[Shortfic] NaibEli: Con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            💖30/7/2020💖

Warning: OOC, SE
__________________________

Bầu trời hoàng hôn thật đẹp, với ánh hồng mờ phai lan ra cả khoảng không trên cao, những đám mây trắng tinh khôi cũng nhuốm màu phiếm hồng bồng bềnh trôi. Eli tựa vào lan can ở tầng hai của căn nhà, phì phèo điếu thuốc lá không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, ánh mắt xanh lơ đãng nhìn trời, nhìn mây, rồi lại nhìn những ánh đèn từ đường phố và các tòa chung cư cao tầng xung quanh, anh cứ đứng đó nhìn, vừa nhìn vừa thở dài, đầu gục vào lan can cố gắng thanh tỉnh đầu óc

Cậu với Naib, chia tay rồi, trong thầm lặng và chỉ một mình cậu tự làm vậy.

Không có sự gây sức ép từ gia đình, không có kẻ thứ ba chen vào, không có người phản bội. Mối tình tự nhiên nảy nở cứ thế kéo dài hơi tàn rồi tan biến hẳn. 

Tất cả chỉ là đã chán ngán đối phương.

Cả hai vốn dĩ khởi đầu là 419, trong một lần Eli đi bar uống rượu giải sầu, tâm trạng xuống dốc, thất tình vì Gertrude cắm quả sừng dài gần nửa năm, cậu đã tự hỏi mình làm sai ở đâu, mình chưa làm tốt nghĩa vụ của một người bạn trai hay sao, mỗi ngày hỏi thăm đưa đón, cùng nhau nấu một ngày ba bữa ăn, lên kế hoạch về một viễn cảnh gia đình hạnh phúc, rồi đến khi chọn ngày cưới đến nơi, chính Gertrude đã đập nát nó, tan vỡ như tấm thủy tinh mỏng manh rơi loảng xoảng từng mảnh to nhỏ, cô bảo là
    "Em không còn yêu anh nữa, em mệt mỏi lắm rồi khi mỗi ngày phải diễn một vở kịch hạnh phúc với anh. Chúng ta chia tay đi, vì em cũng không muốn lừa dối anh nữa, anh quá tốt đối với em"

Chỉ vậy đấy, thế là đã chia tay. Khi Eli vừa rót thêm rượu vào chén, một cái chén khác đến và cụng vào chén của cậu, vang lên tiếng "cách" nhỏ, người đó cất giọng
     - Chuyện gì làm cậu buồn đến vậy chàng trai? Có cần tâm sự không?

Lúc này cậu đã hơi say, tầm nhìn không rõ ràng cho lắm, nhưng cậu vẫn nhìn nhận rõ được người trước mặt cậu rất đẹp trai. Đôi mắt xanh lá sắc bén, mái tóc nâu sẫm buộc đuôi gà đằng sau, cái áo đen bó sát cộc tay tôn lên đường cong cơ thể khỏe khoắn và mạnh mẽ. 
     - Hức...tôi vừa chia tay với bạn gái, cô ý....hức....cắm sừng tôi từ nửa năm trước....đến bây giờ....híc... Tôi mới biết

Bỗng nước mắt của Eli tuôn ra, cậu không gào lên hay để lộ tiếng thút thít, nhưng những giọt nước vẫn cứ rơi từ khóe mắt, lặng lẽ và vẫn gây chú ý, gã hơi bối rối vì không biết dỗ dành kiểu gì, đành vỗ vai cùng vài câu nói kiểu "Thôi nào, ổn rồi" hay "Không sao mà, dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi" và đại loại mấy câu tương tự vậy. Vừa uống vừa khóc, thành ra Eli gục xuống bàn mất tiêu, miệng vẫn còn lầm bầm tên của Gertrude, không biết được người bên cạnh mình là một con sói đang đói khát.
                    (....)

Sáng hôm sau, Eli tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc, với phần dưới hông đau nhức và cơ thể không một mảnh vải, trên góc tủ nhỏ bên cạnh cái gường còn có tờ giấy nhắn, nội dung là đã thanh toán tiền phòng, đợi cậu dậy check in và xin lỗi vì tối hôm qua, đồng thời bảo nếu cần gì giúp đỡ cứ liên lạc với số điện thoại phía dưới, chốt lại tờ giấy nhắn bằng tên gã, Naib Subedar.

Ngày hôm sau, khi Eli đang làm nghề bán thời gian, phục vụ bồi bàn ở quán trà sữa kiêm bánh kem, cậu vô tình gặp lại Naib
     - Ồ, không ngờ sẽ gặp lại được cậu ở đây
     - Cả tôi cũng vậy, tôi nghĩ chả bao giờ chúng ta sẽ chạm mặt nhau lần nữa
     - Chậc, nói vậy làm tôi tổn thương đấy, tôi nhớ có để lại số điện thoại mà

Eli không để tâm mấy, tầm này là giờ tan ca của cậu, vậy nên cả hai mới thoải mái ngồi trong quán như vậy, chỉ có hai người
     - Vậy tại sao lúc đó anh lại làm vậy?
     - Cậu thất tình, còn tôi thì lúc đó cảm thấy thật nhàm chán. Vậy nên tôi muốn "vui vẻ" một chút thôi

Naib nhếch miệng cười và nháy mắt với cậu làm do cảm giác muốn đấm vào mặt người này trỗi dậy trong lòng Eli. Sau đó, gã ngỏ lời muốn làm bạn tình với cậu, không sai, bạn tình, có thể hiểu là để giải tỏa tâm trạng hay sinh lý cơ thể cùng lúc. Điều đó làm cậu đen mặt lại, nhưng sau đó Naib đổi lời lại, làm bạn bình thường thôi, thỉnh thoảng gọi nhau đi đây đi đó, Eli đồng ý, dù sao cậu cũng không có nhiều bạn.

Thế là, Naib bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời Eli, một cách uyển chuyển và tự nhiên vậy đấy.

Lâu dần, cả hai trở nên thân thiết với nhau, Eli không ngờ Naib lại hợp tính với cậu đến thế, gã hơn cậu bốn năm tuổi, là một người trưởng thành có công việc ổn định, còn cậu vẫn là sinh viên trong trường, chưa có kinh nghiệm trải đời nhiều như gã, nhưng qua cách nói chuyện và kinh nghiệm sống, Eli thấy Naib già dặn hơn cậu, và vẫn có một góc cạnh trẻ con như lần đầu gặp nhau, hay có lúc trêu chọc cậu. Vào ngày quốc tế thiếu nhi còn rủ cậu đi khu vui chơi giải trí nữa. Cậu nhận ra được, có một hạt giống nào đó đang trồi lên trong tim cậu, và người gieo nó xuống là gã
      - Tôi không thể thích cậu được, Eli

Câu nói đó đánh gãy hết những dự định mà Eli muốn nói với gã, ngay sau khi cậu chỉ vừa bảo "Em thích anh" ngay đúng ngày 14/2. Naib vẫn tiếp tục nói, mặc cho cậu đã sớm mất tập trung
      - Bố mẹ tôi đã sắp xếp một cuộc hẹn với vị hôn thê sắp tới, vậy nên, xin lỗi Eli, tôi không thể

Sau câu nói đó, Eli là người chủ động chào Naib và bỏ đi. Cuối cùng, tình cảm non nớt chớm nở của cậu đã bị dập tắt nhanh chóng, Eli nhận ra rằng cả hai vẫn chưa đủ chính chắn để bắt đầu một mối tình giữa hai người con trai với nhau, ban đầu cậu còn nghĩ chắc Naib sẽ không như Gertrude, vì cả hai lúc đó còn quá trẻ với tuổi thanh xuân đầy mộng mơ,  nhưng cuối cùng, chỉ có một mình Eli hão huyền, trong một giấc mơ ngọt ngào mà ngắn ngủi.
            (.....)

Eli sực tỉnh, quay lại về hiện tại, bầu trời bây giờ lại hiện lên những ánh tím sẫm như màu việt quất, trông thật ảm đạm và não nề. Bây giờ cậu đã gần ba mươi rồi, nhưng vẫn không kết hôn, bố mẹ cậu thì vốn từ mặt vì những mâu thuẫn nội bộ trong nhà cách đây ba bốn năm trước, điếu thuốc tàn mất đi đốm lửa, khói cũng không phảng phất nữa, cậu bâng quơ thả nó xuống đất và dẵm nát.

Năm đó, Eli đã chọn con đường này và đến bây giờ ngẫm lại, cậu vẫn không hối hận.
    
     "Năm đó, anh như ánh sáng, như bông hoa hướng dương nở rộ trước mặt em, mang đến cho em sự ấm áp và bình yên. Nhưng rồi cũng chính anh lấy nó đem đi mất, bông hoa hướng dương rực rỡ xinh đẹp ấy, cuối cùng lại không phải dành cho em."

End.
__________________________

Trứng: Lâu rồi tôi chưa viết NaibEli :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro