Ngoại truyện I: The Dorval's story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người cũng có thể chính là quỷ dữ!

....

Haward Dorval, chủ một xưởng chế tạo đồng hồ ở Bristol đã kết hôn cùng một vị tiểu thư xinh đẹp. Chàng tài giỏi lại giàu có, nàng là nhà thơ, một tiểu thuyết gia xuất chúng, đôi uyên ương trời sinh, chẳng gì hoàn hảo hơn. Vì muốn tặng người vợ mới cưới của mình một bất ngờ, Haward đã cho xây một dinh thự tuyệt đẹp ở Norland, vùng ngoại ô phía tây thủ đô, yên bình như không một chút sao động.

- Và từ đây, em sẽ có thể ngắm được hoàng hôn đẹp nhất của Anh Quốc này, Semia yêu dấu của tôi.

Nàng thắc mắc vì sao không phải bình minh? Chẳng phải đó mới là sắc màu tươi mới nhất sao?

- Vợ của tôi, bởi vì vốn dĩ... em đã là vầng dương rực rỡ nhất trên cõi đời này.

Bởi vị ngọt của bình minh chính là vị ngọt trên bờ môi nàng. Bởi khi người ta yêu, không gì có thể sánh được với tình yêu ấy. Bởi vì khi đó, hạnh phúc sẽ trở nên mãnh liệt tới vô cùng và cũng bởi vậy... hạnh phúc sẽ mau chóng tan vỡ.

_Năm 1828, thị trấn Norland của London_

Tiệc trà chiều của người Pháp dường như không thể thiếu đi một thứ của ngọt tuyệt hảo, vị bá tước đã chu đáo chuẩn bị tất cả để đón tiếp một vị khách quý. Desaulniers đặt bánh lên dĩa, Macaron của Paris, nghe nói chỉ có đầu bếp người bản địa mới có thể thành thực tạo nên hương vị truyền thống.

- Tiếc là chúng có chút không trọn vẹn... Ngài biết đấy, công việc của tôi chính là với máy móc.

- Ồ không thưa ngài, mùi vị của chúng thật sự rất đặc biệt.

Quý ông Dorval liền đáp, tay hạ tách trà xuống, mùi vị của oải hương mới nở tạo một cảm giác dễ chịu vô cùng. Mảnh vườn nhỏ như thu vào trọn vẹn mùa thu của nước Pháp, phảng phất chút buồn nhưng đẹp tới mê lòng người.

Nghe người dân ở vùng này kể lại, ngài bá tước vốn là một trong số ít những nhà tư sản sống sót sau cuộc cách mạng năm 1792. Người anh trai song sinh của ông không may đã qua đời, ít lâu sau, ít lâu sau, cha mẹ ông cũng đột ngột ra đi. Họ nói, ngài Desaulnier không hề có ý định lập ra đình, thay vào đó, ông đã cống hiến hết những năm tháng tuổi trẻ của mình vào việc nghiên cứu hộp tối, nghe rằng chúng có thể lưu giữ quá khứ và tuổi trẻ vĩnh cửu qua những tấm ảnh.

- Tôi có nghe về những chiếc đồng hồ của ngài, rất độc đáo.- Vị bá tước thả một viên đường vào tách trà, ánh mắt trầm ngâm hướng về phía Haward Dorval.- Không biết liệu ngài có thể giúp tôi một tay?

- Chuyện gì vậy?

- Về những nghiên cứu của tôi... chuyện riêng này chỉ tôi và ngài có thể biết thôi.

Desalnier tiếp lời, ngài nhẹ đảo chiếc thìa trên tách trà.

Gió chợt làm xao động những chiếc lá, lá phong đỏ, bay lơ lửng giữa tầng không, cuối cùng nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất, xếp chồng lên nhau như dệt thành một tấm thảm tuyệt đẹp của sắc thu. Dường như, chân trời đang chuyển sắc hoàng hôn.

....

_ Nhật kí của Christine Dorval _

Ngày 3 tháng 12 năm 1829,

Mùa đông đang tới rất nhanh. Ta rất thích mùa đông, khi đó có thể cùng cha và mẹ chuẩn bị cho Giáng Sinh. Một cây thông được trồng trước nhà ta, đứng từ tầng thứ ba mới thể thấy ngọn của nó. Ta không thể chờ tới khi Ngôi sao ước vọng được treo lên.

Ngày 15 tháng 12 năm 1829,

Norland dường như đang biến thành màu trắng. Trước cửa nhà có những đụn tuyết cao ngất, ta cùng đám trẻ con đã có một trận ném tuyết đã đời.

Tái bút: Dạo này cha rất bận, không còn hay chơi cùng ta như trước nữa. Cả mẹ cũng vậy, bà ở lì trong phòng với những bản thảo và mực giấy. Dẫu rằng cảm thấy một chút gì đó thật cô đơn... nhưng ta vẫn mong Giáng Sinh tới thật nhanh.

Ngày 20 tháng 12 năm 1829,

Hôm nay, cha về rất muộn. Ta nghe thấy những âm thanh giận giữ ở tầng dưới, cha đã mắng mẹ. Cảm giác tồi tệ làm sao...

Ngôi sao ước vọng giá như lúc này có thể bừng sáng. Giá như mọi thứ quay lại như lúc ban đầu.

....

Thị trấn nhỏ chìm trong một màu trắng tĩnh lặng, những cơn gió đìu hiu mang theo tuyết và cái lạnh tới thấu xương. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cái gì đó đang biến mất, như bị hút vào con đường trước mắt, bóng tối ngập dần đầy...

Sớm nay, họ lại rỉ tai nhau về sự mất tích kì lạ của ông Haward Dorval, có vẻ những trận cãi vã của đôi vợ chồng trẻ này đã nhanh chóng trở thành đề tài nghị luận cho những người dân. Quý ông ấy có thể đã có tình cảm với một người phụ nữ khác chăng? Người khác lại nói, Haward đã mang công việc trở về Bristol.

Norland quá bé nhỏ, kể cả khi muốn thoát khỏi những thị phi cũng không thể. Semia lặng lẽ kéo tấm rèm lại, nàng đã trốn tránh như vậy từ bao lâu? Nàng đã dối trá, nàng đã khiến tất cả đổ vỡ. Haward, nàng nhớ đến lần đầu khi gặp gỡ, chàng trai bận rộn với chiếc đồng hồ treo trên ngực áo, luôn mang trên gương mặt nụ cười hòa nhã và dịu dàng. Giá mà, những chiếc kim bạc dưới lớp kính kia có thể quay ngược lại, giá mà... giá mà mọi chuyện không xảy ra thế này.

- Nhưng giá mà cũng chỉ là giá mà thôi phải không, Haward của em?

Nàng đã từ chối gặp người con gái của mình suốt nhiều ngày liền, đứa trẻ đó chỉ khiến nàng thêm tội lỗi. "Một người mẹ tồi tệ..." nàng tự trách. Nhưng giờ thì, trong trái tim nàng chẳng còn gì ngoài hình ảnh của người chồng yêu dấu, từng ngày một đang dần héo mòn vì chàng. Giọt lệ lóng lánh lăn dài trên gò má, hình như sự trẻ trung sắp không còn nữa. Hình như nàng đang già đi. Haward sẽ không còn yêu nàng như trước nữa, ai lại có thể yêu một bà già xấu xí cơ chứ? Không, nàng nên đi bây giờ, đi tìm ngài Desaulniers, phát minh hộp tối thần kì của ngài ấy có thể giúp nàng. Chắc chắn, khi trông thấy một Semia xinh đẹp, chàng sẽ lại yêu nàng như ban đầu, và rồi họ sẽ lại hạnh phúc bên nhau.

Nàng rời đi, để lại cô con gái nhỏ vẫn đang nhìn theo mẹ với đôi mắt buồn thảm. Nàng đi qua con đường phủ đầy bóng tối, dường như đã không còn nghe thấy những lời thị phi nữa. Nàng bước vào một khu vườn phủ đầy lá phong và hoa hồng.

Nàng biến mất.

....

Christine đưa tay hứng lấy những bông tuyết, chúng phủ đầy trên những ngón tay cô rồi rất nhanh liền tan đi. Đã mấy ngày rồi nhỉ? Cha bỏ đi, mẹ cũng vậy. Cô ngước nhìn bầu trời, trắng xóa và buốt lạnh. Họ đã đi đâu? Những người dân trong thị trấn vẫn không ngớt lời bàn tán. Cô cảm thấy buồn bã, đôi chân đơn độc chạy suốt những con đường đầy tuyết.

- Tiểu thư, chúng ta nên về thôi.

Vị quản gia già lắc đầu nhìn cô chủ nhỏ, dường như ông cũng sẽ đi sớm thôi. Là lỗi của cô khiến tất cả phải bỏ đi sao? Christine lặng lẽ gật đầu, chuyện gì đã xảy ra?

Chợt, sự chú ý của cô bị thu vào những mái vòm cao chót vót đằng tây. Tòa dinh thự đó hoàn toàn khác với những ngôi nhà ở Norland, hơn nữa còn có một cảm giác tách biệt...

- Bác Beck... nơi đó?

Đúng hơn là một sự quỷ dị.

- À, chủ nhân của tòa dinh thự đó là một nhiếp ảnh gia người Pháp, Joseph Desaulnier. Ông ta ít khi rời khỏi nhà.- Vị quản gia đáp.

- Nhiếp ảnh gia?

Nghe thật kì lạ, trước nay cô không hề hay biết tới người đó.

- Có một vài người nói đó là một loại nghệ thuật siêu nhiên, cho phép người sử dụng nó ghi lại những khoảnh khắc của quá khứ. Nhưng quả thực, tôi cũng không biết. Tôi chưa bao giờ gặp ông ta.

Christine theo vị quản gia trở về, cô vẫn dõi theo căn nhà phía tây đó, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Bóng tối đang dần trùm xuống, từ từ nuốt chửng lấy những ngọn cây đang bao quanh con đường mòn.

"Cảm giác giống như mọi thứ đang bị hút vào một cách cổ quái..."

....

Isabella Swan đã mất tích suốt 4 ngày, cô là con gái cưng của một bác thợ rèn trong vùng. Bác ta khóc như muốn ngất đi, đứa con xinh đẹp của bác vừa mới tròn tuổi 18... là ma quỷ đã cướp cô đi mất ư?

- Ôi Chúa ơi... đứa con đáng thương của tôi...

Cảnh sát đã tới, nhưng rốt cuộc thì vẫn chẳng làm được gì. Không một dấu tích nào của cô gái được tìm thấy, không một ai trông thấy cô đã đi đâu trước đó, cứ vậy... Isabella biến mất như chưa bao giờ từng tồn tại.

Và rồi, ngày tiếp nữa, lại có thêm những người mất tích. Dường như một nỗi sợ đang dấy lên cái niềm tin bất diệt của những người dân vào "ma quỷ", rằng hai thế lực thống trị vũ trụ này chỉ có thể là Chúa hoặc Satan. Nhưng không ai nghi ngờ tới một người gần như không bao giờ xuất hiện ở nơi này, cũng không một ai nghĩ tới người đó... ngoại trừ Christine Dorval.

Cô thoát ra khỏi đám người đang xôn xao trên thị trấn, một mình tự tìm tới tòa dinh thự phía tây. Có thể cô không mang niềm tin như những người dân ở nơi này, một linh cảm rằng mọi điều kì lạ đang xảy ra ở nơi này đều có nguyên do.

....

Ngôi nhà nằm lặng lẽ trong tuyết trắng, vòm mái được xây cao với những chạm khắc tỉ mỉ, từng ô cửa sổ cũng được chăm chút với hoa và dải dây leo phủ đầy lá thường xuân. "Hẳn rồi, vì chủ nhân của nó là một người giàu có kia mà.", Christine nghĩ như vậy. Hi vọng việc ghé thăm đường đột này không làm phiền tới ngài ấy, mặc dù chỉ một lần cô cũng chưa gặp mặt Joseph bao giờ. Nắm tay toan gõ lên cánh của gỗ thì một giọng nói bất giác làm cô lùi lại. Quý ông nọ bước tới, khóe môi cong lên một nụ cười nền nã.

- Ồ, chẳng phải tiểu thư của nhà Dorval sao?

- Christine là được rồi, thưa ngài.- Cô hơi cúi mình, lễ phép chào hỏi.- Chắc hẳn ngài đây là Joseph Desaulniers?

- Mời vào, cô Christine. 

Nhưng cô không cảm nhận được sự hiếu khách nào đằng sau nụ cười kia. Dù chỉ một chút...

....

Vị bá tước điềm nhiên rót trà, mùi của oải hương ngọt dịu thoang thoảng khắp căn phòng. Có rất nhiều những bức chân dung trên tường, chúng sống động như thật vậy... Khác so với Joseph, cô tiểu thư nhỏ thỉnh thoảng lén nhìn lên người đàn ông kia với ánh mắt lo sợ, đôi chân dường như đang run lên. Kể cả khi lò sưởi đã được đốt, vậy mà cái cảm giác cóng lạnh vẫn khiến Christine có phần không thoải mái chút nào.

Những đôi mắt trên các tấm ảnh kia đang nhìn vào cô như rằng... chúng là con người.

- Mời dùng trà, tiểu thư. Tôi không ngờ cô lại có hứng thú với nghiên cứu của tôi... mặc dù những đứa trẻ khác ở tuổi cô còn đang hào hứng với những trò chơi của chúng hơn là việc học hành.

Ngài ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đưa tách trà lên môi mà nhấp lấy một ngụm. Mặc dù nghe những người dân trong vùng nói rằng Joseph đã ở tuổi trung niên, nhưng ông ta như vậy không phải là...

- Quả thực...- Christine lắp bắp, cô nâng tách trà lên tay, cố tỏ vẻ tự nhiên nhất.- Ý tôi là, quả thực, ngài trẻ hơn so với những gì tôi tưởng tượng.

- Ha...

Đột nhiên vị bá tước phá lên cười, ngài đặt tách trà xuống bàn, những ngón tay chuốt móng nhọn hoắt nhẹ cuộn lấy một lọn tóc. Cô bé kia có vẻ rất thú vị, không hề tầm thường chút nào.

- Vậy sao, cô đã nghe những người dân nói về tôi, đúng chứ?

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác kì quái tới từ vị bá tước kia còn đáng sợ hơn cả những gì đang diễn ra ở thị trấn này. Ánh mắt xanh thẳm chòng chọc nhìn vào Christine với một nụ cười bất thường được vẽ lên, giống như một bàn tay đang bóp nghẹt lấy cổ họng cô vậy, từng giọt mồ hôi lạnh đổ xuống càng khiến sự sợ hãi thêm bộc lộ.

- Thực ra, thưa ngài... điều đó...

- Những chuyện đang xảy ra, cô cũng cảm thấy rất kì lạ phải không? Ah, tôi rất tiếc về chuyện của cha mẹ cô.

Ánh nhìn đó vừa khi rời khỏi, cô mới có cảm giác trong lồng ngực như có hơi thở trở lại. Joseph, vị nhiếp ảnh gia kia toát lên một sự rùng rợn khó tả, mà đối diện trước mặt, Christine chỉ là một đứa trẻ mới lên mười.

- Nhưng tôi nghĩ, chuyện cũng chẳng có gì đáng buồn đâu.- Joseph lại tiếp tục với nụ cười quỷ dị.- Haward dù sao... cũng chẳng phải cha ruột của cô.

- Ngài... ngài nói thế là có ý gì?

Không, không phải cha ruột ư? Không thể nào... đôi đồng tử như giãn rộng ra và một cảm giác hóa đá như đang xâm chiếm, Christine suýt nữa đánh rơi tách trà trên tay. Sao hắn lại có thể đơm đặt chuyện gia đình cô một cách lỗ mãng như vậy? Hắn nghĩ mình là ai kia?

- Sao, cô không nhận ra Semia đang xa lánh cô ư?

- Ngài...

- Nàng thực sự yêu Haward, còn đứa con của nàng lại là con của người em trai Fedrick Dorval. Vậy nên, nàng sẵn sàng từ bỏ nó, chỉ cần...

Joseph tiến về phía những bức chân dung, ngón tay chạm nhẹ lên một bức ảnh, chất giọng mang vẻ điềm nhiên tới lạnh người.

- Chỉ cần, nàng được bên cạnh người mình yêu thì nàng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.

Cha và mẹ cùng ở trên một khung ảnh, đôi mắt của họ chứa đầy bóng tối, họ nhìn thẳng vào cô... giống như đang cố thét lên điều gì đó. Không thể nào, sao họ lại có thể bị nhốt ở trong bức ảnh đó?

- Semia đã tới nhờ tôi giúp để được ở bên người chồng của mình mãi mãi. Tôi chỉ giúp đỡ họ một chút...

Kia chẳng phải... Isabella Swan? Ánh mắt của người thiếu nữ đó chan chứa sự thống khổ, "chạy đi", dường như đó là những gì mà cô ta đang cô nói với Christine. Và những người khác, những khung ảnh khác đang nhìn vào cô, họ điên cuồng gào thét, vùng vẫy.

Hắn, chính là do hắn đã nhốt họ vào những tấm ảnh đó. Ngay từ đầu, đây đã không phải loại chuyện hoang đường mà những người dân đã nhắc tới. Joseph mới là ngọn nguồn của tất cả mọi thứ đang xảy ra ở thị trấn này.

- Đồ quỷ dữ!!!

Christine thét lên, cô ngay lập tức bật dậy và chạy ra khỏi căn nhà đó, đôi gò má giàn giụa nước mắt sợ hãi. Bóng tối và những thanh âm gào thét bắt đầu vang lên rõ ràng hơn trong những khoảng rừng âm u. Cô vừa chạy vừa khóc, cho tới khi đôi chân không còn cảm giác nữa. Cô cố gắng cảnh báo những người dân, kể cả vị quản gia kia.

- Hắn là một con quỷ... Joseph Desaulnier đã bắt tất cả bọn họ. Mọi người phải tin tôi!!

Dù cô có cố gắng tới thế nào...

- Ối chà...

Vậy mà đã sợ rồi sao? Joseph phá lên cười, cũng chẳng phải điều đáng để hắn bận tâm. Chỉ là một đứa trẻ, ai sẽ tin lời nó nói chứ?

....

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro