#4 Regnerischer Nachmittag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luca thương mến...

À không, hôm nay anh vẫn ở London và em thì nằm bên cạnh anh như con mèo nhỏ. Chiếc đồng hồ quả lắc bên tường đã điểm tới mười giờ rồi. Anh biết là em lười biếng nhưng mà ngoài trời đổ mưa và hôm qua thiên tài của anh đã "làm việc quá sức" rồi.

Luca cựa mình, cánh tay vòng qua vai Andrew khẽ siết một chút. Cậu duỗi người rồi từ từ hé mắt. Bạn biết điều tuyệt vời nhất mỗi sáng là gì không? Là tỉnh dậy và nhìn thấy người tình của mình.

"Chào buổi sáng, Andrew."

Luca vùi đầu vào lồng ngực của Andrew một lần nữa rồi cất tiếng nói với chất giọng khàn khàn và lè nhè của những người vừa ngủ dậy. Andrew vén vài lọn tóc mất trật tự trước trán của Luca rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Chào buổi sáng, quý ngài Balsa."

À, lời "chào buổi sáng" là câu tỏ tình đẹp nhất.

"Lịch trình của hôm nay là gì đây ngài Kreiss của em?"

"Anh có hẹn với một người tẩm liệm tên Aesop Carl tại nhà riêng."

Luca đang được Andrew mặc cho một bộ đồ ngủ mới nghe vậy thì khẽ quạu. Cậu chàng vùi đầu vào bên cổ anh rồi dụi dụi mấy cái, mái tóc mới được vuốt gọn gàng cũng rối tung trở lại.

"Tại sao lại ở nhà riêng?"

Andrew ôm hai má Luca bóp nắn một hồi rồi mới hôn lên chóp mũi của cậu.

"Bởi vì cậu ta sợ người sống. Còn em, hôm nay lại vùi đầu vào phòng sách sao?"

"Không có hứng."

Andrew bật cười. Người yêu của anh thích đùa và làm người khác cười, trêu chọc anh cũng là một sở thích của cậu. Nhưng đôi khi Luca lại rất thật thà, những lúc như thế Andrew càng muốn thương cậu nhiều hơn. Ai lại không muốn nâng niu một đứa trẻ ngoan ngoãn đang mở to đôi mắt nhìn mình chứ.

"Vậy chờ anh ở quán cafe của Emma được không? Anh sẽ trở về sớm và chúng ta sẽ có cả buổi chiều ở đó."

Luca gật đầu đồng ý. Một ngày hẹn hò nửa vời nhưng nhiêu đó là đủ với những kẻ yêu xa.

.

Quán cafe của Emma Woods nằm ở một con phố nhỏ gần dinh thự nhà Balsa. Emma là một thợ vườn nên quán cafe của cô tràn ngập hoa và cây, những bông hoa tigon tím trèo quanh ô cửa sổ cổ kính, nhưng chậu hoa thủy tiên khó chăm được xếp gọn gàng trên quầy bar.

"Ngài Balsa, lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp quý cô Woods, như mọi khi nhé. Cảm ơn."

Emma gật đầu rồi bước về quầy bar gọi món giúp Luca. Cô gái đứng trong quầy bar với lối ăn mặc thoải mái cùng với một chiếc khăn vuông được buộc trên đầu vui vẻ cười rồi bắt đầu công việc của mình. Luca không biết cô bartender mới này.

Luca nhìn bên ngoài, hôm nay lại là một ngày mưa. London mùa đông đầy sương và mưa tuyết, chiếc áo khoác dài của Luca cũng đã ướt sũng hai bên vai áo. Chàng thiên tài trầm ngâm, đôi mắt xám đen chăm chăm nhìn qua ô cửa sổ đầy hơi nước và tuyết.

Không biết Andrew đã nói chuyện đến đâu rồi? Hình như anh ấy ra ngoài và quên mang ô?

Chán anh thật đấy, Andrew của em.

"Cafe của anh đây ngài Balsa."

"Ồ, cảm ơn cô, vất vả rồi."

Luca không uống ngay, cậu thả liên tục vài viên đường vào rồi nhẹ nhàng khuấy.

"Emily không ở đây nhỉ?"

Emma vuốt nhẹ nếp gấp ở váy rồi ngồi xuống ghế đối diện Luca. Hai người không hẳn là thân thiết nhưng tính ra có cũng xem như quen biết, không xa lạ lắm. Luca cảm thấy Emma là một cô gái sôi nổi, tốt bụng và những người như vậy thì nên được đối xử tử tế.

"A, chị Emily lại ghé bệnh viện rồi. Dạo này thời tiết khó chịu quá nên chị ấy luôn phải tăng ca."

Emma bĩu môi oán trách thời tiết của London.

Emily trong lời họ là bác sĩ thân thiết của nhà Balsa. Cô có quan hệ tốt với Luca và cũng gặp qua Andrew vài lần. Chỉ là không hiểu sao từ lần gặp đầu tiên Emily đã nhìn ra mối quan hệ của hai người.

Tiếng leng keng thanh thúy của chuông báo lại một lần nữa vang lên. Emma rời khỏi bàn của Luca ra đón khách. Mà vị khách kia cũng chẳng lạ lẫm gì với Luca cho cam.

Jack và theo sau quý ngài lịch lãm đó là một cậu trai trẻ với chiếc áo choàng đỏ có mũ trùm. Dù cậu đã cố kéo mũ xuống thấp nhất nhưng Luca vẫn thấy nửa mặt dưới đang quạu cọ của cậu. Rất nhanh, Jack thấy Luca đang ngồi một mình và mang theo cậu trai kia đến ngồi đối diện.

"Rất vui khi gặp lại anh, Naib."

Luca khá thích Naib. Một chàng lính đánh thuê trưởng thành và dũng cảm, từ lần đầu tiên gặp đã thấy đây là một người đáng kết giao rồi.

"Lâu rồi không gặp quý ngài Balsa."

"Anh nên gọi tôi là Luca. Andrew sẽ không cảm thấy phiền đâu."

"Nhưng tôi thì có đấy quý ngài Luca Balsa."

Jack ưu nhã cười, nhưng ánh mắt của gã lại không như vậy. Là một quý ông Anh quốc chuẩn mực, những chuyện như đánh ghen một cách suồng sã không nên xuất hiện. Dù rằng, lắm lúc gã muốn xé toạc, vò nát tất cả những kẻ vo ve bên quý ngài bé nhỏ của mình.

"Ánh mắt đó làm tôi sợ đấy. Ngài không thể giết một thiên tài đâu. Đó là tổn thất lớn với đất nước đấy."

Luca nhấp một ngụm cafe, hương vị đắng của một ly cafe nguyên chất đã được át bớt bởi vị ngọt của đường. Luca thích ngọt, dù Andrew rất nhiều lần phàn nàn về điều đó. Đôi khi không có Andrew, cậu sẽ trộm ăn một cái gì đấy ngọt lịm hay cho thật nhiều đường vào cafe dù cậu có thể gọi một ly sữa nóng.

"Kệ anh ta đi."

"Ơ kìa, quý ngài bé nhỏ, em nói vậy tôi sẽ buồn đấy. Tôi là người yêu của em cơ mà."

Naib nghe được hai từ "người yêu" thì vành tai giấu trong mũ áo đỏ bừng. Cậu chàng lăm lăm con dao găm trong tay như muốn đe doạ quý ông ngồi cạnh mình.

"Tôi đã nói là anh không được nói mấy từ như thế ở đây mà!"

"Nào, bởi vì em ngại ngùng rất đáng yêu."

Luca trầm ngâm thở dài nhìn cặp đôi đang tú ân tú ái trước mặt. Ôi những kẻ đang yêu, có nhàm chán không chứ.

Dù cậu cũng đang có người yêu.

"Xin lỗi, nếu không phiền hai ngài có thể chuyển bàn không?"

Andrew băng qua cơn mưa tuyết để đến quán cafe của Emma. Chưa được xoa mái đầu của người yêu thì đã thấy cậu thở dài ngao ngán nhìn Jack và một cậu chàng nào đó thể hiển tình cảm.

Xem ra Luca buồn bực lắm rồi đấy.

"Ồ, quý ngài Kreiss, thật tốt vì ngài đã đến. Chúc hai người có buổi hẹn hò vui vẻ."

Jack nhìn thấy Andrew thì nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Naib đứng dậy. Khi đi ngang qua Andrew, Jack còn bỏ lại một câu.

"Tâm trạng thiên tài của anh đang không tốt lắm. Trời London bây giờ còn không tệ bằng sắc mặt cậu ta."

Andrew lắc đầu cười rồi kéo ghế ngay bên cạnh Luca, ngồi xuống.

"Jack nói gì với anh vậy?"

Andrew nâng tách cafe của Luca nhấp một ngụm. Hm... Ngọt lịm, chỉ có hương cafe chứ chẳng thấy vị đâu.

"Anh ta bảo có người đang khó chịu."

Andrew vẫy tay gọi Emma đến và nhờ cô mang tách cafe của Luca đi, thay vào đó là ly sữa nóng.

Emma biết nếu Andrew đến thì chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Cô nàng chỉ gật đầu rồi cười trộm rời đi.

Người yêu quản chặt thật đấy ngài Balsa.

Luca tiếc nuối nhìn tách được mang đi mất nhưng cũng không nói gì.

"Không có anh lén uống cafe đường? Ngài Balsa muốn bị phạt gì đây?"

Andrew nhẹ nhàng nắm lấy cằm Luca kéo cậu về nhìn mình. Luca cũng nghe lời nhìn chăm chăm Andrew, yên tĩnh mà ngoan ngoãn.

Đối diện với ánh nhìn này thì Andrew thua rồi.

"Tại sao không gọi sữa, nếu em muốn uống đồ ngọt."

"Vì nhìn rất trẻ con."

"Trả lời cũng hùng hổ thật đấy ngài Balsa."

Andrew nhận ly sữa nóng từ tay Emma rồi kề miệng ly trước môi Luca.

"Nếu trẻ con thì lần sau anh gọi cho em nhé?"

Câu nói hứa hẹn lãng mạn đấy. Nhưng mà...

"Lần sau là khi nào cơ, Andrew?"

Andrew trầm ngâm. London và Berlin không phải gần. Lần sau là khi nào cơ? Andrew cũng không biết. Hai người yêu nhau cũng khá lâu nhưng tương lai phía trước quá mù mịch khiến đôi khi cả Andrew và Luca đều không dám nhìn đến.

"Cuộc gặp hôm nay thế nào?"

"Anh phải thuyết phục Aesop Carl về Đức nhưng cậu ta có vẻ không muốn lắm."

"Tại sao?"

Andrew dùng ngón cái lau đi vệt sữa nơi khoé môi của Luca.

"Cậu ta bảo vì Đức gần Pháp quá."

.

Trời dần về tối, cơ mưa tuyết vẫn không dừng lại mà có chiều hướng càng lúc càng lớn.

"Em muốn ngủ quá."

"Về nhé? Anh ôm em lên xe."

"Vâng."

.

Trên chiếc giường lớn màu xám trắng, Luca ngủ vùi trong vòng tay của Andrew. Chiếc áo ngủ lụa mỏng của cậu được đẩy lên, tay Andrew luồn vào trong vuốt dọc sống lưng Luca như đang vỗ về một động vật nhỏ.

"Andrew."

Andrew nghe tiếng lè nhè của tình nhân gọi tên mình thì ừ một tiếng như đáp lại.

"Em không muốn anh về Đức."

Ôi quý ngài Balsa, em lại nhõng nhẽo rồi sao?

Hình như vị thiên tài nào đấy đi ngủ rồi, trong vòng tay Andrew chỉ còn một cậu chàng trẻ tuổi mới biết yêu lần đầu thôi.

Hôm nay mưa tuyết không ngừng nhỉ?

---
Tác giả có lời muốn nói: iem muốn yêu, iem muốn yêu, iem muốn yêu!!!!!

Tự ăn cơm chó là đây các bác ạ 🤧👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro