Introduction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Yeah, fic mới, à không... thực ra là chữa lại cốt truyện fic cũ.

Cảm ơn artist Tory C đã hỗ trợ chương trình này =v=

2. WARNING:

- ĐÂY LÀ CARLJOS: KHÔNG HOAN NGHÊNH NOTP, ĐÔN ĐỤC THUYỀN AND ĐÔN ASK WHY THIS IS CARLJOS, OK LADIES???

- Thể loại: Xuyên không (cái này nghe mới phải không?), hài hước, ít drama, tình cảm...

- Bạn nào không nuốt trôi được thì đừng cố hén...

- Tất nhiên, cốt truyện thì cũng như fic cũ, tớ không bó chặt nhân vật của mình vào game, có khuynh hướng hiện đại là chủ yếu (tại vì có khá nhiều fic viết theo motip đi deco máy với mở cổng, tình yêu trang viên hunter vs thợ săn... khá là chán rồi)

- Show mũ bảo hiểm! Bẻ lái tùy hứng :Đ

- OOC là chắc chắn rồi.

- Có chút ngôn và bách (tùy hứng :"Đ cái này không chắc, sẽ dựa trên sự phát triển của cốt truyện)

- Vẫn câu cũ chắc không có gì đáng nói, một số địa danh có phần hư cấu.

- Rắc tí R18 (tớ nghĩ các cậu sẽ hưởng ứng)

- Như đã nói, đây là điều chỉnh lại cốt truyện từ drama sang hài hước :"Đ nên tất cả các phần đã viết được xóa đi rồi.

.....

Nhiếp ảnh.

Đó là một phương tiện của khoa học, nhằm lưu trữ và tái hiện quá khứ.

Nghệ thuật nhiếp ảnh.

Đó là thứ lưu giữ những kí ức của con người. Chúng ta sinh ra, lớn lên rồi già đi, sống một cuộc đời đầy những xao động, biến cố. Còn trong thế giới ảnh, chúng ta hoàn toàn im lặng và mãi mãi trẻ hóa trong bóng hình của thanh xuân.

Một nhiếp ảnh gia.

Người lưu giữ những cuộc đời trong thế giới của ảnh. Thời gian cho sự sống và cũng lấy đi sự sống, mọi thứ đều có thể bị mai một và biến mất vào hư không. Và một vị nhiếp ảnh gia, kẻ có thể chống lại dòng chảy sinh tử, cất giữ cho mình những điều đã bị đoạt mất bởi quy luật vạn vật, kí ức và tuổi trẻ.

Thế giới của ảnh.

Ta chết đi một đời nhưng sẽ nguyên vẹn tới muôn đời. Linh hồn và thể xác sẽ câm lặng mãi cùng vẻ đẹp ngàn thu. Giam cầm và xiềng xích, không ai có thể thoát khỏi những tấm ảnh này.

Cảnh sát đang tới.

Họ đã phát hiện ra điều bất thường ở nơi này. Những người dân ở đây đang biến mất dần dần. Những vụ mất tích không dấu vết. Cũng dễ hiểu thôi...

Hiệu suất máy ảnh, thời gian, không gian và những khoảnh khắc hạnh phúc... tất cả đã đủ rồi. Vị nhiếp ảnh gia già nua đưa đôi mắt nhăn nheo nhìn ra ngoài cửa sổ, thế giới ngoài kia rồi sẽ chết đi... và ngài rồi cũng sẽ chết đi. Tuổi già và sự xấu xí là điều khó chấp nhận. Tới lúc rồi, ngài sẽ không rời khỏi nơi này, kể cả họ có bắt ngài phải kê đầu lên giá treo cổ.

Claude, em tới gặp anh đây. Lúc đó có thể ôm em vào lòng không? Chúng ta sẽ trẻ hóa lại một lần nữa, sống bên nhau trong thanh xuân của cõi vĩnh hằng mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro