#3 der Geschlechtsverkehr (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương gửi Luca,

Có lẽ em sẽ ngạc nhiên khi lá thư này ngắn gọn đến vậy. Anh đang ngồi trong phòng với chiếc vali xếp dở và viết thư cho em. Anh không chắc lá thư này sẽ đến London trước hay anh sẽ đến London trước. Nếu anh đến London trước thì mong em, thiên tài của anh, đừng để anh chờ ngoài cổng nhé.

Andrew xách một chiếc vali da nâu, đội mũ Fedora nhung đen, anh đạp trên mặt đường ẩm ướt hướng tới dinh thự cuối con đường, nơi có chàng thiên tài của anh.

"Ara, Andrew? Tôi cứ nghĩ là tôi nhìn nhầm cơ."

Michiko đang sửa soạn lại hoa sau trận mưa thì thấy Andrew đi qua. Cô nàng ngạc nhiên và gọi anh lại.

"Quý cô Michiko, lâu rồi không gặp."

Andrew bỏ mũ xuống đặt trước ngực rồi hơi cúi người một cách lịch sự.

London sương mù với những cơn mưa phùn bất chợt. Michiko đưa cho Andrew một bó hoa oải hương khô. Cô nàng người Nhật mỉm cười duyên dáng.

"Quý ngài thiên tài của anh vừa về đấy. Cậu ấy mắc mưa nên quên mất lấy hoa ở chỗ tôi rồi. Phiền anh gửi cho cậu ấy nhé."

Andrew mỉm cười gật đầu chào tạm biệt Michiko rồi rời đi.

Lần này anh về London có chút việc, nếu được anh sẽ ở lại đón Giáng sinh với em.

Bây giờ thì anh phải dừng bút thôi bởi nếu viết thêm anh sẽ trễ chuyến tàu mất.

Hẹn em ở London.

Yêu em,
Andrew.

"Sao anh lại ở đây?"

Luca mở to đôi mắt xám đen của mình nhìn chàng trai cao gầy với mái tóc trắng đứng trước cửa nhà.

"Anh đã nghĩ phản ứng của em sẽ đáng yêu hơn, nhưng anh thất vọng rồi."

Andrew thở dài nhìn người yêu của mình. Luca vừa tắm xong, trên người còn mang bộ đồ ngủ dài cùng một chiếc áo khoác hờ qua vai. Mái tóc nâu còn ướt nước không được cột lên như bình thường. Nhìn qua, Luca bây giờ nhìn lười biếng nhưng lại mang chút gì đó gợi cảm khó hiểu.

Sau khi ý thức được người yêu của mình từ Berlin về đây, Luca vội vàng kéo anh vào nhà, đi một mạch vào phòng ngủ của mình ở tầng hai. Tiếng cửa đóng sầm lại, số người hầu ít ỏi trong dinh thự nhìn nhau hoang mang một hồi rồi cũng chuyện ai đi làm chuyện nấy.

Quan tâm làm gì chuyện của chủ nhân cơ chứ.

Về phần Luca, sau khi kéo Andrew về phòng muốn nhào lên ôm anh một cái cho đỡ nhớ nhưng lại bị Andrew cản lại.

"Trên người anh còn sương với nước mưa. Em muốn bị cảm hay gì?"

Luca chậc lưỡi lùi lại, chiếc áo ngủ hơi rộng so với người lệch sang một bên khi cậu cong khủy tay đưa khăn lên lau tóc.

Andrew nhìn mảng da trắng nõn cùng xương quai xanh thẳng và rõ ràng của cậu, bao nhiêu suy nghĩ không được trong sáng chạy vụt qua tâm trí anh. Anh đưa bó oải hương cho Luca hôn nhẹ lên trán cậu.

"Anh đi tắm, chờ anh."

Luca bật cười, nụ cười tinh ranh với chiếc răng nanh hơi chồng lên môi dưới.

"Em không chờ đâu, quý ngài Kreiss."

Nhưng mà Andrew là một người đàn ông trưởng thành và nhiêu đó chưa đủ để ngăn anh tiến vào phòng tắm.

.

Mặt trăng lên, Andrew tựa vào giường nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, Luca thì mang một cặp kính ngồi bên cạnh xem xét những bản vẽ chằng chịch hình và công thức vật lý.

"Không hỏi tại sao anh về London à?"

Luca đặt tập bản vẽ lại tủ đầu giường, qua một lớp kính đôi mắt cậu nhìn vào anh.

"Em hỏi rồi mà, ngay khi anh vừa đến."

Andrew yêu Luca, đặc biệt là những lúc như này. Những khi Luca vừa nghiên cứu xong gì đó, xem xong gì đó, sau đó cậu sẽ nhìn anh, ngoan ngoãn trả lời những gì anh hỏi rồi chờ câu nói tiếp theo của anh. Những lúc như thế, trong mắt Andrew, Luca vừa yên tĩnh, vừa chọc người ta thương.

Andrew vỗ nơi bên cạnh mình ý bảo Luca tới gần. Và tất nhiên, cậu trai thiên tài dịch người đến. Ngay sau đó, Luca cảm nhận được có một bàn tay luôn vào tóc mình, đỡ lấy gáy rồi kéo lại gần.

Nụ hôn của Andrew bắt đầu từ đỉnh đầu, xuống trán, mắt, chóp mũi rồi cuối cùng dừng lại ở môi Luca, mỗi cái hôn đều thành kính như đang hoàn thành một nghi lễ. Anh cắn môi cậu, tay còn lại đỡ lấy eo Luca kéo sát cậu vào người mình.

Luca biết chuyện gì sắp diễn ra. Luca là thiên tài nhưng cũng chỉ mới đôi mươi, ở phương diện tình ái, có một chút nào đó kém hơn người yêu mình một chút.

Phòng ngủ được đốt lò sưởi nhưng vì bản thân thân nhiệt của Andrew vốn thấp hơn bình thường một chút nên khi bàn tay anh luồn vào áo ngủ, mơn trớn làn da nhẵn nhụi của Luca thì cậu khẽ rùng mình, miệng cũng vô thức bật ra một tiếng kêu khác lạ.

Ngay lập tức, Andrew lập người đè Luca xuống giường, tay anh vẫn không rời khỏi người cậu và có xu hướng đi lên trên. Chiếc áo ngủ đáng thương bị đẩy lên cao. Luca cảm nhận thấy bàn tay lành lạnh của Andrew đang xoa nắm lấy đầu ngực của mình. Cậu nặng nề thở dốc, những tiếng rên rỉ cứ tràn ra nơi khoé môi.

Andrew vẫn hôn cậu. Đầu tiên là cắn vào môi dưới của cậu, sau đó là tách đôi môi ngoan ngoãn của người bên dưới ra. Nụ hôn này rất sâu cũng rất lâu, đến khi nó kết thúc thì đôi môi Luca cũng đã sưng đỏ, đôi mắt cũng được tráng qua một lớp nước, mong lung mơ hồ, chiếc áo ngủ lụa đáng thương bị đẩy lên cao, mái tóc dài tán loạn trên gối.

Andrew vuốt lọn tóc xoã trước trán của Luca, tay còn lại đan vào tay của cậu, từng ngón từng ngón siết chặt.

"Sau Giáng sinh anh phải trở lại Berlin."

Luca bĩu môi. Biểu cảm này hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt của cậu vì thường ngày Luca luôn giữ biểu cảm vui vẻ thoải mái và tận hưởng mọi thứ. Chỉ là khi ở trước mặt Andrew đôi khi cậu thiên tài cũng có những biểu cảm khác.

Luca chẳng nói gì, chỉ đưa hai chân vòng lên ôm lấy hông của Andrew. Mà Andrew cũng bật cười rồi hôn xuống. Giữa nụ hôn đó Luca lờ mờ nghe được.

"Anh biết rồi."

Anh biết gì cơ? Anh chẳng biết gì cả!

.

Ba ngón tay thon dài của Andrew ra vào tại nơi đó. Tiếng nước lép nhép dường như càng trở nên rõ ràng hơn, bên cạnh đó là nhưng tiếng rên rỉ của Luca bật ra từ khoé môi.

Bởi vì sợ lâu rồi chưa làm lại chuyện này mà vốn nơi đó của đàn ông không phải dùng để tiếp nhận quan hệ nên Andrew rất cố gắng nhẫn lại làm chuẩn bị cho tốt.

Chỉ là...

"Nếu em còn nhìn anh như vậy thì anh sẽ làm em bị thương đấy."

Luca giương đôi mắt nhìn anh, khuôn mặt cậu đỏ hồng nhưng đôi mắt ngoài phủ một lớp nước ra thì vẫn cố chấp nhìn Andrew. Vẫn như thế, vẫn yên tĩnh đến mức chọc người ta thương.

"Em nghĩ đã... được rồi. A!"

Vừa nói xong hai từ "được rồi" Luca đã thấy bên dưới mình bị xâm nhập. Andrew siết chặt tay Luca, khẽ hôn nhẹ chóp mũi của cậu như một lời an ủi.

"Cảm ơn em."

Tiếng nước lép nhép vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Andrew ôm lấy đôi chân thon dài của Luca mà liên tục đưa đẩy hông mình.

"A..."

Luca cảm nhận nơi bị xâm phạm, sống lưng cậu tê rần mỗi khi Andrew cọ vào điểm nào đó. Nhưng khi như vậy, ngón chân của cậu lại cuộn chặt, tiếng rên rỉ không kìm được dù đã giữ chặt bằng mu bàn tay.

Andrew biết tất cả. Anh hôn nhẹ lòng bàn chân của Luca, đổi lại là cái rụt chân về của cậu. Nhưng tiếc thay, Andrew đâu dễ dàng thả ra như vậy. Anh giữ chặt cổ chân cậu rồi cắn lên đó.

"Ưm... Andrew!"

"Em đẹp thật đấy, quý ngài Balsa."

Andrew đặt hai chân của Luca lên vai, vội vàng tăng tốc độ. Cao trào càng lúc càng đến gần, Luca cảm thấy bên trong mình từng lớp cơ vòng đều như bị mài muốn hỏng, điểm nhạy cảm bị va chạm liên tục đến mức cậu luôn có cảm giác như có một dòng điện chạy dọc sống lưng rồi đánh lên đại não của mình.

"A, anh ơi!"

Luca tự mình kêu lên một tiếng rồi cao trào.

Andrew bởi một tiếng "anh ơi" của người yêu mà cũng không thèm nhịn thêm nữa. Anh đưa đẩy thêm khoảng hơn chục lần nữa rồi bắn tất cả vào trong cơ thể cậu.

Mặt trăng lên cao, trời London mùa đông sương mù giá lạnh nhưng ở trong căn phòng với lò sưởi ấm áp có hai con người nằm sát vào nhau.

Lá thư được gửi từ Berlin đến London vừa được đưa đến. Người quản gia đặt nó nghiêm chỉnh giữa bàn làm việc của Luca trong phòng sách.

Ừm, hình như giờ nó hơi dư thừa nhỉ?

---
Tác giả có lời muốn nói: Tự dưng đẻ ra cái chương sai trái trong một fic lãng mạn thư tình các kiểu 😔

Thỏ đã cố gắng để cảnh r18 của hai bạn trẻ trở nên thơ nhất có thể 🤧👌 hứcccc, mong các bác không thất vọng.

À, "der Geschlechtsverkehr", tên chương lần này là "sexual intercourse" nhé. Nhưng mà nghe tiếng Đức nó hay ghê 😔👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro