Chương 5: Ghen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thường nhật của Hastur luôn bắt đầu bằng việc thức dậy, đi làm và chào hỏi Eli. Vào những lúc nghỉ giữa trưa hoặc tan tầm, anh sẽ lại gặp cậu nhóc mù tràn đầy sức sống lao tới trò chuyện với mình.

Hastur hoàn toàn không ghét bỏ việc này một chút nào. Ngược lại, sự xuất hiện của Eli giống như ánh nắng ấm áp sưởi ấm những chuỗi ngày lạnh lẽo và chán ngắt của anh. Cũng không phải Hastur lúc nào cũng thấy cuộc đời nhàm chán như vậy, thỉnh thoảng tụ tập với Jack và Joseph - đồng nghiệp lâu năm của anh hoặc nói chuyện phiếm với Michiko và Violetta cũng khiến Hastur phần nào tươi tỉnh, nhưng không hiểu sao, Eli Clark mới là người có sức ảnh hưởng mãnh liệt hơn cả đối với anh.

Cậu nhóc là một sinh viên xuất sắc, ngay từ năm nhất đã biểu hiện được học lực xuất sắc của mình. Người ta thường nói lắm tài thì nhiều tật, nhưng Eli thì lại không như vậy, trước mặt các thầy cô bạn bè vẫn xử sự rất đúng mực, lễ phép.

Nhưng chỉ khi ở trước mặt Hastur, Eli mới bộc lộ một mặt mới mẻ của mình. Cậu nhóc cuồng anh tới mức một câu là "thần chủ", hai câu cũng là "thần chủ". Cảm tưởng giống như Hastur anh thiếu nước được Eli bê lên bàn thờ để cúng kiếng tôn sùng luôn rồi.

"Eli, anh đã bảo rồi, anh là Hastur, không phải thần chủ của em đâu!". Hastur dịu dàng xoa đầu cậu nhóc tóc nâu, nói.

"N-Nhưng...". Eli uỷ khuất lắp bắp. Chẳng lẽ nam thần không thích cậu gọi như vậy?

"Gọi anh Hastur!". Hastur bá đạo ra lệnh.

"Hastur-sama!!"

Hastur thật sự bó tay nhìn Eli. Tại sao cậu nhóc luôn dành một sự tôn sùng kì lạ cho anh vậy? Giống như kiếp trước anh từng là một tín ngưỡng mà cậu theo đuổi vậy...

"Rồi rồi, tôi thua em luôn!". Hastur mỉm cười thở dài, bàn tay vẫn dịu dàng xoa đầu người kia.

Thế nhưng, Hastur vẫn luôn cho rằng tình cảm mình dành cho Eli, cũng giống như tình cảm giữa thầy giáo và học trò vậy.

"Hastur, cậu CÓ YÊU thằng nhóc Eli Clark ấy..."

"Đùa vậy không vui đâu Joseph..."

Hastur lầm bầm, thầm nhớ lại những gì gã giáo sư người Pháp từng hùng hồn tuyên bố trong quán bar vào đêm hôm đó. Anh không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên Hastur hoàn toàn hiểu Joseph nói gì, chỉ có điều anh vẫn không tin đó là sự thật.

"Có không giữ, lúc mất đừng tìm đấy, bạn thân!"

Lời nói của Jack vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu anh.

....

"Eli Clark có việc bận sao?"

Hastur ngạc nhiên hỏi. Để xác nhận một cách chắc chắn, cả Naib lẫn Aesop đều cùng đồng thanh gật đầu.

"Đúng ạ, hình như cậu ta có hẹn với một ai đó, tối nay cũng không về kí túc xá đâu ạ!"

Có hẹn.

Với ai đó.

Không về kí túc xá đêm nay??

Hastur ngẩn người.

LÀ AI!!???

Như bị đấm vào mặt, từng câu chữ của Naib và Aesop khiến đầu óc anh choáng váng một hồi. Được rồi, bình tĩnh nào Hastur, Eli có quyền đi với bất cứ ai dù cho đó có là người yêu cũ của em ấy cơ mà. Nếu vậy thì mày tỏ ra thất vọng làm gì?

"V-Vậy hả!? Vậy thì tôi sẽ tìm em ấy sau vậy!". Hastur ngấp ngứng nói, không hiểu vì sao lồng ngực lại dấy lên cảm giác lo lắng.

"Thầy Hastur, thầy thích Eli phải không?". Norton thẳng thắn hỏi sau một hồi im lặng, đôi mắt của kẻ đào mỏ dường như khoáy sâu vào tâm can của đối phương. Norton biết một người khi yêu là như thế nào, vì ánh mắt của họ không bao giờ nói dối.

Giống như ánh mắt của anh ta vậy! (Đoạn này Nỏ đang nói đến một người khác)

"Em nói cái gì vậy!!??". Hastur cau mày nhìn Norton.

"Chỉ là hỏi ý kiến thôi mà!". Norton nhún vai, đây không phải chuyện của cậu. "Vậy tại sao thầy lại giật mình đến vậy?"

"Norton, đây không phải chuyện để đùa!"

"Em không đùa đâu!"

Hastur thật sự bó tay trước sự cứng đầu của Norton. Anh khoát tay, xoay người về phía ngược lại:

"Tôi có chuyện cần phải giải quyết, nếu Eli không ở đây thì thôi vậy. Tôi sẽ tìm em ấy vào lúc khác!". Anh thở dài đầy tiếc nuối. "Nhớ bảo Eli cẩn thận!"

"Vâng!". Hội ba người sinh viên cùng đồng thanh trả lời.

Hastur rời đi, trong tay nắm chặt hai chiếc vé dẫn đến công viên Moonlit River. Nơi mà Eli rất thích đến.

*Xem ra hôm nay không được rồi!*

...

"Hastur, hôm nay tâm trạng của ông trông tệ quá, tối qua không ngủ hả?"

Jack bước vào phòng riêng dành cho giáo viên, trên tay là cốc cà phê còn bốc khói nghi ngút, vừa hỏi mặt vừa tươi như được quà. Không cần đoán cũng biết tên này đã chết chìm trong bể hạnh phúc với tình nhân của hắn mấy ngày gần đây. Có vẻ nhóc con Naib Subedar đã dần mềm mỏng với gã cao kều này hơn kể từ sau cái sự kiện mất mặt nhất  cuộc đời gã ấy.

"Ờ, đại loại vậy...". Hastur trả lời nhát gừng, đôi mắt gấu trúc vẫn không tình nguyện ngước nhìn Jack lấy một lần. Anh hết lật tập đề kiểm tra này đến tập kiểm tra kia, mệt mỏi đáp có lệ.

"...Nhóc mù đó dạo này không thấy đâu nhỉ?". Jack vừa như vô tình vừa như cố tình hỏi, thành công lấy được sự chú ý của ai đó.

"Ông nói Eli Clark!?". Hastur lập tức quay ngoắt đầu về phía gã đồng nghiệp.

"Ồ, tôi còn chưa nói tên mà! Xem ra ông cũng đến giới hạn rồi nhỉ?". Gã mỉm cười đầy ẩn ý. "Vừa hay tôi vừa nhìn thấy cậu ta xong, không phải hai người cãi nhau đấy chứ?"

"Ở đâu?". Hastur lập tức bật dậy.

"Wao, đừng làm tôi giật mình vậy chứ!!". Jack làm bộ ôm ngực đầy hoảng sợ, nhưng ngó thấy vẻ mặt âm u của Hastur, gã đành thành thật khai báo. "Sau khuôn viên trường, cách sân bóng rổ năm phút đi bộ, thằng nhóc đang ngồi với ai đó trên cái ghế đá dưới tán cây táo lâu đời ấy!"

Hastur lập tức rời đi, thậm chí còn không thèm để ý đến Jack vẫn còn trong văn phòng.

"À quên, đó là một cô gái, tôi không nhìn rõ mặt nhưng...có vẻ rất xinh đấy! Cẩn thận nhé đồng nghiệp!"

Cố tình đá đểu lại một câu cuối cùng trước khi Hastur hoàn toàn bỏ đi, Jack cong khoé miệng đầy xảo quyệt.

...

Hastur đến địa điểm đúng như Jack đã nói. Và gã đã đúng.

Eli Clark đang ở đây. Eli năng động, đầy sức sống mỗi ngày vẫn luôn lẽo đẽo bám theo anh quả thật đang ở đây. Và cậu nhóc...đang ôm một người khác!?

"...đó là một cô gái, tôi không nhìn rõ mặt nhưng...có vẻ rất xinh đấy!"

Eli đang ôm một cô gái. Từ góc độ này, Hastur không thể nhìn rõ mặt nhưng mái tóc đỏ dài được tết đuôi sam cẩn thận cho thấy đây là một cô gái rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Hai người họ đang tựa vào vai nhau, Eli thì choàng tay để ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn kia, cả hai đều rất giống người yêu của nhau.

Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cảnh này, Hastur lại dấy lên cảm giác khó chịu vô cùng trong lồng ngực. Anh chỉ muốn lao đến chỗ hai người kia, tách Eli ra rồi thô bạo kéo cậu trở về.

Eli là của anh.

Ánh mắt của cậu chỉ nên ngước nhìn anh.

Không kẻ nào được phép có phúc ân đấy.

Không một kẻ nào.

-to be cont-

Spoiled: chương sau thần chủ đi đánh ghen!! Chuẩn bị bỏng ngô đi anh em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro