Chap 11_ First night in London (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật chất. Tinh thần. Tồn tại song song và không thể mất đi một. Đối đầu lẫn nhau nhưng không thể tới được chiến thắng. Và rồi, người ta nghĩ tới việc hòa hợp điều đó...

....

Màn đêm buông xuống London, chân trời khoác lên mình tấm áo choàng đen huyền ảo với điểm xuyến những tinh tú lấp lánh. Dịu dàng như một thiếu nữ, thành phố mù sương chờ đợi người tình của nó, còn có thể là ai đây? Vị thần của những giấc ngủ, Morpheus đôi khi chơi đùa cùng những đứa trẻ trong cơn mơ, đôi khi kín đáo dặn dò chúng ta điều gì đó, có thể quá khứ, cũng có thể là thực tại... hay tương lai.

....

Chung cư Arlyes nằm khiêm tốn phía sau một khu đô thị sầm uất trên phố Oxford, tòa nhà nhỏ bé xây dựng theo lối kiến trúc đặc trưng mà hầu như ở nơi nào cũng có thể bắt gặp, phong cách Bauhaus, tối giản tới tối đa những tiểu tiết trang trí mặt ngoài để nâng cao tính công năng. Những người dân sống chung quanh đây đều lắc đầu, không biết rằng công trình này đã bao nhiêu năm tuổi, nó tồn tại ở đó trong tình trạng tồi tàn, nhưng chưa hẳn đã mục nát. Người ta tự hỏi bao lâu nữa thì chính quyền mới chịu nhòm ngó tới Arlyes thay vì cứ dựng hết công trình này lại san đất khác xây đô thị... Có người tìm tới chung cư này là vì họ chỉ cần một chốn ăn chốn ở và cuộc sống thì lênh đênh tận nơi nào ngoài kia, có người lại ghét hòa mình vào cái ồn ào hàng đêm, họ chỉ muốn đóng cửa phòng lại, giam giữ bản thân trong cái tòa lâu đài kín bưng... Cũng không biết có nên gọi đó là cô độc hay không, bởi đó là lựa chọn của chính họ, ở lâu trong một điều vốn thế khiến họ quen thuộc, song một điều không dám chắc... Họ có buồn không? Hay họ hạnh phúc? Có khi nào họ luôn cần một bờ vai để tựa nhưng trước thực tế cuộc sống phũ phàng khiến họ rụt rè thu mình lại? Giống như một góc khuất của cuộc đời, Arlyes cũng vậy, khuất sau những phồn hoa của London.

Tiến vào đại sảnh của tòa chung cư cũ kĩ này sẽ thường bắt gặp cảnh ông bảo vệ già nua, Brownie đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế đẩu của mình. Bên cạnh ông là chiếc ti vi màn hình lớn, được kết nối với camera của các tầng và luôn bật sáng một cách vô dụng, bởi chẳng ai buồn ngó ngàng tới nó. Đã từng có nhiều vụ trộm cắp xảy ra khiến người ta phải chằng thêm ba, bốn cái khóa cửa, nguyên do là khiếu nại thì không được giải quyết còn nhân viên bảo vệ thì ngủ gục suốt mà chẳng bị sa thải. Nhiều người gán cho Arlyes một cái danh xứng đáng với nó, khu "ổ chuột cao cấp".

Aesop nhấn nút thang máy, một chiếc bên cạnh đã bị hỏng từ cái hồi anh mới dọn tới và hai năm nay cũng chẳng thấy quyết định sửa chữa từ phía chủ quản lý. Cái bên cạnh thì chậm chạp, đôi khi anh luôn có một cảm giác rằng, cái hộp kim loại đang được buộc lủng lẳng với sợi ròng rọc kim loại này có thể sẽ đứt bất kì lúc nào.

Và một tiếng "ting" vang lên, cánh cửa thép từ từ kéo sang hai bên.

- Carl, Carl... cho tôi ấn nút đi!- Joseph chỉ vào bảng điều khiển trên thang máy với một chút thích thú, sáng nay cậu đã trông thấy anh làm điều đó, cậu nóng lòng để thử nó.

- Ờ!- Aesop gật đầu trong khi mắt thì dán vào màn hình điện thoại. Mỗi ngày anh nhận được không ít các tin nhắn quảng cáo, mấy thông báo lá cải về khuyến mãi này khuyến mãi nọ... các nhà điều hành thời đại này có cả trăm, cả nghìn cách để mà dụ dỗ người ta mua lấy mua để những món hàng vô dụng, trong khi họ còn chẳng buồn dùng tới chúng nữa kia. Thật ngớ ngẩn và tốn kém. Anh lướt hết một hàng dài tin nhắn rồi ấn vào mục "delete all".

Nhưng... vì sao mãi mà cửa thang máy lại không đóng vào kia chứ? Cứ như có đứa trẻ con nào đang ấn liên hồi vào các nút bấm trên bảng điều khiển vậy. Aesop liền rời mắt khỏi màn hình.

- Joseph!?- Cậu ta đang làm gì vậy? Các nút bấm dường như đang sáng lên cùng một lúc, bàn tay nhỏ xinh nào đó chuẩn bị ấn lên tầng thứ 15, tầng ấp mái. Tuyệt, giờ thì cả hai được hẳn gần 20 phút đồng hồ để trải nghiệm cảm giác cửa thang máy mở liên tục.- Làm ơn bớt nghịch ngợm lại cho tôi nhờ!

Tới bây giờ thì anh chẳng còn hơi sức đâu mà gắt gỏng nữa rồi, hay đúng hơn thì đang dồn hết mọi căng thẳng ra ngoài bằng một tiếng thở dài cùng cực. Sáng sớm vừa mới mò lên văn phòng thì phải lo chuyện hồ sơ, ngồi xuống bàn máy tính thì phải co cẳng lên xử lý một đống tài liệu chỉ vì vụ lộn xộn của cậu ta đêm qua làm anh lỡ bao nhiêu kế hoạch. Ăn xong bữa tối mà anh có cảm giác như vừa ăn hết tiền cho 5 ngày liền... Được rồi, bình tĩnh đã nào. Đây là một người tị nạn tới ở nhờ căn hộ chật chội của anh và cả hai mới kết thúc một ngày và bây giờ mới là 8 giờ tối.

- Tôi... chỉ muốn... làm được giống như...

Giọng nhỏ dần và cứ lắp ba lắp bắp, rốt cuộc thì Joseph cũng chẳng thể nói cho hết câu được.

- CHÚA ƠI, làm ơn... đừng có giống như tôi.- Một tiếng rầm, bàn tay anh giáng mạnh lên tấm kim loại phía sau, dồn cậu "nhóc" nghịch ngợm vào tường với một sự giận dữ bừng bừng như núi lửa phun trào. Cái thang máy bỗng rung lên, có lẽ sợi cáp lỏng lẻo kia đang muốn cảnh báo cả hai rằng nó sẽ rơi ngay lập tức nếu còn làm như vậy.- Và cũng đừng trở thành tôi. Thôi ngay đi!

Khuôn mặt hai gã trai trẻ đó áp sát nhau, cảm tưởng như họ đang trong một cuộc đối đầu... nhưng dĩ nhiên là không. Joseph bên dưới Aesop, mỗi lúc một nhỏ bé hơn trước cái gầm gừ tức giận trong hơi thở người kia. Và đáng lẽ cậu đã nên rút lui ngay thay vì đánh liều nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tại sao...? Tôi chỉ muốn có thể sống chung với mọi người thôi mà... Tại sao anh lại cục cằn như vậy? Tôi đâu có... ah!

- Cậu biết không? Tôi cực ghét... cực ghét bất kì ai xen vào cuộc sống của tôi.- Những giận dữ đôi khi khiến nhân cách người ta trở thành một cái thứ gì đó chẳng còn là chính mình. Sự điềm tĩnh, sự ôn hòa hay kể cả... sự trầm lặng, vô nghĩa! Và đó là cách Aesop xử sự, trong một thoáng chốc từ loại chuyện trẻ con, anh chộp lấy cằm cậu, ghì mạnh xuống tấm kim loại tới độ còn nghe rõ một tiếng "cộc".- Và cậu nữa, Joseph... tôi chỉ muốn nói là rất tiếc vì cậu sẽ không bao giờ được chào đón ở đây đâu. Đáng lẽ tối đó, tôi nên bước lùi lại một bước và cậu sẽ không bao giờ đứng được ở đây, gây phiền phức cho tôi bằng cái bản mặt ngờ nghệch của cậu.

- Anh nên làm thế, đúng... anh nên lùi lại một bước... vào tối hôm đó, đúng thế đấy...- Lặp lại lời ác tâm đó, Joseph cười như không cười, chất giọng lạc dần đi và hình như trong đôi mắt màu lam có hơi nhiễm nước.

Khi vở kịch được đẩy lên sự cao trào nhất, những nút thắt cứ như thắt thêm và thắt thêm thật nhiều nút thắt, cho ta một cảm tưởng rằng nhân vật chính đang đứng trên một sợi dây lơ lưng giữa không trung, hoặc là ngã sang phải hay sang trái, hoặc đứng im, hoặc đi tiếp... mà điều đó thì chẳng ai đoán được. Mọi chuyện thì cứ xấu đi từng phút một, Aesop có thể gây án mạng ngay lập tức và Joseph, y hệt một gã trai đã tuyệt vọng tới mới cùng cực, muốn được liều lĩnh hơn từ bỏ là xô xát với người trước mặt.

Hẳn rằng, nếu vị tác giả của vợ kịch đó không quá yêu thương đứa con tinh thần của mình thì ông ta đã cho phép tay nhạc công nện cái rầm xuống cây đàn dương cầm rồi...

- Hai người xong chưa thế? Chúng tôi muốn lên tầng 7, ngay bây giờ.

Aesop buông tay khỏi Joseph. Anh lùi lại một bước, đứng lặng.

Đó là một cặp trai gái, vẻ như là đang hẹn hò, họ dắt díu nhau bước vào thang máy. Đối với hoàn cảnh hiện tại thì giống như một sự cứu cánh cho Joseph vậy. Cả hai tỏ ra không hài lòng chút nào về vụ lộn xộn mà khi nãy đã suýt tưởng rằng Aesop có ý định cưỡng hiếp "cô gái" kia, đó là cho tới khi kịp nhận ra giọng nói của "cô ấy" không hề nữ tính chút nào.

- Hai anh không đọc nội quy thang máy à?- Người con trai lạ mặt đó bồi thêm, anh ta liếc nhìn Aesop với vẻ lên lớp.

Cậu trai bên cạnh anh, Joseph đứng thẫn người, mặt cứ cúi gằm xuống đất. Và chỉ như vậy, thế rồi tất cả đều cùng lặng. Gần 20 phút đồng hồ trôi qua, những tiếng "ting" cứ chốc chốc lại vang lên và cửa thang máy thì mở ra mở vào liên tục như trêu tức sự kiên nhẫn của họ...

....

Những chuyến xe buýt lần lượt dừng lại ở trạm khách phố Grene, Micky mệt rũ bước xuống, cô còn phải đi thêm 200 mét nữa mới về tới nhà. Sau khi tốt nghiệp tại trường cao trung England, cô rời gia đình ở Manchester và chuyển tới sống cùng ông Jay, một trong những người họ hàng cực kỳ tốt bụng tại Greenwich để tiếp tục học đại học. Thế rồi, anh họ của cô bỗng đổi tính đổi nết, Aesop tự mình dọn ra ở riêng, cũng không biết vì lí do gì mà lại xa lánh cô và ông Jay tới thế. Đôi khi, Micky đã phát cáu cả lên rằng vì sao Jay cứ nhắc đi nhắc lại về chuyện tới thăm ông anh họ, trong khi gã ta đuổi cô như đuổi rết. Lý do cho tình thương của người bác ấy lại càng khó hiểu hơn. Jay vốn không phải cha ruột của Aesop, càng chẳng bao giờ nhắc với người khác về chuyện này, đơn giản chỉ là làm điều ông mà ông chẳng cần làm, cứ như vậy, đều đặn...

- Con về rồi!- Micky bước vào bếp, cô thả chiếc balo màu ghi xuống đất, đoạn kéo ghế, mệt mỏi ngồi phịch xuống bàn.- Bác không thể tưởng tượng được một nay dài tới mức nào đâu...

Jay đang khuấy nồi súp bí ngô thơm lừng trên bếp, gõ gõ chiếc muôi gỗ lên miệng nồi, ông đậy nắp nồi lại. Lưng chừng thêm một lúc nữa cho sôi hẳn thì có thể đánh chén được rồi.

- Hẳn rồi, vì tới tận giờ con mới về cơ mà. Có chuyện gì đáng thú vị mà con muốn kể với bác không?

- Một buổi tiệc Halloween thật hoành tráng vào cuối tháng này...- Micky cười với vẻ bí hiểm, với tay lấy cái muỗng gỗ mà Jay bỏ quên trên mặt bàn, liền đưa sát miệng và bắt chước giống một ca sĩ thực thụ. Len lén canh chừng người bác không để ý, cô liền nhẹ nhàng xoay nắp lọ bánh bích quy...- I have died every day... waiting for you...

- Thế sao? Pat phân cho con một vai diễn nào đó à?- Jay nhướng một bên mày lên hỏi, ông tắt bếp, khuấy cho đều tay thêm lần nữa, vậy là xong. Một bát cho cô nàng sinh viên có vẻ đang hơi thừa năng lượng này và một bát vừa đủ cho bản thân. Ôi trời...- Bác đã bảo bao nhiêu lần rồi, không ăn bánh bích quy trong bữa tối cơ mà.

Cả khi đã nhét hết vào miệng và đôi hàm linh hoạt nhai thật nhanh thì dấu tích màu nâu của chocolate vẫn còn nguyên si trên mép, Micky đưa tay lên miệng, quệt lấy quệt để, dù biết giờ có cố gắng xóa đi "bằng chứng" thì cũng đã bị bắt quả tang rồi. Nuốt cho trôi miếng ăn, cô nàng lại bày trò đánh trống lảng, tủm tỉm cười gợi chuyện.

- Mà bác biết không, gã Jack Ornell đó...- Micky xúc lên một thìa súp, lại tiếp lời.- Bọn con đã phải phong cho hắn có một cái danh hiệu to tướng, "Bậc thầy nhàm chán"!

- Phải, phải... và bác biết cả đấy, đừng có ngụy biện cho hành động sai trái của mình!

....

Aesop đứng tựa bên cửa sổ, sắc mắt tro xám trông ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống sự tấp nập của London với một vẻ lãnh đạm. Từ lâu anh đã chẳng hút thuốc... nhưng hôm nay, anh rút lấy một điếu. Cứ như kẻ nào đã bày ra đủ trò để trêu ngươi anh vậy, Aesop phải bật lửa tới tận ba lần mới châm nổi thuốc. Rõ khó chịu. Đưa lên miệng, anh rít một hơi dài. Cái chung cư sập sệ này... sập sệ tới gần như tất cả mọi thứ. Những gã trai tầm tuổi như anh hay kém cả anh, đôi khi bắt gặp họ đi đi lại lại trên những hành lang, hút tới mấy điếu liền, vứt đầy phè trên các thùng rác toàn tàn thuốc trắng. Vậy mà hệ thống báo chạy chỗ này thì cứ như được nghỉ hưu dài hạn rồi đình công luôn vậy... nó chẳng rú lên nổi dù là một tiếng.

Mùi thơm dìu dịu dần chuyển sang vị đắng, Aesop nhăn mặt, ho không ngừng. Đành dụi thuốc, đúng là cái gì đã không còn quen từ hôm qua thì sẽ chẳng thể làm quen ngay lập tức ở hiện tại. Thời điểm đó, anh còn sống với Jay ở Greenwich, sống như một kẻ nghiện thuốc lá nặng... Căn phòng lúc nào cũng ngập tràn khói trắng, và nhiều khi còn bị bác bắt quả tang với một đống những mẩu thuốc vung vãi gần như là khắp nơi. Trong thùng rác, dưới chồng sách, thậm chí cả trên bậu cửa sổ.

"Bác nghiêm cấm con động vào thứ này. Thử đứng trước gương kia, Aesop. Con mới 15 tuổi, con cả cuộc đời con nữa... và con lại muốn hủy hoại đời con sao?"

Rồi một chiến dịch cai thuốc bắt đầu. Không tán thành cũng chẳng từ chối, Aesop mặc Jay làm những gì ông cho là đúng. Anh hiểu rằng mình sai, anh thừa hiểu tình trạng của mình lúc đó... một cú sốc, những miền cảm xúc dường như hỗn loạn tới mức bị sự lặng câm chiếm lấy, đau khổ, tổn thương, cùng quẫn... tệ hơn cả vậy. Trầm cảm. Bên mẹ, anh trải qua một tuổi thơ cũng chẳng có gì ngoài sắc tối. Rồi mẹ cố hết sức mang anh đi, mẹ thành công, mẹ lưỡng lự trước tình cảm của một người khác dành cho mình, mẹ sợ hãi và... bà chết trước khi mọi thứ có thể tiếp diễn. Và cả anh. Không chết chính mình, nhưng chìm nghỉm. Con người rơi vào một khoảnh khắc trầm tĩnh hay khổ đau, ắt sẽ tìm tới kí ức, tới quá khứ cũ... bởi chẳng một ai có thể xoa dịu bạn khi bạn ngã gục, ngoài bạn. Giống như một liều kháng sinh mạnh mẽ có thể khiến bạn vực dậy, nhưng cũng chẳng khác nào độc dược khi trên bàn cân của cảm xúc, sự tiêu cực diễn ra quá nặng nề tới mức cả chính bạn cũng không thể tự ngẩng đầu lên được nữa.

Chiều hôm đó cũng đẹp như bao chiều khác ở Greenwich, nắng vàng giòn tan rải đầy con đường nhựa, cậu nhóc Aesop Carl của năm 10 tuổi đang hối hả chạy về nhà, hai hàng nước mắt lã chã, cậu nhào vào lòng mẹ.

"Mẹ, mẹ..."

"Có chuyện gì vậy, Sốp bé bỏng của mẹ?"- Bà Sarah ân cần đón lấy con trai, xoa xoa mái tóc rối bù của cậu mà dỗ dành.

"Đội bóng không cho con giữ vị trí tiền đạo... mặc dù con đã rất cố gắng..."- Aesop ấm ức kể chuyện.-"Họ nói con chưa đủ khả năng làm điều đó..."

"Vậy giờ con làm gì?"

"Hậu vệ... họ nói đó là vị trí phù hợp với con..."

Và nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì sẽ chẳng thể nào là một câu chuyện. Có những thứ chúng ta không thể thay đổi được nữa và bắt buộc phải chấp nhận nó như một lẽ dĩ nhiên. Aesop thoáng nghĩ tới những gì anh làm khi nãy, một gương mặt lẩn khuất điều gì đó, tuyệt vọng, bỏ cuộc... Những rắc rối sẽ tiếp nối rắc rối nếu còn tồn tại những mâu thuẫn sâu sắc, cuộc sống luôn điên rồ và chúng ta phải chung sống với điên rồ. Kết lại ngày hôm nay là một chuỗi thời gian dài tưởng như vô tận, sự việc này chất chồng sự việc kia. Và ngày mai, khi anh mở mắt ra, sẽ vẫn lại là cái vòng lặp nếu như anh không làm được việc mà anh cần phải làm với chính sự nóng nảy và cơn giận dữ của bản thân.

"Con yêu, cuộc sống này luôn cần..."

....

- Mọi thứ luôn cần sự dung hợp, Micky ạ!

Jay nói khi sắp xếp lại xoong nồi vào trong tủ bếp. Ông chưa bao giờ khẳng định mình là một người có kinh nghiệm sống đầy mình, hay nói cách khác chỉ là chấp thuận một điều gì đó ăn nhập vào cuộc sống... đó là tất cả. Dĩ nhiên với Micky, một nữ sinh mới 18 tuổi, quá trẻ, quá xốc nổi để có thể bình tĩnh trước những thay đổi quá đột ngột mà nói tới chuyện cố để dung hợp với thực cảnh thì quả là khó khăn. Không phải riêng cô, Jack Ornell cũng từng là học viên của ông, cùng từng ngước đôi mắt mới đuôi mươi tuổi xuân lên tấm bảng xanh và cố gắng họa lại những nét vẽ vốn là một hệ quy chuẩn chứ không phải sự sáng tạo riêng. Khoảng cách giữa họ là ba thế hệ riêng biệt, chỉ riêng cách suy nghĩ của ông và Jack đã khác nhau.

- Cuộc sống luôn có hai mặt, vật chất và tinh thần. Sự tồn tại của chúng ta vốn cũng nhờ vào những con số, cùng không thể phủ nhận cách nghĩ thực dụng của cậu ta. Đôi lúc, chính bác cũng gặp khó khăn với lối sống của mình, những thứ lịch trình, khoản chi tiêu... Một họa sĩ sao có thể hết lòng với nghệ thuật của mình khi trong túi anh ta chẳng có một xu?

- Nhưng mà...

- Con cần phải làm quen dần với điều đó thôi, Micky. Không ai sai, cũng không ai đúng cả... nếu sự tuyệt đối tồn tại thì chẳng ai cần phải mơ ước và cố gắng đạt được mơ ước nữa. Quan trọng là điều con thích, chứ không phải người thầy thích hợp.- Ông Jay nói thêm.- Tới chính cậu ta cũng từng nhìn bác chán nản như con đó thôi!

Micky có chút không bằng lòng, cô không ưa gì lớp học của mình, hay cả môn học này chỉ là một bàn đạp động lực đơn thuần, và nếu thực sự tìm được điều phù hợp hơn chắc chắn cô sẽ rời đi. Nhưng cảm hứng tuyệt vời từ Karen David, phải nói đúng hơn là một nghệ sĩ thực thụ đã trở thành lí do cho cô giữ lại nguyện vọng của mình. Tuy nhiên, cho tới tuần trước thì bức tượng đài về mỹ thuật hiện đại đã sụp đổ như một trò đùa được sắp đặt có chủ ý từ trước, trưởng khoa đề nghị thay đổi giáo viên và Jack Ornell, nghe đâu là cháu trai cưng của hiệu trưởng James đã tới, ngồi vào vị trí đó giống như một con robot phiên bản mới. Chất giọng ngái ngủ và bản mặt chán ngán... thật khiến người khác phát tiết. Ngay sau đó, hầu như tất cả các sinh viên chỉ chăm chăm vào đếm từng bước đi của chiếc kim đồng hồ và một tiếng chuông kết thúc tất cả.

- Bác ngủ ngon.

Xốc balo lên cánh vai, Micky trở lên phòng riêng. Giữa cô và Jay là một mối quan hệ rất khá, tuy rằng bất đồng quan điểm là chuyện thường tình nhưng sự dễ chịu trong tính cách của ông khiến điều đó không còn là rào cản. Điều ông nói dĩ nhiên đúng, nhưng dễ gì chấp nhận được? Tuổi trẻ và những cầu thị nhất thời đôi khi không cho phép ta khẳng định một điều gì đó, dù thực tâm có rõ về nó.

- Con bé này...

Jay thở dài, ông với tay lấy cuốn sách và trở ra phòng ngoài. Điều thú vị nhất ở một người đàn ông tuổi trung niên là sở thích đọc tiểu thuyết mỗi tối. Sáng thì tất bật ở studio, chiều tối trở về nhà và quay lại với cuộc sống riêng mình, hưởng thụ và mơ mộng. Ngày đó, ông đã từng nghĩ tới việc trở thành nhà văn nhờ cảm hứng sâu sắc từ Jane Austen cho tới khi bị những màu vẽ và giấy trắng làm cho mê hoặc. Nhưng cũng rất nhanh chóng kết thúc điều đó và đi theo mơ ước mới là trở thành chuyên viên trang điểm, Jay đạt được đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 45.

"Cũng đã... hơn 10 năm rồi nhỉ, em yêu!? Anh thực không biết nói ra sao, anh đã cố gắng làm mọi điều tốt nhất dành cho thằng bé. Em sẽ không giận anh chứ? Ý anh là... anh đã bắt nó ở chung với một người... ừm... đừng giận anh đó nhé!?"

Jay lẩm bẩm khi đưa mắt nhìn lên một khung hình trên kệ sách, đối diện với chiếc ghế bành mà ông đang ngồi. Tấm ảnh chụp vào mùa đông mười năm trước bởi một thợ ảnh mới 12 tuổi, khi đó ông đang vòng tay qua eo người yêu và đặt lên má bà một nụ hôn, mối tình đầu và gần như là duy nhất của ông.

"Ngủ ngon, Sarah thân mến."

....

Những chiếc đèn màu trên phố vẫn còn sáng trưng, dù chẳng thể rọi lên tận căn hộ tầng 9 của chung cư Arlyes, nhưng có người nào đó vẫn không tài nào ngủ nổi. Joseph trở dậy, lại tới bên bậu cửa sổ, cậu ngồi thần người ra với chiếc Canon cũ kĩ trong tay, một thức suy nghĩ là bao nhiêu toan tính. Cậu nhớ Claude, cậu nhớ về những năm tháng ở Pháp... nụ cười của anh, vòng tay ấm áp của anh, những điều cả hai đã cùng làm trong quá khứ...

Mọi chuyện xảy ra hôm nay là vì cậu không chịu chấp nhận sự biến mất vĩnh viễn của anh khỏi cõi đời mình.

Không đúng, cậu muốn mang anh quay trở lại, cậu thương anh, điều đó chẳng có gì sai, việc cậu làm là đúng và cậu phải tiếp tục như vậy. Phải tiếp tục và tiếp tục, cậu không thể mất anh được. Claude chắc chắn cũng không muốn mất cậu. Vì lẽ đó mà cậu ở đây. Niềm hạnh phúc vô bờ mà cậu có được chính là anh, không ai có thể thay thế được. Dù thế nào, dù là chuyện gì... đã dấn bước tới đây thì cũng phải dám làm cho tới.

Những tấm ảnh chuyển qua chuyển lại trên màn hình tinh thể lỏng, Aesop từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên dáng vẻ im lìm của mình, ánh mắt không hề xao động mấy phần. Người cần chết vẫn chưa chết. Cái hộp nhỏ xíu này đúng là một thứ vô dụng, việc cấp thiết hiện tại chính là phải tìm ra chiếc máy ảnh thực sự, hoặc...

"Hoặc bằng mọi giá tôi phải tống được chính anh vào cái hộp của mình, Aesop Carl. Cứ tận hưởng nốt những ngày cuối cùng của cuộc đời đi..."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro