Chap 3 _ Where am I?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi sợ hãi có mặt ở khắp mọi nơi, kể cả khi một sáng thức dậy và nghe thấy âm thanh của những tiếng sấm bên cửa chớp...

....

Đứa trẻ đó trợn mắt lên nhìn anh, khuôn mặt lẩn khuất chút lo sợ... cũng phải, nhóc con này chắc vừa trải qua những chuyện kinh khủng hoặc tệ hơn. Nếu tự bản thân suy diễn, biết đâu cậu ta bị người hãm hại đẩy xuống từ tầng nhà nào đó chăng, ngoài giả thuyết đó thì cũng có thể do cậu ta muốn tự tử... Nhưng một người định đi chết chắc chắn sẽ không bao giờ kêu cứu hay tỏ ra sợ hãi như vậy.

- Có chuyện gì vậy, nhóc không sao đó chứ?

Aesop cau mày, anh hỏi gặng, chí ít anh cũng xứng đáng được nhận một lời cảm ơn. Nhưng không, cậu ta chẳng buồn thốt ra chữ nào, bản thân co rúm lại, cứ quay ngang ngó dọc mà tìm kiếm điều gì rất đỗi khó hiểu, sắc xanh lơ trong đôi mắt cũng trở nên run rẩy, cứ như có một nỗi sợ vô hình nào đang ôm trọn lấy cậu ta. Anh nghe thoáng cả tiếng đôi hàm của cậu đang va lập cập vào nhau.

- Tôi... tôi... đang ở đâu?- Cậu ta lí nhí hỏi.

- Nhà tôi. Tôi vừa cứu sống cậu đó.- Aesop đáp. Nếu cậu ta không định cảm ơn anh cho đàng hoàng một chút thì cũng nên biết thân biết phận mà mau cuốn xéo khỏi đây đi... anh rất ghét cuộc sống của mình bị ai đó xen vào.

- Không... Chính xác hơn...!?- Cậu ta lại nhìn quanh quẩn một cách khó hiểu.

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra?

Aesop thở dài, tay bắt chán. À, phải rồi... có khi thằng nhóc này bị tâm thần, và có lẽ không ai định hại nó... có khi nó định tự hại chết nó. Là anh rước nhầm của nợ này về nhà rồi, chết tiệt!

Cậu ta bật tung chăn, bất thình lình lao ra ngoài phòng khách. Tiếp đó là vài ba tiếng thét nối tiếp nhau, tiếng xoong nồi loảng xoảng vang lên. Cậu ta lại chạy vào, rồi chạy ra... lao thẳng vào nhà vệ sinh, hét ầm hét ĩ... chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần bị trói trên giường lâu ngày vừa mới được xổng ra ngoài. Aesop từ nãy giờ đã nóng máu lắm rồi, chẳng nhẽ anh nên túm nó lại và quăng ra ngoài cửa sổ... không, không thể.

"Bình tĩnh nào Aesop, mày chỉ cần đá nó ra khỏi cửa thôi."

- Này nhóc, cậu... không bị phê đá đấy chứ?

Anh đứng dựa bên cửa nhà vệ sinh, cặp mắt xám tro lạnh nhạt liếc nhìn cậu ta, trong giọng nói đã có mươi phần kiếm chế không nhỏ. Nếu thằng nhỏ này mà điên thật thì anh chỉ cần một chân là bay nó ra khỏi cửa rồi. Ở đời làm người tốt cũng chỉ nên làm tới năm, còn lại năm thì thôi đi... vác nhầm cái thứ não không bình thường về, đã vậy, nhà lại còn bé, giường một chiếc, để cậu ta nằm thì anh nằm đâu?

- Năm nay... năm thứ mấy rồi?- Vẫn phớt lờ câu hỏi của anh như vậy, cậu hốt hoảng quay ngoắt lại, túm vội lấy cổ áo anh như tra hỏi mà trên gương mặt kia từng giọt mồ hôi lạnh đang đầm đìa trên trán, ánh mắt không ngừng run rẩy.

Là điều gì khiến cậu ta sợ hãi? Nhưng... anh quan tâm sao!?

- Buông tôi ra.- Chẳng sự kiềm chế nào lại không có sự giới hạn, Aesop bực mình, tay đẩy mạnh người kia khiến cậu suýt chút nữa đã ngã nhào ra sau.- Tự mà nhìn cái lịch kia kìa, là 30 tháng 9 năm 2019.

- Không thể nào...- Cậu lùi lại, tay vò đầu, lắc quầy quậy. Là khi nãy anh còn có chút cảm tình với sự tuấn tú của cậu ta, nhưng giờ... chẳng khác nào một con búp bê nhựa vừa bị rơi vào tay một đứa trẻ quái đản nào đó, bị nó hành hạ cho tới mức xũ xượi thảm hại.

Chẳng hiểu là vì lí do gì cũng không hề muốn hiểu vì sao cậu lại hành xử ngớ ngẩn như vậy, Aesop chỉ muốn thằng nhóc này ngay lập tức cuốn xéo khỏi căn hộ của mình. Mọi sự điên rồ đều xuất pháp từ cái trò kể chuyện kinh dị trẻ con, ngu ngốc của nhóm Vera mà ra. Đáng lẽ anh nên một mạch trở về nhà và không cố nán lại bất kì đâu, bất kì phút nào.

- Nếu đã thấy khỏe rồi thì mau cút ra khỏi nhà tôi đi.- Anh quát lớn, là cậu ta khiến anh không thể lịch sự cho nổi nữa rồi.

- Cảnh sát... bọn họ còn ngoài kia chứ?- Cứ như họng cậu ta bị chặn bởi một cái gì đó, chữ nào chữ nấy thốt ra đều lí nha lí nhí.

- Có! Rất nhiều. Đủ nhiều để tôi gọi cho họ tới đây ngay bây giờ và tống khứ cậu đi vì dám làm phiền tôi!

Như câu nói đó là tiếng sét đánh ngang tai vậy, cậu ta bất ngờ quỳ xuống mà bám lấy chân anh, khóc lóc van xin rất khổ sở.

- Không... không... xin anh làm ơn cứu tôi với. Họ sẽ giết tôi mất...

- Buông tôi ra ngay!- Aesop lại càng phản đối kịch liệt hơn. Lạy Chúa, trò đùa của ngài ngu ngốc như vậy là đủ rồi đấy!

Những tiếng van khóc cùng chửi bới vang lên ầm ĩ. Một người thì ôm chân một người, một người thì cố giằng ra, cố để thoát khỏi cái tình huống giời đánh ngu xuẩn này. Anh đã làm cái quái gì để được ban thưởng một kẻ điên điên khùng khùng như thế này chứ?

- Làm ơn hãy cho tôi nương náu vài ngày thôi. Anh muốn tôi làm gì cũng được... làm ơn đấy cứu tôi với.

Tự nhiên một ngày không mấy gì đẹp trời, một kẻ rơi từ cái xó nào đó xuống và va trúng bạn. Chẳng hiểu từ đâu tới, chẳng phải người nơi này... chẳng biết mưa kế ý đồ là gì, người đó đòi ở cùng bạn. Chắc chắn là KHÔNG, đúng hơn là KHÔNG BAO GIỜ.

- ĐỒ ĐIÊN NÀY!! Buông tôi ra! Ở đây làm gì có chỗ mà cậu đòi ở lại? Vừa phải thôi!!

Và có lẽ, cuộc giằng co này sẽ kéo dài nếu không có một vị khách đến thăm. Chuông cửa vang lên. Phải, đó là Micky Carl, cô em gái họ hàng xa của Aesop.

- Anh họ, mở cửa cho em... em mang đùi gà nướng tới cho anh này!

Cô nàng là một đống phiền phức từ Greenwich đã đành, lại còn có thêm cả một đống phiền phức từ cái xó xỉnh nào không biết đang cuốn lấy chân anh bên dưới kia nữa... Hôm nay là cái ngày quái gì vậy chứ? Cuối tháng tắt nắng trở trời hay gì? Aesop gào lên, anh cố lết ra phòng khách với một vật thể đang ôm lấy cái cẳng chân của mình. Chờ xem cô nàng mà thấy thằng điên này, chắc chắn sẽ hưởng ứng cùng anh ném nó đi.

- Câm đi, Micky... anh ra đây!

....

- To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro