[Chap 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi mở hờ mắt, chẳng biết lúc này là mấy giờ nhưng bên ngoài cửa sổ thì trời vẫn còn đen như mực. Chuyển mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường, vẫn chưa qua ngày mới. Cậu chỉ vừa mới chợp mắt được một khoảng thời gian ngắn mà lại chợt tỉnh thế này, có lẽ hôm nay không quá may mắn đi.
Dù sao cũng không ngủ được, thay vì cứ nằm trên giường mãi thì dạo bộ một chút sẽ bớt nhàm chán hơn. Với tay lấy chiếc áo khoác đang nằm yên trong tủ, đóng nhẹ cửa rồi bước xuống đại sảnh.

Hiện tại đã rất khuya, có vẻ như ai cũng ngủ hết rồi. Ánh sáng từ những cột đèn mập mờ trên đường phố, mưa thì vẫn lắc rắc vài hạt, về đêm lại có thêm sương mù. London lúc này thật đúng ảm đạm đến rợn người.  Ánh mắt còn đang thẫn thờ ngắm nhìn trăng và mây thì cậu nghe thấy từ phía sau có giọng nói của một cô gái.

 - "Hỡi chàng trai trẻ, tối muộn rồi sao còn lang thang nơi đây? Chẳng phải ai ai cũng biết là không nên lảng vảng ở đây vào bây giờ hay sao?".
 

Giật mình xoay người lại, cậu thấy cô gái đang dùng đôi đồng tử nâu sậm nhìn chằm chằm vào mình. Cô gái này trông thật kì lạ, mái tóc xanh thắt bím, bộ trang phục nhiều màu sặc sỡ và nếu cô ấy không phải người thì Norton sẽ không ngạc nhiên với cặp sừng đang ngự trên mái tóc dài ấy đâu. Ở chốn thành phố xa hoa và mỹ miều như thế này thì việc mặc quần áo nhiều màu sẽ tạo nên sự khác biệt và rất dễ nhận diện vì  người dân London đa số đều ăn mặc nhìn rất sang trọng. Cô ấy thật quá khác biệt đi, có lẽ không phải dân bản địa. 

 - " Fiona, Fiona Gilman. Rất vui được gặp cậu! Tôi đang rất muốn biết lý do cậu ở đây vào đêm hôm thế này." 

- "Tôi là Norton Campbell. Hân hạnh! Thật ra tôi vừa đến thành phố này cách đây chừng vài giờ đồng hồ, chưa kịp tham quan nên muốn dạo bộ một chút."

Cậu vô tư trả lời câu hỏi, thấy cô gái vẫn cười hiền hậu nhìn cậu, định bụng chào tạm biệt rồi rời đi nhưng cô ấy đã buông một câu nói rất bí ẩn:

 - "Đi theo đường mòn nhé! Con sói luôn chờ ở đường tắt." 

Cậu không hiểu hàm ý câu nói ấy, chưa kịp suy nghĩ thì chỉ trong cái chớp mắt đã không thấy cô gái bí ẩn ấy đâu nữa. Tối hôm nay thật kì lạ nhưng thôi kệ đi, về dinh thự đã rồi chuyện gì thì tính sau vậy. 

 Bước đến cuối góc phố, đường vào biệt thự có hai ngả. Bên trái là đường vào dinh thự mà mọi người vẫn hay dùng, bên phải là lối đi đến khu vườn của Emma nằm ngay sau tòa dinh thự ấy. Đằng nào cũng không ngủ được nên ra vườn một tý là ý kiến không tồi nhỉ? 
 

Càng đi sâu vào bên trong, mùi máu tanh càng nồng. Norton mường tượng rằng có thể phía trước sẽ là một xác chết thật vậy.
 

Ô kìa! Cậu được trời phú cho khả năng tiên tri hay sao?
 Đôi đồng tử thu lại, mắt mở to không tin vào cảnh tượng trước mặt. Xác chết bị rạch một khoảng lớn ở phần bụng, lục phủ ngũ tạng nằm la liệt trên mặt đất. Càng kinh hoàng hơn là kẻ đang đứng trước cái xác đang lau đi những vết máu trên bộ móng vuốt của hắn. 

- " ~ Xin hỏi tại sao quý ngài lại ở đây vào đêm hôm thanh vắng như thế này?" 

 Hắn ta vừa ngân nga tiếng hát vừa tiến gần đến cậu. Không thể để mất cảnh giác được, nhưng kiểu gì hắn cũng sẽ giết cậu để bịt miệng. Hiện đã là nửa đêm rồi, việc kêu cứu là bất khả thi vì ai trong thành phố cũng đang chìm trong mộng  đẹp. 

Hắn không nói gì, càng tiến gần đến cậu thì thân ảnh hắn càng mờ đi. Không thấy nữa? Hắn đi đâu rồi? Không gian im lặng đến lạ, bỗng tiếng hát lại lần nữa cất lên, phía sau lưng truyền đến cảm giác đau tê tái. Tay chạm vào miệng vết thương, chiếc áo rách toạc một đường lớn, máu chảy nhuốm đỏ cả vải. 

Cố gắng lê bước chạy thật nhanh nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Hơi thở trở nên nặng nề, cả cơ thể đau đến rã rời, máu từ các vết thương vẫn chảy. Khung cảnh trước mắt mờ dần đi, cậu có thể nghe tiếng hát và tiếng gót giày của hắn in trên nẻo đường đầy máu này. 

"Ta quên mất không giới thiệu. Thật bất lịch sự quá! Ta là The Ripper, rất hân hạnh! Cuộc truy đuổi hôm nay rất thú vị~ Tiếc là ta không có thời gian chơi đùa, hẹn gặp quý ngài đây vào hôm khác vậy."

Vừa bước đi vừa cười điệu cười ma mị,  bóng hình hắn thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương.

"Thật đáng thương làm sao. " 

Thân ảnh kẻ kia mờ dần sau làn sương, tiếng ngân nga cũng dần theo đó mà tắt hẳn. Norton Campbell giờ ngồi đó, chật vật với vết thương lớn vô cùng. Cậu dùng chút sức lực còn lại lôi ra bộ di động. 

" Kreiss... sau khu vườn... là The Ripper." 


-------------------------------------------

xin chào, đã lâu không gặp. Hẳn là mọi người mong fic của tôi lắm. Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ. Ít nhất thì trong khoản thời gian tôi nghỉ tay gác kiếm, bản thân cũng đã trau dồi được ít nhiều kiến thức. Việc học hành bận rộn, có thể tôi sẽ không ra fic đều đặn được. Xin thứ lỗi. 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro