Tử Thần Chung Yên Khúc (WuJos)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Dương Thần mang ánh sáng chiếu rọi muôn nơi, nhưng nếu là hai Thái Dương Thần thì sao? Những tia sáng trải dài bốn phương, nhưng mang theo nó là sự hủy diệt. Nơi nào tia sáng đi qua tựa hồ đều bị thiêu cháy, không một sinh vật nào có thể chịu được thứ sức mạnh khủng khiếp này. Tia sáng ấy bắt nguồn từ đỉnh Cây Thế Giới, tọa vị tại đó, một nam nhân đang bế một nam nhân khác. Đôi mắt họ mang màu trắng vàng của tia nắng, nhưng không hiểu sao, tia nắng đó lại mang thần sắc chết chóc quỷ dị. Người nam nhân đang bế khẽ vuốt tóc người còn lại.

- Em đã là của tôi, Azrael... Không... Là Apollo.

Lời nói nhẹ nhàng, chỉ đủ để hai người đó nghe thấy. Người nam nhân ấy, Thái Dương Thần mỉm cười, nhìn tác phẩm của mình. Thật đẹp đẽ... Ánh nắng đã chiếu sáng khắp nơi, kể cả Minh Giới. Từ nay, cả Lạc Viên sẽ là của anh và Apollo, không ai có thể ngăn cản họ bên nhau, kể cả Tổ Thần.

*****

Lại lần nữa.

*****

Nguyệt Lương Thần mang tới bóng đêm, màn đêm tĩnh mịch khiến con người thanh thản. Nhưng màn đêm hiện tại rất tăm tối, tựa như chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngay cả ánh sáng cũng có thể bị nuốt chửng bởi thứ bóng đêm quỷ quái này. Tứ bế tối tăm như thế, nhưng trên đỉnh Cây Thế Giới lại phát ra ngân quang, cứ như đó chính là tia sáng duy nhất soi rọi cả bầu trời đêm này. Nguyệt Lương Thần ôm lấy thân ảnh nam nhân kia, khẽ thì thầm.

- Moonlight... Tôi đã thắng anh ta, tôi đã đoạt được em.

Sức mạnh đến từ hai người, căn bản chính là nghịch thiên. Dù có là thần thánh cũng không ai có thể ngăn cản hai người họ, đừng nói chi là con người yếu ớt. Nguyệt Lương Thần mỉm cười, Lạc Viên đã rơi vào tay hắn và cậu. Dã tâm của hắn chính là xây dựng một Lý Tưởng Giới của riêng hắn, nơi mà chỉ có hắn và cậu.

*****

Lại lần nữa.

*****

Lại lần nữa...

*****

Lại...lần nữa...

*****

Từ thưở sơ khai, khi Lạc Viên chưa hình thành, mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn. Từ mớ hỗn độn đó đã cấu thành nên một tạo vật có ý thức và trí tuệ, Tổ Thần Chaos đã ra đời. Tổ Thần dùng sức mạnh tàn dư của mớ hỗn độn đó tạo nên Lạc Viên và Song Sinh Thần, Thái Dương Thần Tạ Tất An và Nguyệt Lương Thần Phạm Vô Cửu, hai người đại diện cho sức mạnh của Mặt Trời và Mặt Trăng. Tổ Thần cũng dùng máu thịt của mình tạo ra những vị thần, giống loài, chủng tộc khác, nhân loại cũng là một trong số đó. Tổ Thần chia Lạc Viên thành Tứ Chung Mạt, đại diện cho bốn thế giới. Chung Mạt thứ nhất, tầng cao nhất của Lạc Viên, Thiên Giới hay còn gọi là Thiên Đường theo ngôn ngữ nhân loại, do Thái Dương Thần làm chủ. Chung Mạt thứ hai, tầng thứ hai bên dưới Thiên Giới, Lý Tưởng Giới, đây là nơi đón tiếp linh hồn vạn vật. Khi một sinh linh chết đi, linh hồn sẽ đến nơi này để thực hiện tâm nguyện cuối cùng, và phán xét sẽ quyết định chuyển sinh cho linh hồn đó đến thế giới nào. Chung Mạt thứ ba, tầng thứ ba ngay dưới Lý Tưởng Giới, Lân Giới, đây là nơi mà mọi sinh vật sống không phải thần tồn tại, trong đó có con người. Cuối cùng là tầng sâu nhất, Chung Mạt thứ tư Minh Giới, do Nguyệt Lương Thần làm chủ, theo ngôn ngữ con người còn được gọi là Địa Ngục.

Đóng quyển sách lại, Joseph vươn vai thở dài, cậu lúc nào cũng hứng thú với Sử Thi Lạc Viên này, đến độ đọc đi đọc lại cả trăm lần vẫn không thấy chán. Lý Tưởng Giới sao...? Khẽ nhắm mắt lại, đọc quyển sách này trước khi đi ngủ đã trở thành thói quen, nên bây giờ mỗi khi đọc xong, cơ thể Joseph sẽ tự động phản xạ có điều kiện mà chìm vào giấc ngủ.

*****

Hai người anh trai Nguyệt Lương Thần và Thái Dương Thần lúc nào cũng bất hòa, điều này khiến cho Tử Thần cậu đau đầu không thôi. Lại nói đến Tử Thần, tên cậu là Azrael, cậu được sinh ra bởi chính Tổ Thần sau khi Ngài đã tạo nên Tứ Chung Mạt. Vì Lý Tưởng Giới không có chủ nhân, Tổ Thần quyết định dùng hết tàn dư còn lại của mình tạo nên Azrael, và mình thì hóa thân thành Cây Thế Giới. Rễ Cây Thế Giới cắm sâu trong Minh Giới, đỉnh thì nằm trên tận nơi cao nhất của Thiên Giới. Nhưng vì chuyện này mà Ngài đã phạm một sai lầm, vì dùng tất cả tàn dư tạo nên Azrael, cậu đã trở thành tạo vật cường đại nhất. Sức mạnh của Azrael, nếu kết hợp cùng với Song Sinh Thần, hoặc chỉ cần một trong hai, đều có thể khiến Tứ Chung Mạt sụp đổ. Song Sinh Thần luôn bất hòa cũng vì tranh giành cậu, nhưng trong mắt cậu thì việc lại giống như mấy trò ấu trĩ của trẻ con, chắc lúc tạo ra họ, Tổ Thần quên lắp một bộ não trưởng thành vào chăng?

- Sao? Con phải chuyển sinh độ kiếp?

Chuyển sinh độ kiếp? Không phải là Azrael không biết chuyện này. Một vị thần nếu cần tu luyện hay phải trả giá chuyện gì đó thì sẽ phải chuyển sinh làm nhân loại một kiếp. Do Azrael chưa thể làm chủ sức mạnh của mình, Tổ Thần đã bắt cậu đi chuyển sinh. Cơ mà có sao đâu, chỉ có một kiếp, 100 năm trôi qua khá nhanh mà.

*****

Lúc chuyển sinh, mất đi cả thần lực lẫn ký ức, chỉ là một nhân loại đơn thuần, cũng có nghĩa đây chính là lúc một vị thần yếu nhất. Nghi thức Thăng Hoa được diễn ra mỗi 100 năm một lần. Đây là nghi thức chọn ra nhân loại ưu tú nhất nhận ban phúc của những vị thần để người đó bảo vệ Lân Giới trong 100 năm tới. Trùng hợp thay, ứng cử viên lần này lại chính là cậu, Joseph Desaulnier - cũng là chuyển sinh của Tử Thần Azrael.

- Joseph! Tân anh hùng của Lân Giới!

Bên dưới tràn ngập tiếng thét của mọi người, tâm tình Joseph trở nên căng thẳng. Cậu không nghĩ mình sẽ được chọn, dù sao thì cậu cũng chỉ là top 2 của học viện mà thôi.

- Joseph Desaulnier. Ứng cử viên của Nghi thức Thăng Hoa. Ngươi sẽ dùng chiến hồn của mình để bảo vệ Lân Giới trong 100 năm tới. Ngươi có chấp nhận hay không?

Người vừa nói là Quốc Vương, quả nhiên là hoàng tộc, ngay cả lời nói cũng rất quyền lực, không khỏi khiến người ta phải sợ hãi.

- Tôi chấp nhận!

Đây chính là niềm vinh hạnh của cậu. Không, là cả nhân loại. Được nhận chúc phúc của thần chính là niềm ao ước của bao người, ngay cả Joseph cậu cũng luôn mơ ước đến vị trí này.

- Sau đây sẽ là Nghi thức Thăng Hoa!

Joseph ngồi giữa tế đàn, xung quanh cậu là các pháp sư đang làm phép. Họ có nhiệm vụ kết nối đến những vị thần, sau đó thần sẽ truyền ý chỉ là ban phúc xuống cho người ngồi giữa tế đàn.

*****

- Có vẻ lần này ta thắng đệ rồi.
- Tên giảo hoạt nhà ngươi đừng vọng tưởng, ta vẫn chưa bỏ cuộc.
- Ta là chủ nhân Thiên Giới, đệ nghĩ mình đang ở đâu?

Trên Thiên Giới, ngay phía trên của tế đàn, thân ảnh hai người nam thanh niên đứng đối diện nhau. Một người vận y phục màu trắng, xung quanh tỏa ra ánh sáng, tựa như một vị thần. Không, đó chính là Thái Dương Thần Tạ Tất An. Đối diện Thái Dương Thần chính là Nguyệt Lương Thần, hắn mặc trang phục với tông màu đối nghịch hoàn toàn với Thái Dương Thần, xung quanh hắn tỏa ra ngân quang nhàn nhạt, nhưng cũng đủ uy lực để uy hiếp người khác.

- Đệ từ bỏ đi, Azrael là của ta, em ấy sẽ tốt hơn nếu ở cạnh ta.
- Đừng nhiều lời, dùng thực lực để chứng minh đi.

Dứt lời, ngân quang xung quanh Vô Cửu trở nên đậm hơn. Hắn vung tay, sóng ánh sáng bắn ra liên tục hướng về phía Tất An. Đôi mắt Tất An lóe kim quang, anh dùng tay phải dựng nên kết giới bảo vệ bản thân, sóng ánh sáng va phải, lập tức bị triệt tiêu. Từ tay Tất An hiện ra vòng sáng, những vòng sáng tương tự cũng xuất hiện xung quanh Vô Cửu. Từ những vòng sáng đó, những cột sáng cũng bắt đầu hiện ra, đây là một trong những kỹ năng của Tất An - Quang Kiếm.

Những cột sáng như có ý thức, liên tục tấn công va chạm vào Vô Cửu, đôi khi nó còn bắn ra những tia sáng tấn công hắn. Kết giới của Vô Cửu liên tục bị tấn công, cảm thấy không ổn với thế bị động, hắn ngưng tụ thần lực vào bản thân, sau đó là ngân quang chiếu xuống hắn và dần lan khắp mặt đất. Ngân quang lan ra tựa như mạng nhện, tiến thẳng về Tất An, từ những vệt quang dưới đất bắn lên những hạt quang. Nguyệt Quang Mê Cung là kỹ năng diện rộng có tính sát thương cao, ngay cả Tất An anh cũng phải e dè với thứ này của Vô Cửu.

Từ phía tế đàn, một bạch quang chiếu thẳng lên Thiên Giới, điều này cũng có nghĩa là đến lúc chúc phúc, đây mới là lúc so sánh thực lực thực sự của hai người. Tất An và Vô Cửu cùng lúc phóng bạch quang vào tế đàn, Nghi thức Thăng Hoa chính thức bắt đầu. Khi đạt ngưỡng 100% sức mạnh, tế đàn sẽ nhận nguồn năng lượng mạnh hơn cho người nhận chúc phúc. Cũng có nghĩa, nếu một trong hai đuối sức, Joseph sẽ nhận sức mạnh chúc phúc của người còn lại.

Rắc

Vết nứt hiện ra trên tế đàn, sau đó lan nhanh tựa như mạng nhện, viên lam ngọc trên bộ quần áo Joseph cũng dần nứt ra. Tế đàn vỡ chứng tỏ nó đã nhận đủ thần lực, Tất An và Vô Cửu thở gấp chờ kết quả. Họ đã tốn rất nhiều thần lực cho chuyện này, liệu Joseph sẽ nhận được chúc phúc từ ai?

Viên lam ngọc vỡ nát, thoát ra đó là khí tức của một vị thần. Vị thần nước da xanh tím, đôi mắt cũng mang tử sắc ma mị. Trên đầu ngài có hai chiếc sừng xoắn vào trong, chiếc áo choàng lấp lánh muôn vạn tinh tinh như chứa cả vũ trụ vào đó.

Khí tức đó nhập vào Joseph, cả hai hòa làm một, nguyên dạng thực sự của Tử Thần Azrael, Chủ nhân Lý Tưởng Giới giáng lâm.

- Cái...!?

Tất An và Vô Cửu đồng thanh, chẳng phải Joseph đã hấp thu thần lực của họ sao? Tại sao không phải là Apollo hay Moonlight?

Liếc nhìn về phía Cây Thế Giới, Azrael hướng thẳng về nó. Cậu bước lên ngọn cây, giang rộng áo choàng của mình, lam quang lan tỏa tứ phía. Cây Thế Giới như cộng hưởng với cậu, cũng bắt đầu tỏa ra lam quang. Bầu trời cứ như sát nhập với vũ trụ, hàng vạn tinh tú đồng loạt bừng sáng, mặt trăng hay mặt trời dần bị những vì tinh tú đó che khuất, tạo nên một thần tích tưởng chừng chỉ có trong những giấc mộng.

- Tại sao...?
- Hai anh... Tại sao luôn muốn chiếm đoạt em...?

Azrael hỏi hai vị kia, nhưng dường như cũng chính là tự chất vấn mình. Cậu biết cậu mang trong mình tiềm năng to lớn, cậu biết cậu là thứ mà tất cả những vị thần mong mỏi, cậu biết cậu chính là tuyệt tác hoàn mĩ nhất Tổ Thần tạo ra. Nhưng cũng vì điều đó...hai người anh của cậu...Thái Dương Thần và Nguyệt Lương Thần luôn tranh nhau chiếm đoạt cậu vì dã tâm.

- Là hai người...đã ép tôi!!

Tổ Thần ra một lời tiên tri, rằng Thái Dương Thần và Nguyệt Lương Thần sẽ ra tay với cậu trong lần cậu chuyển sinh. Cũng vì bảo vệ cậu, Tổ Thần đã cho phép cậu tạm thời trở thành Chủ nhân Lạc Viên, có thể tái thiết thế giới mà không bị bất cứ giới hạn nào. Nhưng điểm yếu chính là, cậu chỉ có thể dùng 5 lần. Vì thần có thần lực, từ sau lần thứ 5 trở đi sẽ không còn bị đặt lại ký ức khi thế giới được tái thiết, và trùng hợp đây cũng là lần thứ 5, cũng là lần cậu có chuẩn bị trước khi bắt đầu.

- Nếu tôi đã là tạo vật bị nguyền rủa... Chi bằng... Tôi không tồn tại sẽ tốt hơn...

Thân thể Azrael dần xám màu, trên mặt cũng hiện ra những vết nứt quỷ dị. Tựa như Tổ Thần, cơ thể cậu cũng sẽ hòa cùng thế giới, có thể cậu sẽ hóa thành bầu trời đầy sao này. Azrael vươn tay, như thể muốn bắt lấy những vì sao kia, nhưng kết quả tất nhiên chẳng có gì. Azrael luôn tự hỏi, vì sao con người lại có tình thân, tình yêu đẹp đẽ đến thế? Cậu thân là thần, cớ sao lại chẳng thể hiểu được? Có lẽ...nó cũng giống như những vì sao kia...cậu chỉ có thể nhìn...không thể nắm bắt...

- Cha... Anh...

Cất lên tiếng gọi yếu ớt, thân thể cậu đã chuyển thành màu xám đen, đôi mắt cũng từ đó không còn chút quang mang nào. Liệu khi cậu hòa thành một với Lạc Viên, với Tổ Thần, liệu cậu có được ai thương tiếc và nhớ tới không? Hay là có, nhưng với ý nghĩa là tiếc nuối sinh mệnh của cậu...?

Hai thân ảnh vận y phục đen trắng bay về phía Azrael, dù họ có thể đang yếu ớt, dù họ có thể chết nếu đến gần, nhưng họ tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu bé này. Tất An và Vô Cửu cười khổ, có lẽ hai người chỉ vì nghĩ đến cảm xúc cá nhân mà quên đi người này, để rồi giờ đây khiến cậu ấy nghĩ quẩn. Liên tục truyền thần lực vào Azrael, ít nhất thì với cách này sẽ khiến em ấy duy trì tỉnh táo.

- Tất An... Vô Cửu... Hai anh...?!

- Suỵt... Đừng nói gì cả...

- Nếu còn sức mà nói thì hãy mau dừng cái thứ này lại đi...!

Hai mi mắt cậu chảy nước... Chẳng phải họ luôn chỉ muốn sức mạnh của cậu sao? Chẳng phải họ chỉ mang dã tâm chiếm lấy cậu thôi sao? Tại sao...? Tại sao họ lại liều mạng để làm điều này...? Tiếc của ư? Không... Chẳng ai chỉ vì tiếc của mà lại bán đi mạng sống thế này. Nếu họ chỉ đơn giản là không có được sức mạnh của cậu, họ vẫn còn cách khác để thực hiện mục đích.

Hai hàng nước mắt chảy dài, cậu cố gắng hấp thu thần lực từ họ, cố gắng vận chuyển thần lực rò rỉ chảy ngược vào cơ thể. Thân thể cậu đã dần trở về màu sắc vốn có. Sau khi hoàn thành, Azrael ôm chầm lấy hai người họ, vùi vào lòng ngực hai người.

- Nào...đệ đệ ngoan của ta...đừng khóc…

- Im lặng đi nào, em có biết khóc lóc rất yếu đuối không hả?

Khi nhìn thấy Azrael dần tan biến, họ mới nhận ra, cậu bé này quan trọng như thế nào. Nếu trước kia chỉ là ham muốn sức mạnh, thì bây giờ chính là muốn bảo vệ cậu bé này. Họ thân là anh nhưng vẫn luôn đối xử tệ với em trai, để rồi đến lúc ly biệt, họ cảm thấy hối hận. Tại sao ta vẫn luôn ích kỉ như thế? Muốn chiếm lấy đệ/em ấy làm của riêng mình, nhưng lại không để tâm đến cảm xúc của đệ/em ấy. Hai bàn tay cùng xoa đầu Azrael, không hẹn mà cùng nhau rơi lệ. Bầu trời đêm nay muôn vàn vì sao tinh tú, nhưng sáng nhất vẫn là ánh trăng giữa trời đêm, và ngày mai, sẽ đến lượt mặt trời tỏa sáng.

Thái Dương Thần mang ánh sáng chiếu rọi muôn nơi, nhưng nếu là hai Thái Dương Thần thì sao? Những tia sáng trải dài bốn phương, nhưng mang theo nó là sự hủy diệt. Nơi nào tia sáng đi qua tựa hồ đều bị thiêu cháy, không một sinh vật nào có thể chịu được thứ sức mạnh khủng khiếp này. Tia sáng ấy bắt nguồn từ đỉnh Cây Thế Giới, tọa vị tại đó, một nam nhân đang bế một nam nhân khác. Đôi mắt họ mang màu trắng vàng của tia nắng, nhưng không hiểu sao, tia nắng đó lại mang thần sắc chết chóc quỷ dị. Người nam nhân đang bế khẽ vuốt tóc người còn lại.

- Em đã là của tôi, Azrael... Không... Là Apollo.

Lời nói nhẹ nhàng, chỉ đủ để hai người đó nghe thấy. Người nam nhân ấy, Thái Dương Thần mỉm cười, nhìn tác phẩm của mình. Thật đẹp đẽ... Ánh nắng đã chiếu sáng khắp nơi, kể cả Minh Giới. Từ nay, cả Lạc Viên sẽ là của anh và Apollo, không ai có thể ngăn cản họ bên nhau, kể cả Tổ Thần.

*****

Lại lần nữa.

*****

Nguyệt Lương Thần mang tới bóng đêm, màn đêm tĩnh mịch khiến con người thanh thản. Nhưng màn đêm hiện tại rất tăm tối, tựa như chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngay cả ánh sáng cũng có thể bị nuốt chửng bởi thứ bóng đêm quỷ quái này. Tứ bế tối tăm như thế, nhưng trên đỉnh Cây Thế Giới lại phát ra ngân quang, cứ như đó chính là tia sáng duy nhất soi rọi cả bầu trời đêm này. Nguyệt Lương Thần ôm lấy thân ảnh nam nhân kia, khẽ thì thầm.

- Moonlight... Tôi đã thắng anh ta, tôi đã đoạt được em.

Sức mạnh đến từ hai người, căn bản chính là nghịch thiên. Dù có là thần thánh cũng không ai có thể ngăn cản hai người họ, đừng nói chi là con người yếu ớt. Nguyệt Lương Thần mỉm cười, Lạc Viên đã rơi vào tay hắn và cậu. Dã tâm của hắn chính là xây dựng một Lý Tưởng Giới của riêng hắn, nơi mà chỉ có hắn và cậu.

*****

Lại lần nữa.

*****

Lại lần nữa...

*****

Lại...lần nữa...

*****

Từ thưở sơ khai, khi Lạc Viên chưa hình thành, mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn. Từ mớ hỗn độn đó đã cấu thành nên một tạo vật có ý thức và trí tuệ, Tổ Thần Chaos đã ra đời. Tổ Thần dùng sức mạnh tàn dư của mớ hỗn độn đó tạo nên Lạc Viên và Song Sinh Thần, Thái Dương Thần Tạ Tất An và Nguyệt Lương Thần Phạm Vô Cửu, hai người đại diện cho sức mạnh của Mặt Trời và Mặt Trăng. Tổ Thần cũng dùng máu thịt của mình tạo ra những vị thần, giống loài, chủng tộc khác, nhân loại cũng là một trong số đó. Tổ Thần chia Lạc Viên thành Tứ Chung Mạt, đại diện cho bốn thế giới. Chung Mạt thứ nhất, tầng cao nhất của Lạc Viên, Thiên Giới hay còn gọi là Thiên Đường theo ngôn ngữ nhân loại, do Thái Dương Thần làm chủ. Chung Mạt thứ hai, tầng thứ hai bên dưới Thiên Giới, Lý Tưởng Giới, đây là nơi đón tiếp linh hồn vạn vật. Khi một sinh linh chết đi, linh hồn sẽ đến nơi này để thực hiện tâm nguyện cuối cùng, và phán xét sẽ quyết định chuyển sinh cho linh hồn đó đến thế giới nào. Chung Mạt thứ ba, tầng thứ ba ngay dưới Lý Tưởng Giới, Lân Giới, đây là nơi mà mọi sinh vật sống không phải thần tồn tại, trong đó có con người. Cuối cùng là tầng sâu nhất, Chung Mạt thứ tư Minh Giới, do Nguyệt Lương Thần làm chủ, theo ngôn ngữ con người còn được gọi là Địa Ngục.

Đóng quyển sách lại, Joseph vươn vai thở dài, cậu lúc nào cũng hứng thú với Sử Thi Lạc Viên này, đến độ đọc đi đọc lại cả trăm lần vẫn không thấy chán. Lý Tưởng Giới sao...? Khẽ nhắm mắt lại, đọc quyển sách này trước khi đi ngủ đã trở thành thói quen, nên bây giờ mỗi khi đọc xong, cơ thể Joseph sẽ tự động phản xạ có điều kiện mà chìm vào giấc ngủ.

*****

Hai người anh trai Nguyệt Lương Thần và Thái Dương Thần lúc nào cũng bất hòa, điều này khiến cho Tử Thần cậu đau đầu không thôi. Lại nói đến Tử Thần, tên cậu là Azrael, cậu được sinh ra bởi chính Tổ Thần sau khi Ngài đã tạo nên Tứ Chung Mạt. Vì Lý Tưởng Giới không có chủ nhân, Tổ Thần quyết định dùng hết tàn dư còn lại của mình tạo nên Azrael, và mình thì hóa thân thành Cây Thế Giới. Rễ Cây Thế Giới cắm sâu trong Minh Giới, đỉnh thì nằm trên tận nơi cao nhất của Thiên Giới. Nhưng vì chuyện này mà Ngài đã phạm một sai lầm, vì dùng tất cả tàn dư tạo nên Azrael, cậu đã trở thành tạo vật cường đại nhất. Sức mạnh của Azrael, nếu kết hợp cùng với Song Sinh Thần, hoặc chỉ cần một trong hai, đều có thể khiến Tứ Chung Mạt sụp đổ. Song Sinh Thần luôn bất hòa cũng vì tranh giành cậu, nhưng trong mắt cậu thì việc lại giống như mấy trò ấu trĩ của trẻ con, chắc lúc tạo ra họ, Tổ Thần quên lắp một bộ não trưởng thành vào chăng?

- Sao? Con phải chuyển sinh độ kiếp?

Chuyển sinh độ kiếp? Không phải là Azrael không biết chuyện này. Một vị thần nếu cần tu luyện hay phải trả giá chuyện gì đó thì sẽ phải chuyển sinh làm nhân loại một kiếp. Do Azrael chưa thể làm chủ sức mạnh của mình, Tổ Thần đã bắt cậu đi chuyển sinh. Cơ mà có sao đâu, chỉ có một kiếp, 100 năm trôi qua khá nhanh mà.

*****

Lúc chuyển sinh, mất đi cả thần lực lẫn ký ức, chỉ là một nhân loại đơn thuần, cũng có nghĩa đây chính là lúc một vị thần yếu nhất. Nghi thức Thăng Hoa được diễn ra mỗi 100 năm một lần. Đây là nghi thức chọn ra nhân loại ưu tú nhất nhận ban phúc của những vị thần để người đó bảo vệ Lân Giới trong 100 năm tới. Trùng hợp thay, ứng cử viên lần này lại chính là cậu, Joseph Desaulnier - cũng là chuyển sinh của Tử Thần Azrael.

- Joseph! Tân anh hùng của Lân Giới!

Bên dưới tràn ngập tiếng thét của mọi người, tâm tình Joseph trở nên căng thẳng. Cậu không nghĩ mình sẽ được chọn, dù sao thì cậu cũng chỉ là top 2 của học viện mà thôi.

- Joseph Desaulnier. Ứng cử viên của Nghi thức Thăng Hoa. Ngươi sẽ dùng chiến hồn của mình để bảo vệ Lân Giới trong 100 năm tới. Ngươi có chấp nhận hay không?

Người vừa nói là Quốc Vương, quả nhiên là hoàng tộc, ngay cả lời nói cũng rất quyền lực, không khỏi khiến người ta phải sợ hãi.

- Tôi chấp nhận!

Đây chính là niềm vinh hạnh của cậu. Không, là cả nhân loại. Được nhận chúc phúc của thần chính là niềm ao ước của bao người, ngay cả Joseph cậu cũng luôn mơ ước đến vị trí này.

- Sau đây sẽ là Nghi thức Thăng Hoa!

Joseph ngồi giữa tế đàn, xung quanh cậu là các pháp sư đang làm phép. Họ có nhiệm vụ kết nối đến những vị thần, sau đó thần sẽ truyền ý chỉ là ban phúc xuống cho người ngồi giữa tế đàn.

*****

- Có vẻ lần này ta thắng đệ rồi.
- Tên giảo hoạt nhà ngươi đừng vọng tưởng, ta vẫn chưa bỏ cuộc.
- Ta là chủ nhân Thiên Giới, đệ nghĩ mình đang ở đâu?

Trên Thiên Giới, ngay phía trên của tế đàn, thân ảnh hai người nam thanh niên đứng đối diện nhau. Một người vận y phục màu trắng, xung quanh tỏa ra ánh sáng, tựa như một vị thần. Không, đó chính là Thái Dương Thần Tạ Tất An. Đối diện Thái Dương Thần chính là Nguyệt Lương Thần, hắn mặc trang phục với tông màu đối nghịch hoàn toàn với Thái Dương Thần, xung quanh hắn tỏa ra ngân quang nhàn nhạt, nhưng cũng đủ uy lực để uy hiếp người khác.

- Đệ từ bỏ đi, Azrael là của ta, em ấy sẽ tốt hơn nếu ở cạnh ta.
- Đừng nhiều lời, dùng thực lực để chứng minh đi.

Dứt lời, ngân quang xung quanh Vô Cửu trở nên đậm hơn. Hắn vung tay, sóng ánh sáng bắn ra liên tục hướng về phía Tất An. Đôi mắt Tất An lóe kim quang, anh dùng tay phải dựng nên kết giới bảo vệ bản thân, sóng ánh sáng va phải, lập tức bị triệt tiêu. Từ tay Tất An hiện ra vòng sáng, những vòng sáng tương tự cũng xuất hiện xung quanh Vô Cửu. Từ những vòng sáng đó, những cột sáng cũng bắt đầu hiện ra, đây là một trong những kỹ năng của Tất An - Quang Kiếm.

Những cột sáng như có ý thức, liên tục tấn công va chạm vào Vô Cửu, đôi khi nó còn bắn ra những tia sáng tấn công hắn. Kết giới của Vô Cửu liên tục bị tấn công, cảm thấy không ổn với thế bị động, hắn ngưng tụ thần lực vào bản thân, sau đó là ngân quang chiếu xuống hắn và dần lan khắp mặt đất. Ngân quang lan ra tựa như mạng nhện, tiến thẳng về Tất An, từ những vệt quang dưới đất bắn lên những hạt quang. Nguyệt Quang Mê Cung là kỹ năng diện rộng có tính sát thương cao, ngay cả Tất An anh cũng phải e dè với thứ này của Vô Cửu.

Từ phía tế đàn, một bạch quang chiếu thẳng lên Thiên Giới, điều này cũng có nghĩa là đến lúc chúc phúc, đây mới là lúc so sánh thực lực thực sự của hai người. Tất An và Vô Cửu cùng lúc phóng bạch quang vào tế đàn, Nghi thức Thăng Hoa chính thức bắt đầu. Khi đạt ngưỡng 100% sức mạnh, tế đàn sẽ nhận nguồn năng lượng mạnh hơn cho người nhận chúc phúc. Cũng có nghĩa, nếu một trong hai đuối sức, Joseph sẽ nhận sức mạnh chúc phúc của người còn lại.

Rắc

Vết nứt hiện ra trên tế đàn, sau đó lan nhanh tựa như mạng nhện, viên lam ngọc trên bộ quần áo Joseph cũng dần nứt ra. Tế đàn vỡ chứng tỏ nó đã nhận đủ thần lực, Tất An và Vô Cửu thở gấp chờ kết quả. Họ đã tốn rất nhiều thần lực cho chuyện này, liệu Joseph sẽ nhận được chúc phúc từ ai?

Viên lam ngọc vỡ nát, thoát ra đó là khí tức của một vị thần. Vị thần nước da xanh tím, đôi mắt cũng mang tử sắc ma mị. Trên đầu ngài có hai chiếc sừng xoắn vào trong, chiếc áo choàng lấp lánh muôn vạn tinh tinh như chứa cả vũ trụ vào đó.

Khí tức đó nhập vào Joseph, cả hai hòa làm một, nguyên dạng thực sự của Tử Thần Azrael, Chủ nhân Lý Tưởng Giới giáng lâm.

- Cái...!?

Tất An và Vô Cửu đồng thanh, chẳng phải Joseph đã hấp thu thần lực của họ sao? Tại sao không phải là Apollo hay Moonlight?

Liếc nhìn về phía Cây Thế Giới, Azrael hướng thẳng về nó. Cậu bước lên ngọn cây, giang rộng áo choàng của mình, lam quang lan tỏa tứ phía. Cây Thế Giới như cộng hưởng với cậu, cũng bắt đầu tỏa ra lam quang. Bầu trời cứ như sát nhập với vũ trụ, hàng vạn tinh tú đồng loạt bừng sáng, mặt trăng hay mặt trời dần bị những vì tinh tú đó che khuất, tạo nên một thần tích tưởng chừng chỉ có trong những giấc mộng.

- Tại sao...?
- Hai anh... Tại sao luôn muốn chiếm đoạt em...?

Azrael hỏi hai vị kia, nhưng dường như cũng chính là tự chất vấn mình. Cậu biết cậu mang trong mình tiềm năng to lớn, cậu biết cậu là thứ mà tất cả những vị thần mong mỏi, cậu biết cậu chính là tuyệt tác hoàn mĩ nhất Tổ Thần tạo ra. Nhưng cũng vì điều đó...hai người anh của cậu...Thái Dương Thần và Nguyệt Lương Thần luôn tranh nhau chiếm đoạt cậu vì dã tâm.

- Là hai người...đã ép tôi!!

Tổ Thần ra một lời tiên tri, rằng Thái Dương Thần và Nguyệt Lương Thần sẽ ra tay với cậu trong lần cậu chuyển sinh. Cũng vì bảo vệ cậu, Tổ Thần đã cho phép cậu tạm thời trở thành Chủ nhân Lạc Viên, có thể tái thiết thế giới mà không bị bất cứ giới hạn nào. Nhưng điểm yếu chính là, cậu chỉ có thể dùng 5 lần. Vì thần có thần lực, từ sau lần thứ 5 trở đi sẽ không còn bị đặt lại ký ức khi thế giới được tái thiết, và trùng hợp đây cũng là lần thứ 5, cũng là lần cậu có chuẩn bị trước khi bắt đầu.

- Nếu tôi đã là tạo vật bị nguyền rủa... Chi bằng... Tôi không tồn tại sẽ tốt hơn...

Thân thể Azrael dần xám màu, trên mặt cũng hiện ra những vết nứt quỷ dị. Tựa như Tổ Thần, cơ thể cậu cũng sẽ hòa cùng thế giới, có thể cậu sẽ hóa thành bầu trời đầy sao này. Azrael vươn tay, như thể muốn bắt lấy những vì sao kia, nhưng kết quả tất nhiên chẳng có gì. Azrael luôn tự hỏi, vì sao con người lại có tình thân, tình yêu đẹp đẽ đến thế? Cậu thân là thần, cớ sao lại chẳng thể hiểu được? Có lẽ...nó cũng giống như những vì sao kia...cậu chỉ có thể nhìn...không thể nắm bắt...

- Cha... Anh...

Cất lên tiếng gọi yếu ớt, thân thể cậu đã chuyển thành màu xám đen, đôi mắt cũng từ đó không còn chút quang mang nào. Liệu khi cậu hòa thành một với Lạc Viên, với Tổ Thần, liệu cậu có được ai thương tiếc và nhớ tới không? Hay là có, nhưng với ý nghĩa là tiếc nuối sinh mệnh của cậu...?

Hai thân ảnh vận y phục đen trắng bay về phía Azrael, dù họ có thể đang yếu ớt, dù họ có thể chết nếu đến gần, nhưng họ tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu bé này. Tất An và Vô Cửu cười khổ, có lẽ hai người chỉ vì nghĩ đến cảm xúc cá nhân mà quên đi người này, để rồi giờ đây khiến cậu ấy nghĩ quẩn. Liên tục truyền thần lực vào Azrael, ít nhất thì với cách này sẽ khiến em ấy duy trì tỉnh táo.

- Tất An... Vô Cửu... Hai anh...?!

- Suỵt... Đừng nói gì cả...

- Nếu còn sức mà nói thì hãy mau dừng cái thứ này lại đi...!

Hai mi mắt cậu chảy nước... Chẳng phải họ luôn chỉ muốn sức mạnh của cậu sao? Chẳng phải họ chỉ mang dã tâm chiếm lấy cậu thôi sao? Tại sao...? Tại sao họ lại liều mạng để làm điều này...? Tiếc của ư? Không... Chẳng ai chỉ vì tiếc của mà lại bán đi mạng sống thế này. Nếu họ chỉ đơn giản là không có được sức mạnh của cậu, họ vẫn còn cách khác để thực hiện mục đích.

Hai hàng nước mắt chảy dài, cậu cố gắng hấp thu thần lực từ họ, cố gắng vận chuyển thần lực rò rỉ chảy ngược vào cơ thể. Thân thể cậu đã dần trở về màu sắc vốn có. Sau khi hoàn thành, Azrael ôm chầm lấy hai người họ, vùi vào lòng ngực hai người.

- Nào...đệ đệ ngoan của ta...đừng khóc…

- Im lặng đi nào, em có biết khóc lóc rất yếu đuối không hả?

Khi nhìn thấy Azrael dần tan biến, họ mới nhận ra, cậu bé này quan trọng như thế nào. Nếu trước kia chỉ là ham muốn sức mạnh, thì bây giờ chính là muốn bảo vệ cậu bé này. Họ thân là anh nhưng vẫn luôn đối xử tệ với em trai, để rồi đến lúc ly biệt, họ cảm thấy hối hận. Tại sao ta vẫn luôn ích kỉ như thế? Muốn chiếm lấy đệ/em ấy làm của riêng mình, nhưng lại không để tâm đến cảm xúc của đệ/em ấy. Hai bàn tay cùng xoa đầu Azrael, không hẹn mà cùng nhau rơi lệ. Bầu trời đêm nay muôn vàn vì sao tinh tú, nhưng sáng nhất vẫn là ánh trăng giữa trời đêm, và ngày mai, sẽ đến lượt mặt trời tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro