Khúc Ca Bất Tận (NaibEli)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình dựa trên bài Meguru Sekai no Requiem để biết OvO))
Lời Nhật: https://youtu.be/gMww-XMfr18
Lời Việt của VVM Team: https://youtu.be/ddOLRvyu4lU
--------
Đây là đâu...? Ta đã chết rồi sao...? Hah... Giọng hát đó, tựa hồ thật thân thuộc... Ta đã từng nghe thấy giong hát này...? Là ai đang hát vậy...?

Trong vòng tuần hoàn của thời gian, trong những cơn mộng dài, giọng hát trầm thấp vang lên. Thật thân thuộc...thật dịu dàng ôn nhu... Naib mở to mắt tỉnh dậy. Lại nữa rồi, anh lại mơ thấy giấc mơ đó. Làm sao anh có thể quên được chứ? Mục đích của chuyến đi này là vì cậu ấy kia mà...  Đến cả trong giấc mộng, anh vẫn chỉ nghĩ về cậu ấy, hình bóng cậu ấy tựa hồ đã khắc sâu vào tim anh, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

- Là đây.

Đây là sào huyệt của nó, người tộc Bạch Ưng tôn kính gọi nó là Hỏa Thần Niết Bàn, nhưng Naib biết, nó chỉ là một con quái vật gieo rắc tuyệt vọng mà thôi.

Mặt đất đen thẫm không hề bằng phẳng, xung quanh còn có vài dòng nham thạch chảy ra. Phía trên, bầu trời bị bụi che phủ một lớp dày, tứ bề ngoại trừ đất đá và nham thạch cơ hồ chẳng tồn tại một sinh vật nào khác. Nơi đây chắc chắn không dành cho con người. Núi đá lởm chởm như thế nhưng vô tình lại hình thành một lối đi ở giữa, đi theo lối đó sẽ dẫn đến trung tâm lòng chảo, nơi Hỏa Thần ngự trị.

- Đợi anh...

Naib cất bước, mục đích anh đến đây chỉ có một, chính là mang người ấy trở về, người mà anh yêu thương nhất. Cậu ấy được tộc nhân chọn làm tiên tri Cú Đêm, người mang danh hiệu này sẽ có nghĩa vụ phụng sự Hỏa Thần Niết Bàn, ngày ngày cạnh bên Hỏa Thần, và ban lời sấm truyền của Hỏa Thần đến bộ tộc. Ta khinh! Cái gì mà tiên tri?! Cái gì mà phụng sự Hỏa Thần?! Các người hiến tế em ấy cho con quái vật đó thì có! Chỉ giỏi ngụy biện!

Hận thù. Thống khổ. Đã bao đời nay, tộc Bạch Ưng bị Hỏa Thần quấy nhiễu, đã từng có nhiều dũng sĩ đứng lên đấu tranh chống lại nó, nhưng vẫn chỉ mang lại kết cục đau thương. Vì thế nên mãi sau này, bộ tộc Bạch Ưng mỗi 30 năm sẽ chọn ra một người hiến tế cho Hỏa Thần, người đó sẽ mang lại bình yên cho bộ tộc trong 30 năm tới.

*****

- Nguyện ước của em là gì?
- Là một thế giới êm ấm vĩnh hằng. Ở nơi đó, em sẽ được ở cạnh anh mãi mãi.

*****

- Tạm biệt Naib. Có lẽ...nguyện vọng của em không thể trở thành sự thật rồi...

- Thế giới đáng nguyền rủa! Biến mất đi!

- Điều anh luôn mong ước... Anh chỉ muốn được che chở em... Eli...

*****

- Ngươi dậy rồi sao? Hôm nay, ta sẽ lại hát cho ngươi nhé!

Sâu trong lòng chảo có một hang động. Nhiệt độ trong hang lạnh lẽo hơn bên ngoài gấp mấy lần, nhưng vẫn ở mức mà con người có thể chịu được. Eli vẫn thực hiện nhiệm vụ như mọi ngày, phụng sự Hỏa Thần, đôi khi sẽ là hát cho nó nghe, đôi khi sẽ là nhảy múa, tóm lại chính là giúp nó giải trí. Giọng hát Eli vang vọng khắp hang, đây là bài hát mà cậu thích nhất, cũng là bài mà Naib thích nghe cậu hát nhất.

"Mặc bao nhiêu đau đớn, vẫn ngân vang câu hát. Sự cô đơn, tổn thương, hãy trở thành niềm vui, tiếng cười."

Hồi ấy, Eli không hiểu lời bài hát có nghĩa gì, cậu chỉ học thuộc nó từ mẹ. Bây giờ ngẫm lại, nó có vẻ rất hợp với tình cảnh của cậu. Không biết vì lý do gì, tiên tri Cú Đêm tiền nhiệm đã chết mà chưa hoàn thành chu kỳ 30 năm, và Eli đã hiến tế bản thân để bảo vệ bình yên cho tộc nhân.

"Lời chúc phúc cho trần gian mãi luôn bình yên, ấm êm ngày mai cùng khúc hát mãi vang xa. Chẳng sao nói cho người được, những câu ước nguyện của ta đã tan ra trong đêm đen sầu bi."

Hai giọt lệ chậm rãi rơi xuống, sau đó chính là hai hàng lệ. Mỗi khi hát bài này, cậu lại nhớ đến Naib, nhớ những tháng ngày trước kia, cùng Naib vui đùa, cùng nhau hát, mỗi ngày...đều thật bình yên...

"Thắp lên ngày mai, bóng đêm tàn phai. Hát câu cầu siêu bình an gửi đến muôn nơi. Hát cho ngày mai, bài ca số phận. Để đêm tối, tan ra trong ánh sáng."

- Naib... Naib... E...em muốn gặp lại anh...!!

*****

"Mặc cho bao đau đớn, ngàn đau thương hét lên. Anh sẽ chống lại thế giới kia, đập tan dây xích đau thương giam cầm em. Một sinh linh than khóc, sâu trong bóng đêm này giọng ca vẫn hoài vang mãi."

Naib tựa hồ vẫn nghe thấy bài hát đó, bài hát mà anh và Eli rất thích hát cùng nhau. Hay thật nhỉ? Số phận thật biết đùa, bây giờ anh đã thấy chính mình trong bài hát đó. Nếu định mệnh bắt anh và Eli phải chia cắt, anh sẽ chống lại nó. Nếu nó mang Eli đi, anh sẽ đập tan nó. Eli là của anh, không ai được phép mang em ấy đi!

*****

"Nào hãy nói ước mơ xưa của em. Điều anh vẫn ước nguyện khi ấy là gì? Bao đau buồn kìm trong tiếng thở dài. Lặng lẽ ôm hình dáng em bên trong cánh tay dịu dàng. Và chính anh sẽ hát cho em nghe khúc ru ngày nào, và chính anh sẽ hát cho em nghe mãi..."

Ôm lấy thân ảnh gầy gò. Anh đã đến muộn rồi sao...? Eli... Làm ơn... Mở mắt ra nhìn anh đi... Eli...

- AHHHH!!!!!!!!!! ELI!!!!!!!!!

Hai hàng nước mắt hòa cùng với tiếng hét đau thương. Một cảnh tượng thật bi ai, thống khổ... Anh xin lỗi Eli... Anh đã không thể...thực hiện ước nguyện của em... Anh xin lỗi...

- Naib... A... Anh đến rồi sao...?

Đôi mắt mở to kinh ngạc. Eli...? Em...còn sống...?

- Đừng...khóc...Naib...

Cố gắng vươn đôi tay ốm yếu đặt lên gương mặt anh. Thật thân thuộc... Sau tất cả... Anh vẫn không thay đổi... Vẫn liều mạng và ấu trĩ, dám một mình xông vào đây. Eli cười, một nụ cười mãn nguyện. Naib đã không màn nguy hiểm để tìm đến cậu, làm sao mà cậu có thể trách anh được? Cậu ngày ngày vẫn luôn mong chờ bóng hình này, vẫn luôn muốn được cùng Naib hát bài hát ấy. Naib ôm lấy cậu, đã bao lâu rồi...? Đã bao lâu kể từ lúc anh và cậu chia tay? Anh không thể nhớ. Anh chỉ biết kể từ ngày Eli đi, anh luôn cắm đầu vào luyện tập. Mỗi ngày trôi qua chỉ có luyện tập, luyện đến thân thể trọng thương, đến mức suýt mất mạng, anh chỉ biết luyện tập, để có thể mang Eli trở về.

Hồng quang chợt lóe trong bóng tối, có kẻ lạ mặt xâm nhập vào lãnh địa của Hỏa Thần. Hoa lửa bay khắp nơi, thân thể Hỏa Thần phát sáng, là một con Phụng Hoàng, thân thể to gần đụng trần hang động. Nó đã ở đây mấy ngàn năm, tận hưởng những thú vui mà con người mang lại. Nó nhận ra ánh mắt của con người trước mặt, ánh mắt mang tính thù hận đối với nó. Đã bao lâu rồi nó chưa nhìn thấy ánh mắt này? Từ lúc nào đó mà con người không còn mang vẻ hận thù với nó nữa, mà thay vào đó chỉ còn là sợ hãi và tôn kính nó như một vị thần. Hỏa Thần khẽ cười, không biết là có phải hay không, chỉ là trong ánh mắt nó hiện lên vẻ tựa tiếu phi tiếu. Hồng quang trong mắt nó phát sáng, cả cơ thể như chìm vào ngọn lửa. Con người, để xem ngươi có thể giúp ta giải trí trong bao lâu?!

"Cả thiên mệnh kia, cả số phận kia, chính tay ta sẽ làm cho ngươi ngủ say.
Lời chúc phúc cho trần gian, mãi luôn bình yên, ấm êm ngày mai cùng khúc hát mãi vang xa.
Nếu thân xác anh
Vận mệnh của em
Vỡ ra cát bụi, thì ta vẫn bên nhau bước qua muôn sầu đau.
Tận cùng của muôn ngàn dương quang, say ngủ mãi. "

Bộ tộc Bạch Ưng đã không còn e sợ Hỏa Thần. Vì lý do nào đó, Hỏa Thần đã biến mất. Câu chuyện về dũng sĩ Bạch Ưng, tiên tri Cú Đêm và Hỏa Thần Niết Bàn cũng chỉ còn là một truyền thuyết. Số phận của họ vào ngày hôm đó, không một ai biết rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro