Chap 16_ The Halloween Day (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi!

....

(Vài ngày trước...)

Patricia chọn một góc khuất trong quán bar, cô đội chiếc mũ lưỡi trai và mặc áo hoodie cỡ lớn màu tối, trông không khác những kẻ lập dị là bao. Cô gọi một lon bia đen, vừa uống vừa chăm chú quan sát chung quanh. Dĩ nhiên, ngay sau đó, cô đã có được thứ mình cần, một tấm ảnh rõ nét nhất của Rachel Ornell đang mải mê giao dịch với mấy gã râu ria bặm trợn.

- 50 bảng cho đêm nay và 3 gói thuốc đặc biệt sẽ khiến mấy ông anh phải phê tới tận nóc.

- Em gái đây ăn nói cũng sành sỏi đấy!- Một gã gật gù ra vẻ hài lòng.

"Ôi cô gái bất cẩn ơi, đừng trách tôi vì chuyện này nhé!?"

Patricia giả vờ đưa điện thoại lên nghe như đang bắt chuyện với một ai đó, mọi việc cô cần làm là mấp máy môi và lắng nghe cô con gái cưng của tân hiệu trưởng đang ngã giá với mấy gã kia. Cuối cùng, dùng thứ này để khiến cô ả ngoan ngoãn theo những gì cô muốn.

Và rằng, Patricia hiểu mình đang dần lấn vào cái sân chơi của những kẻ có quyền thế, tiền bạc và tin đồn, hai thứ có vũ khí gần như tuyệt đối. Nhưng kể cả đứng trên đỉnh cao, hay bị kẻ khác đè bẹp đều chẳng có ý nghĩa gì với cô.

"Sao, chuyện rất đơn giản phải không? Và cô Ornell không phải rất thành thục sao?"

Hạ nhục tên khốn khiếp đó, khiến hắn phải tự tìm tới cái chết cũng không phải đụng tay đụng chân tới, Joseph ở giữa cái thế giới rộng lớn này chẳng khác một con cừu non đần độn, ngay cả gã tên Aesop Carl đó cũng coi hắn như cái gai trong mắt. Tưởng chừng mọi chuyện đã xong, và Christine sẽ để cuộc sống của cô được yên, Patricia đã chắc mẩm vậy... nhưng cái thành thực trước mắt quả thực khiến cô không tin vào mắt mình nữa. Micky của cô vì tên Joseph chết tiệt kia mà tàn nhẫn đẩy cô ra. Cô ước mình có thể bóp chết hắn ngay lúc đó, Patricia gằn từng chữ một qua chiếc điện thoại, năm ngón tay như muốn bóp nát nó.

- Ornell, chỉ một sợi tóc của em ấy thôi... tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Để Micky rời khỏi đó hoặc đoạn ghi hình đó sẽ được chiếu ngay tại cái hội trường này.

....

Aesop Carl lúc này không khác gì mấy tên trộm vặt, vừa phải vác theo trên vai một "bọc tiền", vừa phải hết sức quan sát mấy tên nam sinh hung dữ kia. "Sao ở một trường đại học chuyên về nghệ thuật lại có những thành phần như vậy?", anh vuốt mồ hôi trán, thở ra một cách khó nhọc.

- Carl... tôi...

- Im!

Câu khẩu ngữ tựa như mang theo một cơn giận ngùn ngụt khiến Joseph lại càng cảm thấy tội lỗi hơn, hết chuyện này rồi lại chuyện khác... cậu đã không lường trước mọi thứ, đơn giản nghĩ rằng chỉ cần tìm cách khởi động hiệu suất từ chiếc máy ảnh kia là có thể trở về như ban đầu. Cậu đã sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Cái lòng tự trọng vốn cao ngạo xưa kia của Joseph giờ đã trở thành một bản án buộc tội sự ngu xuẩn của cậu. Aesop đã không hề sai một chút nào, là do cậu thiển cận, phiền phức, vô dụng... Đáng lẽ đã phải chết rồi chứ!?

Người nào đó lại chẳng có thì giờ mà nghĩ sâu nghĩ sa mấy chuyện đời như vậy, anh dần quên đi sự giận dữ của mình vài phút trước. Ánh điện yếu ớt thu vào chính giữa đại sảnh, từ lối cầu thang tới cánh cửa chính chỉ mươi bước chân nữa, Aesop hít lấy một hơi thật sâu.

"Đi mau đi nào...", anh lẩm bẩm khi canh chừng chúng bước khỏi tầm kiểm soát. Dẫu sao anh cũng từng là một hậu vệ bóng đá tuyệt vời khi lên 10 tuổi, tốc độ di chuyển không thua một ai cả...

"Dễ như ăn kẹo thôi mà!"

Những sải bước rất nhanh lao tới cánh cửa đại sảnh, kèm theo ngay sau đó một tiếng rít lớn, vọng xuống từ hành lang tầng thứ hai của tòa nhà.

- Thằng đó kìa!

"Mẹ kiếp, bọn mày là chó săn hả..."

Aesop cuống cuồng một tay đẩy mạnh cửa, thành công lao ra ngoài, một lần nữa hòa vào khu hội chợ ồn ào. Tuy nhiên, sự xuất hiện của anh khi này đã gây chú ý hơn hẳn. Những con mắt đổ dồn về phía người đàn ông nọ đang vác theo một chàng thanh niên xinh đẹp trên vai, hộc tốc chạy qua. Vừa hay vài phút sau đó, lại có thêm một toán năm, sáu tên con trai tay gậy tay thước cũng lao ra, hét hò ầm ĩ.

- Ông anh này nhìn thế mà khỏe gớm nhỉ, vừa vác người vừa chạy được.

- Nhìn giống... cướp dâu trong truyền thuyết quá!

Loại chuyện vốn chỉ có trên màn ảnh, diễn ra quá nhanh mà cũng chớp nhoáng kết thúc trước mắt họ. Hầu như họ đều ngây ra mà không biết nên phản ứng thế nào, những thứ kì lạ thường luôn diễn ra trong một đêm Halloween!

Không có thời giờ mà gọi taxi, Aesop vừa chạy vừa đảo mắt tìm kiếm. Và phải, Thiên Thần luôn hộ vệ cho những người tốt, nhưng lúc này thì chẳng khác nào dung túng. Ngay bên kia đường trước cửa tiệm sách cũ có một chiếc mô tô Himalayan ngon lành với lớp sơn đen bóng bẩy, có vẻ như ai đó đã bất cẩn quên rút cả chìa khóa, dù biết quyết định của bản thân điên rồ tới mức nào nhưng anh còn lựa chọn khác nữa ư? Nếu để lũ kia bắt được thì toi đời là chắc chắn. Cầu Chúa thương hại, anh đặt Joseph ngồi ở phía sau, bản thân vội vàng cài mũ bảo hiểm, vặn chìa khóa rồi lập tức lao vút đi, mặc cho một người đàn ông nào đó vừa mới xông ra từ tiệm sách, đang hốt hoảng la làng.

- Xe của tôi!! Xe của tôi!! Quân ăn cướp!

Mấy tên nam sinh kia không vì thế mà từ bỏ mục tiêu, chúng cũng nhanh chóng nhảy lên mô tô, mấy ống ga xả khói mù mịt, kéo dài suốt cả một đoạn đường.

Những học viên từ khu hội chợ vẫn chú tâm dõi theo họ như đang xem một bộ phim hành động chân thực và đầy kịch tính.

....

Một Joseph ngồi phía sau, hai tay ôm chặt lấy bụng người kia, cậu ta run tới mặt xanh lét mà không dám hé môi nửa lời. Một Aesop vừa phải tập trung vào khung đường phía trước, vừa phải chú ý tới bốn cỗ xe đang gầm gừ ngay đằng sau. Phố Grene thuộc vào loại đông đúc ở khu này, ít ra có thể câu thêm thời gian khiến cho lũ bám đuôi kia phải chậm lại, và tìm một cách nào đó thay đổi được tình hình hiện tại.

Chiếc đèn vàng ở ngã tư trước mắt anh nhấp nháy, chỉ khoảng mười giây nữa, không thể dừng lại được. Anh cũng giống như người nào đó, tay lái có chút run rẩy, nếu tiếp tục tăng ga sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không có sự lựa chọn, càng không có thời giờ để quyết định, Aesop nín thở, đã tới nước làm liều, tay anh ghì vặn số ga mà lách nhanh qua những chiếc xe hơi, không có sự báo trước mà lao vượt qua trước họ. Một cảm giác bỏng rát bởi Adrenaline đang dâng trào trong lồng ngực anh, ép chặt những xung thần kinh căng lên như sợi dây đàn, một rịn mồ hôi túa ra trên trán anh và chỉ lúc này thôi, hoặc sẽ không bao giờ nữa.

Hai giây, một giây... ánh đèn đỏ sáng bừng lên sau khi số không vàng chói vừa kịp tắt, chiếc mô tô Himalayan thành công băng qua bên kia, để lại đằng sau vài tiếng chửi rủa ầm ĩ của mấy quý ông đã bị cắt ngang bởi dòng xe đang chuyển tiếp.

- Thằng điên!

Được rồi, nào... chuyện này sẽ sớm bị lên mạng vào ngày mai và không chừng là anh sẽ được vinh dự ngồi uống trà với cảnh sát. "Tay đua lụa là trên đường phố London đêm Halloween?" Aesop thoáng nghĩ, rồi nhanh chóng lấy lại nhịp thở khi nãy đã cố đè nén. Có vẻ như anh đã thành công cắt đuôi đám côn đồ kia? Dĩ nhiên không. Bốn con quái vật đó đã rẽ qua một lối tắt xem như xa hơn con đường anh vừa băng qua, nhưng cũng chẳng tốn chút thời gian nào để bắt kịp cả hai. Aesop chậc một tiếng mà đôi mày chau lại, ghì lấy tay ga, tiếp tục lao đi vun vút giữa những con phố London đông đúc nối tiếp nhau.

- Tuyệt... lũ dai như đỉa!

Dù cái người gây rối nào đó không nói lấy nửa lời, nhưng điều rất dễ nhận ra khi cậu ta cứ run lên bần bận mà bấu chặt lấy anh như thế, Joseph hẳn phải đang cực kì hoảng loạn. Ngay tới cả bản thân anh cũng chẳng khá hơn, hoặc là có chăng là chút bình tĩnh?

Chợt Aesop lên tiếng, cũng không biết vì sao lại có thể nói ra mấy lời kì cục như vậy, nhưng hiện tại thì đây chắc là cách tốt nhất đối với cả anh và cậu.

- Không sao... không sao đâu, tôi sẽ không để cậu đi một mình nữa.

Bởi cú bẻ lái sắp tới biết đâu còn nguy hiểm hơn khi băng qua cái đèn đỏ ở ngã tư khi nãy. Joseph vẫn không khỏi run rẩy, cậu ta lí nhí cái gì đó mà lúc này anh không thể nghe rõ bởi những tạp âm ồn ào xung quanh. Trong khi đó, đám nam sinh kia mỗi lúc lại gần hơn, âm thanh gầm rú của những ống xả trộn lẫn với những lời đầy dọa nạt, thằng nào đó cười khanh khách, tay nọ cầm gậy tay nọ vặn ga.

- Chạy đi. Tao xem mày có thể chạy bao xa, thằng đần!

"Không còn thời giờ để mất tập trung nữa, mau động não đi Aesop Carl!!", anh thét lên với chính bản thân mình, chưa bao giờ lại yêu đời và khao khát được sống mãnh liệt như lúc này.

Con đường phía trước kéo gần lại về phía anh hơn, một khúc cua bẻ xuống với đoạn dốc dọa người. Hoặc anh sẽ lao xuống đó như một quả tên lửa nếu không kịp giảm tốc, hoặc ngay lập tức chiếc gậy bóng chày sẽ phi trúng đầu anh và thế là xong! Dường như lựa chọn nào cũng có vẻ sẽ giúp anh cùng cả cậu nhiếp ảnh gia này được chết không mấy nhẹ nhàng? Mấy chuyện bất thường trong đêm Halloween là chuyện bình thường, vậy đấy!

Khi cùng đường thì bất kì ai cũng có thể làm liều. Anh cũng vậy và chắc chắn sẽ như vậy.

Chiếc Himalayan chợt chậm lại một vài số, ngay trong cái khắc mà những kẻ kia nghĩ rằng bản thân vừa chộp lấy được cơ hội... gần thêm một chút nào, một chút nữa thôi và cái phi vụ chết tiệt này sẽ chót lọt với một bội tiền thưởng. Tên dẫn đầu vung cây gậy bóng chày lên thật cao...

Cao tới mức có thể tạo ra một lực chết người khi nện xuống... hắn chắc mẩm phần thắng.

Và nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở khoảnh khắc chớp nhoáng đó thì sẽ câu chuyện đang kể chẳng phải trở nên ngu ngốc sao? Đôi khi sự ngẫu hứng của Chúa Trời lại tạo ra một trò đùa hài hước, dở khóc dở cười, cái người ta không ngờ nhất lại là cái có thể xảy ra nhất.

Aesop đảo mạnh tay lái, gần như ép các dây thần kinh hoạt động tới bốc cháy, một cú ngoặt phải chỉ dựa vào cảm tính và may mắn, bánh xe trượt vù vù xuống con dốc.

Tên nam sinh dẫn đầu chỉ bởi pha cua gấp không ngờ tới kia mà mất đà, buộc phải ngay lập tức giảm tốc. Cũng không tính tới mấy chiếc xe phía sau đang lao tới khi chưa cả kịp nhận được tín hiệu để dừng lại, suýt chút nữa đã đâm xầm vào nhau. Chúng bẻ một vòng lái khiến lốp xe chà xuống mặt được, tạo thành một vệt đen khét lẹt, không một tên nào trong số cả đám dám lao ngay xuống dốc, mà khi ấy đã hoàn toàn mất dấu hai kẻ kia.

- Thằng chó khôn lỏi!

Một thằng điên tiết quát ầm lên, phía dưới con dốc như hút vào bóng tối, những ánh điện dần biến mất trước tầm mắt của chúng. Và rất nhanh, tiếng còi quen thuộc đang dần tiến gần lại, cảnh sát đã bắt kịp cuộc rượt đuổi thượng thừa này. Một viên thanh tra bước xuống xe, ông ta bận chiếc áo xanh dương cùng cái quần âu đen, dáng vẻ cao ráo không quá mập mạp, khẩu lệnh rất đanh và dứt khoát.

- Tất cả, đưa tay ra sau đầu!

....

Chiếc Himalayan đã giảm tốc chạy ở mức đáng kể, song một người vẫn không chịu buông tay khỏi, vẫn còn run rẩy lắm. Aesop khẽ thở dài, anh xoa nhẹ lên nắm tay đang siết chặt của cậu nhiếp ảnh gia kia, không biết phải nói gì mà đành một mạch, lái thẳng ra khu ngoại ô London. Những ánh điện hai bên đường được bật sáng theo kiểu xen kẽ, sự ồn ào tắt dần ở phía sau, gần như chỉ còn tiếng của chiếc mô tô đang vang giữa con đường. Vài đứa trẻ nào đó đang gõ cửa một căn nhà sơn gỗ trắng, chúng reo lên với chất giọng lanh lảnh.

- Cho kẹo hay bị ghẹo!?

....

Patricia xuất hiện một cách vô cùng đúng lúc, ngay lập tức giải vây đám học viên khó chịu, bốn con mắt nhìn nhau như lấy quyền lực đàn áp quyền lực.

- Ornell, chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau đấy.

Marie cùng những vị khách khác được mời tới từ Grantemous, và cả Micky nữa, họ chớp lấy cơ hội tẩu thoát này với hi vọng sẽ không giờ phải quay lại cái chỗ ngột ngạt đùng đùng sát khí này. Mãi một lúc sau đó, cô em gái họ của Aesop Carl mới lên tiếng cùng một sự lo lắng.

- Anh ấy không bắt máy... em sợ xảy ra chuyện gì đó rồi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro