hai chuyên tâm vào bài tập của mỗi người ở thư viện, cậu chủ động nói trước, và đúng là vậy thật
       - Thế á? Anh trông thế nào?
       - Trông....mắt hơi sưng
       - Ah! Lộ rõ vậy sao? Chắc là hôm qua anh ngủ say quá ấy mà

Anh gãi đầu khẽ cười, cậu nghe Eli trả lời như vậy cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện, nhưng suy nghĩ của Aesop như thế nào, chỉ một mình cậu biết, âm thầm mỉm cười. Hai người vẫn nói chuyện với nhau như mọi khi, về nội dung sách, môn học hoặc là những vị giáo sư khó tính. Bất chợt Eli có suy nghĩ muốn nói về giấc mơ tối qua với cậu, môi mím lại, định mở lời nhưng lại thôi, giấc mơ đấy cũng không có gì đặc sắc cả.

Aesop nhận thấy được sự chuyển biến nhỏ của anh, nhưng cậu không muốn nói ra, có thể Eli sẽ ngại nếu đụng trúng điều không muốn nói

Eli, chúng ta chưa đủ thân thiết để chia sẻ với nhau sao?

Đã gần một năm kể từ ngày cả hai thân thiết rồi, một tia nuối tiếc và nét buồn hiện lên trong đôi mắt xám tro của Aesop, nhưng rất nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu.

Cậu sẽ chờ đợi, sự kiên nhẫn của cậu rất tốt, vậy nên không cần vội vã làm gì. Vậy nên, Aesop vẫn giữ đúng giới hạn của cả hai, không ai vượt quá ai.
   
                     (....)

Tối hôm đó, Eli lại gặp một giấc mộng tương tự vậy, anh lại gặp lại cảm giác mơ hồ như thực như ảo ấy, nhưng không phải là cánh rừng thông bao phủ làn sương mù dày đặc che mất đường đi cùng tầm nhìn, mà nơi này nhìn sáng sủa hơn, hầu hết là những gam màu tích cực đầu hường phấn xung quanh, đến cả âm thanh cũng rõ ràng hơn, tiếng chim chóc đậu ở cành cây nào đó, tiếng dế kêu hay tiếng gió thổi lá cây xào xạc như thể sức sống ở đây luôn ồn ào như vậy. Phía trước anh là một cô gái trẻ, nom nhỏ hơn anh vài tuổi, chắc là nữ sinh cấp ba, cô gái ngồi ở cửa phía trước ngôi nhà (chắc là của cô ấy) vừa ngâm nga hát vừa xếp những bức thư xuống nền đất trong khu vườn ở trước mặt nhà. Anh không biết phải làm gì cả, chỉ đứng yên đó nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn thêm bức tranh thiên nhiên trước mặt, tô điểm thêm trong đó là bóng hình con người, những chiếc chong chóng làm bằng gỗ cây và miếng xốp uốn thành cánh được trang trí thành dây treo trước cửa nhà, xoay tròn trong gió. Một bức tranh tươi sáng, hồn nhiên và yên bình đến lạ lùng.

Cô gái bất chợt ngước mặt nhìn và thấy Eli, trông cô không hề phòng bị hay thấy xa lạ gì cả, còn hào hứng vẫy tay gọi anh đến gần hơn, đưa cho anh xem một cái giỏ đầy ắp những bức thư được bọc bên ngoài bằng cái phong bì trắng, ở góc thư còn đính thêm hình dán trái tim đỏ hồng to nhỏ
       - Em tính thổ lộ với crush của mình, quá ít thì anh ấy sẽ không để ý đến, mà nhiều quá thì anh ấy chắc sẽ thấy phiền, em đang không biết nên làm gì đây....
        - Hãy tận dụng những bức thư này tạo thành hình trái tim xem sao, chắc chắn cách đó vừa ngắn gọn vừa dễ gây chú ý nhất

Eli từng có kinh nghiệm làm mai mối với một số cô và cậu bạn của mình, vậy nên anh không thiếu các phương pháp. Câu trả lời nhanh gọn lẹ và hợp lý làm cô gái hơi ngạc nhiên, mái tóc dài nâu gợn sóng phất phơ vài cọng trong gió, cô cười tươi cảm ơn và hào hứng xếp thử, cuối cùng lại không đủ để xếp thành hình trái tim như ý muốn, tinh thần hào hứng chốc lát tiu nghỉu nhanh chóng
      - Không sao mà, chúng ta có thể xếp thành hình khác như con chữ chẳng hạn

Anh phì cười, đúng là tuổi mơ mộng luôn có những hành động vui vui hài hước. Cũng như anh và Gertrude vậy, tự dưng nhớ lại những khoảnh khắc đẹp của hai người với nhau, khi cùng ăn kem hoặc uống trà đọc sách, cùng đi lượn phố, mặt đường in những dấu chân của cả hai, hay những lúc trêu chọc nhau, anh và cô đều cùng cười vui, tiếng cười giòn tan trong gió, hạnh phúc ngập tràn.... tâm trạng của Eli tự nhiên trùng xuống hẳn, cuống họng khô rát, tim nhói đau một nhịp. Bức tranh thiên nhiên vẫn một màu tươi sáng như vậy, gió ngừng thổi, những chiếc chong chóng đứng im, ánh nắng dần gay gắt và oi ả hơn, chỉ có lòng người lạnh lẽo và xám xịt đi.
       - Anh ơi, xem này, chữ "Yêu" lại xếp từ những bức thư lại vừa đủ đấy

Cô gái hào hứng, kéo góc tay áo anh chỉ ra những bức thư đặt trên nền cỏ, cảm giác tự hào về bản thân mình, sau tầm 7749 lần thất bại trong lúc Eli vẫn đang suy tư về Gertrude
      - Cảm ơn anh nhiều lắm, vậy là bây giờ em có thể mang đi để tỏ tình rồi
     

Anh bảo không có gì và chúc cho cô được may mắn, sau khi bóng dáng cô gái đạp xe biến mất khuất sau con đường dài không thấy điểm dừng, Eli thở dài, anh cũng không đi vội, lấy trong túi quần ra một bao thuốc và một cái bật lửa, đây vốn là thói quen của anh ở đời thực, đến mức trong mơ cũng nhận thấy rõ. Khói thuốc đắng nghét ở khoang miệng, nhưng hút nhiều lại thành một chất gây nghiện, tất nhiên anh biết giới hạn của bản thân nên chỉ lâu lâu mới hút một lần, vào những lúc suy tư như thế này. Khung cảnh chia tay vẫn còn hiện lên rõ ràng trong kí ức của Eli, anh thở dài, làn khói trắng từ điếu thuốc bay ra, ngước lên trời nhìn làn khói đang tản dần, anh đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Ở trong góc của một quán cà phê, bản nhạc jazz cổ điển vang lên những giai điệu êm đềm khắp cả không gian, Gertrude vẫn rất dịu dàng và xinh đẹp, mái tóc gợn sóng thả ra sau lưng, cô là người nói lời chia tay trước với lý do là cả anh và cô đều không hợp nhau, Eli chỉ ngỡ ngàng vài giây đầu, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, cuộc chia tay diễn ra thật nhẹ nhàng, thậm chí cả Gertrude cũng sửng sốt một chút vì anh chấp nhận dễ dàng đến thế, xem ra cả hai đều không quan tâm đến nhau nữa rồi.

Một đêm dài lắm mộng nhiều tâm sự.

                  (.......)

Hôm nay, Aesop thấy anh hút thuốc lá nhiều hơn, đôi mắt xanh trong như viên ngọc hòa quyện cùng màu biển sâu thẳm như đang vươn ra một nơi xa xôi, mang theo sự trầm ngâm và một nỗi buồn da diết thầm lặng. Cậu biết mình là thủ phạm khiến anh thành ra như vậy, đêm qua chính Aesop đã chứng kiến hết tất cả, liệu cậu làm vậy....có làm anh tốt hơn không?
       - Aesop, hiếm khi thấy em đọc một quyển sách về văn học đấy

Cậu tỉnh lại khỏi sự lơ đãng, sực nhớ ra trên tay mình còn đang cầm quyển "Kiêu hãnh và định kiến", mặc dù thậm chí cậu còn không để ý mình đang xem ở nội dung nào, vậy mà Eli đã ghé mắt sang nhìn
      - Cô giao bài tập cho tụi em vẽ minh họa về một nội dung mà bản thân cho là hay nhất từ quyển sách này, nên em đang tham khảo
      - Vậy em định vẽ cảnh gì?
      - Một ít cây cối và con người trong đó thôi

Eli ừ hử một câu, cầm cốc cà phê nhựa mua ở máy bán nước tự động lúc vừa rồi đưa lên miệng uống, thói quen của anh là mỗi khi uống sẽ nhắm mắt lại, khóe miệng như đang mỉm cười, vệt nắng chiếu từ góc cửa sổ trên trần nhà làm sáng 3/4 khuôn mặt cùng dáng người thanh mảnh toát lên vẻ khỏe mạnh chứ không yếu ớt. Đối với Aesop, đây là một hình ảnh thật đẹp, cậu không chủ động được mà lén chụp một bức, hệ thống tự động lưu vào trong album điện thoại, thật may khi cậu để chế độ tắt âm nên anh không biết.
      - Em biết không, Aesop? "Phương pháp tốt nhất để hạnh phúc là có thu nhập cao". Đến tận bây giờ, sau bao nhiêu thập kỉ mà nó vẫn phản ánh rất đúng về xã hội này
   
Thấy Aesop vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu anh đang cố biểu đạt điều gì, anh phì cười giải thích
      - Được trích trong "Trang viên Mansfield", đồng tác giả mà em đang cầm đọc tác phẩm kia đấy
      - Em nghĩ xem, thứ chung thủy nhất với mình, cũng chỉ là tiền thôi nhỉ?
      - Không hẳn đâu anh, con người cũng là một phần quan trọng đấy chứ
       - Nhưng cũng tùy từng người, giống như tiền, tùy lúc ở lại hoặc bay đi trong gió, sớm hay muộn đều vậy

Aesop nhận ra Eli đang đề cập đến người yêu cũ của anh ấy, Gertrude, dần dần trong lòng tự trách bản thân vì đã đào bới điều không tốt về người mình đang thầm lặng yêu. Cậu thở dài, im lặng không nói gì, chăm chú nhìn vào cuốn sách, anh cũng không tiếp chuyện nữa, uống hết cốc cà phê và vứt vào sọt rác để ở dưới chân bàn.
 
                   (......)

Được tầm hai hay ba tháng sau đó, Eli không gặp lại những giấc mơ kiểu kì cục đó nữa, hầu hết đều là ngủ li bì cho đến sáng, tại vì cả hai đều đang bận rộn cho kì thi cuối khóa của trường, vậy nên cũng không gặp nhau thường xuyên nữa, thi thoảng vào thứ sáu cuối tuần thì cùng ngồi kể lể than phiền và mang theo một lon nước ngọt. Như hôm nay chẳng hạn, và tò mò hơn là lần này Aesop lại ngồi bên cạnh anh, chứ không phải là đối diện như mọi khi

Nhưng riêng với Eli, kì thi này là quan trọng nhất, nó sẽ quyết định xem anh có thể cầm trong tay bằng tốt nghiệp để tìm được một công việc nào đó đúng với sở trường của mình, hay sẽ bị nợ môn và phải mất một năm để học lại cùng với tiền học đắt đỏ.
       - Anh định sẽ làm gì khi ra trường?

Aesop nhìn anh đang đăm chiêu vào tờ giấy nguyện vọng của trường, trong đó đều là những ngành nghề, có cả mục đăng ký làm trong trường nữa, với tư cách là trợ giảng hay học cao lên làm tiến sĩ giáo sư
       - Anh đang phân vân giữa việc đi du học, hay kí hợp đồng với một tòa soạn nào đó để làm phiên dịch cho các cuốn tiểu thuyết. Dù sao thì anh cũng thích làm như vậy từ lâu rồi, nhưng bố mẹ anh thì vẫn thích anh đi du học hơn. Nói chung là, cũng đang phải vận dụng chất xám rất nhiều trước khi quyết định đây

Eli thở dài, ngửa đầu tựa ra đằng sau thành ghế, nhắm mắt một lúc rồi mở ra, nhìn bầu trời nhiều mây âm u che lấp ánh sáng mặt trời đi mất
       - Hãy làm việc mà mình đam mê nhất, bố em cũng từng cản em thi vào đại học Mĩ thuật đấy thôi. Nhưng không phụ huynh nào sẽ không tôn trọng ý kiến của con mình cả
       - Cảm ơn em, Aesop. Lời khuyên của em văn vở ra phết

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, khóe mắt cong lên cùng với điệu cười tươi trêu chọc làm tim cậu hẫng một nhịp, may mà có khẩu trang che đi nửa khuôn mặt đang đỏ lựng, tự nhắc nhở bản thân cố gắng kiềm chế lại, tốt nhất là đừng xoa đầu, đừng xoa đầu anh ấy....

Đêm hôm đó, Eli lại gặp giấc mơ dài như hai lần trước, anh đang đứng trước một khu công viên, không hề có bóng người qua lại, trời tối đen cùng những ngôi sao tô điểm thêm cho vẻ đẹp của bầu trời, ánh sáng ở các đèn đường lung linh, chiếu sáng cả con đường cùng khung cảnh xung quanh, đài phun nước tạo dáng cầu kì, từ trên đỉnh phun ra những dòng nước theo khuôn mẫu cầu kì chảy xuống bồn. Có cậu nhóc đang ngồi ngay thành bồn đó, tay lúi húi xoay những quả bóng bay, rồi có một quả bị ép khí lại, "bụp" một phát nổ tung, cậu bé chỉ hơi bất ngờ một chút, rồi lại lấy một quả bóng khác ra, cặm cụi làm lại các bước.
      - Này nhóc, tối muộn rồi mà sao còn ở đây vậy?

Cậu nhóc nghe thấy tiếng nói, ngừng lại hành động của mình, ngước lên nhìn mặt anh, không ngại hỏi vặn lại
      - Thế còn anh thì sao? Chẳng phải tầm này anh nên ở nhà đi ngủ chứ?
      - Ồ, không ngủ được nên mới đi dạo phố, còn nhóc không ngủ lại ra đây chơi, lén trốn bố mẹ sao?

Cậu nhóc không ngờ mình bị nói trúng tim đen, im lặng không nói gì, gật đầu thừa nhận
      - Em lén trốn bố mẹ để luyện làm người uốn bóng bay thật đẹp. Cứ như những chú hay làm trò trong rạp xiếc hay chương trình ảo thuật trên TV ấy
      - Thế sao không để ban ngày hẵng tập?
      - Bố mẹ em không cho, họ bảo sau này làm nghề này không kiếm được nhiều tiền, mà còn bảo bóng nổ dễ gây bỏng tay nữa. Nhưng mà em thích làm trò này...

Eli nghe vậy suy nghĩ, bố mẹ cậu bé nói như vậy cũng đúng, nhưng dù sao thì cậu nhóc cũng đam mê chơi trò này
       - Vậy em hãy bảo bố mẹ rằng, hãy tôn trọng ý kiến của em, chắc chắn bố mẹ em sẽ không nỡ từ chối đâu, ai cũng đều muốn con mình được vui vẻ và hạnh phúc mà.
       - Vậy còn anh? Hoàn cảnh của anh có giống như em không?
       - Cũng tương tự vậy, nhưng tất nhiên là mình phải đủ mạnh mẽ và có chính kiến thì mới không bị bố mẹ phản đối chứ, đúng không nào?

Cậu bé gật gù, xong rồi rủ Eli ngồi bên cạnh, xem cậu uốn nắn quả bóng thành hình cây kiếm, anh vừa chứng kiến và thừa nhận là cậu bé rất có năng khiếu, đáng ra gia đình mên ủng hộ mới phải. Dù sao thì, niềm đam mê của trẻ con cũng nhanh chóng thay đổi mà.
       - Xong rồi! Anh thấy có đẹp không?
       - Đẹp lắm, em có tài năng đấy

Nhận được lời khen, cậu bé cười toe toét lộ rõ hàm răng đã bị nhổ đi một cái răng cửa từ lâu, rồi lại vui vẻ nặn một quả bóng khác thành hình chữ A, N và H, sau đó cậu dùng băng dính hai mặt dán các chữ lại, tạo thành từ "ANH" hoàn chỉnh và đưa cho Eli
      - Tặng anh này

Eli vừa mới cầm bóng bay xong, cậu bé đã cầm túi bóng bay chạy được một đoạn, vừa chạy vừa tạm biệt anh, sau đó bóng dáng cậu bé biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.

Anh cũng vẫy tay lại nhưng không kịp để cậu bé nhìn thấy, thành ra khi vừa đứng dậy, xung quanh Eli toàn là sương mù từ lúc nào không hay, một mảng trắng xóa bao trùm tầm nhìn của anh. Đi đến đâu cũng không thấy điểm dừng, tiếng bước chân vang lên rồi dừng lại, từ thắc mắc rồi đến hoang mang, Eli không biết làm thế nào để thoát khỏi nơi này. Bất chợt, đằng sau lưng anh, có một tiếng bước chân khác vang lên đều đều như thể đang đi dạo, rất thư thái, bóng đen dần rõ hơn và cũng tiến về phía anh ngày một gần, rồi khi sương mù tan dần đi, Eli sửng sốt vì trước mặt mình là Aesop
       - Bất ngờ lắm phải không anh Eli? Em đoán chắc hẳn anh đang có rất nhiều câu hỏi và cần em trả lời nhỉ? Để em tự nói hết ra nhé
      - Đầu tiên, em là người đã tạo ra những giấc mơ đó, xây dựng nó dần dần thành một bức tranh hoàn chỉnh, mỗi một "bức tranh" đó lại lồng ghép thêm một số câu chuyện riêng khác nhau. Thứ hai, em đã đưa anh vào trong những giấc mơ đó, em xin lỗi anh vì đã làn vậy, nhưng chỉ là em quá rụt rè để có thể nói được với anh ở ngoài đời thực, em nghĩ ở nơi này sẽ có sự riêng tư nhiều hơn. Cái thứ ba, làm phiền anh hãy nhớ lại hai giấc mơ trước đó được không? Đó chính là thông điệp mà em muốn gửi cho anh

Có quá nhiều thông tin để Eli tiếp thu, anh cảm giác đầu anh xuất hiện những cơn đau nhói, đến mức anh cần phải ngồi xuống để thở, Aesop cũng không vội, dùng chính giấc mơ của mình mà biến ra một cái ghế bọc đệm êm và đặt Eli ngồi xuống
      - Anh cứ suy nghĩ từ từ nhé, em cũng không biến mất đi đâu mà

Eli nhớ lại, giấc mơ thứ nhất có từ "Em", tiếp đó là "Yêu" và đến cái cuối cùng....là "Anh"
     
       - Em yêu anh, Eli. Em sợ rằng anh sẽ không quý em, vì trông em có thể rất xấu xí. Em sợ rằng, anh sẽ không chấp nhận khi em thổ lộ quá sớm. Nhưng em vẫn hi vọng, một ngày nào đó anh sẽ nói: "Anh cũng thích em"
        - Đó là tất cả những điều em muốn truyền đạt tới anh. 

Sau đó, Aesop kéo khẩu trang xuống dưới cằm, lợi dụng chiều cao của mình, cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Eli, khi anh ngước mắt lên nhìn, hơi sững sờ khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Vì theo anh nhớ, Aesop luôn luôn đeo khẩu trang, kể cả trong giờ học, hay khi cùng đọc sách, và mỗi khi cần uống nước cậu chỉ hé ra một chút để cắm ống mút uống, cậu bảo vì mình mắc chứng bệnh sạch sẽ và không thích tiếp xúc nơi đông người mấy.
       - Em sẽ chờ đợi câu trả lời của anh, đợi khi nào anh thi xong đã nhé. Tạm thời em sẽ không tìm đến anh, em sẽ xuất hiện lại vào ngày trường bế giảng
__________________________

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của Eli vẫn chưa thoát khỏi những sự kiện vừa rồi, không ngờ rằng bản thân lại được một người khác yêu thích, anh tự hỏi "yêu" này là gì? Liệu nó có như tình yêu của anh với Getrude đã từng không? Và rồi sẽ lại đổ vỡ sao?

Tình yêu đối với Eli, thật mong manh. Tựa như một tấm thủy tinh mỏng, rất dễ vỡ tan khi chỉ cần một tác động nhỏ. Thật muốn bước tiếp, nhưng anh vẫn chần chừ muốn đứng yên.

Tình yêu của Aesop đối với anh lại như một làn nước chảy, từ từ mà đến, không dồn dập, không giục giã, nó chỉ tự nhiên lộ ra, rồi cậu dùng một cách uyển chuyển nào đó mà thổ lộ được với anh như vậy. Cậu nguyện sẽ giữ mãi tình yêu này, cho dù nó không được đáp ứng lại, cậu vẫn sẽ giữ, dù nó như một nỗi đau sẽ âm ỉ và nhức nhối mỗi khi cậu lại nhớ đến, nhưng cậu không hối hận.

Vì Aesop biết, tình yêu này của cậu đối với anh, rất đặc biệt.

Sau đó, Aesop đã không xuất hiện đúng như lời cậu nói, đến cả tin nhắn cũng không gửi. Khi ngày công bố kết quả điểm thi đến, Eli xem xong, khuôn mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ vì đã đủ điểm để ra trường. Và khi buổi lễ bế giảng diễn ra sau đó một hai hôm, anh vốn còn băn khoăn về lời thổ lộ trong mơ của cậu, rồi tự an ủi mình rằng không sao, chắc là Aesop không nhớ ra đâu, dù sao thì giấc mơ cũng không xảy ra ngoài đời thực đâu, phải không nhỉ?

Vậy mà Aesop đã xuất hiện, sau khi buổi lễ kết thúc, cả hai cùng chụp một tấm ảnh với nhau, trong lúc ngồi nghỉ ở hàng ghế dưới bóng cây, Aesop đưa một cốc cà phê vừa đi lấy ở máy bán nước tự động cho anh
      - Eli, em đợi đủ rồi, câu trả lời của anh là gì?

End.
__________________________

Trứng: Kết thế thôiiiii, không viết nữa đâu, gần 6k5 từ rồi QAQ

Btw tôi sắp được nghỉ hè rồi, đến lúc đó lại cày nốt mấy cái plot còn lại hmi hmi

Vì là kết thúc mở nên tôi sẽ hóng xem mọi người nghĩ rằng Eli đồng ý hay là từ chối Aesop đây nha, tùy vào thị hiếu của các readers thân iu 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro