Chap 14: The Halloween Day (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác thân thuộc khi có em bên cạnh làm tôi quên mất bản thân mình trước kia, đột ngột và lạ lùng.

....

Hà cớ gì phải lo lắng cho cậu ta. Chỉ là tên thuê nhà trọ ngớ ngẩn. Đúng hơn, là một lão già kì dị từ đâu đó rơi xuống. Đi rồi không về nữa thì càng tốt chứ sao? Joseph, tên điên đó chỉ giỏi mang phiền phức cho người khác thôi. Cậu ta mà lạc thì chẳng phải Aesop này được trở lại cuộc sống thanh bình đầy hạnh húc sao? Phải, đó là anh nghĩ thế, chứ không phải anh làm thế.

Cậu ta đứng trước tấm gương, chỉnh lại quần áo, tóc vẫn cột thành đuôi ngựa theo thói quen. Joseph hình như khác với Joseph của thường ngày, thứ vầng hào quang quỷ quái gì đang tỏa ra từ tên nhiếp ảnh gia thời ông tổ kia vậy chứ? Chiếc áo len màu be mặc cùng với sơ mi, ừm... không, phải nói, hầu như thứ gì ướm lên người cậu ta cũng đẹp cả. Thế mà cũng lại có loại chuyện Aesop Carl đó dán mắt vào tên ở nhờ kia. Hoặc nếu phải nói đúng thứ mà anh sẽ không bao giờ thừa nhận thành lời, Joseph ở trước mắt anh kia quả thực xinh đẹp vô cùng. Anh không phải kiểu người thích đàn ông hay có tình cảm với đàn ông, dĩ nhiên không... thế nhưng, cái tình huống này nghĩa là gì?

Sắc mắt xanh như chân trời mùa hạ, đôi mày thanh tú hơi nhướng lên, có vẻ cậu nhận thấy người nào đó nãy giờ vẫn nhìn mình chăm chú như vậy. Cũng không hiểu vì sao nữa, cậu bất giác lên tiếng.

- Tôi đi đây, Carl. Anh có chắc là không muốn đi cùng không?

À, phải rồi... là vụ lần trước mà Micky đã lặn lội tới tận đây để nhờ vả cậu ta. Anh chợt nhớ, muốn đi hoặc là một chút thôi, nhưng vẫn chẳng phải điều gì thay đổi được, Aesop Carl trước nay vẫn không thích mấy chỗ đông người, như mọi khi, anh lắc đầu.

- Qua đây.

- Eh?

Joseph làm theo lời người kia nói, cũng không toan tính thêm điều gì mà bước về phía anh. Aesop nhìn xuống gương mặt kia, bản thân có cảm giác tần ngần như quên mất thứ định làm, đôi mắt, cánh môi và hàng lông mi, từ góc độ nhìn ngắm nào cũng vậy. Anh có phải bị cậu nhiếp ảnh gia này khiến cho ngơ ngẩn rồi không, dù trước đây lúc nào anh cũng mắng mỏ cậu như vậy?

- Này, Carl?

À, phải rồi. Anh chợt giật mình bởi cái xua tay của cậu. Hành xử như một tên ngớ ngẩn thật sự không giống Aesop bình thường chút nào, anh buông tiếng thở dài, thắt lên cổ áo cậu một chiếc caravat.

- Đẹp hơn rồi đấy.

- Hôm nay anh lạ thế?

"Cậu cũng nhận ra rồi sao? À, không đâu... điều này sao nói ra được.", Aesop búng nhẹ lên trán cậu, đâu cần phải huỵnh toẹt như vậy. Với lại, cũng mau cất cái vẻ mặt thiên thần chết người đó của cậu lại đi, Joseph.

- Lạ một chút thì chết ai sao? Đi thì đi đi.- Aesop xua tay, toan định đóng cửa phòng lại.- Và nếu có gì đó không ổn, thì nhớ những gì tôi dặn, gọi cho tôi đấy. Chỉ khi cần thiết thôi, hiểu chứ? Đừng có uống say như lần trước, phiền phức lắm.

....

Vũ hội Halloween tại đại học Bosdarm chưa năm nào lại sôi động tới thế, tất cả chỉ chờ cho tới khi cô nàng chủ tịch câu lạc bộ Âm nhạc, Patricia Dorval tuyên bố buổi tiệc được khai mạc. Hội trường nóng dần lên với những giai điệu tuổi teen và tiếng reo hò của các học viên, ngày hôm nay, một trong nhiều ngày lễ đặc biệt trong năm cho phép họ thể hiện tài năng nghệ thuật của mình qua những phục trang cầu kì. Phù thủy, tiên nữ, ma quỷ tới thiên thần... mọi thứ hòa lẫn vào nhau, nếu đối với người trẻ tuổi là sự phấn khích như vô hạn thì một người cao tuổi nào đó, hoặc là tâm hồn già dặn hơn so với dáng vẻ, Joseph như đang thu mình lại trong một góc, hình như đã quên luôn cả nhiệm vụ khi tới đây. Cậu không ưa loại âm thanh inh ỏi kia chút nào, dù không phải người duy nhất của Grantemous được mời, nhưng cảm giác thích nghi chẳng dễ dàng chút nào. Là bởi vì kẻ khó ưa nào đó không đi cùng sẽ không thể dựa dẫm?

Lạ kì... vì sao gần đây lại có suy nghĩ về anh ta? Kì quặc hơn, mấy ngày nay còn thay đổi cả ánh nhìn đối với cậu? Cái ý chí khi trước đi đâu rồi, phải chăng cậu có thể sớm tìm ra cách khởi động hiệu suất máy ảnh, sớm nhốt anh vào đó thì đã chẳng băn khoăn thế này.

Halloween, khi đó, Claude và cậu thưởng thức những chiếc chocolate ngọt ngào, uống rượu vang... một chuỗi hoài niệm quấn lấy tâm trí cậu. Những bí mật phải cố giữ lấy, trốn chạy và dối trá ở cái thời đại này, cố làm một người bình thường như những kẻ xung quanh kia, chẳng qua chỉ là sự bắt chước, phóng đãng bản thân khỏi những lễ nghĩa mà cha mẹ khi xưa ép buộc cậu phải nằm lòng. Mỏi mệt, khổ sở như vậy, sợ chết và lại muốn chết, rốt cuộc mọi rối rắm này... giờ đây, cái cậu đang hướng tới là gì? Aesop Carl? Claude... hay cái quái gì kia chứ?

Joseph tựa mình bên băng ghế, bần thần đảo mắt nhìn xung quanh, sự xuất hiện của cậu trước tất cả đám người kia, có cũng như không. Muốn dừng lại, muốn được dựa dẫm...

- Cậu Joseph?

- !?

Marie Cameron? Phải rồi, cô ấy cùng một vài người của Grantemous là khách mời ở đây, quả thực thì cậu cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng không phải đang bận bịu gì đó ở đằng kia sao, lúc này lại tới tìm cậu, cô liền ngồi xuống, buông ra một tiếng thở dài.

- Có vẻ như cậu nhiếp ảnh gia đây không thích mấy nơi như thế này nhỉ?

- Chỗ này ồn ào quá.- Joseph lắc đầu, ban đầu thì quả là có sự háo hức, nhưng giờ thì không. Căn bản là tiệc tùng của thời đại này không phù hợp với một người đã có tuổi.

Marie chỉ cười, cô trầm ngâm một lúc rồi mới tiếp tục.

- Cậu biết không, tôi rất thích Paris, đó là một thành phố tuyệt đẹp...

- Phải, một nơi đầy nắng vàng, yên bình, đầy tình yêu...-Joseph tán thành một cách đầy hoài niệm.

Một điều gì đó đang cất giấu sâu trong lòng cô, Marie quay sang nhìn người đồng nghiệp của mình với một nụ cười thân thiết. Và cả Joseph, dường như cái cảm giác thoải mái đó đã rất lâu cậu rồi mới tìm lại được. Những ồn ào xung quanh họ chợt biến mất, ánh mắt đầy mạnh mẽ thường ngày của vị nữ trưởng phòng kia dần trùng xuống.

- Đôi lúc tôi có cảm giác, cậu rất giống với anh ấy...

- Anh ấy?

Cô gật đầu, nhưng lại vội quay đi như để che giấu những gì mà bản thân đang nói.

- Người tôi yêu, August. Anh ấy cũng là một người Pháp, rất đáng yêu và có màu tóc giống y hệt của cậu!

- Một anh chàng rất được, hử?

Cả hai cùng bật cười. Có lẽ là một sự trải lòng kín đáo, cả cô và cậu. Những ồn ào đang dần quay trở lại, và lần này, một nhóm học viên tìm tới chỗ Joseph. Cũng không rõ là ai, họ đều ăn vận và trang điểm giống hệt những bà phù thủy áo đen trong phim điện ảnh. Một cô gái tóc vàng tiến tới, lịch sự chào hỏi.

- Anh là Joseph Le Damor phải không?

- À, ừ...?

- Em là Rachel Ornell, còn đây là các bạn của em.- Cô ta hạ cái mũ chóp nhọn xuống, vừa cười vừa tiếp lời.- Chúng em muốn nhờ anh một vài kiểu ảnh thôi ạ, cho cuốn album lần này của trường.

Dẫu sao đây cũng là lí do cậu được mời tới, Joseph liền ngay lập tức gật đầu rồi đi theo đám học viên, mất hút vào đám đông hỗn loạn. Marie cũng rời đi, công việc được giao hôm nay đâu phải ngồi tán dóc.

....

Cảm xúc đôi khi vận hành một cách kì lạ và lệch lạc.

Những ánh điện bừng sáng, trải dọc khắp những con đường trên thành phố London, thành phố luôn tấp nập và nhộn nhịp, ngày cũng như đêm. Aesop ngồi bên khung cửa sổ, từ căn hộ của anh nhìn xuống những con phố muôn màu kia, trong lòng bỗng lại nhiều tâm sự như vậy. Từ khi cậu ta, Joseph gì gì đó, tên nhiếp ảnh gia kì cục từ đâu xuất hiện và phá hoại cuộc sống bình yên của anh, mọi thứ bị đảo lộn, ngay tới cả chính anh nữa, cũng đã thay đổi quá nhiều. Không biết nên thừa nhận nó theo cách nào, không tốt hay là... Aesop nghiêng đầu, chợt buông một tiếng thở dài.

"Tự nhiên cảm thấy có chút buồn, dù trước đây chẳng phải điều gì quá quan trọng..."

Đã từ lâu, anh sống trong sự ích kỷ của chính mình, không phải bận tâm ai hay cái gì cả... Đột nhiên lại lo lắng cho một người lạ, Aesop có phải bị tên kia phá tới điên rồi không nhỉ? Anh hơi vò vò mái tóc dài màu tro, lại nghĩ ngơ ngẩn, giờ mà mò tới tìm người kia, thế nào Micky cũng không để anh yên. Mà cũng đâu phải có mình cậu ta, cả Marie, Michiko, và Naib nữa, chẳng nhẽ coi Joseph như tàn hình? À, rồi chợt anh tự cười, có điên không chứ?

"Mày lo cái gì vậy, Aesop Carl?"

Chiếc di động trên bàn bếp chợt réo lên, xuyên thủng sự im ắng trong căn hộ của anh.

....

(10 phút trước...)

- Trói nó lại đi.

- Mấy người định làm gì?

Tiếng chốt cửa như bẻ vụn những ồn ào ngoài kia, không gian dần co lại và chật chội đáng kể, nhưng không phải từ căn phòng này. Hai nam sinh viên giữ lấy cậu nhiếp ảnh gia chặt cứng, không chỉ Rachel, rất nhiều những học viên khác cũng đã ở đây như đợi sẵn, trong một kiểu hóa trang y hệt nhau, áo choàng đen cùng mũ chóp nhọn. Những ánh điện màu không đủ làm chỗ này sáng lên, Joseph hoàn toàn bị mất phương hướng, không đúng...

- Buông ra!!!

Với thể chất hiện tại, thân xưa còn là một tay thiện kiếm, không khó để cậu vùng bỏ chạy. Joseph dễ dàng xô ngã hai nam sinh, tay với được cái gạt tàn bằng sứ trước mặt làm vũ khí, một phần làm mấy học viên còn lại chột dạ lùi về sau. Chuyện này đã quá sai rồi. Nhưng trước mắt cứ phải thoát ra được khỏi đây đã...

"Chết tiệt, cửa không mở được..."

- Ha... ha ha ha! Coi cậu nhóc đang đập cửa kìa.- Một giọng nữ cười lớn, cũng ngay lập tức đanh lại khiến hai đầu gối cậu bủn rủn mà sững lại. Rachel kéo chiếc mũ chóp nhọn xuống, để lộ một gương mặt xinh đẹp với một cười xảo quyệt, chân phải hơi nhún về sau liền cúi chào sao cho giống nhất với một công nương.- Ngài Joseph Desaulniers nhỉ?

Không rõ có bao nhiêu người trong căn phòng này, họ từ tốn tiến về phía cậu với vẻ đắc thắng. Nhưng làm sao... làm sao mà như vậy được? Joseph một hồi chết chân, như chợt nhớ ra cái gì đó, lôi ra trong túi điện thoại rồi bấm vội.

- Carl!! Carl... cứu... làm ơn tới cứu... Ah!

- Tsk! Phiền thế không biết.- Rachel giật vội lấy di động khỏi tay cậu nhiếp ảnh gia, tức giận giẫm nát nó.- Mấy người vô dụng các cậu không trói nổi một tên ốm nhắt này sao?

Joseph ra sức vùng vẫy, là từ đầu cậu đã không suy trước tính sau, tự bản thân không chút đề phòng. Nhưng, một mình sức cậu sao có thể phản kháng lại tất cả chúng? Kể cả vậy, cũng có thể thoát sao? Hai cổ tay bị bẻ ra sau, trói thít lại bằng thừng, cả người cơ hồ bị ấn mạnh xuống sàn, không thể cử động được... trước mắt cậu kia là bao nhiêu những dáng người, màu đen lẫn với những ánh sáng nhập nhoạng xanh đỏ. Có thể dựa dẫm vào ai, cầu cứu ai? Người kia ghét cậu tới thế, Aesop Carl chẳng phải nhân cơ hội này được thể yên thân sao? Và chẳng phải, trước đó cậu muốn chết quách đi còn hơn là ở với anh ta... vậy cái hơi tàn gom góp lại cũng chỉ để thét với vào cái di động nát trên sàn nhà, rằng: "Carl, cứu tôi với, xin anh đấy.".

- !!?

Một nắm đấm giáng thẳng vào bụng và máu hộc ra khỏi miệng, trong nửa khắc, Joseph liền đổ gục, quằn quại dưới sàn đất lạnh. Bàn tay ai đó bóp lấy hai má cậu, nhưng sức lấy đâu mà kháng lại nữa? Giọng cô nữ sinh nọ có phần mềm mại, Rachel cười nhạt, đoạn lên tiếng cảnh cáo.

- Câm mồm, nếu không sẽ đau đấy.

Những ngón tay in hằn trên gương mặt khốn khổ của cậu, đau rát. Từng hơi thở dồn lại, mùi máu tanh tưởi xộc lên khứu giác...

Đơn độc còn đáng sợ hơn cả những điều đáng sợ.

....

Micky lách ra hỏi đám đông hỗn loạn trong hội trường, cô bực dọc bắt máy, suy tính định cãi nhau với ông anh họ một trận ra trò. Bình thường Aesop có bao giờ gọi điện cho cô, lại còn gọi liên tục, phá hoại cuộc vui của cô với bạn bè. Anh ta điên rồi à?

- Anh làm cái gì...?

Chưa cả kịp hỏi hết câu, ông anh họ đã thét vào cái ống nghe.

- Joseph!! Cậu ta đâu?

....

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro