Chương 4: Nỗi phiền lòng của Joseph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph có rất nhiều điều đáng để phiền muộn.

Thứ nhất, đó là việc liên quan đến người yêu nhỏ tuổi của hắn, Aesop Carl. Mặc dù cả hai đều đã hẹn hò trong một khoảng thời gian dài nhưng Aesop vẫn không muốn công khai mối quan hệ của cả hai.

Thứ hai, dạo gần đây, dường như Carl đang cố ý tránh mặt hắn. Bằng chứng là khi hắn cố gặng hỏi, cậu liền tìm cách lảng tránh chủ đề và lấy cớ có việc bận để chuồn đi mất.

Thứ ba, cả hai vẫn chưa "lần đầu làm chuyện ấy".

Đối với điều thứ nhất, Joseph cũng không quá vội. Hắn biết thân phận của cả hai có điểm cách biệt, một giáo sư đại học một sinh viên ít nhiều có thể gây nên dị nghị trong trường, vậy nên Joseph hoàn toàn tôn trọng quyết định của Aesop. Nhưng đối với điều thứ hai kia là hoàn toàn không thể chấp nhận được, không có lí do gì mà Aesop lại phải tránh mặt hắn cả. Chẳng lẽ em ấy đã chán hắn rồi, muốn tìm cách chia tay!?

Đó là điều mà Joseph tuyệt đối sẽ không để xảy ra!

Joseph thở dài, ngón tay thon dài đung đưa tách trà Grey Earl với mùi mật ong dịu nhẹ. Hiện giờ đang là giờ nghỉ giữa trưa của giáo viên, tức là hắn có khoảng 2 tiếng trước khi bước sang tiết học chiều.

"Ồ, là ngài Joseph, ngài không đi ăn cùng mọi người sao?"

Cánh cửa phòng bật mở, người bước vào là một người phụ nữ trẻ trung mang đậm nét Châu Á cổ điển. Nàng bước tới gần Joseph, tay cầm thanh phiến quen thuộc với nụ cười trên môi.

"Michiko!?". Joseph ngạc nhiên nói. "Cô đang làm gì ở đây?"

"Tôi có hẹn với Helena-chan nhưng lại để quên đồ. Nhân tiện, ngài Joseph, trông ngài có vẻ như đang có tâm sự?". Michiko mỉm cười nhã nhặn, mắt phượng đen láy như đang xoáy sâu vào tâm can của đối phương.

Michiko là số ít những giáo viên gốc châu Á ở đại học IDV cùng cặp giáo sư WuChang. Giống như bất kì người phụ nữ Á Đông nào, nàng mang một nét đẹp truyền thống rất nhã nhặn, lịch sự và kín đáo. Nàng cũng rất giỏi đọc thấu suy nghĩ của kẻ khác, điều mà Joseph cảm thấy khá phiền phức ngay lúc này.

"Không hẳn...chỉ là, cô biết đấy Michiko, tôi có người thầm mến...". Joseph ngượng ngùng nói, thật ra hắn cũng không muốn chia sẻ chuyện tình trường cho lắm. Nhưng nói dối Michiko cũng không phải là một ý hay.

"Ý ngài là cậu nhóc đeo khẩu trang?". Michiko nghiêng đầu, thanh phiến che ngang nửa mặt.

"Phải, em ấy là Aesop Carl. Dạo gần đây, em ấy dường như đang cố ý né tránh tôi. Thú thực, tôi cũng không biết bản thân đã phạm phải tội gì nữa!". Joseph thở dài nói.

"Có thể là do cậu ấy ngại mà thôi. Ngài biết đấy, Helena-chan thỉnh thoảng cũng tránh né tôi chỉ vì em ấy quá ngượng. Điều này rất khó xử, nhưng chúng ta cũng không thể làm gì khác ngoài tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình, phải không?". Michiko trả lời.

Joseph không trả lời nàng, ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ.

"Vậy, cô nghĩ sao về việc một giáo viên và một học sinh nảy sinh quan hệ...?". Giọng Joseph nhẹ tựa không khí.

Lần này, Michiko là người không trả lời hắn. Một khoảng không im lặng diễn ra, Michiko nhìn chằm chằm vị giáo sư người Pháp.

Một lúc sau, nàng gấp thanh phiến trên tay lại, đánh ánh mắt sang hướng khác.

"Có gì sai trái khi theo đuổi tình yêu của bản thân chứ?"

Bỏ lửng một câu hỏi như trả lời như không, Michiko rời khỏi căn phòng, bỏ lại một Joseph vẫn còn rối rắm trong dòng suy tư.

Tách trà trên tay hắn đã nguội từ lúc nào.

...

Aesop thực sự bối rối. Phải, là thực sự bối rối trong hoàn cảnh hiện tại. Đằng sau lưng cậu là bức tường còn đằng trước thì là cả thân hình của Joseph Desaulnier - người yêu hiện tại của cậu. Mọi việc đáng ra sẽ rất hết sức bình thường và khung cảnh hiện tại sẽ chẳng khác nào một màn đùa giỡn giữa những cặp tình nhân nếu gương mặt của Joseph đang không cau lại một cách khó chịu như vậy.

Aesop bị kẹp giữa hai cánh tay của Joseph, lưng cậu ép sát vào tường. Cậu hoàn toàn biết Joseph giận vì điều gì, nhưng cậu lại không thể giải thích cho anh ngay bây giờ được.

"J-Joseph à..."

Aesop gọi tên hắn, đẩy nhẹ cánh tay của người kia ra. Cậu có linh cảm không tốt lắm về chuyện đằng sau.

"Nói. Tại sao dạo gần đây tránh mặt anh?". Joseph trầm giọng hỏi, cánh tay ghì cậu lại càng thêm chặt, dường như không để đối phương có cơ hội chạy thoát.

"Cái đó- cái đó...". Aesop lắp bắp trả lời. "...em không thể nói được!"

Joseph càng nhíu chặt mày hơn, gân xanh bắt đầu xuất hiện trên trán.

"Có phải em chán anh rồi phải không?? Muốn tìm tình mới hả??". Hắn nhếch miệng châm chọc, hoàn toàn không nhận ra giọng nói của mình càng ngày càng chua như giấm.

"Không phải!!". Aesop lập tức phủ định. "Cái đấy tuyệt đối không có!!"

"Vậy thì là gì!?"

"..."

"N-Này, anh kéo em đi đâu vậy!!??". Aesop lập tức hoảng hốt khi Joseph không nói không rằng mà kéo cậu đi một mạch.

"Rồi em sẽ biết thôi!!"

Joseph kéo Aesop tới xe của hắn, một mạch phi thẳng về một Love Hotel cao cấp.

"Joseph!! Thả em ra!!". Aesop kêu gào lên khi Joseph mạnh bạo đẩy cậu ngã ra giường. Nhanh chóng, hắn chế trụ cả hai tay cậu, kéo chúng qua đầu Carl.

Joseph nằm đè lên cậu, một chân xen vào giữa hai đùi Aesop. Hắn đã mất hết kiên nhẫn trong việc chờ đợi, nếu Aesop thật sự muốn rời bỏ hắn, vậy thì hắn chỉ còn cách này để ép buộc cậu.

"Có gì sai trái khi theo đuổi tình yêu của bản thân chứ?"

Michiko đã nói đúng. Nếu như theo đuổi tình yêu không sai trái, vậy hắn quyết sẽ theo đuổi tới cùng. Cho dù đối phương có tình nguyện hay không, hắn cũng quyết giữ người lại cho bằng được.

"Giờ thì nói ra lí do được rồi chứ?"

Joseph liếm nhẹ lên môi Aesop, thích thú nhìn gương mặt cậu ửng hồng lên vì ngượng, nước mắt chảy dài xuống hai bên má. Aesop đành chịu thua người đàn ông trước mặt, cậu cúi đầu, giấu gương mặt sau hai cánh tay:

"H-Hôm nay là sinh nhật anh! Em muốn cả hai cùng làm-làm chuyện đó!!!!"

Nói xong câu này lấy đi không biết bao nhiêu dũng cảm lẫn mặt dày của Carl, gương mặt cậu dần đỏ đến bốc khói.

Joseph đơ người, cố gắng tiêu hoá những gì vừa nghe được. Aesop nói...em ấy muốn làm chuyện ấy? Chuyện ấy là chuyện gì? Hôm nay là sinh nhật của hắn thật sao??

"Em nói...là chuyện gì cơ?". Joseph vẫn ngây người, vô thức hỏi lại.

"Là-Là...". Aesop quả thực muốn đánh người, tại sao vào đúng thời khắc quan trọng thì anh lại chậm tiêu đến thế?? "S.E.X ĐÓ ĐỒ JOSEPH NGỐC!!!!". Cậu hét lên.

Joseph đơ người x2.

"Mấy ngày hôm trước em đã chuẩn bị kĩ càng rồi, thậm chí...còn lên web đen tìm hiểu...". Aesop đỏ mặt nói, giọng lí nhí dần. "T-Tại xấu hổ quá nên...nên không dám gặp anh..."

Lúc này Joseph mới vỡ lẽ. Hoá ra Aesop muốn cùng mình làm chuyện này nên mới cất công tự đi tìm hiểu, đối với một người da mặt mỏng như em ấy, nói ra loại chuyện này hẳn phải cực kì xấu hổ. Thì ra chỉ có hắn lo xa, câu chuyện lại chỉ đơn giản như vậy.

"Anh xin lỗi... là anh nghĩ nhiều...". Joseph liền ôm chầm lấy người yêu, vùi gương mặt đẹp trai vào cổ Aesop. "Nhưng em phải nói cho anh chứ! Anh là người yêu của em mà!!"

"Em đã định tối nay nói rồi, tại anh...". Ngay lập tức, Aesop liền bị người kia nhanh chóng khoá môi. Bàn tay hư hỏng của kẻ kia không ngừng chu du trên vòm ngực nhỏ của cậu khiến Aesop phải bật ra một tiếng rên.

"Nếu đã là sinh nhật anh, vậy anh không ngại nhận món quà này đâu!"

Joseph cười dâm tà, bàn tay nhanh chóng lột quần áo của cậu nhóc sinh viên. Aesop cũng không hề phản kháng, ngược lại còn phối hợp cùng hắn. Suy cho cùng, cậu cũng đã đợi rất lâu để đến ngày này mà.

"Faisons l'amour toute la nuit~"(*)

Không từ chối đâu ♥

-to be cont-

(*) Hãy làm tình cả đêm ~ Câu này tui đọc doujinshi của JosCarl thấy hay quá liền lấy ý tưởng từ đây OvO Giải thích nhẹ: JosCarl đây là lần đầu ấy ấy nhau, chuyện trong pub mà Joseph từng nói với Jack chẳng qua là cụ giữ sĩ diện nên mới mập mờ việc ấy ấy của hai người. Suy cho cùng, hai lão Jack với Jos tính cách như chó với mèo vậy, toàn ganh đua nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro