Chap 13 _ A dream or not a dream?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng lo, người yêu của tôi, em sẽ không bao giờ đơn độc trong cơn ác mộng đó. Và rằng, tôi luôn ở bên em...

....

Một thứ thanh âm trong trẻo vọng lại, thân thuộc rất khó lẫn... tôi cũng không rõ là bao lâu rồi hay thậm chí là khoảng thời gian qua đều như một khái niệm mơ hồ. Nhưng, nó là thứ tôi không bao giờ đánh mất khỏi lí trí, quá khứ. Tôi tha thiết với những điều đã từng xảy tới và muốn làm lại chúng, và khi lũ triết gia kia luôn mặc định rằng "Quá khứ là một tồn tại không thể thay đổi và được khắc sâu trong tâm trí con người bằng những kí hiệu hay hình ảnh..."

Và để làm chúng sống lại lần nữa, phải, chiếc máy ảnh đó...

Chuông đồng hồ điểm hồi thứ hai và tôi buộc phải tỉnh giấc. Vâng, tôi chắc chắn vào loại âm thanh đó. Khi tỉnh giấc, tôi đã tới xem thử, phải mất một lúc để khiến bản thân mình trấn tĩnh lại trước khi tôi thét lên rằng "Có phải hiệu suất ảnh đã thành công hay không?". Bởi vì tôi đã ở đây, ở Paris, trong tòa lâu đài bằng cẩm thạch của đại công tước Le Damor Desaulnier.

Dãy hành lang trải dọc trước mắt tôi được phủ lên bởi đá cẩm thạch trắng và bóng loáng, những ô kính của sổ nối tiếp nhau, chỉ cách lưng chừng một gang tay, khi bình minh lên sẽ tràn ngập nắng mới. Tôi chắc chắn những cảm nhận của mình, một niềm hạnh phúc không giấu nổi rằng... tôi đã thành công, dù rằng đã trễ nải tới vậy. Chắc là tôi sẽ nhớ Aesop Carl một chút nào đó, anh ta có hoảng hốt khi tôi biến mất không nhỉ? Không thể nào rồi, anh ta muốn tôi đi càng sớm càng tốt. Tuy vậy, tôi cũng thấy tiếc vì chẳng thể chào tạm biệt anh ta. Được quay trở lại thật là tốt, có lẽ tôi nên đi tìm Claude trước, ôm anh ấy thật chặt, thật nhớ anh biết bao.

Chiếc đồng hồ quả lắc của cha nằm cuối dãy hành lang, một món quà tuyệt vời mà Đức Vua đã tặng người sau chiến thắng trên mặt trận Đông Âu, bởi nó to tới nỗi đủ chỗ cho tôi và con mèo Sniper có thể trốn trong đó, nó còn rất đẹp và tinh xảo. Tôi chưa từng quên đi âm thanh trong vắt của nó vang lên mỗi khắc giờ, mặt kính phủ trên khối hộp chứa quả lắc, mờ ảo hiện ra khuôn mặt tôi. Khuôn mặt của tôi...

Rằng tôi đã không muốn quỵ ngã hay hoảng loạn lúc đó. Rằng chính lúc này tôi không lí giải được cái chắc chắn mà bản thân tôi đã quả quyết khi nãy. Tôi có thực sự đã trở về Paris hay không? Hay đây là điều mà Chúa đang muốn nhắc nhở tôi về những mạng người ở Norland trước đây? Những vết hằn và nhăn nheo xô lại trên trán, tôi càng nhìn vào hình ảnh mập mờ trên lớp kính trong suốt ấy thì càng thêm bàng hoàng, mà đúng hơn có thể là sợ hãi. Tôi chợt nhớ ra nó, nhớ ra khoảnh khắc chạy trốn khỏi những viên cảnh sát, cố lắp nối lại mọi chi tiết liên quan nhất trong khi chính bản thân lại rối bời như tơ vò.

- Joseph? Anh biết em trốn ở đâu rồi...

Tiếng gót giày vang trên mặt sàn cẩm thạch và vọng tới tận chỗ tôi một lời thách thức của đứa trẻ 16 tuổi. Cư nhiên, tôi chẳng biết nên bỏ chạy hay tiến lại nữa? Bởi, cái sự thể đang diễn ra là một chuỗi rối ren khủng khiếp. Tôi đứng trơ ra đó, chờ đợi. Có thể là một câu trả lời cho tất cả.

- Này, Joseph?

- ...

- Ông... là ai?

Anh trai tôi đứng trước tôi, tuổi 16, ngây thơ và hồn nhiên. Và có thể tôi đã ôm choàng lấy anh nếu không phải lời đó làm tôi khựng lại. Tôi không biết lí lẽ nào để giải thích, tôi chỉ có thể câm lặng như phút trước.

Những gót giày lạ lẫm vang trên nên đá, mỗi lúc lại một rõ ràng. Tôi không thể đoán được người đó. Claude vẫn nhìn tôi như một kẻ xa lạ, anh bắt đầu tỏ ra sợ hãi, cũng dễ hiểu thôi. Một kẻ lạ mặt đang đứng chết chân ngay trước mắt anh, chính kẻ đó cũng đang tự hỏi một điều tương tự thì sao có thể đáp lại anh?

- Chúa ơi, là hắn.

Một giọng nói thốt lên kèm cả hoảng sợ và sửng sốt, tới chính tôi cũng bị giật mình. Tôi ngước mắt về phía đó, bóng dáng một quý bà già nua đang tiến lại, bà ta liên tục thét lên.

- Chính hắn là kẻ giết người, chính hắn là kẻ giết người...

Và cho tới khi tôi cận mặt bà ta cũng chẳng thể đoán nổi là ai, dù rằng trong tiềm thức còn có một chút quen quen, nhưng lại không rõ ràng. Một gương mặt có vẻ hiền lành đang bị biến dạng để trở nên hung tợn hơn, dường như là một quý bà, nếu trông qua chiếc váy maxi màu nhung đỏ tuyệt đẹp và lối búi tóc quấn lên cao, tôi dám đoán là vậy.

Có quá nhiều điều không rõ ràng ở đây. Và tôi chỉ có thể liên tục tự hỏi chính mình, bởi vì, chuyện quái quỷ lúc này... tôi không sao mở miệng được, y hệt một kẻ câm.

- Dòng họ Dorval vì ngươi mà bại hoại, Joseph Desaulniers, nợ máu phải trả bằng máu.

"Dorval ư?"

Tôi hơi loạng choạng lùi lại, tôi không hiểu tại sao, tôi cũng không nhớ nổi... cái tên Dorval đó.

Bóng tối dần nuốt chửng lấy ánh bình minh, các ô cửa sổ tối sầm lại, ánh đuốc đỏ từ đâu nhen lên. Hỗn tạp pha vào nhau là tiếng hò hét như muốn vỡ tung những tấm kính, hàng ngàn ngoài kia, những gương mặt hung tợn và lửa đỏ của sự giận dữ. Tôi đã định bỏ trốn, chạy khỏi một sức gọng kìm đang giam giữ tôi, rồi bất ngờ bị vật ngã, họng tôi cứng lại như đang chờ đợi ai đó quyết định số mệnh của mình vậy.

- Gia đình chúng ta chết là bởi vì ngươi...

Tôi chôn chân ở đó. Không thể kêu cứu, không thể bỏ chạy. Nỗi sợ trên gương mặt Claude đang phản ánh lại chính tôi. Mọi thứ dường như đang thu lại. Bốn phía xung quanh chỉ có tiếng gào thét. Những điều... tôi không hiểu nổi.

- Nợ máu phải trả bằng máu.

Nối tiếp những tiếng thét gào ngoài kia là một âm thanh sắc lẹm của kim loại. Tôi giật thót, liền quay người lại. Người đàn bà trong bộ váy nhung đỏ và thanh kiếm lăm lăm trên tay, bước từng bước về phía tôi. Tôi đã nghĩ tới điều bà ta định làm, cảm giác kinh hãi của cái chết kề ngang cổ, cầu xin hay khóc lóc đều là những thứ vô nghĩa, không thể chạy được, không thể... không!!

- Ta nguyền rủa ngươi chết trong cái thế giới ảnh câm lặng của ngươi. Ta nguyền rủa ngươi sẽ mục rữa vào cái hư vô mà ngươi tạo ra, Desaulniers...

Máu đỏ ối như ánh hoàng hôn cuối cùng. Tôi không còn ghi lại được hình ảnh nào của người phụ nữ kia trong ý thức, hay bất kì âm thanh nào đang vồn vã ngoài kia.

Đau đớn.

Tôi vật ra sàn, nghe hơi thở của bản thân đang hấp hối, máu ồng ộc xối ra từ vết đâm trên bụng. Một cơn buồn nôn như trào lên tận họng khi tôi ôm lấy vết thương bằng bàn tay nhăn nheo và run rẩy của mình, tôi nấc ầng ậc mà không thể nói được lời nào nữa, mùi máu tanh sộc lên tận mũi, miệng bắt đầu ho khan liên tục, rồi cuối cùng cũng hộc ra một vốc đỏ chót.

Vô vọng.

Tôi đã giết họ. Bởi vì tôi muốn một người được sống. Tôi nhận ra điều đó như thể một kẻ giết người mất đi thần trí. Và giờ thì tôi đã bị giết. Mà thực sự lúc này, lúc này đây... tôi không muốn chết, tôi còn muốn được lần nữa ôm Claude.

Sắc đỏ lẫn vào trong mắt tôi, một vũng máu loang lổ trên sàn đá trắng. Chiếc đồng hồ cổ vang lên những âm thanh trong trẻo của một khắc giờ nữa. Tôi không chắc mình sẽ còn có thể sống thêm một khắc nữa. Hoặc, ít nhất cũng còn lại trong bản thân một chút sức lực cuối, tôi muốn trông thấy Claude. Nhưng anh ấy mờ quá rồi...

Máu, những giọt mồ hôi, và cả hai hàng lệ đang đổ dài trên đôi gò má... đều lẫn lộn vào nhau.

Đầu tôi quay cuồng, cảm giác tứ chi đang co giật liên tục. Cơn đau có vẻ sắp ngừng lại rồi, bên tai còn nghe láng váng lời ai đó, như là...

- Joseph... này!? Tỉnh dậy đi... này này...

Aesop Carl? Tôi không nghĩ là lúc này bản thân còn nghĩ tới anh ta được nữa.

....

Một tiếng đốp giòn tan rót vào tai cậu, cảm giác đau rát lan khắp bên má trái, Joseph bừng tỉnh, trên trán rịn mồ hôi hột. Cái điều đầu tiên ở ngay trước mắt, Aesop Carl đang ném vào mặt cậu một ánh nhìn đầy giận dữ, còn cậu thì đang bàng hoàng nhìn thẳng vào hai mắt anh ta. Rồi hoảng hốt, cậu sờ xuống bụng, hai tay sờ lên mặt mình, rồi sờ lên mặt người kia, vỗ vỗ mấy cái. Da mặt anh ta còn ấm, vậy tức là cậu chưa chết, nhưng khoan... sao lại kiểm tra nhiệt độ của người còn sống kia làm gì. Bình tĩnh đã nào, hẳn cậu phải còn sống thì mới biết Aesop Carl còn sống.

Vậy là...

- Ôi Chúa ơi!!!- Joseph reo lên và ôm chầm lấy người đối diện, cậu vừa cười lại vừa khóc như vừa mới biết một tin động trời đáng mừng.- Tôi còn sống!!

- Phải, phải, cậu còn sống. Giờ thì buông tôi ra được chưa, Quý ngài dở hơi!?

Hai tay đã dùng tới lực mà không đẩy được tên khùng nào đó ra khỏi người, Aesop lên giọng càu nhàu, cái mớ phiền phức mà cậu ta rước tới từ đêm hôm qua khiến anh mệt gần chết. Một bãi xú uế thốc tháo ngay trước cửa nhà, chân tay thì khua khoắng như lên cơn động kinh thâm niên, suýt chút nữa đã làm đổ cả cái ti vi ngoài phòng khách... đành phải vất vả lôi tên này vào giường ngủ. Bất ngờ chưa, anh phải ôm chăn chiếu ra phòng khách ngủ. Tới tận sáng nay cậu ta cũng không buồn tỉnh, vẻ như đã mơ thấy cái gì kinh khủng lắm. Vài ngày trước, anh đã hứa với bản thân sẽ không phát điên lên với cậu ta, hứa rằng sẽ cố gắng sống hòa nhã và phớt lờ cậu ta...

Nhưng cái tên Joseph này... quá quắt lắm rồi!

- Tôi không biết phải cảm tạ ơn cứu mạng này của anh thế nào nữa...

Buông người nọ ra, Joseph lau nước mắt, cũng không hẳn nhận ra bản thân vừa nằm mơ hay sao nữa, cậu cảm thấy lúc này đã được sống rồi, nếu đã được sống thì nghĩa là còn cơ hội. Những thù hận trước đây với Aesop liền một phút quên sạch bách, nhờ anh mà cậu mới được cứu, nên anh chính là ân nhân. Thân một Quý tộc đã chịu ơn ai thì nhất định phải trả, cả đời cũng phải trả.

- Ồ...

Càng lúc càng khó hiểu hơn trước cách cư xử của tên độn thổ từ thế kỉ nào đó tới đây, Aesop chỉ gật đầu, người cổ đại làm với người hiện đại thì sao mà đánh đồng lối suy nghĩ với nhau được. Dĩ nhiên là anh hiểu lời cuối cùng của cậu ta, và dĩ nhiên hơn cả thế, Joseph phải trả ơn là lẽ thường tình. Chưa tính phí ngày hôm qua, thì cậu ta nợ anh cả chục bảng tiền ăn uống rồi. Rất may cho Joseph, anh là một người chủ nợ cẩn thận nên đã ghi chép lại rất rõ ràng. Aesop lục ô kéo tủ đầu giường ra một cuốn sổ có bìa trắng cứng, nói gọn lỏn một câu rồi đưa cho cậu ta.

- Trả cho xong nợ đi!

- Chắc chăn tôi sẽ trả nợ cho anh. Chỉ cần anh nói tôi phải làm gì thôi!

Cái vẻ ấy của cậu ta, thiên biến vạn hóa tới mức anh chẳng hiểu nổi. Mà căn bản hiện tại, Joseph trông rất chân thành, từ khuôn mặt tới ánh mắt, y hệt một thằng nhóc ngớ ngẩn. Không biết là cái cớ nào nhưng trong lòng bỗng nổi hứng muốn trêu chọc cậu ta, điều mà anh chả bao giờ nghĩ tới. Vậy rồi, Aesop thẳng thừng buột ra một câu không đúng lắm.

- Vậy... bán thân đi!

- ...

- Chỉ là đùa thôi...

- Ý... ý anh là... tôi sẽ phải...

Thực, anh chỉ muốn chọc ghẹo một chút cho đỡ bõ tức chuyện hôm qua, vậy mà cũng dọa được Joseph sợ tới đỏ ửng cả hai lỗ tai!? À mà, cũng phải... cậu ta là người của mấy trăm năm trước, chắc chẳng biết đùa mấy loại chuyện thế này. Bỏ qua đi.

- Đừng nghĩ ngớ ngẩn nữa, cậu ngủ nửa ngày rồi đấy. Tỉnh dậy và ra khỏi phòng tôi, nếu không trưa nay tôi sẽ cho cậu nhịn đói! Từ nay về sau, biết thân đừng có muốn uống cố với người ta, tôi đá cậu ra khỏi nhà luôn đấy!

....

Những giọt nước lạnh chảy dài trên hai gò má, Joseph nhìn mình trong gương, thoáng nhớ về Claude. Chuyện vừa xảy ra không thể nào là mơ, dù đã bị Aesop búng trán cho mấy cái cho tỉnh người, nhưng cậu hoàn toàn chắc chắn vào những cảm giác bản thân vừa trải qua. Một chuỗi âm thanh điên dại đập vào các ô kính, người đàn bà họ Dorval đã truy sát cậu khi đó... kí ức càng lúc càng thêm mờ nhạt. Một khi tất cả đã rơi vào trong chiều không gian tĩnh lặng của ảnh, họ chỉ còn lại cái tên ở thế giới thực. Mà đúng hơn, họ chẳng còn thứ gì đối với cậu. Nhưng là khi hiệu suất được thực hiện, Joseph đã hoàn toàn thoát ra khỏi bức ảnh đó. Làm sao những linh hồn ấy còn có thể bám theo cậu được nữa? Vậy, những cảm giác ấy là từ đâu? Rốt cuộc, tất cả mọi chuyện này là vì sao?

Nhưng, không phải lúc này cậu đã ở đây và an toàn rồi hay sao? Cậu vẫn phải tiếp tục điều mà cậu cho là cần phải tiếp tục, và thân phận lúc này không còn là Joseph trước kia nữa. Chỉ cần vậy thôi, hiện tại đang rất yên ổn, không nên để bất kì chuyện gì xen vào nữa.

Hất một vốc nước lạnh lên mặt, nhắc rằng bản thân đã thực sự thoát ra khỏi chiều không gian ấy, Joseph cố loại bỏ tất cả những gì vừa xảy ra. Cứ coi đó là một giấc mơ điên rồ mà Aesop nói cũng được, cứ quên đi thì cũng sẽ mau chóng thôi... hẳn vậy rồi!

- Cậu ngủ trong nhà tắm đó sao?

Từ ngoài cửa bỗng nghe những lời càu nhàu, Joseph vội chà cái khăn tắm lên mặt, rồi cũng không kịp trả lời liền mở cửa. Cuộc sống của thời đại này quả thực còn nhanh hơn cả vòng quay trên chiếc đồng hồ treo tường, chẳng có một phút nào để nán lại mà nghĩ bâng quơ. Đó là điều cậu mới nhận ra vài ngày nay...

- Ừm, xin... ui da!

Đúng vậy, quá nhanh rồi. Bởi vì khi cậu kịp phản ứng thì đã ăn hai cái búng trán từ ai đó rồi. Aesop, người này coi cậu là đứa trẻ con hay sao mà còn quản cả mấy chuyện thế này? Dù đúng là, dáng vẻ hiện tại thì quá trẻ so với anh ta, nhưng tuổi thực thì cậu phải gấp anh ta mấy lần rồi.

- Tỉnh chưa?

- Đau... tôi chắc chắn mà!

Thâm tâm ban nãy đã lỡ tự hứa rằng phải trả ơn anh ta, nhưng nghĩ lại, bây giờ cậu chẳng muốn trả ơn anh ta chút nào, nếu thực sự giờ có chiếc máy ảnh đó trong tay... cậu sẽ nhét anh ta vào trong đó cho chết rục ra thì thôi. Nhưng hận cái khẩu khí một người quân tử, lời đã nói tất phải làm cho bằng được, Joseph lúc này, đúng hơn là tự ngồi chửi rủa chính bản thân mình ngu ngốc, đã không thể giết chết tên Aesop Carl này giờ lại còn mắc ơn hắn. Rủa hắn bị xe tông chết cho rồi!

- Không rượu nữa!?- Đôi khi, bằng một cách khó hiểu, gã người Pháp tối cổ này luôn làm Aesop bị đổ gục chỉ với một dáng vẻ ngớ ngẩn nào đó. Mà làm sao anh lại thích đàn ông được? Làm quái gì có chuyện đó, chẳng qua... trông hắn có nét thôi.

- Tôi... hứa!

- Từ sau còn dám cãi lại tôi nữa chứ?

- Tôi thề...

Joseph hận không thể dìm đầu hắn xuống thau nước, chỉ biết cắn răng mà lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao mà cậu lại nghĩ thiển cận tới vậy?

Trước giờ, trong lòng gã trai tuổi 22 kia chưa bao giờ biết rung động là gì, nếu phải nói một cái tên cho anh cảm giác đó, anh sẽ trả lời ngay rằng người duy nhất là Sarah, mẹ anh. Nhưng dù bây giờ có không chịu thừa nhận sự thực thì đúng vậy... không, không đúng, anh phải để mắt tới cái tên phiền phức này, nhờ có hắn mà cuộc sống của anh chẳng còn bình ổn như trước nữa. Chỉ là Joseph, cậu ta quá được điểm trong mắt mọi người, hoặc đối với anh thì là một chút đi.

- Liệu cái thần hồn...

- Này, Aesop Carl... sao anh lúc nào cũng bắt nạt anh ấy vậy?

Có thể nói, người này luôn xuất hiện rất bất thình lình nhưng lại y hệt một vị cứu tinh của Joseph, Micky Carl. Bộ chìa khóa dự phòng hình như rất hữu dụng trong việc ra vào căn hộ nhỏ này mà không cần chờ đợi tên cục cằn nào đó ra mở. Mà kể cả Aesop có phát cáu lên và cả hai có phải đấu khẩu một trận, Micky vẫn lơ ngoài tai. Ngoài việc anh ta chỉ biết gắt gỏng thì chưa bao giờ đánh cô, và chắc chắn sẽ không bao giờ.

- Còn em, em có thể thôi ngay cái trò...

- À... à... anh bớt lời một chút đi!- Micky hơi chau mày lại, tay trái vén gọn mớ tóc dài đang lòa xòa trên gò má, cô hất hàm bước qua người anh họ.- Joseph, em tin là anh sẽ thích kế hoạch tuần tới! Đi với em một chuyến!

- Kế hoạch?- Cứ như tin dữ đánh ngang tai, Aesop ngay tức khắc nhảy dựng lên, cái điều mà đáng ra anh chẳng cần phải quan tâm như trước đây anh vẫn tự nhủ.- Và em chẳng nói gì với anh rồi vác cậu ta đi?

- Thì đã sao? Em nhớ không nhầm là ngay từ đầu anh đã có ý đuổi người ta đi, rồi giờ lại quan tâm bất chợt!?

- Này, hai người...- Cuộc cãi cọ hăng say rốt cuộc cũng dừng lại bởi sự chen ngang của Joseph.- Có gì từ từ nói được không?

Chỉ có một điều đáng để nói thôi, ngay từ phút đầu tiên, Aesop đã không thể thắng được Micky, mà đúng ra là từ khi Joseph có mặt ở đây. Dĩ nhiên là tới câu này thì anh chẳng thể nói gì thêm, hoặc là cái vẻ cộc lốc đó cứu vãn được tình hình phần nào chăng?

- Cậu ta là một tên rất phiền phức...

- Anh thì khá hơn đấy!?

Tới cái lời chêm vào này thì quá rõ ràng rồi, Aesop nhận thua, lẳng lặng bỏ ra ngoài phòng ăn, tới bước thứ ba thì anh chàng chợt nghển cổ lại.

- Tôi phần cậu thức ăn trong nồi ấy.

....

Không hiểu sao, chuyện lần này của Joseph lại khiến Aesop để tâm tới thế, Micky lại mờ mờ ám ám nhờ vả cậu ta làm bản thân anh có một chút lo. Liệu cậu ta có làm loạn không? Sao mà được, cậu ta còn chẳng biết gì cả... Một sự lo lắng không đáng có, Aesop buông một tiếng thở dài, hình như dạo này, người đang có vấn đề chính là anh chứ không phải Joseph. Điên thật!

- Carl, anh làm được thứ này ư?

Sự tập trung của Aesop chợt bị làm cho xao nhãng, anh hạ tờ báo xuống mà đánh mắt về phía Joseph. Một con chuột nhỏ đang đứng cạnh nồi mì ống, cậu ta thanh lịch quết lấy một chút sốt rồi đưa lên miệng nếm thử, ngay lập tức mắt đã sáng rực lên.

- Ngon thật sự! Lần tới anh có thể làm nữa không?

Bỗng Aesop thấy buồn cười, cái người đang đứng bên cạnh nồi mì kia cũng giống hệt như đứa nhóc nào đó khi 10 tuổi, cũng mê mẩn thứ sốt đỏ chót và những ống mì thơm lừng, nóng sốt, cũng hay bám theo mẹ và thao thao bất tuyệt, cũng đánh chén tới đã đời món tủ của bà rồi lại vòi vĩnh bà lần tới. Nhưng giá như... hoặc điều giá như không bao giờ có thể ấy khiến anh có chút cảm động với cậu trai kia. Cứ cho là vậy đi. Khi trước anh từng mong cậu ta đừng bao giờ giống như anh, từng muốn cậu ta tránh xa ra một chút để anh cảm thấy bình ổn. Mọi thứ cũng có thể thay đổi, ít nhiều cũng có thể.

- Sao cũng được! Vậy rồi, Micky nói gì?

- Chuyện đó... cô ấy muốn nhờ anh làm thợ ảnh vào buổi Halloween tuần tới ở trường.

- Rồi sau đó?

- Nhưng cô ấy biết chắc chắn anh sẽ không làm nên tới nhờ tôi.

Joseph đáp vội rồi lại ngấu nghiến nhai những gì vừa đưa lên miệng, cậu ta thì có vẻ hào hứng nhưng người nào đó thì không.

- Dĩ nhiên là tôi sẽ từ chối!- Aesop giở lại tờ báo và cố tìm lại mục tin tức mình vừa bỏ lỡ. Chính xác hơn là đừng hòng anh cho mượn máy ảnh.

- Bởi vậy nên tôi đã đồng ý.

- Tới một nơi mà cậu chẳng biết là ở đâu với cái máy ảnh của tôi à?

- Đừng lo, cô ấy sẽ cho tôi mượn, tôi cũng sẽ không bị lạc đâu!

Sở dĩ đã định ngăn cậu ta lại, Aesop tính đi tính lại thấy lí do của bản thân cũng quá trẻ con, nói với một người như Joseph, dù có cách nhau mấy trăm tuổi thì cũng thấy nó vô lý hết sức. Mà cũng kệ cậu ta đi, hà cớ gì anh phải lo lắng, chỉ là một chút nhất thời để tâm mà giữ cậu ta ở nhà... nếu là Micky, cô em gái họ dễ thương ấy thế nào cũng lại kháy anh cho bằng chết.

- Ờ, tùy cậu. Đừng có gây phiền phức!

....

Không phải ai cũng rõ về gia thế của Patricia Dorval, chủ tịch CLB âm nhạc của trường Bosdarm. Trong mọi trường hợp, cô luôn đề cao những gì mà người ngoài không thể thấy được, dĩ nhiên cả về các mối quan hệ của bản thân. Bởi, chung quanh dòng họ Dorval cũng còn quá nhiều thứ mà chính cô không thể giải thích được, nhất là chuyện cũ mà cụ nội vẫn hay nhắc tới.

Một tiếng "dingg" vang lên khi cánh cửa thang máy mở ra. Tầng 6 của tòa biệt thự MoonLight giống hệt một căn hộ hạng sang, nếu phải nhận xét thì thông suốt cả 10 tầng đều không có người ở. Patricia lại ở một mình nên cô cũng không nề hà gì khi giúp đỡ một người gặp khó khăn và cho anh ta sở hữu tầng thứ 5.

- Cô Pat, cô đã về.- Để nói tới thì Bane Barkin là một người quản gia rất đúng tận tình và chu đáo, cứ khi cô trở về là mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.- Cậu Clark đang đợi trong phòng trà.

- Cảm ơn ông, Bane.

Patricia cởi áo bu-dông đưa lại cho vị quản gia, bản thân vội vã trở vào phòng trà. Cô đã trễ giờ gần 10 phút và như thế thì chẳng đúng với phong thái làm việc của cô chút nào.

- Cậu Clark!- Vừa mở cửa cô đã mang ra trong túi một số tài liệu cần thiết đặt lên bàn.- Tôi đoán chắc bản thân không thể nhầm người này đâu.

- Khoan đã, Pat... vì sao cô cứ năm lần bảy lượt muốn tìm một người mà thực sự có thể đã chết từ tận mấy trăm năm trước rồi? Như vậy không phải là mò kim đáy bể hay sao?

Eli Clark, nếu bạn cho rằng thời buổi này sẽ chẳng thể tìm được mấy người được cho là con mắt âm dương hay nói đơn giản là một nhà tiên tri thì có lẽ là bạn đã hoàn toàn nhầm rồi. Bởi vì mọi tiên đoán của anh ta, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng, nếu đó là bạn không tự thay đổi tương lai của chính mình mà thôi.

- Vì bà ta quay lại rồi... và dù thế nào, bà ta cũng sẽ không tha cho hắn, hay là cho tôi!

Patricia nhìn thẳng vào mắt người đối diện, giọng đanh lại tới gần như muốn thét vào mặt người đối diện, cô chìa ra những tấm ảnh. Có vẻ là ảnh chụp lén... một người thanh niên với vóc dáng khá nhỏ bé, tóc màu bạch kim, để dài cũng khá hiếm thấy trong thời đại này. Vậy mà lại có thể là kẻ Patricia nói ư!? Dù có nhiều điểm thực kì lạ...

- Cậu nghĩ sao về người này, Clark?

- Cụ nội của cô sao...?- Eli đánh bạo hỏi lại, những người trong dòng họ Dorval nếu ngoài Patricia thì anh chưa hề gặp ai cả.- Ý tôi là bà ta chẳng phải đã qua đời rồi ư?

- Tôi hỏi rằng, cậu nghĩ sao về anh ta? Nghe đây, số tiền mà tôi có thể cho anh sẽ giúp anh và vợ mình sung sướng tới hết đời, Clark ạ. Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi.- Không nhận lại được câu trả lời bản thân cần, Patricia buộc dùng tới nước này, nắm chặt lấy cổ áo người đối diện, trong giọng nói chất chứa sự đe dọa.- Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, cậu còn muốn cái quái gì nữa?

- Tôi hiểu rồi...

Anh nhượng bộ đáp, bởi dẫu gì... vị tiểu thư này cũng là ân nhân của gia đình anh, vân không nên vướng quá nhiều vào chuyện của cô ta.

....

Phải, tới giờ này nếu cậu ta vẫn còn tin những gì vừa mới diễn ra đêm qua chỉ là một giấc mơ thì hãy cố tin cho nốt. Bà ta muốn cô phải trông thấy tất cả những tội lỗi của cậu, cũng muốn tất cả phải diễn ra như vậy. Kẻ hoảng sợ đứng chôn chân ở đó và những hình ảnh phản chiếu, chỉ có cậu ta đang cố vẫy vùng, cố bỏ chạy. Nhưng không phải tất cả trong đôi mắt xanh mà cô thấy đều là chính bản thân cậu ta, còn một người, một người giống y như cậu ta nhưng cô không tài nào giải thích được. Mọi chuyện vốn dĩ đã kết thúc lâu như vậy, và bà cũng đã chết rồi, nhưng tại sao vẫn còn mang hận thù quay lại và ép buộc cô phải báo? Một chuỗi sự kiện cứ nối tiếp nhau một cách không rõ ràng, từng ngày, từng giờ cô luôn phải chịu đựng những tiếng gào thét văng vẳng trong giấc mơ của chính mình. Chỉ còn một cách, cách duy nhất để được bình ổn là loại bỏ những gì chen ngang cuộc sống mình.

Và hẳn, người mà Micky nói tới đó cũng chẳng rõ là ai. Anh họ cô nàng dĩ nhiên lại là loại người ưa thích cuộc sống đơn độc hơn là với gia đình, nếu chỉ cần rõ ràng cậu ta chính là kẻ mà bà nội cô luôn truy lùng bấy lâu này thì tận sát không phải quá dễ dàng sao?

Xin lỗi em, Micky. Có lẽ người mà em luôn kể với chị, người mà em yêu quý đó... không thể ở đây nữa rồi. Nhưng cuộc sống không thể bị đảo lộn bởi những điều vô lý này thêm nữa.

....

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro