Chap 18 _ Night of horror (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phải ông ta. Tôi yêu em. Tôi không phải kẻ khốn khiếp đó. Tôi sẽ không để vuột mất em, bây giờ và sau này.

....

Hơi thuốc mang vị nicotine đắng chát, Aesop ngước nhìn cuộn khói trắng đang lơ lửng, cái lạnh xộc thẳng vào huyết quản khiến anh nhanh chóng bị cơn mệt mỏi hạ gục. Những thói quen xấu đang dần trở lại và dĩ nhiên, chúng mang theo ký ức mà anh đã cố gắng chôn vùi suốt bao năm qua. Không thể chịu đựng nổi thứ khói độc đang băng hoại cơ thể, tự bản thân anh lại cho phép điều mà anh không muốn, lí do từ đâu?

Một tuần, hay một tháng rồi? Cậu ta bước vào cuộc đời anh theo cách kì quái không thể kì quái hơn, cậu ta xáo trộn mọi thứ, chính anh nhận ra và cũng vẫn là chính anh chấp nhận. Vì sao anh lại thôi chống lại quyết định của Jay Carl? Vì sao anh lại làm những thứ mà anh đã từng bác bỏ kịch liệt? Joseph, Joseph cái quái gì đó... anh cũng không quan tâm. Nhưng cậu nhiếp ảnh gia đó chẳng phải kẻ mà anh để tâm sao? Là chính anh vừa hôn cậu, cưỡng ép cậu...

Môi anh run run, và rồi vội dụi tắt điếu thuốc mà quăng đi. Bản thân ngồi sụp xuống bên mép cửa sổ, những tràng ho khan kéo dài như muốn xé rách cuống họng.

Người từng thuộc về sự tôn sùng gần như tuyệt đối của Aesop Carl, bà Sarah, mẹ anh và chẳng tình yêu nào trên cuộc đời này thay thế được bà. Thay vì được sống một cuộc sống hạnh phúc xứng đáng, lão già khốn khiếp ấy lại đẩy bà vào một cõi địa ngục, sống không bằng chết. Những cuộc rượu chè bê tha chẳng có điểm dừng, cha anh trở về nhà trong hình dáng của một con quái vật máu lạnh, luôn sẵn sàng để siết cổ bà tới chết. Và còn đứa con trai thân yêu của bà thì sao? Đứng nhìn nỗi khổ đau của bà với đôi mắt bất lực, vô dụng tới mức chẳng thể bảo vệ cho mẹ mình. Khi bà ôm ghì lấy đứa trẻ của mình mà khóc, anh chỉ cảm thấy tất thảy sự trống rỗng. Không gì cả. Không biết hướng về đâu. Không thấy cả ánh sáng.

Dưới mái nhà này là một khoảng không lạnh giá như bất tận. Lẽ vì, vốn gia đình này đã chẳng còn là một gia đình nữa rồi.

Căn nhà tăm tối trong hơi men và những tiếng chửi bới, anh ghét rượu, ghét cay ghét đắng cảm giác phải bước chân qua ngưỡng cửa, rồi lại ngay lập tức trốn khỏi tất cả sau cánh cửa phòng ngủ. Khói thuốc tràn ra khỏi những cánh cửa sổ, tất cả và tất cả phủ đầy ngôi nhà này. Anh nhìn thấy Sarah đang quằn quại khi phải hít thở cái bầu không khí chết tiệt của lão khốn đó và bị chôn chân trong căn nhà ngục tù, những cơn ho khan tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ dứt. Phải làm gì đây? Phải làm gì để thoát ra...?

Đứa trẻ mười tuổi lục lọi con dao bếp, và hận thù tuôn trào trong đôi mắt ngây thơ, anh nghĩ có thể kết thúc tất cả mọi thứ. Giết lão ta đi. Và Aesop đã chờ đợi cho điều đó.

Nhưng đêm ấy, cha không trở về. Cha đã đi đâu? Người ta nói rằng ông ta đã chết, trong cơn say mèn, ông lê lết trên đường Gray. Một chiếc xe bán tải đã không may cán nát ông ta và vậy là hết.

Đó là một điều đáng mừng, phải không? Vì từ nay, lão ta đã hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này rồi. Sarah sẽ được tự do và hạnh phúc, vĩnh viễn.

Người em trai của cha anh, Jay Carl có vẻ như là một người tử tế. Ông đối với Sarah là một người đàn ông tuyệt vời. Nụ cười và niềm hạnh phúc dần trở lại trên khuôn mặt khắc khổ của bà, thanh xuân đã rời bỏ bà từ rất lâu rồi. Nhưng, người phụ nữ mà anh luôn yêu thương đầy tôn sùng, mẹ của anh giờ lại trong tay cái bóng phản chiếu đã từng là của cha, Aesop đối với Jay chẳng qua chỉ là một người thầy, người dẫn dắt anh cho tới ngày hôm nay. Có lẽ là phần nào trong sự biết ơn của mình, Aesop không hề coi ông là người cùng một nhà. Những điều anh từng cảm thấy đã chôn theo mẹ xuống nấm mồ vĩnh hằng của bà, sau khi trải qua căn bệnh nan y quái ác mà anh đã liên tục đổi lỗi cho những tàn độc của cha, sự thù nghịch mãnh liệt không một lí do, sự cay ghét dành cho ông, sự ích kỉ khôn cùng khi anh chỉ muốn Sarah mãi là mẹ của mình. Bà đã không tái hôn, nhưng bà luôn tay trong tay với Jay. Bà luôn hứa rằng bà là mẹ của mình anh, nhưng nụ cười đôi lúc lại dành cho Jay. Anh vẫn lớn lên, kể cả khi đã tự bản thân hiểu ra mọi thứ. Anh vẫn cảm ơn Jay vì những gì ông dành cho anh, nhưng anh né tránh ông.

Aesop dành những khoảng lặng để nghĩ cho Jay, để hiểu cho ông, để cố gắng quan tâm tới cô em gái họ trong thầm lặng. Rồi nhanh chóng anh bị cuốn đi bằng một sự nhận ra thoáng qua, giống như chợt giật mình vậy. Ánh nhìn hoảng loạn đó còn ghim chặt trong tiềm thức, nó đã bị khóa chặt tới nỗi Aesop có thể thanh thản sống cô đơn một cách hạnh phúc vô cùng (hay là tự anh an ủi chính mình). Của mẹ anh và giờ là của cậu ta, anh chẳng khác gì lão, người cha tàn nhẫn mà anh căm ghét. Là bởi vì, Aesop là con trai của lão, người con trai duy nhất của lão và lão đã từng là một ông bố tốt cho tới khi lão lụn bại. Nhưng anh cũng không hoàn toàn là bản sao chép thất bại của lão, có lẽ vì anh đang thấy sợ lắm, sợ rằng mình sẽ để cậu ta chạy mất, sợ rằng cậu ta sẽ vướng vào mớ rắc rối kia một lần nữa, sợ rằng bản thân đã quen với cuộc sống có một người ở bên sẽ trở lại trước kia trong sự bẽ bàng khôn cùng...

Chợt, một hơi lạnh kì dị nào phả vào gáy anh, Aesop rùng mình, liền bật dậy, quay phắt người lại. Vẫn khung cửa sổ mở tung, con đường u ám dẫn tới một nghĩa trang vô danh mà anh chẳng hay biết nó từng tồn tại ở nơi này, trên đất Anh Quốc. Chắc mẩm chỉ là gió, vả lại, trời đang mưa tầm tã, cũng sắp sang đông rồi. Aesop hít đầy phổi những ngụm khí lạnh cóng, và rồi anh lo lắng nhiều hơn... cho người kia.

"Có khi Joseph ngủ rồi. Sáng mai, mình sẽ xin lỗi cậu ta mặc dù mình chẳng cần phải làm như thế. Cậu ta thậm chí còn không buồn cảm ơn mình nữa kia..."

Aesop Carl toan quay ngược trở lại phòng mình, và nếu Joseph đã ngủ như anh đoán vậy...

Ba hồi chuông tợn vang lên từ cái đồng hồ cổ nào đó, chẳng cần một lực nào mà bất giác chàng thanh niên bị hất ngã dúi. Anh ôm đầu, bất ngờ một cách khó hiểu, Aesop ngồi như thế trên nền đất lạnh, và chỉ khi cơn choáng vàng mới rời đi phần nào thì thứ kia mới hiển hiện rõ ràng. Và bằng cách quỷ dị, một cái đồng hồ quả lắc to tướng đã ở đó, đổ ập xuống, chặn ngang cánh cửa ra vào. Lấy làm bàng hoàng vào cái sự ở ngay trước mặt, Aesop tuy còn đau nhưng vẫn lấy sức, lồm cồm bò dậy mà đập cửa phòng.

- Joseph! Joseph! Cậu có ở trong đó không?

Không ai đáp lại. Anh cúi xuống, cố gắng kéo cái đồng hồ ra nhưng không thể.

Cánh cửa như dính chặt vào bức tường, im lìm không một tiếng động. Quái quỷ!

- Joseph!!- Aesop gào lên, lại đập cửa.

Không có ai trong đó ư? Sao mà...

Cái sức lực ma tà nào, cùng một tiếng thét đinh tai, Aesop trợn cả hai mắt và anh không là chủ được đà của mình nữa, cả thân người bị ném mạnh vào tường, tưởng như đã bất tỉnh rồi. Song, từ đâu cái nội lực mạnh mẽ lại thúc anh dậy, đôi mắt màu tro đã ghi lại mọi thứ, rất rõ ràng...

Một bóng đen mờ đục ẩn hiện dưới thứ ánh sáng chớp tắt của chớp, kéo theo là từng hồi gầm rú của sấm và giông tố. Mái tóc dài buông xõa, cái bóng khi biến mất rồi trở lại, từng bước gần với Aesop hơn, anh lùi sát cả thân người vào tường, nhận thấy máu đang chảy xuống từ thái dương mình và những nhịp thở không chỉ thuộc về anh. Nó có thể là người. Có thể là một thực thể mà anh từng chưa bao giờ tin vào.

Một bóng ma!

Bất thình lình, anh hoảng hốt đưa tay lên đỡ lấy. Nhưng không kịp nữa rồi. Cũng không kịp để thét lên.

"Hộc!"

Chúa ơi! Gương mặt kinh tởm của cái bóng đen xấu xa đó chỉ toàn xương xẩu và máu me, năm đầu ngón tay nhỏ xíu siết chặt lấy cổ họng anh, từ từ nâng cả người anh lên không trung một cách dễ dàng chưa từng thấy. Aesop thở hắt từng cơn và anh giẫy giụa, luồng khí lạnh tràn vào từng tế bào trong cơ thể, cái lời thì thầm thấu xương vang vọng bên tai anh. Nó cảm ơn và muốn anh biết một tin "tốt".

"Hãy yên tâm giao nhiếp ảnh gia đó cho tôi. Và hắn sẽ được trở về đúng nơi hắn thuộc về."

Hai mắt Aesop trợn lên, cổ họng không tiếp nhận được chút không khí nào, cũng không thể kêu rên.

Vào lúc sự sống đang sắp rời bỏ anh, cái bóng đen kịt đấy lại thả tay khỏi chàng thanh niên, để Aesop ngã sõng soài trên đất. Anh thở, gấp gáp, dồn dập, ho sặc sụa rồi run lên bần bật, những ngón tay trơ cứng tới độ không thể cử động được nữa. Hàn khí xâm nhập vào cơ thể đột ngột cũng không thể ngay lập tức tan đi, nhưng nguồn năng lượng nào đang xoa dịu cơn co giật từ bên trong, điều hòa lại nhịp thở đau buốt của anh. Hơi ấm này từ đâu tới? Aesop nghĩ trong mê man. 

Song, có vẻ như, con ma kia, thực thể đen tối và xấu xa ấy không có hứng thú với cái mạng này của anh. Mà là một nhiếp ảnh gia? Nó nói nhiếp ảnh gia đó... Aesop cố định thần lại, anh lê lết ra khỏi cơn choáng váng, bám theo gót chân của nó.

Cái bóng đã biến mất khỏi khung cửa sổ.

Thứ sức mạnh ấm áp kia lại hối thúc anh đứng dậy.

Chàng thanh niên khốn khổ bò dậy, anh chạy như điên xuống tầng dưới, trong thứ ánh sáng trộn bóng tối, vô phương cũng vô hướng. Và trong ý nghĩa lóe lên một ngón trỏ chỉ hướng, không phải của anh, cũng không tự bản thân nghĩ tới, cứ như có hai thế lực dữ dội nào đang tranh đấu ở nơi này. Chúng là thứ gì? Một nửa hiện hữu, một nửa hư ảo.

Anh chẳng thể đoán ra nhưng đôi chân lại biết nên đi về đâu.

Màu đen nuốt từng lấy từng bậc thang. Và những thanh âm kẽo kẹt vang lên như một bản nhạc kinh hoàng, của đêm Halloween, đêm mà cửa địa ngục rộng mở cho oan hồn và linh hồn từ do dạo chơi ở khắp mọi nơi trên đất Anh Quốc. Sự cô đơn thê thiết, sự cào cấu, những gào thét, "đống gạch" xếp chồng này như đang rung lắc trong hỗn độn. Không phải từ một thứ. Hai thứ. Cùng hàng vạn hàng vạn những than khóc từ đâu đang hòa trộn? Kinh hồn thay, cái giọng và bàn tay nào, lần này lại không thuộc về cái bóng ma kinh tởm mà anh đã đối diện khi nãy, ông ta gọi giật lấy anh, ấn anh ngã dúi xuống.

Chớp lóe lên, xuyên qua khung cửa sổ tồi tàn. Và gã quản lý kia, khi này đang đè chặt lấy Aesop, chính xác hơn là trong hình hài một nửa của con người, gã ta là một con quỷ sai gớm guốc với khuôn mặt đầy máu me. Và nếu không được tận mặt trải nghiệm từng khắc, từng giây đầy ngột thở và kinh hãi như bây giờ, anh sẽ không bao giờ tin vào ngày mở cửa địa ngục. Và rồi, gã quản lý hỏi lại, miệng cong lên một nụ cười với nanh sắc hiểm độc.

"Anh không sợ tôi cũng là ma à?" 

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro