#2 Guten Morgen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào buổi sáng Andrew,

Anh từng nói với em lời tỏ tình đẹp nhất là câu "chào buổi sáng" nên em đã học được rồi đây.

Dạo này London đầy sương mù và tuyết, anh biết không, em không muốn ra khỏi nhà và càng không muốn làm gì đó quá tốn thời gian. Anh sẽ lại trách em lười biếng nhưng không đâu, em vẫn đang nghiên cứu và cố gắng tạo ra một phát minh vĩ đại. Nào Andrew, anh đừng giận, em biết là anh sẽ giận. Mỗi lúc anh giận, đôi đồng tử màu đỏ hồng của anh lại run lên, đuôi mắt cụp xuống và hai hàng lông mày nhíu vào nhau. Ôi, em nhớ những lúc anh giận, ước gì anh ở đây để em chọc giận anh. Những lúc như vậy trông anh giống một chú thỏ bất lực lắm.

Andrew sau khi nói chuyện với người nhà của ngôi mộ mới toanh trong nghĩa trang, anh tiến về phòng mình, mở chiếc hộp sắt nhỏ chất đầy những lá thư. Lá thư trên cùng còn chưa bẻ sáp, nó vừa được gửi đến vào sáng nay.

Tháo đôi găng tay da ra, Andrew bẻ nhẹ sáp nến rồi mở lá thư ra. Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ lá thư gần nhất anh gửi cho Luca đến giờ cũng đã gần hai tháng rồi. Không biết do vận chuyển hay do người yêu của anh không chịu hồi âm sớm.

Hôm qua em có gặp quý ông Jack ở tiệm hoa của cô nàng người Nhật mà anh hay đến. Anh biết không, Jack kể rằng ông ấy đang yêu một chàng lính đánh thuê nhưng mà hình như cậu chàng không đón nhận tình cảm đó. Em đã gợi ý cho Jack hãy thử mời cậu ta đi ăn thay vì mua hoa bởi không có cậu chàng nào thích hoa đâu, đặc biệt là một lính đánh thuê. Sau đó Jack rời đi và quý cô người Nhật kia đã trách em làm mất khách của cô ấy. Vậy nên em phải mua một bó hoa oải hương khô cùng một chậu hoa trà trắng nhỏ để bù lại. Có phải em lại bị cô ấy trêu chọc không?

Sau khi nghe chuyện Jack và cậu lính đánh thuê em tự dưng nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau. Tại sao lúc đó anh lại ghét em nhỉ? Rõ ràng lúc đó em vẫn rất lịch sự.

Andrew dùng ngón tay chặn trên môi để ngăn tiếng cười của mình. Nhưng điều đó là không đủ vì khoé môi của anh cứ thế giương lên khi đọc những dòng chữ ngô nghê của cậu chàng thiên tài cùa mình.

Ừm, Andrew và Luca gặp nhau thế nào nhỉ? Andrew nhớ đó là một ngày đầu tháng Tám, anh ghé tiệm hoa của Michiko. Đó là lần đầu tiên anh đến London. Khoảng thời gian anh ở London khá lâu, gần một tháng ròng và Michiko cũng là người bạn đầu tiên và duy nhất anh quen ở London, cho đến khi Luca xuất hiện. Luca lúc đó mặc một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, một chiếc quần hơi xám, khoác ngoài là một chiếc cardigan màu hơi nâu với mái tóc lộn xộn chẳng buồn buộc lại. Cậu chỉ đi ngang qua tiệm hoa thôi, cho đến khi thấy Andrew ngồi ở trong.

Đến bây giờ Andrew vẫn không hiểu tại sao Luca lại chạy đến bắt chuyện với anh, tò mò màu mắt và màu tóc của anh, thậm chí còn tặng cho anh một bông hoa hồng đỏ rực.

Anh hỏi em rằng Giáng sinh có thể qua Đức được không đúng không. Thật ra em cũng không chắc nữa nên anh đừng ngóng quá. Dù em vẫn nhớ anh nhưng công việc bên này khiến em chưa chắc có thể đi đâu được.

Sáng nay em có hẹn quý ông Jack, hình như ông ấy sẽ dẫn cả người mình yêu theo. Em đang rất tò mò về cậu trai kia, em nghĩ là anh cũng vậy nên em sẽ kể kĩ hơn cho anh vào thư sau nhé. Em phải dừng bút thôi vì sắp lỡ buổi hẹn rồi. Em yêu anh, nhớ anh và mong anh giữ sức khoẻ.

Yêu anh,
Luca.

---
Tác giả có lời muốn nói: Luca thì viết thư không được tình như Andrew đâu ">>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro