Chiếc Gương Ma Thuật (WuWu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cậu bé bất hạnh. Ngay từ khi sinh ra cậu đã bị chính cha mẹ mình bạc đãi. Mẹ cậu là gái bán hoa, trong một lần quá trớn vô tình mang thai cậu bé, hiện tại bà đã bỏ đi theo người tình, chỉ để lại cậu cho người cha. Cha cậu cũng chả phải là một quý ông giàu có gì, chỉ đơn thuần là một gã thất nghiệp nghiện rượu.

- ĐI MUA RƯỢU VỀ CHO TAO! THẰNG SÚC SINH!
- MẸ MÀY! MÀY Y CHANG CON GÁI MẸ MÀY, Đ*O BIẾT LÀM CÁI ĐÁCH GÌ CẢ!

Ngày nào cũng như thế, cậu bé luôn phải nghe những lời nhục mạ từ chính cha mình. Cậu có hận ông ta không? Đương nhiên là có chứ! Cậu chỉ muốn giết ông ta ngay tức khắc mà thôi. Chỉ là nếu giết ổng thì cậu cũng sẽ gặp rắc rối. Cậu từng nghĩ đến chuyện giết ông ta rồi bỏ trốn, nhưng sau đó nghĩ lại, liệu cậu sẽ đi đâu sau khi giết ông ta? Cảnh sát sớm muộn rồi cũng sẽ điều tra ra cậu thôi. Chính vì thế cậu nhịn, nhịn đến khi nào bản thân đủ chín chắn, có thể sống tự lập, có bản lĩnh tự bảo vệ mình, khi đó cậu chắc chắn sẽ tiễn ông ta xuống Hoàng Tuyền.

Phạm nhân Phạm Vô Cữu, 24 tuổi, có hành vi cố ý giết người, phạt 20 năm tù giam.

Bạn có tin vào số phận không? Đối với Phạm Vô Cữu, nếu thứ số phận đó có tồn tại, chính tay cậu sẽ phá nát nó. Sau khi giết cha mình, Vô Cữu ôm một số tiền bỏ trốn ngay sau đó. Nhưng lưới trời lồng lộng, cậu vẫn không thể thoát khỏi tay bọn cớm.

- CHÓ MÁ!

Liên tục đấm mạnh tay vào tường, dù có cánh tay cậu có bị thương đi chăng nữa, cậu vẫn không thấy đau. Hay đúng hơn, cậu gần như đã mất cảm giác, Thượng Đế vốn dĩ không công bằng với cậu. Ngay từ nhỏ, Vô Cứu đã luôn nguyền rủa ông ta vì đã không để mắt đến cậu. Ông ta phù hộ bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu số phận, nhưng cớ sao ông ta lại quên mất cậu. Cậu đã làm gì sai? Tại sao cậu phải chịu đựng tình cảnh khốn cùng này?!

- Mẹ kiếp...

Hai giọt lệ chảy xuống trên mi mắt Vô Cữu, nhưng cậu cố gắng kiềm chế từng tiếng nấc lại. Răng cắn vào môi đến ứa máu, mu bàn tay do đấm vào tường đã rách toạc cả da, Vô Cữu vẫn không màng tới. Khi còn nhỏ, dù bị ông ta bạo hành cỡ nào, cậu vẫn chỉ nuốt nước mắt vào trong. Đến hiện tại cũng vậy, cậu chưa bao giờ phải bật khóc trước mặt ông ta. Vậy thì tại sao? Bây giờ cậu lại...không thể ngăn cản dòng cảm xúc này?

- Này.
-...
- Này! Vô Cữu!
- Kẻ nào?!

Lớn tiếng quát đáp trả thanh âm kì lạ, trong nhà ngục này còn ai khác ngoài cậu sao? Vô Cữu nhanh chóng đưa tay quệt nước mắt, trước mặt người khác thì cậu không thể bày ra dáng vẻ này, dù có là ai đi nữa.

- Này! Ta ở đây nè!

Góc bên phải nhà ngục có một tấm gương, giọng nói quả thật phát ra từ đó. Phạm Vô Cữu cả kinh, chiếc gương này có lý trí sao? Cư nhiên có thể nói chuyện với cậu?

Tay Vô Cữu nắm chặt thành quyền, tung về phía mặt gương. Thế nhưng, tấm gương cơ hồ chẳng có một vết nứt. Vô lý! Dù cho tay cậu đang đau đi nữa, quyền vừa rồi tung ra chắc chắn có thể khiến tấm gương kia vỡ nát, không thể nào mà chỉ có tay cậu thấy đau mà tấm gương lại vô sự.

- Thật là...đệ nghe ta nói được không? Chưa gì mà đã muốn động tay động chân rồi, đệ nên học cách cư xử đúng mực hơn đi.

Mắt Vô Cữu giật giật, hắn ta là ai mà lại dám nói chuyện cái giọng đó với cậu? Cậu là ai chứ? Là Phạm Vô Cữu. Mấy cái thái độ cư xử nhã nhặn đó không phải chuyên môn của cậu. Nếu được thì cứ dùng nắm đấm mà giải quyết, chả phải nhanh gọn hơn sao?

- Mày là ai? Tại sao một tấm gương có thể nói chuyện? Đừng có giả thần giả quỷ với tao! Tao mà tìm ra mày thì mày không có cửa đứng ở đây lảm nhảm đâu!

Người trong tấm gương thở dài, quả thật là hết cách với đệ ấy mà.

- Ta tên Tạ Tất An, đệ không tìm được ta bên ngoài đâu. Ta là một phù thủy, đã sống rất lâu rồi, ta đến đây để hoàn thành ước nguyện của cậu.
- Ước nguyện của tao? Đây là lần đầu tao gặp mày, tất nhiên chả có lý do gì để tao tin tưởng mày. Nếu đúng như mày nói mày là phù thủy đi nữa, tại sao lại muốn giúp tao? Cơ hồ trong chuyện này bên chịu thiệt chính là mày. Chắc chắn trong chuyện này có vấn đề đi?

Tất An khẽ nhắm mắt, quả nhiên là Vô Cữu, dù có tính tình có hơi lỗ mãng đi chăng nữa, đệ ấy vẫn không phải là một kẻ ngu muội. Dù có hơi bộc trực, nghĩ gì nói đó, Vô Cữu vẫn là một người biết suy tính trong mọi trường hợp.

- Nói sao nhỉ? Ta chỉ đơn giản là thực hiện một lời hứa thôi. Ta đã hứa với một người là đem tới hạnh phúc cho đệ.
- Hạnh phúc? Bây giờ tao không cần thứ đó và tao cũng chả cần tới nó. Tao chỉ muốn thoát khỏi đây thôi. Nếu mày tài phép như vậy thì làm thử đi.

Vô Cữu khiêu khích, hắn nghĩ hắn là ai mà có thể mạnh miệng như vậy? Khoan nói tới hạnh phúc, trước mắt chính là cậu muốn thoát ra khỏi chỗ này. Hắn bảo hắn là phù thủy mà, tài phép như vậy, giỏi thì cứu cậu thoát ra đi, bộ ngày nay lửa đảo chính là ngành nghề được ưa chuộng sao?

- Được rồi, đệ nghe ta nói đi, đừng có chưa gì mà đã mắng ta xối xả như vậy, ta cũng tổn thương đó!
-...

Vô Cữu liếc xéo hắn, nhếch môi thở ra một hơi khinh bỉ.

-... Được rồi, không vòng vo nữa, chuyện ta nói được đương nhiên làm được. Đệ muốn thoát ra khỏi đây chứ gì? Vậy chạm vào tấm gương đi.
-...

Vô Cữu hơi động tâm, chẳng phải hắn là lừa đảo sao? Ai đời muốn ra khỏi nhà tù liền chỉ cần chạm vào gương? Như thế thì mấy tiệm gương sớm giàu có rồi ạ. Nghĩ là thế, nhưng Vô Cữu vẫn muốn tin lời hắn ta. Cậu từ từ đưa bàn tay tiến về phía tấm gương. Giây phút mà tay cậu chạm vào mặt gương...

LÓE

Ngân quang chợt tỏa sáng chói lóa cả mắt, Vô Cữu không nhịn được, lấy một tay che mắt lại. Cái quái gì đây!? Chuyện quái gì xảy ra vậy?!

Dòng suy nghĩ chỉ đến đó, ý thức Vô Cữu sau đó dừng hẳn, cậu cũng chẳng nhận thức được chuyện gì xảy ra ngay sau đó.

******

Có một cậu bé hạnh phúc. Cuộc sống của cậu luôn tràn ngập những hi vọng và tiếng cười. Cha cậu là một quan chức trong bộ máy nhà nước, ông không phải là một người tham nhũng, trái lại còn rất có năng lực, vì thế mà người dân luôn ủng hộ ông. Mẹ cậu là con gái của một doanh nhân thành đạt, bà cũng rất yêu thương chồng và con trai mình. Thế giới của cậu bé luôn tỏa sáng, tựa hồ như chẳng có thứ gì có thể phá vỡ cuộc sống của cậu.

Nhưng tính tình cậu bé lại rất lỗ mãng, điều này khiến cha mẹ cậu đau đầu mãi không thôi. Cậu bé chỉ cần cảm thấy nếu không thể dùng lý lẽ liền lôi bao lực ra giải quyết. Nói là lý lẽ, nhưng thật sự cậu cũng chả buồn nói lý với ai. Cậu bé không phải là một kẻ ngu ngốc, tuy có hơi lỗ mãng, nhưng những việc cậu làm không phải là sai trái. Tỉ như có một đám trẻ đang bắt nạt đứa trẻ khác, cậu liền nhào vào đánh nhau bảo vệ kẻ yếu, không cần biết chuyện gì xảy ra sau đó. Cũng bởi vì thế, những đứa trẻ khác tuy có sợ cậu nhưng vẫn tin tưởng và muốn chơi cùng cậu.

- Hừm... Cái gương này có thật sự đáng giá không nhỉ...?

Phạm Vô Cữu, 24 tuổi, một người có tiếng trong giới mua bán cổ vật. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng vốn kiến thức uyên thâm của Vô Cữu là không thể xem thường. Có thể nói rằng cậu chính là thiên tài ngàn năm có một.

Trở lại với vấn đề chính, hôm nay Vô Cữu tình cờ mua được một tấm gương. Thoạt nhìn thì nó không có vẻ gì là cổ vật, nhưng cậu là Vô Cữu, đã là cổ vật thì không thể qua mắt được cậu, chỉ là cậu hiện tại không thể xác định niên đại của tấm gương này thôi.

Bên cạnh tấm gương, cậu còn mua được một cái ô lạ. Ô thì đúng là cổ vật rồi, trên đó còn dán mấy là bùa quái dị nữa, nên là tạm thời Vô Cữu không xem xét cái ô đó, lực chú ý của cậu hiện tại dồn lực vào tấm gương.

- Phạm Vô Cữu.
-...
- Phạm Vô Cữu.
- Kẻ nào!?

Chuyện quái gì đây? Cư nhiên trong phòng cậu lại có tiếng người khác? Vô Cữu đổ mồ hôi lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra vẻ bình tĩnh. Dù là cậu có hay đi buôn cổ vật, khó tránh khỏi mấy thứ không sạch sẽ ám vào người, nhưng thế này cũng quá quái dị đi.

- Ngươi nghĩ, hạnh phúc của ngươi từ đâu mà có?

Tại tấm gương, nơi đó phản chiếu bóng hình của một người. Nói là người cũng không đúng, nó giống như một con quái vật hơn. Bóng hình phản chiếu trên gương là của một con quái vật mình người thân rắn, mắt cô ta cũng được một dải băng đen bịt kín, trông rất quỷ dị. Chất giọng của cô ta cũng rất lạ, như có nhiều người đang nói cùng lúc chứ không phải mỗi một người. Nếu Vô Cữu không lắng nghe kỹ, còn nghĩ đó là âm thanh của một cô gái nhưng nghe hơi trầm mà thôi.

- Hạnh phúc...của ta...?
- Phải! Ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Hạnh phúc của ngươi.

Con quái vật bò ra khỏi tấm gương, cái đuôi rắn dài của nó quấn quanh người cậu, như thể đang siết chặt con mồi.

- Phải, ngươi có bao giờ nghĩ đến điều này chưa? Là ai đã mang đến cho ngươi cuộc sống này? Là ai đã mang đến hạnh phúc cho ngươi?

Vô Cữu suy tư, chẳng phải sinh mệnh của hắn là do cha mẹ hắn ban tặng sao? Con quái vật này nói vậy là ý gì?

- Ý ngươi là sao? Cuộc sống của ta là do cha mẹ ban tặng, thành tựu của ta là do ta tự thân cố gắng mà đạt được, chẳng có liên quan đến ai cả!

Vô Cữu đau, dù ả ta siết cậu không đến mức là có thể tử vong, nhưng da cậu vẫn bầm tím cả lên, rốt cuộc con quái vật này là sao đây?

- Ngây thơ.

Ả ta cười, một nụ cười bí ẩn.

- Vậy ngươi tự mình xem đi.

Con quái vật buông cậu, vòng ra sau tấm gương. Vô Cữu cũng nhìn về phía con quái vật, sau đó liền dời tầm mắt xuống tấm gương kỳ lạ.

Hình ảnh trong tấm gương, Vô Cữu cảm thấy, tựa hồ rất quen thuộc. Một người thanh niên tóc trắng, gương mặt thanh tú, nhìn thân thể anh ta tựa hồ như còn chẳng thể đả thương được ai, vậy mà lại ngồi một góc trong nhà lao u ám.

Vô Cữu không hiểu, cậu chỉ cảm thấy hình ảnh kia rất quen thuộc, nhưng lại không biết vì sao nó lại quen đến thế. Hình ảnh sau đó dần thay đổi liên tục, lần này là chiếu đoạn người thanh niên đó ra tay hạ sát một người đàn ông. Anh ta bỏ độc vào ly rượu, sau đó đưa ông ta uống, ông ta cứ thế mà nốc cạn không suy xét, thế là 5 phút sau đã ngã lăn ra mà chết.

Lần này, tim Vô Cữu như thắt lại. Khó chịu... Tại sao chứ? Chẳng phải anh ta chỉ là người lạ mặt thôi sao? Tại sao những việc anh ta làm lại khiến cậu cảm thấy rất day dứt?

Lần này hình ảnh trong gương chiếu về thời thuở ấu thơ của thanh niên. Anh ta được sinh ra trong một gia đình chẳng có gì gọi là hạnh phúc. Người mẹ bỏ đi, ông bố lại nghiện rượu, cuộc sống của anh ta cơ bản chính là một sự đày đọa. Tại sao...? Tại sao anh ta lại phải chịu đựng những thứ đó? Chẳng phải cậu được học rằng Thượng Đế sẽ che chở cho tất cả sinh vật ư? Tại sao lại để anh ta phải chịu sự bất công như vậy?

Nước mắt Vô Cữu vô thức rơi xuống. Cậu không biết... Anh ta còn chẳng phải người quen của cậu... Tại sao cậu lại rơi nước mắt vì anh ta...? Thương hại ư? Không! Cậu cũng đã từng thương hại cho một số người, nhưng cảm xúc lúc đó không mãnh liệt như bây giờ.

Hình ảnh lại tiếp tục thay đổi. Cái gì thế kia? Tại sao lần này cậu lại thấy chính mình ngồi trong nhà lao? Chẳng lẽ...? Tựa như xác thực cho suy nghĩ của cậu, hình ảnh chàng thiếu niên đó hiện ra trong tấm gương. Tấm gương trong nhà lao, nó giống với tấm gương này...

- Tất... An...

Vô Cữu vươn tay về tấm gương, nhưng loạt hình ảnh đã biến mất, chỉ còn lại thân ảnh của cậu với hai hàng nước mắt chảy dài.

- Ngươi đã hiểu chưa? Cuộc sống của ngươi, vốn dĩ là của chàng trai kia. Hắn ta đã thỏa thuận với ta, đổi cuộc sống của ngươi cho hắn.

Đầu óc cậu trống rỗng. Là thật sao...? Tất An... Anh ta đổi cuộc sống của mình cho cậu... Nhưng... Vì cớ gì chứ...?

Dù là trong chuyện này có gì đó kỳ lạ, nhưng Vô Cữu hiện tại không thể suy nghĩ được gì. Tâm trí của cậu chỉ biết rằng, cậu đang cướp lấy hạnh phúc của người khác. Tất An, anh ta mới chính là người xứng đáng hưởng thụ những thứ này.

- Ngươi... Làm ơn... Hãy trả lại cuộc sống này cho Tất An...
- Không thể được, đó là thỏa thuận của ta và hắn. Không phải muốn hủy là hủy.
- Làm ơn... Ta cầu xin ngươi...!

Vô Cữu quỳ xuống, cúi đầu sát mặt đất cầu xin con quái vật. Nhưng nó tựa hồ chả động tâm, chỉ nhếch môi cười nhẹ, như thể đã quá quen thuộc với chuyện này.

- Ta chỉ có thể nói với ngươi, lời nguyền của các ngươi, phải tự các ngươi xử lý.

Vừa dứt câu, con quái vật tan biến vào không khí, xung quanh chỉ còn vọng lại tiếng vang của giọng nói kỳ lạ vừa rồi.

- Khoan đã! Ngươi nói vậy là sao!?

Vô Cữu vươn tay đến vị trí của con quái vật vừa nãy, nhưng chả còn gì lại đó cả, tay cậu chỉ bắt được không khí.

******

- Tên đó vẫn còn rất quan tâm ngươi đấy.
- Câm miệng!
- Fufufu... Ngươi lo lắng chuyện gì sao? Ta nhớ đâu có thỏa thuận với ngươi là sẽ không nói ra chuyện này nhỉ?
- Im miệng đi, đồ quái vật!

Tất An quát vào tấm gương, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu đang tự kỷ nói chuyện với bóng mình trong gương, có kẻ khinh bỉ, cũng có kẻ lắc đầu thương cảm.

Tất An cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ làm gì nếu Vô Cữu biết chuyện này, nên vì thế anh đã bảo ả quái vật đó ngừng làm phép kết nối hai tấm gương. Ả cho Vô Cữu nhìn thấy chuyện đó, mục đích chính là muốn đệ ấy thống khổ mà không thể làm gì được, dù sao thì con quái vật này cũng đâu phải dạng tốt lành gì, Tất An nghĩ như thế.

Thật ra mà nói, cuộc sống ngục tù này mới chính là của anh. Sự kiện từ thuở nhỏ đến tận hiện tại, tất cả đều thuộc về anh.

Sau khi bị tống vào ngục giam, anh đã gặp Yidhra, con quái vật này. Ả hỏi anh có muốn hạnh phúc không, sau đó ả cho anh xem cuộc sống hạnh phúc của Vô Cữu thông qua tấm gương.

Trong lòng Tất An liền sinh ra cảm giác đố kỵ hận, anh mặc định rằng cuộc sống kia vốn dĩ là của anh. Yidhra bảo nếu anh thuyết phục người kia nắm tay qua thông qua tấm gương, thì anh sẽ có được điều anh mong muốn.

Tất An làm theo, dụ dỗ thành công và tráo đổi với Vô Cữu. Nhưng Yidhra, bản tính ả ta vốn xảo quyệt, lại đến hỏi anh rằng hạnh phúc của anh từ đâu mà có, và lại cho anh xem hình ảnh qua tấm gương.

Tất An sau khi xem xong liền cảm thấy khó thở, anh nhận ra rằng, anh mới chính là kẻ đã cướp đi hạnh phúc của người khác. Hạnh phúc ấy vốn dĩ là thuộc về Vô Cữu chứ không thuộc về anh.

Tất An nghĩ thông, liền chạy đến tấm gương trò chuyện với Vô Cữu, sau đó lại đổi vai trò cho nhau. Kết quả chính là hiện tại, anh ngồi ở đây, còn Vô Cữu ở phía bên kia tấm gương hưởng thụ "hạnh phúc".

- Có lẽ...đây là điều tốt nhất ta có thể dành cho đệ... Lời nguyền của chúng ta...chỉ cần ta gánh là đủ...

Tất An thì thầm, anh biết về lời nguyền đó, lời nguyền khiến cho anh và cậu mãi mắc kẹt tại mộng cảnh này. Tất An nghĩ, có lẽ chỉ cần anh gánh chịu lời nguyền thay cho Vô Cữu, thì đệ ấy sẽ vĩnh viễn có được hạnh phúc mà mình mong muốn.

- Ta xin lỗi... Vô Cữu... Lời nguyền này chính là sự trừng phạt dành cho ta. Đệ không cần phải bận tâm về nó đâu.

Tất An ngồi trước tấm gương, tuy là Yidhra đã ngắt kết nối giữa cả hai, nhưng ví lý do nào đó mà anh vẫn có thể nhìn thấy Vô Cữu qua mặt gương. Đệ ấy... Đang cầm lấy cái ô, và mở lá bùa ra...?

- KHÔNG! VÔ CỮU!!!

Gì cũng được, nhưng đừng phải là cái ô đó. Nhưng Tất An không thể ngăn cản Vô Cữu, hai tấm gương đã mất kết nối, cậu tựa hồ chẳng thể nghe thấy giọng anh.

Sau khi chiếc ô mở ra sau một thời gian dài bị phong ấn, những tia sáng xanh lá và xanh biển bay loạn xạ ra ngoài. Chúng nhằm vào Vô Cữu mà tiến tới, xung quanh Vô Cữu tựa hồ như có nước, cơ thể cậu và chiếc ô chảy xuống những giọt mực đen, tốc độ ngày càng nhanh, khiến cơ thể Vô Cữu nhìn như đang hóa thành nước.

Mà ở bên đây, Tất An cũng có biểu hiện tương tự, phía dưới thân anh như có một vũng nước, cơ thể anh cũng chảy ra rất nhiều mực trắng nhớp nháp, cuối cùng biến mất hoàn toàn vào vũng nước trắng đó.

- Đây là...?
- Là không gian bên trong chiếc ô.

Ngay tại lúc này, Vô Cữu và Tất An chính thức đối mặt với nhau, không cần thông qua bất cứ một vật dẫn nào.

- Tất...An...?

Toàn thân Vô Cữu run rẩy, cậu chắc chắn không nhìn lầm người. Đây chính là Tạ Tất An, là đại ca kết nghĩa với cậu.

Tất An gật đầu như thể xác nhận nghi vấn của Vô Cữu. Cậu chạy tới ôm chặt lấy anh, anh cũng vươn tay đáp trả. Cả hai giữ tư thế đó một lúc thật lâu...

- Sau khi mở ra phong ấn của cái ô, ta đã hiểu được mọi chuyện. Huynh nghĩ là mình có thể im lặng giấu ta vĩnh viễn được hay sao?!

Vô Cữu gắt lên với anh, nhưng việc anh bị mắng như thế cũng không sai, anh đã giấu cậu để chịu đựng lời nguyền một mình, anh định dù hết kiếp mộng cảnh này vẫn sẽ không nói cho Vô Cữu biết.

Bên trong chiếc ô chính là ký ức tiền kiếp của anh và cậu. Trong thời gian sống dưới "hạnh phúc" của Vô Cữu, anh điều tra ra lai lịch của chiếc ô, và mở phong ấn cho nó lấy lại ký ức. Sau đó chính là sự kiện anh đổi lại cuộc sống cho Vô Cữu. Tất An nghĩ Vô Cữu sẽ không thể tìm ra bí mật của chiếc ô, nhưng anh không ngờ rằng cậu đã nhận ra nó, giải trừ phong ấn, và kéo hai người vào không gian này.

- Ta không biết cách hóa giải lời nguyền, nên chỉ có thể chọn cách chịu đựng thay cho đệ, ta không muốn đệ bị tổn thương thêm nữa.
- Vậy huynh nghĩ một mình huynh có thể làm được gì? Huynh xem ta là đồ ngốc sao? Dù ta có hơi lỗ mãng, nhưng huynh ở cùng ta lâu như vậy, chẳng lẽ lại không biết thực lực của ta thế nào? Nếu ta mà thật sự ngu ngốc, liệu huynh sẽ để tâm đến ta sao?!
- Chuyện này...

Vô Cữu nói đúng, hiện tại anh đã quá xem thường Vô Cữu. Trước kia anh và cậu luôn cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề. Nhưng chỉ duy nhất sự kiện đó, và cũng từ đó, anh và cậu đường ai nấy đi, không còn quan tâm đến cảm xúc của người kia nữa. Đó là lần duy nhất, và cũng là cuối cùng hai người ích kỉ làm theo ý mình, vì lợi ích của người còn lại.

Lời nguyền này cũng từ sự kiện đó, nó sinh ra từ cảm xúc của hai người. Đau đớn, hối hận, thống khổ,... Tất cả những cảm xúc đó đã tích tụ nên mộng cảnh này, khiến họ kẹt tại đây mãi mãi sau khi chết đi. Và Yidhra, cô có trách nhiệm dẫn lối cho những con người kẹt tại mộng cảnh. Dù là những việc cô làm gây ác cảm với những người trong mộng cảnh, song đây vẫn là cách làm và trách nhiệm của cô, cô đã sống quá lâu để có thể đồng cảm với những cảm xúc đó rồi.

- Việc cuối cùng của hai người đây. Lời nguyền bắt đầu từ đâu thì hãy kết thúc nó từ đó.

Cả anh và cậu đều nhìn về phía chủ nhân giọng nói, nhưng chẳng ai ở đó cả. Họ có thể nghe thấy giọng nói của Yidhra, nhưng lại không thể nhìn thấy cô, điều này khiến cả hai không khỏi nhíu mày.

- Ta chỉ có thể chỉ dẫn các ngươi đến đây, việc còn lại sau đó chính là trách nhiệm của các ngươi. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn ngày gặp lại.

Sự hiện diện của Yidhra cũng biến mất theo câu nói. Trước đó tuy không thấy mặt nhưng anh và cậu đều có thể cảm nhận được ả ta là do cảm nhận được sự hiện diện, nhưng bây giờ thì tại đó chẳng còn gì cả.

Tầm mắt của hai người lại chuyển hướng về phía trước, đối diện hai người, chính là tấm gương và chiếc ô đó. Anh và cậu cùng nhìn nhau, gật đầu, cả hai đều biết tiếp theo phải làm gì.

Tiến về phía chiếc ô, Tất An cầm nó lên nhìn về phía Vô Cữu. Cậu cũng hiểu ý, vươn tay cầm lấy ô cùng với Tất An.

- HAH!!

Hét lên một tiếng, cậu và anh cùng vung ô đập vỡ tấm gương. Hàng loạt ma lực ly khai ra từ đó, chúng mang theo những cảm xúc tiêu cực mà cả hai đã trải nghiệm. Một lần nữa, anh và cậu lại phải đối mặt sự sợ hãi đó.

- A...

Tất An nắm lấy bàn tay Vô Cữu, cậu cũng rất sợ khi lại phải cảm nhận điều này. Nhưng có lẽ là, hiện tại cậu không cần sợ nữa, vì đã có Tất An ở đây.

Anh nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm như trút được bao nhiêu gánh nặng. Anh cũng rất sợ, sợ một lần nữa phải chứng kiến cảnh Vô Cữu biến mất, sợ một lần nữa bất lực khi không thể giúp đỡ Vô Cữu, sợ khi biết rằng anh không thể gặp lại cậu thêm một lần nào nữa. Nhưng hiện tại thì ổn rồi, cả hai đều đang hiện diện tại đây, không một thứ gì có thể chia cắt bọn họ nữa.

Hai bàn tay đan chặt lấy nhau, đối mặt với sự nhu nhược của bản thân năm xưa. Nếu lúc đó cậu và anh cùng đến cầu Nam Đài bàn bạc, nếu lúc đó anh không đứng ra chịu tội thay cậu, nếu lúc đó cậu không nhảy sông tự vẫn. Có lẽ tình cảnh sau đó sẽ giống như bây giờ, anh và cậu cùng giải quyết vấn đề, sẽ chẳng ai phải mang nỗi niềm mặc cảm đối với người kia, cả hai vẫn sẽ là huynh đệ cùng vào sinh ra tử, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa.

*****

- Tất An! Huynh đang suy tư gì vậy?
- Hả? À, ta vừa mới sáng tác ra một giai điệu ngẫu hứng ấy mà, đệ muốn nghe thử không?
- Nghe hay đó, mau, ta muốn nghe thử.

Tất An mỉm cười, gõ nhẹ lên phím đàn Piano. Giai điệu du dương, nhưng ẩn sâu trong đó chính là một nỗi buồn da diết, đoạn kết lại tựa như buông bỏ được gánh nặng, khiến người nghe như thể an tâm hơn.

- Quả là tuyệt phẩm, âm nhạc của huynh chưa bao giờ làm ta thất vọng.
- Đệ quá khen rồi, ta cũng không tài giỏi như vậy đâu.
- Ý tưởng của những giai điệu này, có phải là từ những câu chuyện trước kia?
- ... Quả nhiên không thể qua mắt được đệ nhỉ!

Vô Cữu cũng không nói gì, cậu thừa biết những suy tính trong đầu Tất An, tuy anh không nói nhưng cậu tự tin là có thể hiểu được tất thảy tâm sự của anh.

- Vậy huynh đặt tên cho nó chưa?
- Huynh nghĩ...sẽ gọi nó là An Hồn Khúc, một khúc cầu siêu cho các linh hồn sớm được yên nghỉ.
- Vậy sao...

Tất An mỉm cười, quả nhiên không thể giấu được Vô Cữu. Tuy nói là thế, nhưng đây đồng thời cũng chính là bản cầu siêu cho anh và cậu. Họ vốn dĩ đã chết, hiện tại đã chuyển sinh tới thế giới này, bản nhạc chính là lời cầu bình an cho anh và cậu.

- Chúng ta nên đi thôi, Quý Cô Huyết Phiến đã đến chỗ hẹn rồi.
- Umm... Vậy ta mau xuất phát đi!
- Huynh nói bản nhạc đó tên An Hồn Khúc, vậy lấy nó làm mật danh cho chúng ta luôn đi.
- Được đấy, vậy sau này chúng ta lấy tên là An Hồn Khúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro