[R16] Chap 17_ The Halloween day (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần mang đôi cánh trắng, nàng xinh đẹp khiến vạn kẻ say mê dưới gót chân nàng. Chúa đã tức giận và trừng phạt nàng. Nàng là ác quỷ ư?

....

Marie đóng tủ lạnh, cô lấy ra hai chai bia đen ướp đá và một ít dăm bông nguội ăn kèm. Trên ti vi đang đưa tới vài tin tức muộn, hôm nay lại đặc biệt hơn với một đoạn video được camera địa phương ghi lại. Cô ngồi xuống bên cạnh Michiko, những vị khách đều tập trung vào phóng sự truyền hình. Xem ra là loại tin giật gân.

" Vào khoảng 21 giờ đêm nay, một nhóm đua mô tô trái phép đã xuất hiện trên đường Grene, hiện đã bắt giữ được năm đối tượng tham gia đua xe. Ngoài ra, cảnh sát vẫn chưa lần ra dấu vết của hai người còn lại được nghi đã lấy trộm xe..."

Hai người đó, không phải rất quen sao?

- Đừng nói với tôi đó là hai anh chàng kia nhé...

Naib vừa nói, vừa bật chai bia, cậu ta tu lấy một hơi dài, ánh mắt cứ đánh sang nhìn Marie như chờ đợi một câu trả lời như bản thân mong đợi. Demi chỉ khẽ lắc đầu, cô gần như đã đoán ra chuyện này, nhưng không hiểu nổi nguyên do vì sao đám sinh viên kia lại nổi loạn như vậy. Bản tin thời sự kết thúc trong sự im lặng của cả bốn người, cuối cùng lại là Michiko lên tiếng, cô không nén được cái thở dài của mình nữa.

- To chuyện rồi đấy.

....

Những học viên đang nhanh chóng thu dọn khu hội chợ rồi ra về. Cũng không còn sớm nữa, Patricia thu xếp mọi việc ở hội trường chính, vẫn dành thời gian để đi tìm Micky, em đối với cô luôn quan trọng nhất.

- Chị Pat?

- Để chị đưa em về.

Chuyện trước đó, em vốn không chủ bụng giận cô, Micky chẳng qua đã quá hấp tấp. Dĩ nhiên em nhận lời, cùng với cô liền lên xe.

- Người này là...?- Patricia nhìn lên màn hình điện thoại đang bật sáng của Micky, những tin nhắn đáng yêu vô cùng được gửi tới từ một nickname lạ, Lucky? Lucky là ai? Bỗng trong cô hiện lên một nỗi lo lắng bất thường.

Micky hơi cười với sự ngại ngùng.

- Là Lancelot Hasmith, anh ấy cùng lớp mỹ thuật đương đại với chị năm ngoái phải không?

Patricia nghe vậy mà cứng người, cô chợt nhớ ra gã đó. Gã trai trông như kẻ lập dị đó, chưa một lần cô bắt chuyện với gã, cũng không rõ gã là loại người nào. Và hơn hết, vì sao em ấy lại quen gã? Patricia tránh đi suy nghĩ trong đầu và mong nó không phải sự thật.

- À, ừ... phải rồi, Hasmith...

- Em đã đồng ý hẹn hò với anh ấy từ tuần trước! Lancelot là một người đáng yêu vô cùng.- Micky nhìn ra ngoài ô cửa kính xe hơi, trông em đầy mơ mộng.- Bởi vậy mà em gọi anh ấy là Lucky, là may mắn của em.

- Tốt cho em!

Ai đó khẽ gật đầu như bằng mọi sự cố gắng nói ra lời ấy, và rồi một khoảng lặng kéo dài, những tạp âm thấm vào đáy mắt cô. Cảm giác trái tim đang vỡ dần ra, từng mảnh, từng mảnh... cuốn theo vị đắng tràn xuống cổ họng hóa thành một cơn đau không nguyên nhân. 

Có lẽ em sẽ không nhận ra, hay sẽ không còn cơ hội được biết rằng người bên cạnh em cũng yêu em, và yêu em nhiều hơn bất kì tình yêu nào.

....

Bóng đêm phủ xuống nước Anh mang theo sương giá, chỉ còn độc lại trên con đường quốc lộ một chiếc mô tô Himalayan đang mải miết chạy. Vài ánh điện yếu ớt, nhập nhoạng sáng, đan so le vào nhau và trải suốt một dọc đường, phía trước hun hút thu vào bóng tối, màu đen như vô định. Aesop đảo mắt nhìn hai bên đường tìm kiếm, chẳng biết còn phải đi bao lâu và bao xa nữa mới có thể nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng lại xoa xoa lên nắm tay của người ngồi phía sau, bám chặt vào anh như vậy không chừng cậu ta sang chấn tâm lý rồi cũng nên. Nghĩ kĩ lại, cả một chuỗi rắc rối mà cả hai vướng phải không phải lần đầu nhưng so với những chuyện trước đó, hôm nay Aesop mới biết thế nào là đua xe giữa London, y hệt như trong phim hành động giật gân. Cảm giác hồi hộp chỉ mới đi qua một lúc mà thôi, đáng ra người cần phải được quan tâm là anh mới đúng, cũng nhờ ơn Joseph kia mà đủ thứ chuyện tìm tới. Tuy có thể nói là đáng ăn mừng vì cả hai đã sống sót, nhưng chắc chắn giới cảnh sát và báo chí London sẽ không bỏ qua vụ này, à... hóa ra để làm người nổi tiếng thì không khó chút nào.

Con đường dần thu lại, dưới một cây đèn đường hiện lên thứ ánh sáng xanh đỏ lòe loẹt, nhấp nháy liên hồi. Tới gần hơn một chút, Aesop chợt mừng rỡ. Ra đó là một khách sạn địa phương, gọi là khách sạn nhưng trông nó lại giống một nhà nghỉ hơn. Thoáng nhìn, trông nó giống một đống gạch được xếp nham nhở lên thành bốn tầng nhà, và nếu chẳng nhờ cái thứ đèn điện phá cách kiểu không giống ai thì có Chúa mới biết nó ở đó. Bởi chẳng ai lại đi kinh doanh ở đường quốc lộ cả, hoặc vì quá túng quẫn hoặc là người chủ sở hữu nó hẳn phải là một kẻ ngớ ngẩn. Nhưng dù sao, điều đó bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả và trước mắt thì cứ phải có được chỗ ngủ đã, anh nghĩ vậy rồi dừng lại trước cửa khách sạn. Joseph khi này mới hơi nới lòng vòng tay đang ôm ngang bụng anh nhưng vẫn chưa buông hẳn, cậu ta không nói gì, mà có vẻ là không dám nói gì cả, trái ngược hoàn toàn với sự phiền phức thường ngày... Không phải đấy chứ?

- Được rồi, xuống đi! Ở đây an toàn rồi.

Nghe vậy, có vẻ như cậu nhiếp ảnh gia đã an tâm rồi, Joseph liền bước xuống, hai tay ôm ghì áo khoác của anh, cố để che đi chiếc sơ mi nhàu nhĩ với những máu và máu. Trông cậu ta thê thảm thật sự, gò mái bầm tím và đầu tóc rũ rượi như người hành khất. Aesop thở dài một cách chán nản, không biết chủ khách sạn này có bông băng hay không nữa? Cả hai bước vào trong với một tâm trạng mệt mỏi vô cùng, họ thậm chí chẳng muốn nghe gã quản lý đang đứng ở quầy tiếp tân kia bắt chuyện. Nhưng gã cứ như một kẻ "thèm người" tới kích động. Lạ gì đâu khi chẳng ai dừng chân ở chỗ khỉ ho cò gáy này.

- Lâu lắm rồi mới có khách! Hai cậu không phải cô hồn đấy chứ?

Ai bảo trông cậu nhiếp ảnh gia nào đó "hóa trang" quá đỉnh? Nếu hôm nay không phải Halloween, chắc chắc sẽ dọa người ta đứng tim rồi.

- Cho tôi một phòng, làm ơn.- Aesop đang cố tảng lờ đi mấy lời lẽ thiếu não của gã, cộng thêm bản mặt và dáng vẻ gầy gò không thể nào ưa được làm anh thêm phần ức chế hơn.- Chúng tôi vẫn còn sống nhe răng đấy!

- Các cậu không sợ tôi là ma ư? Cái khu này đã chết từ lâu rồi...

À phải, trò đùa ngày Halloween. Mấy chuyện không bình thường trong một ngày lễ đặc biệt thì hẳn phải là bình thường. Dĩ nhiên, gã không thể nào dọa Aesop được.

- Chìa khóa làm ơn! Ông muốn bao nhiêu?

Gã cười cười, tay đung đưa chiếc chìa khóa mà nhìn sang Joseph với ánh mắt quỷ dị, hạ giọng trầm xuống làm cậu ta sững người.

- Hãy nhìn về phía đông kia, một cái nghĩa địa u ám đã chôn vùi tất cả sự sống.- Gã chỉ ra ngoài ô cửa sổ phía những chiếc bàn tròn, vừa hay khi đó, một trận mưa đổ ập xuống, xối xả như tăng thêm hiệu ứng cho câu chuyện ma mị.- Đất này xưa kia có một ngôi làng trù phú. Những người Norland vốn hiến hòa và thông tuệ, lại vô cùng tốt bụng hiếu khách. Một ngày nọ, một người đàn ông ngoại quốc xuất hiện, sau đó...

Câu chuyện chưa cả kịp bắt đầu, hai đầu gối của cậu nhiếp ảnh gia đã run lẩy bẩy rồi quỵ xuống. Joseph rơi vào tình trạng kích động cực độ, tay ôm đầu đầy khiếp đảm, vừa gào thét, vừa khóc lóc rất kinh khủng. Bốn con mắt đổ dồn về phía người nào đó, gã quản lý tưởng dọa được người, giờ lại bị dọa ngược, liền lên tiếng, vẻ dè chừng hơn.

- Nó chỉ là chuyện truyền miệng thôi mà...

Aesop ngán ngẩm lắc đầu, anh giật lấy chìa khóa theo kiểu sát khí đùng đùng, định xách tên thần hồn nát thần tính này lên phòng thì cậu ta đã cự lại. Joseph cả hai tay bấu chặt lấy con tiện cầu thang như rằng anh sắp làm thịt cậu vậy, miệng cứ lắp ba lắp bắp.

- Cho tôi ra khỏi đây... làm ơn... tôi không thể... không thể đâu...

- Không thể cái khỉ nhé! Tôi mệt với cậu lắm rồi đấy!

Một động thái lườm nguýt đáng sợ vô cùng ép buộc cậu nhiếp ảnh gia phải buông tay khỏi đó.

- À phải!- Anh đánh mắt nhìn hộp bông băng trên quầy tiếp tân rồi vơ lấy mà không chờ sự cho phép của gã kia.- Mai tôi sẽ trả lại.

Aesop hất hàm xốc cậu ta lên vai, rất dứt khoát bước một mạch lên tầng thứ hai của khách sạn trước sự ngạc nhiên của gã quản lý khách sạn. Chà, không ngờ tài kể chuyện của gã lại có thể khiến một người thanh niên sợ hãi nhường vậy!

....

Bệnh viện Greener nằm tách biệt với khu đô thị chính, đêm nay lại không mấy gì yên bình cho cam, dù cũng chẳng phải đêm đầu tiên không được yên bình. Bệnh nhân đó là một người đàn ông trung tuổi, vừa mới được xạ trị tuần trước. Vị y tá trực ca đêm cùng một vài bác sĩ khác đã khẩn trương có mặt, ngay lập tức chuyển ông tới phòng phẫu thuật. Emily Dyer được triệu tập tới, cô là một trong những người sẽ trực tiếp thực hiện ca mổ này. Khoác vội áo blouse, đeo khẩu trang và xỏ găng tay y tế, một y tá đã nhanh chóng chuyển tới cho cô bệnh án, tình trạng hiện tại của người đàn ông nọ đang vô cùng nguy kịch.

- Khối u đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng ở buồng tim, có khả năng cao sẽ bị phá hủy...

Emily gật đầu, ngụ ý đã hiểu, rất nhanh chóng đã tới phòng phẫu thuật, lại bị một gã thanh niên giữ lại.

- Bác sĩ, bác sĩ tình hình của cậu tôi...

- Đề nghị người nhà bệnh nhân hãy ở đây chờ đợi, chúng tôi còn phải làm việc.

Cô y tá cùng đi với nữ bác sĩ trẻ đã giữ anh chàng đó lại kèm một câu nhắc nhở quen thuộc. Cũng vừa hay lúc đó, một người khác xuất hiện, tiến sĩ Stein Caraway.

- Chúng ta phải tiến hành phẫu thuật cho ông ấy ngay, cô chuẩn bị đi.

Nói rồi, không chần chừ thêm một khắc, Stein đẩy cửa phòng phẫu thuật, bỏ mặc anh chàng sốt sắng nào đó. Thì ra là Jack Ornell, chắc chắn không lâu nữa anh sẽ đường đường chính chính leo lên cái ghế hiệu trưởng của ông cậu bệnh tật kia, chỉ cần xuất sắc diễn tốt màn kịch này và tiễn lão ta đi thật nhanh mà thôi. Tâm can hiểm độc tưởng không ai có thể nhìn thấu lại để một người ngoài phải giễu cợt.

- Chào buổi tối, cậu Ornell.

Jay Carl được tin của người bạn chí cốt đã vội vã tới đây, cũng không ngờ đụng mặt anh chàng học sinh cũ. Có duyên hay không có duyên đây? Ông giữ khoảng cách với anh, không muốn dây vào loại người tâm cơ như vậy. Hẳn là Jack, anh ta cũng không ưa gì ông, càng không muốn Jay có mặt ở đây.

- Buổi tối tốt lành, ông Carl.

....

Mưa vẫn không ngớt, xối xả trên mái nhà và va lộp độp vào ô cửa kính của căn phòng nhỏ, vốn chẳng có tới cái bóng tuýt nào mà chỉ độc một cái điện ngủ. Cứ tưởng rằng, băng bó xong xuôi thì Joseph sẽ tha cho anh và ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng không, cậu ta luôn lèo nhèo để được đi khỏi đây ngay lập tức. Aesop bực điên lên, liền quẳng mạnh người nào đó xuống giường, là chính anh đang mất tự chủ, ánh mắt trợn trừng như muốn đâm xuyên tâm can của cậu.

- Ngậm miệng lại.

- Chỗ này... thực sự không ở lại được. Chúng ta phải đi ngay, xin anh...

Joseph nắm lấy vạt áo của anh, khẩn khoản cầu xin. Không thể được, không thể ở lại nơi này được... chúng sẽ tới và giết chết anh, giết chết cả cậu. Những thanh âm chết chóc văng vẳng bên tai cậu, những linh hồn trong chiếc bóng đen khi đêm Halloween sẽ trỗi dậy, đêm của ác mộng. Sẽ chết mất, anh và cậu, Joseph lại càng phát hoảng, cậu la hét, cậu phải chạy nhưng không thể chạy một mình, cậu biết một sự thật kinh khủng nhưng cậu không thể nói ra. Không, không được đâu!

Nhưng Aesop đã quá mệt mỏi rồi, không chừng nên đưa cậu ta tới bệnh viện thần kinh khám tổng thể. Mỗi lần phải chạy theo cậu ta, mỗi lần vướng phải những rắc rối cùng cậu ta... anh gần như phát điên. Là anh đã thử nghĩ rằng sự xuất hiện của Joseph sẽ mang tới điều gì tích cực, hay là một thay đổi nào đó, tốt hay là không? Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, tức giận, không gì cả. Đủ rồi, tới hôm nay là quá đủ rồi. Bàn tay dùng lực ấn mạnh cậu nhiếp ảnh gia kia nằm chặt cứng trên tấm đệm bông, anh đè lên cậu, ánh nhìn xám ngắt, lạnh lẽo và đục ngầu tới đáng sợ.

- Sao cậu không thể ngậm miệng lại? Sao cậu luôn thích gây rắc rối như vậy? Tại sao thế, Joseph? Cậu xuất hiện ở cái chỗ này làm cái quái gì vậy? Nếu muốn sao không biến luôn đi cho khuất mắt tôi? Chính xác, mục đích của cậu là gì? Cậu muốn gì ở tôi?

- Carl, không... làm ơn, tôi xin anh... chúng ta phải rời đi...

Và dường như, anh bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cậu.

- Chúng ta? Ở đây chỉ có cậu thôi, Joseph. Một mình sự ích kỷ của cậu. Sao, muốn chết thì đi đi, cậu nghĩ rằng chuyện tới đây là xong và lũ khốn kia sẽ để yên sao? Cậu biết chúng sẽ làm gì với cậu không? Và nếu tôi không tới kịp thì sao?

Một vị chát xâm chiếm lấy đầu lưỡi anh khi câu nói đó thoát ra khỏi cổ họng, tức giận và sự tức giận đó như một ngọn lửa ngùn ngụt lần nữa bùng lên. Cảm giác khó chịu lạ lùng đôi khi khiến người ta phải thoát khỏi sự kiểm soát chính mình để có thể được yên ổn. Aesop nhìn lên đôi mắt xanh biếc đang run rấy, cậu ta... Joseph, cậu ta bất kì khi nào cũng xinh đẹp tới vậy, một viên đường trắng tinh khiết nhưng ngu xuẩn thậm tệ.

- Carl, tôi... thực sự chuyện này... !!?

Này, có thể bớt lời rồi đấy. Môi anh nóng ran, phủ lên đôi môi cậu, Aesop đang hôn một người con trai và anh biết điều đó sai tới cỡ nào. Nhưng chỉ hôm nay thôi, anh không chắc mình có sai hay không. Hôm nay là ngày cho phép những thứ điên rồ nhất xảy ra, vậy nên, anh cho phép mình được phát điên, nhưng không phải theo cái cách thường ngày nữa. Hay đúng hơn là anh đang bị người này nuốt chửng, bị cậu ta quyến rũ tới phát ngốc? Hay đúng hơn là anh muốn điều này? Hay đúng hơn là...

Mắt xanh vẩn lên những giọt lệ sợ hãi khôn cùng, Joseph căn bản không thể thoát khỏi sự cưỡng chế này, bàn tay vô lực nắm lấy ngực áo anh, cậu vẫy vùng như không vẫy vùng. Aesop, anh ta... thật sự sẽ ăn tươi nuốt sống cậu sao? Và cậu đã tưởng rằng bản thân sẽ được cứu ra khỏi mớ bòng bong kia, rằng cậu sẽ tiếp tục quay về để tìm cái cậu đang tìm, rằng mọi thứ sẽ...

Nụ hôn vô thức vậy mà như dài ra cả thế kỷ, dần kéo họ lại gần với nhau, gần hơn nữa. Nhưng bởi tại sao chứ? Aesop không hiểu được, Joseph cũng vậy. Anh ngậm nhẹ lấy cánh môi kia, dường như chút đường mật còn đọng lại của một loại cocktail. Có lẽ anh đã quên mất lần cuối anh nhấp môi thức uống đó là khi nào.

Nửa không thể chạy thoát lại không muốn thoát ra, Joseph bị lôi kéo vào cái trò chơi kì quặc của anh chàng thợ trang điểm kia. Cậu đang để mặc cho anh được lộng hành, cậu cũng để mặc chính mình đang dần phóng túng và quên mất cái tôi khi trước là như thế nào.

- Ca... Carl...

Cuối cùng cũng phải buông khỏi người phía dưới, anh nhìn lên gương mặt của cậu, dưới lớp băng gạc vẫn có thể thấy chút đào ửng hồng đôi gò má, tóc trắng từng lọn xõa loạn trên tấm đệm bông. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, kéo dài trong sự im lặng, anh muốn tìm lý do cho hành động lạ lùng của mình, còn cậu muốn trả lời cho sự vô ý vô tứ của bản thân. Làn hơi nóng rực phả lên đôi môi anh, đâu phải sự cố tình của Joseph, cậu đang khó xử vô cùng, chuyện này phải dừng lại, ngay lập tức.

- Không đúng... không đâu Carl, chúng ta không thể làm thế này. Anh và tôi đều là...

- Chẳng có gì không đúng hay đúng cả.- Aesop Carl, giờ anh còn không biết đó có phải bản thân anh hay không.- Chẳng có cái gì đang ngăn cách hết... và cậu, tôi không thể để cậu đi một mình, cũng đừng có đi một mình. Đừng có như vậy, đừng như vậy nữa... Cậu làm tôi điên rồi đấy, cậu biết chứ? Hay là cậu muốn chúng xử với cậu như vậy? Cậu muốn cái gì hả, Joseph?

Lý nghĩa gì? Anh đang cảm thấy khó chịu bởi đám trẻ ranh kia và bởi vì chính người này. Vì sao cậu không bao giờ chịu nghe lời anh? Những âm tiết lặp lại trong lời nói của anh, những xúc cảm dần trở nên hỗn loạn và rối rắm khi người ta bắt đầu vượt khỏi giới hạn của chính mình và làm những gì mà bản thân không tưởng tượng ra nổi.

- Carl... không! Carl, anh đang làm gì vậy?

Bàn tay luồn qua lớp sơ mi nhem nhuốc của Joseph, lạnh và thô ráp, anh chạm lên vùng bụng mềm mại, lập tức liền cảm thấy hơi thở của cậu đang cố dồn nén lại. Anh cười một cách nhạt nhẽo, phải chăng cái liêm sỉ vốn có đã bị đánh cắp? Bởi cái gì kia? Aesop biết mình đang làm gì nhưng cũng không biết mình đang làm gì, căn bản anh không mang theo lí trí và tỉnh táo nữa, đầu ngón tay chạm lên nhũ hoa liền khiến người phía dưới giật mình. Một tiếng rên rỉ không chủ ý bật ra từ cuống họng, cậu nhận ra rằng cả hai đã đi quá xa rồi. Bản thân nhất mực không muốn chuyện này, nhưng chính Joseph lại không thể phản kháng. Một dư vị hỗn độn đang lan toả trên đầu lưỡi, dần trượt xuống khắp các tế bào trong cơ thể... thật sự khó chịu! Aesop Carl, vì sao lại làm vậy? Anh ta quá đáng sợ rồi, anh ta không thể cứ vậy mà... Tại sao? Tại sao lại khó chịu như vậy? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, cậu nhìn lên người kia, túng quẫn thăm thẳm trong đôi mắt.

Joseph không thể kiềm lại thứ giọng mê người đó, như mảnh thủy tinh mong manh, tan chảy trong làn sương đêm lạnh, cậu cong người, cảm nhận khắp da thịt đang dần mẫn cảm với sự xâm phạm kì lạ của anh. Chợt tự hỏi rằng, chuyện này là đúng hay sai? Lí trí vốn là vách ngăn giữa con người và cái bản năng phóng đãng kia, nhưng cũng chính lại là thứ dễ bị đánh cắp tới vậy sao?

- Cậu đang cứng lên đấy...

Cậu ta, sao có thể xinh đẹp tới thế? Chẳng trách lũ đó vồ lấy cậu ta, ha... anh nghĩ tới cái quái gì vậy chứ? Thiên thần nhỏ bé, phải chăng vì vậy mà Chúa quăng cậu ta khỏi địa đàng không? Cũng có thể lắm, cậu ta bước vào cuộc đời anh theo một cách không thể kì quái hơn kia mà.

- Đừng nói... mấy lời ấy... ưmm... Đủ rồi, Carl...

Sai rồi, không thể đâu.

Aesop thậm chí còn có thể nghe thấy bản thân nói như vậy, và thậm chí anh đã gạt nó đi, môi phủ lên môi cậu, dần dần xuống tới cần cổ trắng muốt liền vươn lưỡi liếm lấy khiến cậu rùng mình. Không đúng. Thế không ĐÚNG! Bàn tay buông tha cho chiếc nhũ căng cứng, lần mò mở khóa thắt lưng, mạnh bạo cởi bỏ chiếc quần âu khỏi cậu, khoảng đùi trắng được phô bày trước mắt anh như một kiệt tác mỹ miều.

- Carl, đừng... Carl, anh biết thế là không đúng... Carl!!

Joseph hoảng hốt thét lên, bàn tay lần nữa ra sức đẩy anh khỏi. Cậu bật khóc, lệ nóng lăn dài trên má, nức nở đầy thống khổ, dẫu thế nào cũng sống chết ngăn cản người kia tiếp tục.

Aesop nhìn cậu, cảm giác run người đột ngột xâm chiếm anh. Khuôn mặt đáng thương và những lời cầu xin yếu ớt, vốn tiềm thức đã đào sâu chôn chặt quá khứ, vốn anh đã cố quên đi sự tồn tại của hắn ta, cái tên của hắn, việc mà hắn gây ra cho bà ấy, cho cả anh nữa. Có phải anh đang trở thành con quỷ thứ hai, cũng như hắn? Hay thậm chí còn tệ hơn nữa?

- Aesop Carl... làm ơn...

- Biến đi. Hoặc chết luôn đi cũng được. Cậu gây rối thế đủ rồi.

Anh đã không ý thức được những lời lẽ độc địa kia, cũng không ý thức cả những gì mình làm. Hay đây là cách duy nhất để có thể yên ổn. Aesop một lần nữa chạy trốn, nhưng lần này là một mình. Anh bỏ ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, mặc xác người nào đó đang bần thần ngồi trên giường kia.

"Chết tiệt, một điếu thuốc... cần phải ra khỏi đây trước đã. Mình điên rồi, là điên thật rồi phải không?"

Đứng từ cửa sổ tầng thứ hai trông xuống, vài chiếc đèn báo bão le lói nối tiếp nhau, con đường phía cuối dẫn tới một khu đất phủ đầy sự u ám. Hình như chính là cái nghĩa địa mà gã quản lý đã nhắc tới, thoạt qua có vẻ khá đáng sợ. Nhưng anh đâu phải loại dễ nhát ma như tên nào đó? Mưa vẫn xối xả, hơi lạnh xộc thẳng vào huyết quản làm anh rùng mình...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro