Chap 1 _ The man fell from the sky (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi câu chuyện đều mang tới một điều gì đó. Đôi khi chúng ta thấy nó đáng sợ (lẽ bởi vì ta chưa thấy được góc khuất của nó), đôi khi nó là một sự thật tới không tưởng (ta vẫn hay đùa rằng mọi thứ điên rồ đều có thể xảy ra). Suy cho cùng thì nó vẫn là một câu chuyện, một câu chuyện được viết lên bởi một người và được cảm nhận bởi nhiều người.

....

Gió ào ào thổi, mùa đông sắp tới London. Và ít nữa sẽ chỉ độc thấy một màu trắng muốt phủ khắp mọi con đường, ngõ hẻm trên thành phố.

Cảnh sát đã ập tới, có độ dăm sáu người... Những tiếng gõ cửa cứ dồn dập liên hồi mà chẳng ai đáp lại. 

- Ngài Desaulnier, yêu cầu ngài hãy hợp tác với chúng tôi. Có những cáo buộc cho rằng, những vụ mất tích là do ngài gây ra.

Đáp lại vẫn là một sự im ắng.

- Mong ngày đừng gây khó dễ, nếu không... chúng tôi buộc phải xông vào để thi hành lệnh.

Một luồng gió lạnh từ đâu chợt ập tới. Vẫn là không gian lặng im như tờ. Viên quan cảnh sát đã hết kiên nhẫn, ông nói lớn.

- Ngài có 10 giây để mở cửa trước khi chúng tôi phá cửa.

Gió bắt đầu ào ào trên những ngọn thông già. Tiếng bản lề kêu ken két. Cánh cửa bằng gỗ gụ từ từ mở ra...

Tuy có mươi phần ngạc nhiên không hiểu rõ vị quản gia nào đã mở cửa, song viên cảnh sát cùng mấy người cấp dưới của ông ta liền nhanh chóng tiến vào trong.

Một căn dinh thự lộng lẫy đèn nến với những bức họa tuyệt tác treo trên bức tường sơn đỏ. Thảm đỏ trải trên từng bậc tam cấc, nơi lò sưởi hình như mới bỏ thêm củi. Tách trà trên bàn còn nghi ngút khói nóng, và kia, một bữa tối thịnh soạn đã chuẩn bị sẵn sàng... mọi thứ diễn ra như rất bình thường nhưng lại càng bất thường, một bóng người cũng không thấy. Vậy ai vừa mở cửa? Thật kì quái... có ma ư? Đừng đùa, mấy người trong căn biệt thự này còn sống nhe răng, và có lẽ họ chỉ đang cố tình bày trò hù dọa để đuổi khéo những vị khách không mời mà tới. Những viên cảnh sát chắc chắn như vậy.

- Ngài Desaulnier, mong ngài nhanh chóng hợp tác với chúng tôi... Ngài Desaulnier!?

- Ngài Desaulnier...!?

- Có ai ở đây không? Xin chào...?

Những gì họ nhận lại chỉ là tiếng nói vọng lại của chính mình. Nơi lò sưởi nghe thoáng những tiếng lách tách của củi cháy dở, không hơn không kém. Hình như, ông chủ của dinh thự này rời khỏi đây rồi. Nhưng thật kì lạ, trước đó ông ta vẫn còn thời gian để đốt lò sưởi và pha trà sao? Và càng kì lạ hơn, kể cả những kẻ ở người làm cũng không thấy đâu. Bất đắc dĩ, viên cảnh sát đành ra lệnh cho cấp dưới của mình lục soát nơi này. Đoán có lẽ, họ chỉ đang lẩn trốn đâu đó trong nhà này, không thể nào rời đi nhanh như vậy. Nếu với phương tiện hiện tại là xe ngựa thì càng không có khả năng, chúng quá ồn ào để chạy trốn.

Cảnh sát kiểm tra từng căn phòng một, mọi thứ như chẳng có điều gì bất thường cả. Những lẵng hoa hồng dọc các hành lang còn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, thảm trải dưới sàn sạch sẽ như mới thay... Có lẽ là sợ hãi tội lỗi bị vạch trần nên mới tìm cách trốn tránh chăng!? Nếu vậy thì quá rõ rồi, chắc chắn những người trong nhà này phải liên quan tới những vụ mất tích, sớm muộn gì cái kim trong bọc cũng lòi ra.

- Ngài Desaulnier, chúng tôi biết ngài còn ở đây, hãy mau ngoan ngoãn ra ngoài và khai thật những điều ngài làm đi, ngài sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật.- Viên cảnh sát lại lên tiếng, mấy chiêu dỗ dành sự sợ hãi của những tên tội phạm dường như đã trở thành một ngón nghề của ông rồi.

Nhưng không, vẫn là sự im lặng. Quả là một tên tội phạm lì lợm.

Bỗng từ nơi nào vọng lại một bản tình ca của Pháp...

Je t'aime, je t'aime

Comme un fou, comme un soldat

Comme une star de cinйma

Je t'aime, je t'aime

Comme un loup, comme un roi

Comme un homme que je ne suis pas

Tu vois, je t'aime comme зa

Viên cảnh sát ra hiệu cho mấy người cấp dưới, họ dàn hàng, đi sát nhau, hướng về nơi tiếng nhạc đang vang lên.

Đó là một căn phòng đóng kín, nằm cuối dãy hành lang. Có vẻ cũng giống hệt như bao căn phòng khác. Đoán vị nhiếp ảnh gia đang ở trong này và chờ đợi trò đuổi bắt này kết thúc, ông liền nhếch mép mà lên tiếng, tay nắm lấy cái nắm đấm cửa.

- Ngài nhiếp ảnh gia đây quả thực phiền phức! Trò trốn tìm dừng lại được rồi đấy!

Cửa bật mở.

Chẳng có ai cả. 

Chiếc máy ảnh cơ học đặt ngay chính giữa căn phòng như vừa được mang ra sử dụng. Máy hát vẫn tiếp tục chạy, tách trà ngay cạnh đó vẫn vương khói. Ngổn ngang khắp nơi trên sàn nhà đều là ảnh và ảnh.

Ngoài kia, gió từng cơn lạnh buốt, rít gào trên những ngọn thông già cỗi. Giông tố sắp sửa ập tới.

Chuyện điên rồ gì đang diễn ra?

Ngày 25/10/1830: Joseph Desaulnier mất tích tại chính dinh thự của mình.

Nghề nghiệp trước đó: Nhiếp ảnh gia.

Lý do: Chưa xác định.

Manh mối: Những tấm ảnh của các nạn nhân. Tấm ảnh của chính nghi can.

Suy luận: Thiếu manh mối.

....

Vera Nair tiếp tục kể chuyện với một giọng điệu rùng rợn. Bóng tối cùng ánh nến lập lòe khiến từng lời cô nàng nói đều có phần rùng rợn, ma mị

- Những tấm ảnh của các nạn nhân mất tích ở khắp mọi nơi trong căn phòng đó, không những thế... còn có cả ảnh của những người làm trong dinh thự đó nữa. Và các cậu biết gì không? Ngay trên chiếc ghế bành mà vị nhiếp ảnh gia đó hay ngồi... tấm ảnh chân dung cuối cùng chính là của ông ta. Người ta đồn rằng, Joseph Desaulnier bị quỷ ám. Ông ta buộc nhốt các nạn nhân vào trong ảnh và hiến tế họ cho Satan để giữ được mạng sống của chính mình... Khi trong ngôi làng đó không còn ai nữa, con Quỷ đó cũng giết chết luôn ông ta để làm thức ăn. Và hàng đêm, hàng đêm trong ngôi nhà đó còn nghe được những tiếng gào thét, khóc lóc thảm thương của... NHỮNG OAN HỒN TRONG ẢNH!!

Không biết là có phải do trùng hợp, từ đâu một tia sáng lóe lên, xé toạc những cụm mây đen, sấm gầm lên từng thanh âm dữ dội khiến Emma được một phen hãi hùng, vội ôm vồ lấy chàng nhân viên cùng phòng đang ngồi bên cạnh mà run lên như cầy sấy.

- Chúa ơi... cái quái gì vậy!?- Emma nức nở khóc thét lên.

- Chỉ là sấm thôi mà. Buông tôi ra đi... cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ dăm ba mấy câu chuyện hù dọa trẻ con này vậy?- Aesop buông một tiếng thở dài, liếc mắt ra ngoài khung cửa sổ, giọng tỉnh bơ. Thật sự, câu chuyện của Vera chẳng có gì đáng sợ nếu không nhờ sự chuẩn bị ngoại cảnh quá tốt, chính xác hơn là một sự trùng hợp hoàn hảo.- Trên đời này làm gì có ma!

- Im đi, Aesop... cái tên nhạt nhẽo!

Vera ném cho cậu nhân viên cùng phòng một ánh mắt tức tối. Thực là làm cô mất cả hứng. Đã đành hắn nhạt rồi thì thôi đi, lại còn chuyên gia đi phá đám cuộc vui giữa chừng.

- Rồi rồi, tôi về đây! Mấy cô ở lại vui vẻ!

Aesop gật gù, anh cũng chẳng muốn ở lại đây với mấy cô nàng mít ướt này thêm chút nào, liền ngay lập tức rời khỏi văn phòng.

- Biến đi, đồ thiếu muối.- Vera không quên "chào hỏi" mấy câu nữa trước khi bóng anh khuất sau cửa.

....

Aesop không ưa mấy kiểu tụ tập đồng nghiệp, ngồi nói dăm ba câu chuyện phiếm, đã thế lại còn là mấy thứ ma quỷ lảm nhảm... đúng là vớ vẩn! Từ lâu, anh đã quen với sự yên tĩnh trong căn phòng nhỏ kín mít, không có ồn ào hay vồ vập như cuộc sống ngoài kia. Kể cả Micky Carl, cô em gái cùng họ cùng hàng xa xôi vẫn thỉnh thoảng tới thăm anh với một đống đồ ăn như trợ cấp cho người già và hàng tá, hàng tá những hỗn độn từ khu phố cổ Greenwich. Dù anh có gật đầu với nhân gian, công nhận nàng ta là em gái họ... nhưng một chút cũng không ưa, thậm chí còn tìm cách đuổi khéo nàng mỗi lần nàng tới chơi. 

Còn đang mải nghĩ bâng quơ, sấm cùng chớp nơi đằng xa kia đã ùn ùn kéo tới, giăng kín bầu trời trong một màu xám xịt. Những người đi đường vãn dần rồi trở nên thưa thớt. Gió thêm lạnh, từng cơn, từng cơn táp lên khuôn mặt anh, luồn qua những lọn tóc màu tro, giựt đứt bung cả sợi chun cột tóc mỏng manh. Aesop rùng mình, một tay xách theo chiếc máy ảnh Canon bản cũ cùng vài món đồ trang điểm lỉnh kỉnh, tay kia vội kéo mũ áo lên trùm kín đầu. Mưa bắt đầu xối xuống mặt đường, mấy chiếc xe hơi lao băng băng, hất tung tóe những vũng đầy ặc nước lên vỉa hè.

"Ướt hết rồi..." Chàng trai trẻ nhăn nhó nhìn xuống quần áo, cái tác phẩm mà tên tài xế chết tiệt nào vừa gây ra đây!? Người anh sũng nước, may thay đã kịp thời cứu sống cái máy ảnh... nếu không, chắc là xong đời rồi.

Bực dọc đi cùng cáu kỉnh, Aesop vội rẽ vào một con hẻm tối tăm ngay bên cạnh đó. Những mái nhà tập thể nơi này thường có xu hướng xếp chồng xếp đống lên nhau, chắc chừng trú tạm được một lúc, khi mưa tạnh sẽ chạy hết tốc lực về nhà.

....

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro