Ngoại truyện II: The Dorval's story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lại tất cả và chạy đi, chạy thật nhanh lên nào. Nàng công chúa xinh đẹp phút chốc biến thành một kẻ câm cô độc.

Bristol của Anh Quốc mang màu sắc rất riêng, không trầm lặng cùng không quá ồn ào. Dòng Avon lặng lẽ chảy qua ngôi làng, những gợn sóng mềm mại ẩn hiện dưới ánh bình minh. 

Christine bước vào một tiệm đồng hồ, hôm nay chiếc váy satin màu đào và chiếc mũ rộng vành kết hoa  rất hợp với nàng. Henri Spankling luôn sẵn sàng chào đón nàng, "Bất kì khi nào cháu cũng có thể ghé thăm." lão vẫn hay nói thế. Và nàng cũng rất thích nơi này, Christine say mê lắng nghe những thanh âm trong trẻo đang vang lên từ các con lắc. 

- Hiếm thấy một cô bé mới 11 tuổi lại có sở thích như cháu đấy, Christine. 

Nàng dừng lại bên một chiếc tủ kính, những thứ đầy hoài niệm ở Norland... đôi khi nàng ước có thể một lần nữa gọi Haward là cha. Nhưng chính ngày hôm ấy, ngày mà ông rời khỏi căn nhà kia, thì người con gái này đã không là gì nữa rồi. Và khi Fedrick thú nhận với nàng điều ấy, cả hắn nữa, cũng lạnh nhạt đẩy nàng vào cái hố đơn độc. Nàng không thể nói ra, càng không thể làm gì khác, chỉ là sống lặng lẽ như cái bóng của dòng họ Dorval. Là gì đây, đau, hận... trái tim đã dần trống rỗng.

- Ông Henri, trong chiếc hộp đồng hồ có thứ gì vậy?

- Những bánh răng.- Lão đáp, ánh mắt hướng lên một con lắc bạc.- Sắp điểm giờ đúng rồi đấy. 

Chúng tạo nên một liên kết quay vòng, nếu thiếu đi một sẽ không thể vận hàng được. Đó là điều mà Haward từng dạy nàng, nhưng rồi... Christine từng nghĩ rằng có thể tiếp tục sống, có một người em trai là Robbert, có cha là Fedrick, gọi Dina một tiếng mẫu thân dù rằng bà có chấp nhận nàng hay không. 

Cuối cùng vẫn là không thể. Nàng nhìn lên chiếc đồng hồ bằng gụ đỏ, những đường vân gỗ nổi lên, liệu có thể đoán được tuổi đời của nó?

Thanh âm trong trẻo vang lên giữa một sớm thanh bình, những con sóng xô đập trong xúc cảm một thiếu nữ. Tình và cảnh có lúc như suối lặng, lại có lúc đối nghịch tới đau lòng, khi Haward chăm chút cho những chiếc đồng hồ của ông, và khi nàng ngồi bên lò sưởi, lắng tai nghe câu chuyện của Semia...

Bước chân chầm chậm xuôi về tháng ngày hạnh phúc ở Norland, đáng lẽ nàng phải sống cho bản thân ở hiện tại, dù có muốn quên đi hay xóa nhòa kí ức. 

Hắn xuất hiện với một phong thái trang nhã, mắt phượng biếc như ẩn chứa cả đại dương, con sóng ào ào của toan tính, nụ cười hoàn hảo để kẻ khác không thể thấy những sự thật. Sau cùng là những giả dối, thanh âm ngọt ngào của tiếng chuông hóa thành những tiếng gào thét.

"CHẠY ĐI!"

- Christine, Christine... cháu ổn chứ? 

Ah, phải rồi... kí ức đó luôn ở đây. Nàng chỉ nhẹ xua tay, vội vã tạm biệt vị chủ tiệm đồng hồ rồi rời đi. Mọi chuyện chưa kết thúc, và một kẻ phải trả giá cho điều này...

....

Ngày 25/10/1830: Joseph Desaulniers mất tích.

Mẩu báo nhàu bay giữa con hẻm đầy bóng tối, cơn mưa lạnh đổ xuống xối xả. Chúc mừng sinh nhật vị tiểu thư yêu kiều nhà Dorval là chẳng gì cả, không một người bạn, không bánh hoa hay nến. Người đưa tin đã cho nàng hay về vị nhiếp ảnh gia người Pháp nọ, những vị cảnh sát địa phương tài giỏi nhất đã khẳng định chắc nịch về sự biến mất của ông ta. 

"Bản nhạc du dương phát ra từ những căn phòng trống rỗng. Những tấm ảnh trải khắp mọi nơi trên mặt đất. Norland như một mảnh đất hoang không bóng người..."

Nàng tự hỏi, hắn đã mang họ đi đâu? Hắn đã đi đâu? Và thực sự Joseph, hắn đã chết? 

Ngọn nến cháy sáng bên cuốn kinh Thánh, Đức Thiên Chúa với lòng vị tha, cha xứ khuyên nàng  rằng hãy rũ bỏ tất cả thù hận,  rời bỏ để sống một lần nữa trong bình yên. Tha thứ để được tha thứ...

"Chẳng phải, Semia đã xa lánh cô?" 

Giọng nói trầm khàn vang lên từ nơi tận cùng tiềm thức, một Christine khác đang sống dưới cái bóng của sự thanh thản, trái tim méo mó và cằn cỗi. Vì sao những điều này lại xảy tới với nàng? 

"Chỉ cần được ở bên người mình yêu nhất..."

- Im... im hết đi!!

Mắt nàng nhòa đi, nàng không cảm nhận được bất kì sự cứu rỗi nào ngoài hận thù. Christine nâng cuốn kinh Thánh, từng trang một cháy rực dưới ánh nến, vị tiểu thư mỉm cười như rằng đầy mãn nguyện, nàng buông ra những lời nguyền rủa độc địa. 

- Thiên Chúa, ngài đã bỏ mặc con... Con ước giá như có thể tự mình kết liễu hắn, có lẽ con là một con quỷ. Nhưng Joseph, hắn nên chết đi thì hơn. Con sẽ đi tìm hắn. Kể cả phải đánh cược quỷ dữ, con cũng khao khát khiến hắn phải chết thật tức tưởi. Có lẽ con là một con quỷ, là một con quỷ... 

Nàng lặp lại điều đó, trong đêm tối, cho tới khi ánh nến tàn dần và cuốn kinh thánh rụi cháy thành tro.

...

Năm 1880, Bristol, Anh Quốc.

Quý bà bận chiếc váy maxi màu đỏ nhung tuyệt đẹp, bà hôn lên trán những đứa cháu yêu quý trước khi rời đi.

- Bà ơi, chàng kị sĩ đó sẽ đi đâu?

Cậu bé bất giác hỏi, đôi mắt tròn xoe rất đáng yêu. 

- Chàng sẽ giết chết những con quỷ gieo rắc đau khổ cho người dân xứ Norland. 

Bà nhẹ mỉm cười, cánh cửa dần khép lại.

Tiếng gót giày vang trên những bậc tam cấc, quý bà lại lặp lại điều đó với một nụ cười bình thản.

"Chàng sẽ giết chết những con quỷ, chàng sẽ giết chết những con quỷ..."

Ô cửa sổ bật mở, ngọn gió lạnh thổi tung tấm rèm trắng. 

- Mạng đổi lấy mạng. Ta và ngươi cùng là quỷ dữ... 

Và bà rơi xuống khu vườn đỏ rực hoa hồng. Màu đỏ thẫm lưu lại trên ngọn cỏ.

Giao kèo với Satan, gã chấp thuận nàng.

....

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro