[Chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tháng 7 ở London, thời tiết dạo này đúng thật khó chịu vì hết nắng rồi lại mưa, ẩm thấp hết chỗ nói. Hiện trời đang mưa tầm tã nên cũng chẳng ai muốn ra ngoài, đường phố vắng tanh và im lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi càng ngày càng nặng hạt. 

Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn điện trên đường phố, Norton Campbell lấy trong túi ra một bức thư được niêm phong với dấu mộc đỏ. Bức thư đã được cậu mở ra từ một tuần trước, bây giờ lại phải kiểm tra lại. Bên trong là những dòng chữ được viết hết sức nắn nót và cầu kỳ:

"Kính gửi ngài Norton Campbell, 
Chúng tôi hiện có một công việc phù hợp cho ngài và giá cả sẽ bàn luận sau. Chúng tôi chắn chắn là mức lương sẽ khiến ngài hài lòng.
Nếu không phiền, ngài hãy đến London và ta sẽ gặp mặt ở khu phố Oletus. Sẽ có người đến chỉ dẫn ngài khi ngài đến nơi.
                                                                                                                              Ms.Nightingale"

Bức thư này đến tay cậu đúng lúc kinh tế khó khăn, ngại gì mà không thử chứ? Đắn đo gì, cậu là một tên mê tiền mà-... Cơ mà cả ngày hôm nay cậu đã vác số hành lý này đi tìm khu phố Oletus kia mà chẳng có một tý manh mối nào, cứ như nó không hiện diện trên bản đồ thế giới ấy. 

"Xin lỗi! Anh có phải Norton Campbell?"

Câu hỏi khiến cậu rời mắt khỏi lá thư mà nhìn lên, người hỏi câu hỏi ấy là một cô gái tóc vàng hoe giống hệt cậu, đôi đồng tử xanh biển trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang và cô có vẻ là đang mặc y phục thám tử đi. 

"À vâng- Là tôi đây, có chuyện gì sao thưa quý cô?"

"Quý cô Nightingale có bảo tôi anh là người mới đến, đáng ra nên tiếp đón anh từ sớm nhưng khi tôi đến ga tàu thì không thấy anh đâu. Bây giờ anh ở đây rồi thì hãy đi theo tôi." 

Norton thật sự cảm thấy có lỗi vì tại sao mình không đứng ở ga tàu chờ, để bây giờ làm phiền người khác như thế này. Nhưng bây giờ trước tiên phải đi theo cô ấy đã. Cô và cậu đi qua khu hẻm nhỏ đến một ngõ cụt. 

"Cho hỏi- Quý cô có nhầm không? Đây là một ngõ cụt."- Cậu bối rối nhìn cô gái, miệng lúng túng hỏi. Có thể là lạc đường chăng? Cả ngày lang thang ở London khiến cậu mệt rã rồi, cậu thật sự không muốn nghe cô ấy nói là ta đã đi lạc đâu. 

Người trước mặt vẫn im lặng, quay mặt về phía bức tường rồi đưa tay lên gõ vào bức tường. Bất chợt một viên gạch chuyển động, để lộ một lỗ hổng, bên kia bức tường có vẻ có người.

"ID5" - Cô gái nói khẽ một thứ, nghe có vẻ là mật khẩu để đi qua bức tường. Cả bức tường sau đó chuyển động, mở ra một lối đi. Người đứng sau cánh cửa bí mật đó là một anh chàng tóc trắng, dài che đến nửa khuôn mặt, nhìn anh ta không thân thiện mấy. 

"Đây là lý do vì sao anh không tìm thấy Oletus, nó nằm cách biệt với bên ngoài. Bây giờ ta sẽ đi đến văn phòng." 

Chưa kịp định hình thì cậu đã thấy cánh tay bị nắm và lôi đi xềnh xệch rồi. Mà...khu phố này như vậy mà cũng có nhiều người ở thật. Oletus là một khu phố lớn đầy đủ như bên ngoài vậy, như một thành phố thu nhỏ ấy. Sau một hồi bị kéo đi thì cậu thấy cả hai đang đứng trước một biệt thự, nhìn có phần ảm đạm và cổ kính...

"Anh cứ đi thẳng vào sảnh, quý cô Nightingale đang chờ ở phòng bên trái. Nhiệm vụ của tôi đến đây, tạm biệt." 

Cậu chỉ nghe được lời tạm biệt, khi quay lại thì quý cô ấy đã đi mất hút. Cũng không để tâm làm gì, thể nào cũng gặp lại nhau thôi, trước hết là nên vào văn phòng không lại bắt người kia phải chờ nữa. Cánh cửa phòng bật mở, vừa bước vào cậu đã thấy một quý cô đeo mặt nạ chim với họa tiết cầu kì và gần như không thể nhìn rõ dung mạo như thế nào. 

"Cậu hẳn là Norton Campbell? Tôi là Nightingale, rất vui được gặp! Mời cậu ngồi." - Quý cô trước mặt quay mặt về phía cậu tươi cười giới thiệu. 

"Vâng đúng là tôi! Rất vui được quý cô!" - Cậu cũng lịch sự cúi người chào hỏi rồi bước đến ngồi xuống chiếc ghế Nightingale đã chỉ cậu.

"Cậu trễ 1 phút 14 giây, ta vào vấn đề chính chứ?" - Trên tay Nightingale là một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc, từng tiếng nói và cử chỉ của nàng đều toát ra sự nghiêm nghị và thanh cao. Hẳn cô ấy là một quý tộc chăng? 

"Tôi đến đây muốn thảo luận về công việc mới, tôi muốn biết công việc đó là gì và mức lương tôi nhận được có phù hợp hay không?" 

"Từ từ đã nào chàng trai, ta có thể bàn luận vấn đề công việc sau, trước tiên tôi sẽ đề nghị mức lương của cậu... là 600 bảng một tháng. Cậu có ý kiến gì không?" 

600 bảng một tháng sao? bấy nhiêu đủ để cậu sống đầy đủ tiện nghi rồi. Vấn đề tiền bạc có lẽ ổn thỏa rồi, chỉ còn công việc thôi...không biết có phải việc gì nguy hiểm không, số tiền lớn như vậy chắc chắn công việc cũng không dễ dàng gì. 

"Hồ sơ có nói chỉ số IQ của cậu là 175? Một con số hiếm gặp đấy, với chỉ số như vậy cậu chắc hẳn phải rất nhạy bén và thông minh. Tôi là quản lý của một văn phòng thám tử, muốn ngỏ lời mời cậu gia nhập. Cậu đồng ý chứ? Nếu có thì hãy ký vào đây." - Nightingale cầm trên tay một xấp hồ sơ, nhìn cậu với một nụ cười huyền bí rồi đưa cho cậu tờ hợp đồng.

Norton như giật thót khi nghe nàng nhắc đến chỉ số IQ, cậu chắc là cậu đã yêu cầu ẩn nó khỏi hồ sơ rồi, làm sao quý cô kia có thể biết được? Có chỉ số IQ này không phải là xấu, nhưng nó có thể mang khá nhiều phiền toái đến với cậu. Đáng ra nó phải biến mất khỏi hồ sơ từ đầu rồi, không lý nào quý cô Nightingale lại biết được. Vả lại, chỉ số cao như vậy nhưng cậu ít khi vận dụng đầu óc nên cậu vẫn như bao người thôi, hoặc là chỉ mỗi cậu nghĩ vậy...

Thấy chàng trai ngồi trước mặt bỗng giật mình rồi ngồi ngẩn ra, Nightingale đặt xấp hồ sơ xuống rồi giải thích:

"Đây là hồ sơ ẩn, việc tôi có nó không quan trọng, quan trọng là cậu có đồng ý không. Thế nào? Cậu suy nghĩ kĩ chưa?" 

Norton do dự một hồi lâu, số tiền mà Nightingale đưa ra chắc chắn không thể bỏ qua, nhưng nghề thám tử có nguy hiểm quá không?... Nhưng cậu là một tên liều mạng cơ mà, việc gì phải sợ chứ? 

"Được, tôi nhận công việc này" - Norton cầm lấy cây bút mực ký vào tờ giấy rồi đặt nó lên bàn.

"Tốt lắm! Từ bây giờ, cậu là người của tôi. Tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu, sẽ có người đến hộ tống cậu về phòng.  Chúc một tối tốt lành!" 

Bước ra khỏi văn phòng, cậu đã bị dọa bởi một cô gái tóc nâu bạc.

"Chào buổi tối! Tôi là Emily Dyer, nhân viên kiêm bác sĩ của văn phòng thám tử. Cậu là Norton Campbell nhỉ? Phòng của cậu là phòng 28, theo tôi!" 

Chưa kịp hiểu chuyện thì cậu lại bị cô bác sĩ kia kéo đi, hôm nay cứ bị xoay như chong chóng ấy...cậu muốn ngủ! Thật không hiểu ngày quái gì mà phiền thế không biết! Mà...Cô bác sĩ này có nét giống với cô gái cậu gặp lúc đầu đến đây nhỉ? Tóc màu nâu bạc có hai bím tóc thắt vòng hai bên, phía sau có một chiếc kẹp nơ với vài bông hoa trắng trang trí. Y phục cô đang vận không phải đồ thám tử giống cô gái kia, nó là một chiếc váy dài như váy mặc lễ hội và màu chủ đạo là màu xanh lục đồng với chiếc nơ kia. Chỉ là khuôn mặt có đôi nét giống nhau...

"Cậu Norton, đến nơi rồi-" - Cô bác sĩ phẩy tay qua lại trước mặt Norton vì thấy cậu có vẻ lơ đễnh.

"Xin lỗi cô! Đã làm phiền cô rồi!" - Cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, lúng túng chào cô bác sĩ rồi mở cửa phòng.

"Mà đợi đã! Ms.Nightingale có đưa cho tôi cái này, là một vụ mất đồ đạc ở Bristol. Ngày mai cậu sẽ đến Bristol điều tra, nghe nói thân chủ là ngài Desualniers."

Emily đưa cho cậu một xấp giấy, là báo cáo về vụ việc mất đồ. Ngài Desualniers là một quý tộc người Pháp vừa chuyển đến Anh để sinh sống, chắc chắn vật bị mất là một thứ rất quý giá. Norton nhìn sơ qua bản báo cáo, có vẻ cậu cũng hiểu được nó như thế nào. 

"Sẽ có người cùng cậu điều tra, ngày mai hãy dậy lúc 6 giờ. Chúc may mắn!" - Emily thông báo xong liền đi mất hút. 

Norton cầm xấp báo cáo, đóng sầm cửa rồi nhảy lên giường tìm hiểu về vụ án nhưng được một lúc thì lại vì mệt mà ngủ thiếp đi. Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi đây...

------------------------------------------------------------

A/n: Haiyaaaa!!! Chào cả nhà yêu uwu 
Như mọi người thấy thì đây là cái chap tôi viết dài nhất từ trước đến giờ- sản phẩm của một con quễ ngoosi môn Văn hmu hmu ;-; Anyway, xong chap này rồi tôi sẽ quỵt chap 2 để trau dồi kiến thức từ Sherlock Holmes và đi cày lại Harry Potter nên đừng có đốt nhà đòi nợ tôi :'DD 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro