Chap 15: The Hallowen Day (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tôi sẽ không bỏ rơi em!

....

Chiếc taxi hãng Black Cab dừng lại trước khuôn viên chính của đại học Bosdarm, vị khách trẻ tuổi vội vã trả tiền cho tài xế rồi nhảy khỏi xe khi chưa cả kịp nhận lại tiền thừa. Aesop băng nhanh qua một khu hội chợ được dựng ngay trước tòa Hall bởi các học viên, cho một ngày lễ như thế này, dĩ nhiên là cực kì hoành tráng. Phong cách thiết kế ma mi, mang cái vẻ đầy lịch sử của thời Trung cổ khi hưng thịnh, lại thêm chút u ám và rờn rợn từ âm nhạc, lối hóa trang không thể lầm lẫn sinh viên một trường chuyên Mỹ thuật với bất kì trường nào. Nhưng, giờ đâu phải lúc để tâm tới mấy chuyện bao đồng kia, anh chen vào một đám đông ồn ào, cố lách vào trong tòa Hall. Mồ hôi một rịn trên trán, anh lại càng bước nhanh hơn, hội trường Artyles còn cách đó 3 phút chạy bộ nữa.

- Khốn khiếp!

....

Patricia níu lấy tay Micky, cố tìm cách trấn an cô bạn hãy bình tĩnh một chút. Nhưng xem chừng lại càng làm chuyện thêm tệ đi.

- Thôi nào, người tên Joseph đó được mời tới đây kia mà. Em đâu cần quá quản như giữ trẻ con vậy, vả lại mấy chuyện không liên quan...

- Mấy chuyện không liên quan? Anh ấy là người nhà của em!

Nàng hội trưởng có hơi sững người trước thái độ đó, chưa bao giờ cô bé ấy lại nhìn cô với ánh mắt đầy giận dữ đó. Kẻ tên Joseph kia chẳng qua chỉ là một gã vô danh tiểu tốt, chẳng biết tới từ đâu, chẳng rõ là ai... đã ăn bám người ta, vậy mà còn coi như người nhà? Hơn nữa, vì hắn mà Micky tức giận với cô như vậy? Patricia hận không thể khiến hắn chết luôn đi cho rồi, vẫn cố đuổi theo người bạn kia. Dù khó mà chấp nhận sự thật, nhưng cô còn sợ hơn là mất đi Micky, mất đi người quan trọng nhất đối với mình. Không thể, tuyệt đối không thể.

- Khoan, Mick... chị xin lỗi, chỉ là...

- Buông em ra! Chị không biết gì cả...

Micky thét lên, cô hất mạnh bàn tay người kia ra và rồi vội vã chạy vụt vào những đám đông đang tụ tập. Bóng dáng ấy ngay tức khắc biến mất khỏi tầm mắt của Patricia, sự cự tuyệt đầy lạnh lùng khiến hai đầu gối cô ta run rẩy, cảm tưởng như nhịp đập trong lồng ngực đang tắt dần. Không biết ư? Cô mới là người rõ mọi chuyện nhất, Patricia nắm chặt lấy hai bàn tay mình, tức tưởi rời đi.

- Tất cả là lỗi của hắn...

....

Gian phòng như phủ đầy bóng tối, nhập nhoạng những sắc đèn ma mị. Đám sinh viên đang chú tâm vào một câu chuyện li kì nào đó bên ánh nến vàng vọt, sự chật chội lại càng thêm ngột ngạt hơn. Joseph thở ra từng hơi nặng nề, mồ hôi rịn lại trên những vết thương đang sưng tím, cảm giác đau rát không ngừng cắn xé cơ thể cậu. Trong lúc cùng cực này lại còn có thể nghĩ về anh ta, hẳn phải như một lời cầu cứu đầy tuyệt vọng rồi...

"Carl, liệu anh có thể tới đây không? Xin anh..."

Hình như có chuyện gì rất căng thẳng đang diễn ra thì phải? Rachel tắt điện thoại, nàng có chút không vui vẻ gì sau cuộc trao đổi vừa nãy, mắt liếc nhìn kẻ đang bị trói trong góc phòng kia, giọng đùa cợt không thể ẩn đi sự xảo quyệt như thiên phú.

- Chúng ta bày trò gì đó chơi chứ nhỉ? Cởi đồ giúp ngài ấy nào, mấy cô gái.

Như một tiếng sét đánh ngang tai, Joseph thảng thốt nhìn lên đám nữ sinh kia đang bước về phía mình, không được, không thể được! Rachel, nàng ta điên rồi. Cậu gượng dậy, đem toàn bộ sức lực cố lùi về sau, vùng vẫy, gào thét, hai cổ tay cứ vậy mà giằng lấy giằng để làm sợi thừng lại càng siết chặt... bằng mọi giá phải thoát khỏi chúng.

Nàng cúi xuống, áp sát lấy cậu nhiếp ảnh gia lúc này đang hoảng sợ tới mất mật, khóa tiếng gào thét ồn ào kia bằng một nụ hôn nóng bỏng, không cần báo trước liền cắn mạnh khiến đôi môi kia bật máu. Joseph rùng mình, hai mắt trợn tròn, muốn kêu cũng không được, vùng vẫy cùng không xong, cậu ta cựa quậy một cách yếu ớt, hệt con chuột con bị kẹt chân trong bẫy sắt.

- Giữ hơi chút đi, vì sau đó... sẽ đau lắm đấy.

Rachel cười như không cười liền tát mạnh lên mặt cậu trai kia, những vết bầm tím ban nãy lại càng thêm đau rát. Chỉ là muốn ra điều cảnh cáo, nhưng nàng ta lại có thể chuyên nghiệp một cách quá đáng sợ như vậy. Joseph ngay cả một hơi thở cũng không dám thở mạnh, chắc là đường cùng rồi, Aesop Carl có lẽ cũng sẽ không tìm cậu nữa...

Nàng khinh bỉ liếc nhìn cậu, đoạn quay gót bỏ đi, cơn tức khi nãy vẫn nuốt không trôi được. Đường đường là đương kim tiểu thư, con gái cưng của tân hiệu trưởng thế mà lại dính phải một của nợ thế này, chờ cho xong chuyện nhất định sẽ không để ả ta được sống yên.

"Con khốn chết tiệt!"

Chúng nhìn cậu ta, bật cười thích thú như trông thấy một con thỏ non ngây thơ bị sa vào bẫy. Joseph run rẩy, hai hàm răng nghiến chặt lại, thảm cảnh khốn khổ thế này cũng là từ những gì tự cậu gây ra, đáng chết như vậy cơ mà...

"Aesop Carl... "

....

Quầy bar nằm gần sát với sân khấu hội trường, lúc này đang cực kì ồn ào. Cũng không có gì quá khó hiểu, vả lại, khi nào còn thêm phần xuất hiện bất thình lình của Aesop Carl và cô em gái họ nữa. Phải chuyện gì không hay thì tên mặt liệt ghét chốn đông người sẽ chẳng bao giờ ló mặt ra mấy chỗ này.

- Gì? Bọn nó dẫn Joseph đi đâu?

Naib Subedar, cậu này đập mạnh cốc bia xuống bàn, chưa bao giờ bỏ được cái tính hung hăng nhanh nhẩu của mình. Cô bạn thanh mai trúc mã của cậu ta lại điềm tĩnh hơn hẳn.

- Aesop, anh cứ làm quá lên, cậu ta được mời tới cơ mà.

- Cậu ấy ban nãy đi theo cô bé nào đó tên Rachel Ornell, nhưng... !?

Marie chỉ kịp nói tới đây, Micky đã vội lôi Aesop đi mất. Tình hình xem ra nghiêm trọng vô cùng, Naib lại càng tỏ vẻ nóng ruột, cậu xắn tay áo, đánh mắt sang cô bạn như tìm chung chí hướng.

- Hay là...

- Bớt đi ông nội!

Demi ngay lập tức gạt phắt.

....

Căn phòng này, Micky đã nắm rõ từ lâu. Tách biệt với hội trường cũng khá xa như vậy, đám Rachel hẳn đã có tính toán, nhưng mà sao có thể qua được mắt cô chứ? Vừa đập cửa, Micky vừa thét vọng vào trong.

- Ornell, cậu ló mặt ra đây cho tôi.

Rachel thiếu chút nữa đã đập nát cái điện thoại rồi, chuyện làm còn chưa xong, nàng cau mày lại, hiệu cho mấy nữ sinh khác xử lý cậu nhiếp ảnh kia, đoạn mới lên tiếng đáp trả.

- Micky Carl, cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Chẳng hay có chuyện gì mà đập cửa om sòm như vậy, bảo là ai mà phải nghe cậu chứ?

Joseph giật mình, là Micky ư, em ấy tới đây? Có phải cậu sắp được cứu? Nhưng căn bản, giờ muốn kêu cứu thì phải há được miệng ra đã... cậu nhiếp ảnh gia lấy hết sức nghiến răng, liền ngay lập tức cắn thật mạnh vào tay cô nàng vốn đang giữ chặt lấy mình, làm cô ả phải rụt lại.

- Micky, tôi ở trong... Á!

Xui thay, một cô gái khác đã có mặt để trả thù cho bạn, đá thẳng cái mũi giày nhọn vào miệng kẻ lắm lời nào đó. Joseph bị hất mạnh vào tường, cả người cậu đổ gục, miệng ho ra cả vốc máu. Muốn ngay lập tức ngất đi nhưng lại bị vực cho tỉnh, giọng của Aesop rít lên mang theo mấy tiếng chửi rủa từ bên ngoài.

- Mang Joseph ra đây?!

Cả cánh cửa bị anh ta đạp cho tung cả chốt. Thảm cảnh này cũng không ít lần từng xuất hiện trên truyền hình, mà giờ lại thật sự diễn ra một cách dở khóc dở cười như vậy nữa.

- Lũ oắt con khốn khiếp...

Phải, tìm thấy cậu ta rồi, tên nhiếp ảnh gia đần độn kia... ngu tới mức nào để chúng đánh cho tơi tả như vậy chứ? Quần áo xộc xệch, bê bết những máu, trông cậu ta đến là thảm hại. Anh kìm lại cái thở dài, toan tiến lại chỗ Joseph thì bị một đứa ngăn lại. Nói đúng ra, thằng oắt đó cũng phải cao to ngang ngửa anh, không chừng đánh nhau với nó lại tự chuốc họa vào thân, Aesop dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn lại một chút

- Ông anh...- Rachel nói với giọng hơi xuống nước, phần thắng có lẽ không còn thuộc về cô nữa.- Hơi bất lịch sự quá rồi!

Cũng không phải lần đầu Micky được thấy một Aesop hung hăng như thế, nhưng mà... tầm này thì đúng là không ổn, anh ấy chưa bao giờ lạ như vậy, mà hơn cả thế nữa, vì một người mà trở nên kì lạ còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị.

- Giao người ra đây, không thì đừng trách anh tẩn cho chúng mày một trận ra bã đấy.

Cái tên nhanh nhẩu ấy tới cũng đúng lúc, mà dĩ nhiên, Demi Bourbon, cô đành phải nhập cuộc với Naib. Cậu ta chẳng những quá kích động, lại còn nhiều chuyện hơn cả người trong cuộc. Những người khác cũng đâm ra lo lắng, Marie và Michiko không thể không có mặt ở đây. Nào ngờ đám sinh viên kia giờ lại còn có thể gây ra thể loại này.

"Mẹ kiếp, ở đâu ra lũ điên thế này?" Rachel lẩm bẩm, giờ không giao lại gã nhiếp ảnh gia này thì cũng không xong với mấy người kia. Lại còn là đám nhà báo mà ông già sắp chết đó mời tới, vụ này mà lên trang nhất thì cha cô nhất định không giữ được ghế hiệu trưởng, mà cả cô cũng chẳng thoát nổi.

Chậc, lớn chuyện rồi.

- Đừng để tôi làm rùng beng lên, Rachel...- Micky buông lời đe dọa, đã tiện tay thu lại một bức ảnh làm bằng chứng.- Mà hôm nay cũng đông người như vậy, cậu không muốn liên lụy tới ngài Jack Ornell đấy chứ?

Rachel đứng im lặng mất một lúc, tức giận cũng chỉ tổ làm mất mặt trước đám người kia. Một con ranh nghĩ có thể hạ bệ cô dễ dàng như vậy? Nhục nhã này... không bằng đánh chết nó thì cũng phải làm nó biến mất vĩnh viễn mới có thể nguôi ngoai được. Nhưng trước khi động thủ lại càng cần phải dùng não, đám người kia không đơn giản, nàng cố nói với một giọng điềm nhiên nhất, xem phần đầy cợt nhả như một lời thách thức.

- Để ngài Joseph đây đi về với mẹ yêu đi nào các cô.

Những tràng cười rộ lên như cợt nhả, nhưng Aesop Carl lúc này không còn để tâm tới chúng nữa. Anh bế bổng Joseph vào lòng, cởi áo khoác của mình đắp cho cậu, sải bước đi thẳng. Ai đó bấy giờ như được sống lại, hơi dụi gò má bầm tím vào lồng ngực người kia mà thở hắt, mái tóc rối bù lẫn cả mùi máu tanh tưởi... sự che chở này không biết cậu có xứng đáng được nhận? Vài tiếng lí nhí yếu ớt vang lên.

- Xin lỗi... Carl!

Aesop không nói gì, nhưng lời ấy, nửa chữ anh cũng không nghe thiếu. Những cảm xúc rối bời được anh giấu đi một cách hoàn hảo, như là cái gì đó đang rung động trong anh...

....

"Bọn khốn nạn đó..."

Aesop lẩm bẩm, nép vội sau một cửa thoát hiểm mà quan sát. Mấy tên nam sinh kia vẫn ráo riết đuổi theo, không những vậy còn vũ trang gậy gộc như đi thủ tiêu vậy. Phải một lúc sau chúng mới đi khỏi, anh ôm chặt lấy người kia trong lòng, chạy vội ra khỏi đại sảnh. Bỗng, một tiếng rít lanh lảnh vang lên tới chói tai.

- Hắn ở kia, mau đuổi theo!

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro