Chap 19 _ Night of horror (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, em, chúng ta đều là những kẻ bước ra từ đống bùn. 

....

Cái suy nghĩ lúc đầu của anh đã đúng, làm quái gì lại cho một gã điên nào kinh doanh trên đường quốc lộ chứ? Joseph hẳn đã biết trước chuyện này, cậu ta cố cảnh báo anh. Đáng lẽ anh nên rời đi. Giờ có ước bản thân đã tin những lời đầy kích động trước đó của cậu nhiếp ảnh gia kia thì cũng đã muộn rồi. 

"Chết tiệt!" Aesop bị đè chặt cứng trên mặt đất, cánh tay mỏi rã khi phải chống đỡ áp lực đang dồn xuống từ kẻ kia. 

Khoảng không nhập nhoạng tranh tối tranh sáng của một mảnh trăng đơn độc đang treo mình giữa đêm tối. Con quỷ trong hình dạng của gã quản lý dí sát gương mặt gớm ghiếc và lở loét của nó xuống sát với mặt anh, tiếng thở phì phò hôi thối của gã làm anh nôn nao. Phải tìm cách thoát khỏi hắn trước khi bản thân kiệt quệ tới chết, nhưng làm thế nào? Đầu óc anh dường như đang quay cuồng và dần... dần trở nên trống rỗng. 

- Hàng thế kỉ qua, thị trấn nhỏ đã từng có những đứa trẻ con đáng yêu, những lễ hội và tiếng cười của những thiếu nữ...- Con quỷ cất tiếng ngân nga, thứ giọng của cả trăm tiếng nói đang hòa trong cổ hỏng, đôi mắt trũng đen khép hờ, chốc chốc lại giật lên mấy cái.- Một ngày kia, một người đàn ông ngoại quốc xuất hiện, ông ta mang theo một chiếc hộp kì lạ nhưng vô cùng thần kì. Chiếc hộp có thể lưu giữ những thanh xuân và tuổi trẻ của họ trong một khung hình nhỏ... 

Tâm trí căng lên như dây đàn, Aesop đang mất dần đi sự phản kháng, anh thở gấp gáp. Cái ánh mắt đen ngòm xoáy sâu vào anh, không...  vào một quá khứ không phải của anh.

Đôi mắt anh tối lại. Mọi thứ trở nên im lặng.

....

Cơn gió một chiều thu thổi ngang qua những ngọn cỏ non, Aesop Carl tỉnh dậy, anh hơi nheo đôi mắt lại, khung cảnh đang thu lại là một triền đồi xanh mướt, bầu trời trong trẻo gợn mây trắng. Anh ngồi đó, bần thần mất một lúc.

"Đây là đâu?"

Chuyện gì đang diễn ra? Mới lúc nãy anh còn đang... Aesop đưa tay bắt trán, mơ hồ không thể nhớ ra được những gì trước đó.

Rồi đứng dậy, anh xuống đồi, vừa hay một chiếc xe ngựa chạy vụt qua, loại xe mà ở thời của anh chỉ còn nằm trong viện bảo tàng. Người đánh xe thúc ngựa chạy như bay, họ mang theo rất nhiều hàng hóa, dường như là đang dời khỏi nơi này. Anh đi theo con đường mà cỗ xe vừa đi qua, tiến vào trong một thị trấn. Những ngôi nhà dựng lên bằng đá thô và gỗ nằm san sát nhau, lối kiến trúc xưa cũ ngày khiến anh có cảm giác nơi này không cùng một dòng thời gian với mình, từ rất lâu rồi, nhiều năm về trước, hàng thế kỉ trước...

Trong cơn gió hiu hiu buổi trời chiều, có tiếng khóc oán than từ đâu vọng lại thật chua xót.  Anh lần tìm tới nơi đó. 

Người phụ nữ trong bộ váy màu tràm dài tới gót, đầu tóc hỗn loạn và gương mặt thật sầu khổ, bà ta gục bên giếng nước, khóc nấc từng tiếng. Những người khác cũng xúm lại, đàn ông, đàn bà, già, trẻ thi nhau an ủi cô ta. Aesop bước tới, nhưng dường như họ không nhận ra sự hiện diện của anh. 

- Ôi con trai đáng thương của tôi...- Cô tức tưởi nói.- Nó có thể trốn đi đâu trong cái làng nhỏ bé này chứ? 

- Hay nó đã rời khỏi đây?- Một bà cụ chêm vào.- Cùng ả tiểu thư nào kia?

- Cô tiểu thư Dorval đó đã chạy rồi. Cô ta vu oan giá họa cho ngài Desaulniers tốt bụng đã giết đám trẻ. Ôi, làm sao có thể chứ? Hẳn cô ta đã mang thằng bé đi. Hẳn cô ta đã giết chết những người khác... 

- Một đứa trẻ mới mười tuổi ư?- Một ông cụ lắc đầu.- Các người còn cho là một đứa trẻ không biết gì nói linh tinh kia mà. Một đứa trẻ mười tuổi thì sao có thể tàn nhẫn giết chết những người trong làng này? Ngài Dorval và  phu nhân ông ta đã biến mất, đáng thương thay cho đứa con gái của họ...

Cô ta lại gào lên, hai mắt đỏ ngầu vằn lên những tia oán hận.

-  Ôi những con quỷ của địa ngục đang trỗi dậy đấy, từ lòng đất... chúng bắt đám trẻ và ăn thịt. Chúng ta sẽ không được yên thân đâu! Tôi biết đấy, tôi nhìn thấy đấy, hàng đêm, tiếng sói tru trong rừng, tay sai của lũ quỷ tới bắt đám trẻ. 

Aesop hơi chau mày lại, có lẽ anh đã hiểu ra điều gì. Người phụ nữ kia đã để lạc mất đứa con. Họ không ngừng nghi vấn về cô bé mười tuổi của dòng họ Dorval đã đi đâu và buộc tội những thế lực siêu nhiên để oán trách, để than khóc và đau khổ. Chỉ có quỷ ma mới giấu những người đó đi được, thật tàn ác!

Rồi anh rời khỏi đó, không chủ đích, tâm trí dương như quay quồng bởi kẻ nào đang điều khiển. Anh bước về phía tây, theo hướng bóng chiều đang đổ dần xuống. Có một tòa dinh thự sừng sững đang phủ lên mình nó một màu hoàng hôn đỏ thẫm, lá thường xuân leo trên những vách tường, từng đường nét trên những phiến gạch như được tỉ mỉ chăm chút, hoa văn chạm khắc vô cùng cầu kì. Có vẻ chủ nhân của nơi này phải là một người giàu có trong vùng. 

Hai cánh cửa sắt từ từ được mở ra như mời anh vào trong. Không có ai ở đây, âm thanh của những chiếc đinh ốc gỉ sét rít lên thật ghê rợn. 

Aesop rùng mình mà nuốt nước bọt, rốt cuộc anh đang ở đâu? 

Cánh cửa lớn bằng gỗ chắc nịch, vậy mà chỉ một cái đẩy nhẹ nhàng, anh liền có thể tiến vào trong tòa dinh thụ cổ quái, như rằng, nó đã chờ anh tới từ rất lâu rồi. Đại sảnh rộng lớn có đèn treo và thảm đỏ trải phẳng phiu, những bức chân dung treo trên tường đều được lồng khung mạ vàng tới chói mắt.

"Dòng họ Desaulniers" Anh lẩm bẩm khi nhìn vào những cái tên được viết ngay ngắn dưới các khung tranh. Chợt nhớ lại mấy lời mà những người kia nói, "ngài Desaulniers tốt bụng" nào đó... không chừng ông ta chính là chủ tòa dinh thự này. 

Phừng!

Ánh nến bùng lên khiến anh giật thót. Aesop quay ngoắt lại, cầu thang lớn nằm ở chính giữa đại sảnh này dẫn lên một hành lang dài ở tầng thứ hai, anh bước chân lên những bậc đá hoa cương, đi qua từng căn phòng, từng bức tranh tuyệt mĩ được treo trên tường. Những ngọn nến lần lượt bừng sáng lên như ai đó đã thắp nó lên. 

Nhưng không có ai ở đây cả!

Họng anh nghẹn đắng một cảm giác sợ sệt, cơn gai người chạy dọc cánh tay khi anh chạm lên tay nắm cửa. Căn phòng cuối cùng của dãy hành lang này, cánh cửa vẫn im lim chờ đợi. 

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào?" 

Bản lề ken két vang lên một tiếng kéo dài. Anh bước vào trong. 

Căn phòng ngổn ngang những bước hình, trên sàn nhà, trên bàn trà, trên ghế và trên tường. Ở ngay chính giữa khung cảnh bề bộn này là một chiếc máy ảnh cơ học có chân đứng, loại mà anh chỉ thường thấy trên sách báo hay phim ảnh vì nó đã quá lỗi thời rồi. Aesop tiến về phía cỗ máy đó, trên thân máy được chạm khắc mấy chữ nắn nót, "D. Joseph". 

" Joseph ... Desaulniers?" Anh chợt thốt lên một cái tên. Chủ nhân của cỗ máy này chính là ông ta. 

- Ối chà... ai mà lại tin lời của một đứa trẻ mười tuổi cơ chứ?- Giọng nói đó khiến anh giật mình, một sự quen thuộc rợn người. 

Đứng bên cửa sổ, người đàn ông trong chiếc áo choàng đuôi tôm đang cười thành tiếng, gương mặt dần trở nên méo mó và hiểm độc. Gương mặt đó đã từng đẹp như anh nghĩ, vì anh đã từng thấy. Dưới mái tóc bạch kim mềm mại, đôi mắt xanh trong như đại dương đó... là Joseph! Trên tay cậu ta còn đung đưa một khung ảnh nhỏ, ngón tay chuốt móng sắc lẹm như dao mân mê nó, và rồi thật từ tốn, cậu xé nó làm hai mảnh.

Tiếng thét kinh hoàng phát ra khiến tim anh đánh thót một nhịp, Aesop lùi về sau rồi ngã dúi bởi một vật gì đó.

Những khung ảnh trên tường, dưới đất, ở khắp mọi nơi, hàng trăm gương mặt đang nhìn chòng chọc vào anh. Như là, những hình ảnh ấy chứa đựng linh hồn, những linh hồn đang muốn chỉ điểm một điều gì đó. Anh càng lùi lại thì chúng lại càng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, nơi này phảng phất một thứ mùi rợn ngợt không cùng. 

Joseph nhìn về phía anh và rồi, bước từng bước chậm rãi. Cậu ta không cười nữa mà đang gào khóc. Hàng chục tiếng kêu gào đang phát ra từ mọi nơi trong căn phòng này, tâm trí anh quay cuồng và hai con ngươi căng rộng tới mức dường như không chớp nổi nữa. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

- Carl... cứu tôi... 

Giọng nói của cậu ta lẫn lộn trong cả chục thứ âm thanh cùng đã lặp lại điều đó, Aesop bịt chặt hai tai lại, cả người anh co quắp như có một áp lực nào đang đè chặt lên. Gương mặt của Joseph tiến gần về phía anh, nó chảy xuống... y hệt sáp nến. Hai con mắt lỏng lẻo rơi ra khỏi hốc mắt, chảy xuống đất nhễu nhợt với đống da thịt đang rụng dần trên cơ thể của cậu ta.

- Cứu... 

Tiếng nói tru dài hệt với tiếng tru của loài chó sói. 

- ĐỪNG ĐỘNG VÀO CON TRAI TAO!

 Bất ngờ, Aesop bị hất văng khỏi chỗ đó, anh nằm quằn quại trên đất, cả người đau điếng. Lúc này, anh mới có thể nhìn rõ bản thân đã trở về hiện tại. Chỗ này, cái khách sạn tồi tàn mà anh nghĩ rằng anh có thể nghỉ chân đêm nay là một cái hang Quỷ, là cánh cổng địa ngục được mở ra trong đêm Halloween. Anh lồm cồm bò dậy, rồi lại bị đè ngã xuống, tay quơ quào tìm thứ gì đó để thoát thân. 

Con quỷ trong lốt gã quản lý kia ghì hai tay anh xuống, lại thứ mùi hôi thối đang phì phò trong hai cái lỗ mũi, bóng tối đã ăn mòn nửa cơ thể rách nát của gã. Rồi gã gào lên một tiếng chói tai đầy thê thiết, thứ gì đó kéo ngược gã về sau, nhờ thế, anh mới thoát ra được. Tiếng đóng đinh vang lên, giòn từng nhịp và tiếng xương gãy răng rắc truyền qua thính giác của anh, Aesop hãi hùng trước cảnh tượng ngay phía sau lưng mình. 

Một con quỷ khác, cả người nó trắng toát giữa bóng tối, một tay nó nện từng nhát búa xuống đất, một tay giữ chặt lấy chân gã quản lý. Gã ta gào lên đau đớn, máu bắn ra tung tóe. Trong cái bóng tối như nuốt chửng cả đêm nay, anh có thể cảm thấy thứ chất lỏng tanh tưởi đó trên da mặt mình, quá đỗi kinh tởm!

Ánh trăng lơ lửng giữa đêm trường, soi tỏ khoảng đất dưới chân anh...

Môi anh run rẩy như muốn nôn ra tất cả mọi thứ trong bụng. Một cái, hai cái, rồi ba cái... cả thảy chín cái đinh to tướng được đóng khắp người gã ta. Rồi con quỷ kia nện một nhát thật mạnh, nhằm thẳng sọ của gã khiến những mảng não phọt ra ngoài, hai con mắt đen ngòm cũng bắn ra. Gã giật lên mấy cái, từ cái thân quỷ gớm ghiếc dần trở lại hình dáng con người. Gã chết ngắc rồi. 

Con quỷ trắng toát đó sau khi hành sự liền quay về phía Aesop, nó nói, những lời ngắt quãng nhưng anh có thể nhận ra nó là ai. 

- Chạy đi. Nghĩa địa... ở hướng đó!

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro