#5 Sonne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du bist Tee
Aber ich mag Wein

Anh là trà
Nhưng em thích rượu.

"Thiên tài, em viết gì vậy?"

Andrew đã ở London được một tuần và lạy Chúa cậu thiên tài của anh bắt đầu học tiếng Đức. Luca luôn hứng thú với tất cả mọi thứ xoay quanh Andrew, cách anh ngồi ngẩn người trước màn mưa bên ngoài của sổ, cách anh nói chuyện với Aesop, từ tốn thuyết phục và cả khi anh viết những bức thư bằng tiếng Đức để gửi về đất nước đó. Nhưng mà càng nhìn Luca lại càng tò mò về nhưng nội dung anh viết bên trong và thế là cậu thiên tài bắt đầu học tiếng Đức.

Nhưng mà Luca, em không biết khi em vui vẻ nhìn anh nói tiếng Đức em xinh đẹp đến thế nào đâu. Đôi mắt màu xám như trời London ngày mưa nhưng lại thay anh chỉ thấy nó sáng ngời và đầy sức sống. Em cười, Luca của anh, em cứ luôn tươi tỉnh và khuôn mặt em luôn tràn ngập nắng. Khác anh, một kẻ chỉ nên và phải nên ở trong bóng tối.

"Quý ngài Balsa thân mến, là trẻ con thì không nên uống rượu."

"Ngài Kreiss của em, em đã hơn hai mươi rồi."

Luca ngả người nằm xuống đùi Andrew. Cả hai đang ở sofa, Luca gối đầu trên đùi Andrew, mái tóc nâu không được buộc lại tử tế cứ thế tán loạn trên quần tây phẳng phiu không nếp nhăn của anh. Andrew dời mắt khỏi góc cuốn sổ lịch trình của mình, nơi có hai "câu thơ" chẳng ra hồn gì của Luca. Anh nhìn cậu chàng thiên tài đang toe toét cười.

Michiko từng nói, Luca giống như mặt trời không bao giờ tắt vậy. Cậu có thể mỉm cười, toả ra nguồn năng lượng tích cực đến mức những người ở gần cậu rất nhanh chóng thôi cũng sẽ thoải mái như được sưởi ấm. Và ở London đầy sương mù, có một người như Luca ở gần là một hạnh phúc. Andrew đồng ý với điều đó. Nhưng mà anh cũng bất mãn với điều đó.

Luca, thiên tài, mặt trời nhỏ, dù là gì đi nữa đáng lý cũng chỉ nên là của anh.

Chỉ là của anh mà thôi.

"Ngài Kreiss không cảm thấy nên hôn người yêu mình một cái sao."

Lò sưởi trong phòng khách vẫn cháy bập bùm. Tiếng tách tách nổ của những vụn than chẳng đủ lớn đến che lấp hơi thở nặng nề của Andrew vỗ vào tai Luca.

"Thiên tài, em như vậy là phạm quy rồi. Chỉ một cái hôn thôi nhé. Chiều em phải đến chỗ giáo sư hướng dẫn nữa."

Luca nghe người yêu mình nói vẫn cũng không phản đối, cậu hơi ngẩng đầu lên một chút, sẵn sàng đón nhận nụ hôn từ Andrew. Andrew cúi đầu, phủ môi mình lên môi cậu.

Bởi vì thể trạng mà thân nhiệt Andrew thường thấp hơi người bình thường một chút, môi anh cũng vậy. Nhưng Luca lại thích điều đó. Cậu thích cách môi anh lành lạnh chạm vào môi mình, nhẹ nhàng mơn trớn, dịu dàng tách mở môi cậu. Được Andrew dịu dàng hôn là điều hạnh phúc nhất của Luca.

À không, được yêu anh và anh yêu mới là điều hạnh phúc nhất của cậu.

"Em ghét anh thật đó!"

Andrew bật cười dịu dàng, ngón tay anh luồn vào mái tóc nâu của cậu vân vê.

"Thiên tài của anh, anh thì rất yêu em."

.

Thật ra cuộc sống của Luca không đẹp như tưởng tưởng. Ngay cả trời London còn có những ngày dài sương mù mệt mỏi và phiền phức thì Luca cũng có những lúc như vậy.

Luca nhìn ra bầu trời đầy mưa và sương mù cùng mây đen ngoài kia, cậu hít một hơi thật sâu rồi khó chịu nén tiếng thở dài nơi lồng ngực.

Phải nói thật, giáo sư của Luca là một người rất có tiếng, cậu đã từng hâm mộ ông rất nhiều, rất nhiều, hâm mộ bằng cả trái tim nhiệt huyết non trẻ đam mê khoa học. Nhưng càng về sau, khi được tiếp xúc nhiều với ông, Luca càng cảm thấy có gì đó sai trái và mờ ám nơi ông. Giáo sư cung cấp cho Luca công cụ và lý thuyết và luôn thúc giục cậu thực hiện phát minh vĩ đại của mình.

Luca có cảm giác, ông còn vội vàng hơn cả cậu. Và cũng kì lạ thay, đã nhiều năm rồi ông cũng chưa có một phát minh nào mới.

Luca bung dù rời khỏi phòng thí nghiệm, lặng lẽ bước đi trong màn mưa. Hôm nay cậu không dặn Andrew phải đến đón cậu, cậu sẽ ngồi xe ngựa về sớm thôi. Vừa đến cổng Luca đã thấy bóng dáng của chiếc xe ngựa nhà Balsa. Bỏ qua lời chào hỏi của phu xe, Luca cứ thế bước vào xe.

"Ngài Balsa mệt mỏi vậy?"

Luca ban đầu tính ngủ một giấc trên xe và rồi đến khi về với Andrew cậu sẽ lại vui vẻ như bình thường. Nhưng cậu không ngờ Andrew đã chờ mình trong xe từ rất lâu rồi.

Tư duy của nhưng kẻ yêu nhau kì cục lắm. Luca đã dặn phu xe ở lại chờ mình nhưng Andrew đã nhanh hơn khi nói với ông ta hay đánh xe về đón anh sau khi Luca vào phòng thí nghiệm. Và thế là anh đã chờ Luca cũng phải hơn ba tiếng đồng hồ rồi.

Chờ Luca trong xe ngựa giữa mùa đông London lạnh giá.

Luca nhìn Andrew, cậu chàng ngơ ngác rất lâu. Phải đến khi bàn tay của anh chạm lên tóc cậu nhẹ nhàng vuốt ve thì Luca mới khẽ khịt mũi một tiếng rồi gục đầu vào vai Andrew. Cậu không khóc, chỉ là cậu mệt quá.

Luca như ánh mặt trời đôi khi cũng có lúc mệt mỏi.

Andrew của em, em nghĩ rằng anh biết em mệt mỏi đến thế nào và vì vậy nên anh mới ở đây, bên cạnh em. Đôi khi em chỉ muốn gục vào vai anh, rúc vào lồng ngực anh và làm ổ ở đó mãi. Trời London dạo này xấu xí quá và em không muốn đối mặt với đó. Thật may là Andrew của em ở đây, nhẹ nhàng ôm em và xoa dịu em.

Em không phải mặt trời, em chỉ là người yêu của anh mà thôi.

Andrew ôm Luca vào lòng, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng và xoa phần gáy đã cứng ngắc của cậu.

"Ngủ đi, anh thương em."

Luca, thiên tài của anh vất vả rất nhiều rồi. Làm sao đây, nhưng lúc như vậy anh chỉ muốn mang em về Berlin. Lúc đó em sẽ chỉ ở bên cạnh anh, làm ổ trong đống chăn nệm thơm mùi nắng và chờ anh về. Nhưng biết làm sao được, em ngoài là Luca bé nhỏ của anh, em còn là quý ngài Balsa thiên tài nữa.

Luca thật sự làm ổ trong lòng của Andrew và ngủ. Những căng thẳng và khó chịu ở trong phòng thí nghiệm cứ thế được sự vỗ về của Andrew phủi sạch sẽ. Cậu ngủ rất yên ổn, thậm chí ngay cả khi Andrew ôm cậu về phòng cậu cũng không muốn tỉnh lại. Thật ra Luca có thức giấc nhưng vòng tay của Andrew vững chãi quá, cậu không muốn rời khỏi đó. Có người yêu để ỷ lại, không phải rất tốt sao?

.

Đêm London lại trở gió, Andrew ngồi trên bàn làm việc của Luca viết cho quý ngài Jack một bức thư.

Quý ngài Jack thân mến,

Tôi mong sự xuất hiện đường đột của bức thư này không khiến ngài khó chịu.

Tôi có cảm giác vị giáo sư hướng dẫn của Luca có vấn đề nhưng không biết nên bắt đầu tìm hiểu ở đâu. Luca còn là một cậu chàng quá non trẻ, tôi sợ đến một ngày gặp chuyện không hay em ấy sẽ là người chịu thiệt. Vậy nên, đây có thể xem như là một sự nhờ vả, mong ngài không phiền. Tôi mong ngài có thể để ý để Luca nhiều hơn và có bất kì chuyện gì xảy ra hãy báo với tôi sớm nhất có thể. Chưa bao giờ tôi hận cái khoảng cách giữa London tới Berlin như bây giờ. Tôi mong ngài hiểu tâm trạng của tôi hiện tại. Bởi đổi lại là chàng lính đánh thuê của ngài gặp chuyện ngài cũng sẽ như tôi bây giờ thôi.

Tôi rất mong ngài chấp nhận yêu cầu này và giúp đỡ tôi với tư cách là một người bạn.

Andrew Kreiss.

"Anh chưa ngủ sao?"

Luca mặc một bộ đồ ngủ lỏng lẻo đứng trước cửa phòng, đôi mắt cậu chàng còn mơ màng và khoé mắt còn vương nước mắt. Andrew nhìn thiên tài của mình rồi lắc đầu. Anh nhanh chóng thổi khô sáp nến trên bì thư rồi vội vàng bước đến ôm Luca về phòng ngủ.

Bởi thêm một chút nữa thôi Luca sẽ cảm lạnh mất.

"Nếu em muốn anh ôm em về em có thể nói, đừng có không đi dép như vậy."

"Em buồn ngủ lắm. Ngài mai ngài Joseph tới chụp hình cho chúng ta đấy."

Luca lúc ngái ngủ sẽ nói những câu không đầu không đuôi như vậy. Andrew thật không biết phải làm sao với cậu nữa.

Làm sao đây ngài Balsa, anh càng ngày càng yêu em rồi.

---
Tác giả có lời muốn nói: Nay Thỏ bị highhhhhh vì cái fic phèn này của Thỏ được mọi ngừi share trên grouppppp 🤧👌 cảm ưn mọi ngừi iu thưn 🤧

Thỏ sẽ không cắm plop twist gì đâu 😔 nó muốn đến thì nó đến hoiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro