Chap 12 _ In a drunken stupor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mượn rượu để quên đi chút sầu muộn. Trong một thức, cơn say khiến em trải lòng, em ôm tôi mà khóc. Em gọi tên ai mà chẳng phải là tôi.

....

10 giờ sáng, tuy là độ thu nhưng nắng vẫn gắt gao như mùa hạ. Jay Carl dừng xe tại bãi đỗ dành cho ô tô, không phải thắc mắc về chuyện mà James muốn nhờ, hẳn cũng là lâu chưa gặp lại người bạn cũ, chỉ chờ có dịp để được hàn huyên chuyện ngày xưa. Ông bước dọc trên những dãy hành lang lớp học, Bosdarm từ ngày ông rời đi và cho tới giờ vẫn giữ được màu sắc hoài cổ của nó, phong cách Gothic đúng kiểu một cung điện kì bí. Xin được tả thêm, nếu như bạn có định giới thiệu ngôi trường đại học này với bất kì ai thì hẳn người đó sẽ nghĩ nơi này giống một viện bảo tàng với màu trắng là tông chủ đạo và các bức tranh dọc suốt hành lang thì được lồng khung kính cẩn thận. Từ những tác phẩm kinh điển tới những họa phẩm để đời của sinh viên đều được tôn vinh như một thước đo cho nghệ thuật.

Bảng tin của trường được bố trí kha khá, hầu như mỗi tầng đều có. Jay ghé lại một chút, nhã hứng xem xét Những tấm áp phích quảng cáo được dán gần như là kín bảng, có vẻ như sắp tới sẽ có một lễ hội Halloween đáng mong đợi đây. Một bữa tiệc đêm mà qua mỗi năm lại có một câu lạc bộ của trường được phân phó nhiệm vụ tổ chức, chả trách được vì sao dạo này Micky lại bận bịu một cách hào hứng tới thế...

- Một cuộc thi về nhiếp ảnh nữa cơ à?- Jay đưa mắt nhìn mẩu giấy có vẻ khiêm tốn bên góc phải, nhìn nó giống một tờ thông báo tiền thuế thì đúng hơn.

- Đúng đó, Jay.

Từ xa, cái dáng khệnh khạng nào đang lại gần đây, James Ornell niềm nở ra đón bạn. Có vẻ như đã già đi quá nhiều rồi.

- Lâu rồi không gặp, James!

- Ông bạn già, vẫn khỏe đó chứ!?

Họ bước tới và ôm choàng lấy vai nhau, tình bằng hữu bao lâu nay tưởng chừng nguội lạnh, nay lại bùng lên và cháy sáng.

....

James rót nước sôi vào ấm trà, chiếc ấm này là một trong vô số những món đồ mà ông mang về từ Trung Quốc. Trên danh nghĩa một vị giáo sư chuyên ngành mĩ thuật học sao có thể bỏ qua một văn hóa Châu Á, mà nhất là Trung Hoa. Cũng bởi lẽ ấy mà trong văn phòng này bắt gặp không ít các loại gốm sứ, tranh thêu,... cứ như James muốn mang về đây những sắc màu tinh hoa nhất của nghệ thuật, những nét đẹp tạo nên cái riêng của tất cả dân tộc trên khắp thế giới.

Cẩn thận rót trà ra tách, James đặt ấm xuống bàn, một cuộc hàn huyên sôi nổi ngoài sức tưởng tượng giữa hai người bạn già, khiến có lúc ta nghĩ họ vẫn còn quá trẻ so với con số của thời gian. Vẫn chút thơm ngát của hoa oải hương năm nào, những giai điệu say mê với tiết tấu gấp gáp phát ra từ chiếc đĩa nhạc cổ điển, bản Rondo Alla Turca như quyện vào với vị ngọt ngào của tách trà, gợi nhắc họ về một thời tuổi trẻ sôi nổi và nhiệt thành.

- Chúng ta đã tới Shanghai, rồi Bangkok...- Jay nhấp một ngụm trà, vị chuyên viên trang điểm này gợi chuyện.- Và chúng ta đã cùng nhau thực hiện không biết bao nhiêu bài giảng ở Singapore...

- Phải rồi, chúng ta đã có một thời bôn ba gần như quên đi mọi thứ...- James gật gù, sao ông có thể quên được những kỉ niệm đắt giá như vậy chứ.

Họ bật cười trước những bồng bột của tuổi trẻ, những câu chuyện cũ dường như trở thành một phong vị hài hước khi người ta về già, hệt một giấc mộng đẹp mãi, điểm tựa cho họ khi kết lại một chuyến hành trình cuộc đời đầy phong ba. Có đôi khi, lại nghe thấy cái thở dài, không phải mệt mỏi hay âu lo, mà chỉ là chút tiếc nuối, tiếc một điều gì đó vẫn còn dang dở ở quá khứ...

Jame lại góc phòng, ông rũ bỏ tấm vải phủ bụi bặm. Nếu không nhầm thì vật kia là một chiếc máy ảnh cơ học loại có chân đứng, bản thể này hình như là có trước chiếc 1888.

- Chiến thắng ở cuộc đấu giá đồ cổ tại hội chờ Profit năm ngoái đấy... 480 bảng Anh.- James vô nhẹ lên thân máy.- Nghe nói nó từng thuộc về một vị nhiếp ảnh gia, D. Joseph. Sau Cách Mạng, ông ta bỏ trốn khỏi Paris và chạy tới một vùng ngoại ô ở Anh, Norland...

- Tôi chưa từng nghe về nơi này...- Jay hơi nhíu mày, ông đặt tách trà xuống bàn, đoạn tiến về phía chiếc máy ảnh mà soi xét. Gần với ống kính nhất có một dòng chữ nhỏ được trạm khắc khá tinh tế, "D. Joseph", phần thân máy là một khối hộp được thiết kế khá chau chuốt, nhìn về tổng thể mà đánh giá, hẳn vị chủ nhân của chiếc máy này phải là một nhiếp ảnh gia rất say đắm với thứ nghệ thuật này.

- Năm 1830 có rất nhiều vụ mất tích xảy ra ở ngoại ô Norland, số lượng cứ tăng dần từng ngày và cuối cùng cả D. Joseph cũng biến mất. Cảnh sát lúc đó không tìm thêm được bất kì bằng chứng nào, lại càng chẳng có cơ sở nào để giải thích hiện tượng này.- James say sửa kể lại câu chuyện bí ẩn đó.- Và tất cả những gì họ tìm thấy được là chiếc máy ảnh này.

Jay tỏ ra ít nhiều chú tâm tới, nhưng thực chất... ông chẳng hề tin chuyện này. Những vụ mất tích và một vị nhiếp ảnh gia Joseph nào đó mà ông cũng không hề rõ, toàn những câu chuyện mà người ta thêu diệt nên hòng đánh lừa tâm lý người mua, mà nhất lại là người ham mê đồ cổ như James thì chẳng khó gì.

- Và ông biết đấy, tôi muốn dành nó cho cuộc thi nhiếp ảnh lần tới này.- Rồi bỗng, ánh mắt người bạn hữu hướng về phía Jay, mọi cảm xúc như vỡ òa và rối bời, âu lo, buồn bã, buông bỏ, cả... sự thanh thản.- Có lẽ là... những gì cuối cùng tôi có thành cho học trò của mình.

- Ông lại đang bi quan nữa rồi...

Jay nói với giọng trầm buồn, ông định ôm bạn nhưng lại không làm vậy mà chỉ nắm lấy vai người kia như một cách an ủi lặng lẽ. Dĩ nhiên, ông thừa biết mọi chuyện như thế nào. Lần phẫu thuật này cho có thể kéo dài thêm vài tháng cuộc đời ngắn ngủi cho James nhưng cũng chẳng thể chống lại quy luật bất thành văn của tạo hóa. Cái chết.

- Không hề, Jay... Chết đi là một lẽ thường tình, Tử thần đâu chừa một ai.- Vị hiệu trưởng mỉm cười tươi tắn, dường như từ lâu lắm rồi ông mới có thể thanh thản như thế này.- Nhưng có một điều tôi mong chờ hơn cả, người bạn trí cốt của tôi sẽ ngồi vào vị trí của ban giám khảo hôm đó. Tôi chắc rằng ông sẽ trao 480 bảng của tôi cho người xứng đáng nhất.

- Thế thì ông tìm đúng người rồi đấy, ông bạn già!

Và thế rồi, cuộc hàn huyên lại tiếp tục tới rất lâu sau đó.

....

Ngày tàn, đêm lại đến, cứ vậy mà đã hết cả một tuần lễ. Từng ngày chầm chập trôi đi cuốn cả hai vào một sự thay đổi mới. Aesop Carl đã yên vị với công việc của mình bên màn hình vi tính, nhưng chỉ là phần lớn thời gian anh có. Còn "người bạn chung nhà" của anh, nói đúng ra thì một người ở tận bên kia thế kỉ xem chừng quen với cuộc sống hiện tại này rất tốt. Và rốt cuộc thì anh cũng chẳng yên thân nổi như ngày trước, mặc dù có thể tạm xem thời gian này là ổn định.

Một mặt, Aesop chỉ muốn cuộc sống hòa hợp theo kiểu độc lập, đường ai người nấy đi. Một mặt khác, Joseph là đang cố để thực hiện bản hợp đồng kia, "không can dự tới chủ nhà" mà theo cách nào đó là bớt mồm bớt miệng lại.

- Bọn tôi đi ăn trưa trước đây!- Và nếu như không nói là anh có chút để ý, Marie và cậu ta xem chừng cũng hợp tính hợp nết ra trò.

- Tiểu thư... à, ý tôi là cô Marie, hẹn gặp lại sau bữa ăn.

Dù thỉnh thoảng cậu ta bị lẫn lộn đôi chút trong cách xưng hô, nhưng điểm số thân thiện lúc nào cũng trên mức đáng kể. Trái ngược với anh. Mà dù có nói gì thì... thực sự, anh chẳng có chút nào hứng thú với việc kết nối mối quan hệ với bất kì ai, thậm chí là gia đình. Một cảm giác vẫn luôn là chán ghét, giả dối, kể cả tệ hơn như vậy.

Nói về Joseph, anh thấy nhiều hơn cả những điều tệ hơn. Đôi khi cậu ta lon ton giống hệt một gã trai non nớt, đôi khi tỏ vẻ trầm tĩnh, nghiêm túc, thỉnh thoảng còn thấy sự đăm đăm khó hiểu của cậu ta bên cái máy ảnh,... có muôn vàn vẻ mặt mà anh chẳng thể hiểu nổi thực chất cậu ta là người thế nào. Cũng bỏ qua điều đó đi, việc của cậu ta chẳng liên quan tới việc của anh.

- Chúng ta cũng đi thôi.- Aesop nhấn chuột và nút nguồn trên màn hình vi tính, anh bỏ ra ngoài cũng chẳng buồn chờ người phía sau đang cuống cuống quýt quýt đi theo.

- Chúng ta sẽ ăn món gì cho trưa nay?

- Có gì ăn nấy.- Đáp lại câu hỏi của Joseph vẫn luôn là lời đáp cụt lủn không hơn. Cũng bỏ đi, dù sao cũng không quan trọng lắm.

Ở Aesop cũng có một chút gì đó đang thay đổi mà cậu nhận ra rằng, anh ta hình như muốn tránh khỏi những cuộc đấu khẩu giữa cả hai. Vậy lại càng tốt, ai mà thèm cãi cọ với cái đồ thiển cận ấy.

....

- Ngon...

Cũng như mọi bữa ăn khác, Joseph thì luôn đánh chén cho tới khi no kềnh cả bụng. Món nào cũng ngon cả! Dạo gần đây, cậu nhận ra bản thân mình bắt đầu mê mẩn những thứ như kiểu bánh kẹp và khoai rán vàng giòn. Có nên nói là may mắn vì đã tới tận năm 2019 không nhỉ? Suy đi tính lại, cậu sẽ nghĩ thêm về việc có đưa Aesop vào album, dẫu sao cũng còn nhiều thứ cậu muốn thử, xử lý anh ta sau vậy...

- Xin lỗi về chuyện lần trước...- Để ý sự tập trung của người đối diện có chút xao nhãng, Aesop mới lên tiếng. Chuyện sai một phần là do tính cách nóng nẩy của anh, một phần cũng bởi cái hoàn cảnh hết sức kì quặc. Dẫu sao, anh cũng không phải kiểu đàn ông vô trách nhiệm trước lỗi lầm của mình, hoặc cũng chỉ là không muốn Joseph nhớ lại.

- Ừ... hả?

- Chuyện trong thang máy.- Aesop nhắc lại. Cơ bản là anh cũng nói nhỏ hơn bình thường, cũng chính bởi không muốn người kia nhớ lại mà cũng không muốn nhắc lại. Anh chỉ muốn dặn mình rằng, nó là trách nhiệm không hơn

- Thang máy bị làm sao?

Hơi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu tròn xoe có phần ngờ nghệch, lại còn chút xinh xắn phô trên gương mặt kia nữa... không hiểu vì sao cái vẻ ngây ngốc rất hợp với Joseph. Cứ mỗi lần cậu ta trưng bày ra điều đó lại khiễn lòng anh như hẫng mất một nhịp, thật kì lạ với chính anh... Khoan đã nào, Aesop đâu có thích đàn ông. Điều đó là dĩ nhiên, và điều dĩ nhiên là điều không bao giờ có thể sai.

- Ý tôi là... mép cậu dính kìa.- Một hành động vô chủ ý, thực tâm cũng chẳng có gì, Aesop vội gạt bỏ chút lúng túng ban nãy mà liền rút ra một tờ khăn giấy, nhẹ lau bên mép trái cho người kia.

Luôn nhắc lại rằng, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể nếu tình huống ngay sau đó không diễn ra. Joseph phì cười, vẻ mặt có vẻ duyên dáng đôi chỗ, cậu ta lên tiếng trêu chọc.

- Anh xin lỗi tôi là vì muốn lau miệng cho tôi à?

- Bớt nghĩ mấy thứ ngớ ngẩn đi.

Một người đã không muốn tức giận lại bị chọc cho giận đương nhiên là bất mãn. Aesop tỏ vẻ cáu bẳn, mạnh tay ấn mảnh khăn giấy lên miệng ai đó.

- Đau...

- Trở lại văn phòng, chúng ta còn khá nhiều việc phải làm nữa.

- Khoan, đợi tôi...

Joseph hậm hực thả chiếc khăn giấy xuống bàn, gã này... thực sự không thể từ tốn được hay sao? Cậu vội vã theo bước anh mà nuốt vào trong lòng một cục tức. Aesop Carl vẫn là Aesop Carl, một kẻ cục cằn!

....

Bóng nắng dần thu lại nơi chân trời đằng tây...

Naib ngáp ngắn ngáp dài, cậu này trở về văn phòng với một xấp dự án trên tay, có vẻ tháng 11 tới bọn họ sẽ có một chuyến công tác kín lịch ở Paris. Xem chừng là chẳng dễ thở chút nào...

- Chúng ta có cả tháng để khởi động mô tơ cơ mà.- Marie khúc khích cười trong khi xem qua những giấy tờ.

- Ai nha... cũng không êm ái chút nào.- Michiko lên tiếng, cô nàng có vẻ đồng tình với cậu Naib.

Mà lại nói tới cả Aesop, anh ta như một con búp bê hết cót, đầu tóc có chút xù rối, hai mắt dán vào màn hình, ngoài mặt không muốn nghe lấy một chữ nào về kế hoạch kia, còn tận thâm tâm thì muốn né xa, tránh mau những ồn ào, hỗn độn kia.

- Joseph, cơ hội tuyệt vời cho cậu trổ tài luôn đấy.- Vera bước tới bên chàng nhiếp ảnh kia, vỗ vỗ vai cậu ta mấy cái.- Ở Paris rất đẹp, nếu có thể hãy chụp cho tôi với Emma vài bức nhé, năn nỉ đấy...

- Này này, máy ảnh của tôi đấy nhá.- Aesop chặn cô nàng lại, đáng ra người cô cần hỏi là anh chứ không phải cậu chàng đang cười ngây ngốc bên cạnh.- Không chụp miễn phí đâu!

- Sao anh có thể kibo như vậy, tôi hỏi Joseph cơ mà...

Và có thể cả hai người đó đã lao vào đấu khẩu một trận chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh. Aesop vốn đã cục cằn lại thêm Vera cũng chả vừa, có dịp thuận đà là chí chóe với nhau như chó với mèo. Dạo trước, những người cùng phòng còn trêu chọc họ giống đôi thanh mai trúc mã, thế rồi cho tới vài tháng trước đổ lại đây thì tất cả đều phát bực vì mấy vụ xích mích vô điểm dừng của cả hai.

- Thôi nào hai người...- Emma lên tiếng bất bình, cô gái trẻ mang hết sức lôi người bạn nóng tính của mình ra khỏi đó.- Và anh đó, Aesop... chí ít thì anh nên nhường nhịn chị ấy một chút.

- Này nhé...

- Aesop, im đi!- Dĩ nhiên, từ phía Marie mà nói, bao giờ lời của đàn chị cũng có hiệu lực nhất. Nàng trưởng phòng đập tay cái ruỳnh xuống mặt bàn, sự vụ thì chẳng có gì to tát, mà hơn thế, công việc thì chất cả đống ra kia.

- Này mọi người, đi uống gì đó không?- Có nên nói rằng anh chàng này rất không đúng hoàn cảnh không? Naib giống như một gã trai măng tí tởn, cậu ta nhảy vào giữa cuộc cãi vã sôi nổi và đưa ra một quyết định thiếu chấp nhận được.- Dù sao mai cũng là ngày nghỉ mà, đi đâu đó cho bớt căng thẳng chứ!? Với lại Joseph mới tới London cách đây hơn một tuần, cho cậu ta thăm thú chút văn hóa chứ nhỉ? Đi nào, tôi mời cả phòng một chầu!

Chẳng biết là do chủ ý thực trong lòng hay vì sở thích cá nhân của mình cậu ta nữa đây!?

....

Không hiểu sao những điều vô lí lại thuyết phục người ta tới thế, chỉ một lúc sau đó, văn phòng C đã tắt điện tối um. Còn phải nói thêm, nếu không nhờ sự phấn khích của "người bạn chung nhà" thì Aesop đã chẳng phải đi theo đám tụ tập này rồi. Tất thảy cùng sa vào một quán bar mà Naib cho là tuyệt hảo trên phố Starbok...

Cũng chẳng phải lần đầu Joseph được tiếp xúc với nền văn minh này, cậu làm quen dần với những thứ âm nhạc xập xình, mấy gã nghệ sĩ đường phố hát dạo với vài xu hay ít tiền lẻ đựng trong những túi đựng đàn hoặc mũ nồi. Nhưng với Aesop thì quên đi, anh theo gót "cậu bạn chung nhà" một cách miễn cưỡng, mà đúng ra là không muốn cậu ta gây rối thôi.

- Cậu không quen thì đừng uống nhiều quá...

- Anh còn chẳng uống nổi một hớp, Carl ạ.- Joseph đáp khi cậu ta đã uống gần hết ly Whisky thứ năm.- Tửu lượng của tôi... còn tốt chán.

Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, Aesop đã chẳng có ý định nhập cuộc, ly cocktail bên cạnh vẫn còn nguyên lát chanh tươi. Mà người kia thì hào hứng quá mức rồi, cậu ta cứ uống như chẳng thể nào say, hoặc là do lời lẽ ban nãy có phần khí chất rắn rỏi làm người ta nghĩ vậy.

- Joseph sành sỏi về mấy thức uống này thật đấy.- Ngồi kế bên vị trưởng phòng, cô nàng người gốc Nhật lên tiếng, lời lẽ nghe có vẻ như một sự tán dương nhưng lại ít nhiều sửng sốt. Trông rõ ràng cậu ta không phải kiểu người quen với men rượu, vậy mà Joseph này còn... uống nhiều hơn cả Naib.

- Đúng là dân Paris có khác.- Sự xuất hiện của một cô gái trẻ tuổi đã thu hút sự chú ý những vị khách đang túm tụm nơi chiếc bàn tròn góc trái quầy bar. Tiến về phía Joseph, cô nàng chìa tay ra bắt.- Naib có kể với tôi về cậu, chàng nhiếp ảnh gia nước Pháp nhỉ? Không ngờ lần này lại được gặp măt, tôi là Demi Bourbon, nhân viên chỗ này.

- Joseph De... ý tôi là, Joseph .- Giọng thoáng chút ngập ngừng, hình như ai đó bị hơi men làm cho choáng váng rồi, Joseph ngồi lại cho ngay ngắn, đoạn cũng đáp lại cái bắt tay thân thiện của cô gái kia.

- Cậu Joseph đây đã hạ gục ông Gloding đấy, một cách ngoạn mục!- Naib thêm vào khi hớp lấy một hớp bia như muốn uống cạn cả cốc.- Demi là bạn thân của tôi, cô ấy làm thêm ở đây, hiện tại vẫn đang tiếp tục học thiết kế thời trang ở Fromalley.

- Nói thiếu rồi, phải là bạn thanh mai trúc mã!

Nói về cô gái này ư? Quá hợp cạ với Naib rồi, từ tính cách tới lối ăn mặc, không phải quá chau chuốt nhưng luôn để lại cho những người từng tiếp xúc với cô nàng đều có ít nhiều ấn tượng. Demi hớn hở ôm choàng lấy bạn từ sau, tay kí đầu cậu ta trêu chọc.

- Ông còn nợ tôi một bữa thịt bò đấy.

- Này, bà nhây quá đấy!

Chẳng ai chịu nổi Demi như Naib, mà cũng chẳng ai ưa được cái tính đùa dai của Naib như Demi. Họ vẫn coi nhau như những người bạn thân thiết, bất kì khi nào người kia cần đều sẽ là cánh tay phải đắc lực.

....

- Một ly Brandy cho chị Marie!

Demi nói rồi trịnh trọng đặt chiếc ly xuống bàn, cô đưa cho cậu cùng quầy phục vụ thêm 6 bảng Anh, đoạn tới nhập tiệc với mấy vị khách kia.

- Một Dovlin cho tôi, Sebas.

- Lười biếng quá mức rồi, Bourbon.- Chàng trai bên quầy lấy làm khó chịu, anh ta với lấy một chai rượu màu sậm trên ngăn tủ thứ hai xuống.

Lời đó của Sebas cũng không khiến cô để tâm, Demi tiến tới ngồi bên Naib, chủ yếu là để... trêu chọc cậu này.

- Naib đã từng bị một cô nàng hoa khôi lớp bên đá đít, hồi cao trung ấy...

- Im đi, Demi!- Mà thực ra thì Naib cũng quen với điều này rồi, nói gì thì nói, cả hai có lúc như chó với mèo, có lúc lại thân thiết hơn cả thân thiết.

Đôi ba câu chuyện vui vẻ ngồi tán dóc với nhau, được một lúc thì những tiếng cười chợt ngưng lại, họ để ý thấy chàng trai nào đang tựa đầu bên gã đàn ông cáu bẳn kia, hơi thở nặng nề thấm hơi men rượu, giọng nói vì thế mà thều thào đôi chút. Nhìn qua gương mặt ửng hồng kia thấy những tơ tóc trắng tủ xuống, trông vừa tức cười mà lại tội nghiệp sao đó.

- Ưm... Claude, anh đừng đi... đừng đi...

- Em nghĩ, hình như Joseph, anh ấy... say thật rồi!- Emma ghé tai người bên cạnh, đôi chút lo ngại người con trai say sỉn kia.

- Kệ cậu ấy đi...

Vera nói khẽ, vỗ vỗ vai người bạn nhỏ của mình, bản thân cô cũng chẳng thích thú gì một gã trai bợm rượu, mà nhất là Joseph... cậu này mới vừa vào văn phòng mới mấy ngày mà trưng ngay cái bộ dạng này ra được, phải nói là không hề đứng đắn chút nào. Chẳng phải chờ người ngoài khó chịu rồi mới lượt mình, Aesop liếc nhìn kẻ bên cạnh mà muốn phát bực, đành để cho cậu ta dựa vào mình một lúc. Giờ này có bẳn gắt với tên dở này cũng bằng thừa.

- Đã bảo là đừng có uống cố...

- Xin lỗi mà... hưm... Claude, Claude đừng giận...

Không hiểu thế nào mà cũng khiến cậu ta thổn thức khóc lóc rồi, mọi cái nhìn đều hướng về hai người đàn ông kia như là chờ đợi điều gì đó, một màn tình cảm? Nếu là Aesop thì anh ta sẽ không ngần ngại quát vào mặt bạn rằng bỏ ngay cái ý nghĩ ngu ngốc ấy đi. Mà tốt nhất là hãy đừng nói gì cả lúc này...

- Cậu ấy ổn chứ, Aesop?- Là ban nãy cô đã rất lo lắng cho cậu ta rồi, Michiko hơi nghiêng người mà để ý Joseph, trông người con trai này thực quá khổ sở rồi, chẳng biết đã là ly Whisky thứ mấy.

- Đừng để ý tới cậu ta...

Aesop xua xua tay, hiệu rằng mọi người cứ tiếp tục đi, anh còn bận nghĩ chút nữa sẽ vác cái tên đần này về kiểu gì nữa. Rồi thế nào cũng nằm lăn ra cho mà xem... anh tức mình muốn điên mà chẳng thế nào tẩn cho gã này một trận được, đã thế lại còn dở dở ương ương, cứ ôm chặt lấy anh mà sụt sùi như trẻ con thế này. Đã đành là chấp nhận sống chung, nhưng không phải để mang phiền phức, chung quanh còn bao nhiêu người để ý nữa, bảo Aesop điềm tĩnh lại? Vậy thì chút nữa về phải cho tên dở gáo nước lã mới tỉnh ra được.

- Này mọi người nghe về khu Helland chưa?- Demi đón lấy ly Dovlin từ tay Sebas, cô nhanh chóng kéo sự tập trung của tất thảy những người cùng ngồi chung bàn rượu về phía mình bằng một chủ đề có vẻ lạ lẫm.- Tôi hứng thú muốn được tới đó một lần.

- Helland? Chưa từng nghe tới...- Vera lắc đầu, mày hơi nhướng lên một cách suy tư.

- Thực ra đó là một khu chết ở phía tây London, chính xác là từ một ngôi làng... nó trở thành nghĩa địa. Bởi vậy mà người ta gọi nó là Hell, Địa ngục.- Demi nhấp lấy một ngụm, cô đung đưa chiếc ly, ánh mắt say mê nhìn thứ chất cồn sóng sánh mà bắt đầu một câu chuyện kinh dị ly kì.- Trăm năm trước, nơi đó có tên là Norland, một vùng ngoại ô nhỏ bé. Người ta kể rằng, có một vị bá tước trẻ tuổi từ đất Pháp xa xôi đã rời tới đó, ông ta mang theo một thứ nghệ thuật gọi là "nhiếp ảnh". Và rồi, không hiểu vì sao, những người dân ở đó cứ biến mất dần...

- Đó chẳng phải... Joseph Desaulnier sao?- Như tìm được người hợp cạ, Vera bỗng trở nên hào hứng.- Vị nhiếp ảnh gia và ngôi làng mất tích bí ẩn đó?

- Trúng phóc rồi cô gái, chính là hắn ta!

Demi cười khúc khích, rồi tiếp tục với chất giọng bí ẩn, cô nàng lôi cuốn gần như tất cả mọi sự chú ý vào mình.

- Có người kể rằng, hắn bị quỷ ám... nhưng cũng có người kể rằng, hắn đã nhốt những linh hồn vào trong chiếc máy ảnh của mình.

- Nghe điên rồ thật.- Naib đốp chát thêm vào, lần này thì cậu ta nốc cạn cả cốc bia.

- Rất thú vị mà... hay là chúng ta tới đó thám hiểm một chuyến nhỉ, Halloween thì sao?- Vera lấy làm hứng thú vô cùng với chủ đề này, một kiểu người ưa những loại truyện kinh dị siêu nhiên hơn bất kì người đồng nghiệp nào.

Hoặc chỉ có một người, hình như không được ổn lắm... Cậu ta cúi gằm mặt xuống và run bần bật với vẻ sợ hãi, khổ sở.

- Xin lỗi...- Joseph vội vã đứng bật dậy, người ngượm rũ rượi, nồng nặc hơi rượu, cứ như thể câu chuyện đáng sợ đó làm cậu ta tỉnh táo trở lại vậy. Lảo đảo rời khỏi bàn rượu, cậu ta lắp bắp hỏi Sebas, chàng trai bên quầy phục vụ, bằng thứ giọng Anh lẫn lộn với vài từ tiếng Pháp.- Xin hỏi... ừm... nhà vệ sinh... lối nào?

Và rồi như thể là chạy trốn điều gì đó, cậu ta lê lết từng bước ra sau quầy rượu. Chắc chắn phải là chuyện gì không ổn, vị trưởng phòng quay sang Aesop, Marie lo lắng hỏi han.

- Cậu ấy có vẻ mệt rồi... hay cậu đưa Joseph về sớm đi?

Thực ra cũng không cần phải nhắc, Aesop cũng sẵn biết ngay là tên này sẽ nôn thốc nôn tháo ra đấy rồi. Anh đứng dậy, một câu cũng không đáp lại Marie, bước thẳng theo lối mà ban nãy Sebas chỉ. Lát chanh nổi lềnh bềnh trên ly cocktail, đá đã tan gần hết, hơi nước ẩm lạnh loang lổ trên mặt bàn đá, từ đó tới giờ anh cũng chẳng buồn động tới...

....

- Tôi đã bảo cậu rồi...- Aesop cằn nhằn, mặc người kia dựa vào mình mà quở trách.

- Xin lỗi... tôi có chút... ừm, không thích mấy loại chuyện kinh dị...

Joseph đáp bằng thứ giọng mệt mỏi, dường như đã tỉnh táo lại đôi chút rồi nhưng có lẽ chẳng lết nổi về tới nhà được. Phiền phức... hay quẳng cậu ta ở đây luôn cho nhẹ nợ? Aesop nghĩ rồi buông ra một cái thở dài bất lực, anh khom lưng xuống một chút, giọng đanh lại.

- Trèo lên.

- Tôi... ưm... tự đi được...

- Ngậm mồm lại và trèo lên!

Joseph trong người có hơi chút choáng váng, hơi rượu ngây ngất cũng không thể một lúc mà tỉnh cho nổi. Rốt cuộc cũng không cãi cố nữa mà làm theo lời người kia, cậu ngần ngại leo lên lưng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, để anh cõng suốt quãng đường về nhà còn bản thân thì lim dim rồi lại gục ngủ lúc nào không hay...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro