Chap 4 _ Let him stay here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điên rồ nối tiếp điên rồ, cách đề kết thúc nó là chấp nhận nó. Và ta chẳng thể lẩn tránh nó...

....

- Buông tôi ra, cậu bị điên à?

- Làm ơn, xin anh đấy... họ giết tôi mất...

Thằng nhóc đó túm lấy chân anh, vẫn tha thiết cầu xin không chịu buông. Aesop hận cái sự thương xót hồ đồ của mình đã rước nhầm thứ của nợ về nhà, thậm chí cậu ta còn chẳng cảm ơn anh lấy nổi một câu... nếu không chóng đưa cậu trai này tới đồn cảnh sát giải quyết thì anh không sống nổi.

Cạch!

- Chào con trai!

- Hello anh họ!- Cái gì không muốn tới rồi cũng tới, chẳng hiểu vì sao hai người họ mở được cửa mà vào... Và càng không hiểu nổi vì sao cha nuôi cũng ở đây!?

Jay Carl, thợ trang điểm bậc thầy tới từ khu phố Greenwich nhộn nhịp, trái ngược hẳn với đứa con nuôi, ông vui tính và hiền hòa hơn cả. Nhận nuôi Aesop khi anh đã ở tuổi 13 quả là một điều khó khăn, đứa trẻ này đã sớm hình thành những cá tính có được từ người mẹ quá cố, những gì ông cho đi chỉ có thể là sự quan tâm và tình thương. Dĩ nhiên, Jay cũng thừa biết... vị trí của mình trong lòng cậu con nuôi là như thế nào, anh biết ơn sự chăm sóc của ông nhưng chưa bao giờ anh gọi ông bằng một tiếng "cha".

- Lẽ nào... đây chính là người tình của anh "Sốp"!? Em không ngờ anh lại mở lòng với phụ nữ đó...- Micky là như thế, bên cạnh một nhan sắc ưa nhìn còn có một chút quá đà trong tính cách. Cô nàng thuộc kiểu người biết đùa và đùa dai. Trông thấy cô gái xinh xắn đang len lén bám đằng sau người anh họ tỏ vẻ nhút nhát, Micky liền cất lời, nhã ý trêu chọc.- Chị dễ thương quá, chị tên gì? Chu choaaa... tóc của chị cũng đẹp quá! Hai người có đang làm với nhau không? Nếu đang dở em với bác Jay có thể đợi!

- Thứ nhất... Micky, đừng có gọi anh bằng cái tên đó! Và nữa, cậu ta là con trai... hơn nữa còn bị điên!- Aesop như đang bốc hỏa, cái gì mà mở lòng với cả người tình!? Một tên tâm thần vừa mới nhảy lầu tự tử và giờ đang đòi ở chung với anh còn chưa đủ hay sao? Muốn anh điên chung nữa sao?- Và bác Jay... sao bác vào được đây!? Bác phá khóa phòng con đấy à?

Jay lấy trong túi ra chiếc chìa khóa màu bạc, vẻ mặt vô tội tới mức không thể buộc tội hơn.

- Con yên tâm, bác đã làm một chiếc chìa dự phòng sẵn rồi, phòng trường hợp con không định mở cửa...

Một câu trả lời ngoài mong đợi, nếu người kia không phải ông Jay, chắc chắn anh sẽ không quan tâm bất kì một ngôn từ khó nghe nào mà nói ra cho bằng hết hoặc làm mọi cách để tống người trước mặt ra khỏi nhà.

- Em và bác đã làm gà nướng cho anh đó.- Phớt là sự tức giận của Aesop, Micky hớn hở chỉ vào cái túi đang xách bên mình mà hỏi cậu nhóc kia, vẫn đang núp sau lưng ông anh họ cục cằn.- Chị có muốn ăn cùng không!? Em làm nhiều lắm đó.

- Micky... cậu ta là con trai...- Aesop nhắc lại, trong giọng nói đã ít nhiều có sự kiềm chế.- Cậu ta...

- Oh, anh tên gì thế?- Đúng thế, Aesop đã bị cô em họ gạt sang một bên mật rồi. Liền tiến về phía cậu trai rụt rè kia, Micky lại bắt đầu đùa giỡn.

- Joseph... tôi là Joseph... thưa tiểu thư...

Cậu ta thấy vậy là càng sợ sệt hơn, ngay lập tức lùi lại phía sau. Nơi đôi mắt xanh lơ cứ như hiện lên một cái dấu cảnh báo màu đỏ chót rằng Micky đừng nên chạm vào mình, Joseph đưa hai tay ra như muốn ngăn cô gái "hớn hở" kia tiến về phía mình thêm một bước, cứ nghĩ tới việc bị bắt mang đi là cậu lại hãi hùng tới bủn rủn.

- Tên anh đẹp quá, anh cũng rất đẹp trai nữa!... Anh không cần phải sợ đâu, và nữa cũng không cần phải gọi là tiểu thư như vậy, nghe như người của thời nào ấy! Với lại, mọi người trong nhà luôn mong muốn anh Aesop có thêm những mối quan hệ mới mà.- Micky ghé sát tai cậu, nói nhỏ nói to.- Không ngờ anh lại là người yêu của Aesop đó, ý em là... anh rất dễ thương ấy... À và, em là Micky, em họ của con người cục cằn kia, Aesop Carl.

- Này...

- Tiểu thư, tôi không phải người yêu của anh cô...- Có cảm giác như cô nàng trước mặt không phải mối đe dọa, song cậu vẫn rất cảnh giác.

- Mọi người...

- Cậu từ đâu tới? Nghe giọng không giống như người Anh lắm.- Tiếp tới là ông Jay, hình như tất cả đều ngó lơ sự hiện diện của Aesop.

- Tôi từ Paris, thưa ngài... tôi theo cha mẹ tới đây, nhưng họ... mất rồi.- Chất giọng chợt trầm xuống, không còn nỗi sợ, đôi mắt xanh lơ kia bỗng phủ lên một sắc buồn khó tả, điều đó... thực là điều cậu không muốn nhớ lại lần nữa.- Tôi không có nơi nào để trở về nữa...

- Chúa ơi...- Micky thốt lên, cô nàng tỏ ra đầy bàng hoàng. Người này trông còn khá trẻ tuổi... vậy mà đã không còn người thân thích nào nữa sao, thật quá đáng thương...- Đã có chuyện gì xảy ra với gia đình anh vậy, Joseph!?

Trầm ngâm một lúc, cậu mới lên tiếng, giọng buồn hẳn đi.

- Chuyện từ khá lâu rồi...

....

Một câu chuyện cổ tích dài dằng dặc tới khó tin. Một chiếc máy ảnh có thể đưa người ta du hành thời gian ư? Đừng nói là một người già dặn như Jay, kể cả Micky, mới còn là một học sinh cao trung cũng đều rất không dám tin vào câu chuyện đó. Mặc dù cả hai gật gù như là đã hiểu chuyện, song họ đều cho rằng sự việc Joseph bị rơi từ trên tầng thứ mấy nào đó đã gây ra sự va đập đủ lớn khiến cậu mất tỉnh táo mà kể lể linh tinh. Có thể gia đình cậu ta đã qua đời thật, và chiếc máy ảnh có phần ám ảnh trong kí ức của cậu về điều gì đó chăng? Ít nhiều mà phỏng đoán rằng Joseph vì quá đau khổ nên đã quyết định nhảy lầu, hay cũng là ai đó định hãm hại cậu hoặc chuyện gì khác... Dĩ nhiên chẳng ai khẳng định được những giả thuyết này cả, kể cả có nhân chứng.

- Joseph đáng thương...- Micky sụt sùi nói.- Đáng lẽ anh họ nên để anh ở nhờ mới phải...

- Này... mọi người xong chuyện chưa!?- Một người nãy giờ đã nhịn quá đủ rồi. Có điên mới tin lời một tên lạ hoắc lạ huơ, rơi từ đâu chẳng rõ... lại còn ở nhờ? Có điên Aesop này cũng không bao giờ chấp thuận.- Nếu em thích thì đi mà cho cậu ta ở nhờ ấy!

- Anh thừa biết là em không thể...- Micky cũng không vừa liền đối lại.

- Ờ, thế rồi em bắt anh phải làm à!?- Dĩ nhiên, Aesop lại càng không chịu thua.

- Aesop... bỏ cái tính cục cằn đó đi.- Ông Jay bỗng nặng lời, dù câu chuyện đó rất khó tin nhưng nếu bỏ mặc cậu nhóc này chẳng phải rất tàn nhẫn sao? Thêm nữa, Joseph chẳng có vẻ gì là bị điên như anh nói... có lẽ do một chút chấn đống mà mất trí nhớ tạm thời.- Để cậu ta ở lại một thời gian đi. Dù sao con cũng đang ở một mình kia mà. Cậu ấy cũng là nhiếp ảnh gia... ít nhiều cũng giúp được con chuyện tài chính, hai người không phải tốt hơn một người sao?

- Không.- Aesop lắc đầu, anh vẫn nhất quyết phản đối.- Joseph không thể ở lại đây. Thứ nhất, con không tin mấy câu chuyện ngu ngốc của cậu ta. Năm 1830 ư? Làm quái gì có ai sống tới tận bây giờ mà không chết quắt thành một đống xương khô? Thứ hai, con không thích ở chung, kể cả có lẽ Micky. Bác nghĩ sao mà bảo con để cậu ta lại đây!? Và một thực tiễn, tiền con kiếm còn chẳng đủ chi trả cho bản thân mình...

- AESOP!!- Ông Jay bắt đầu gắt gỏng, dù có cố hạ giọng cỡ nào cũng không nén được cơn tức giận của mình. Đối với ông, luôn luôn Aesop là một đứa trẻ ương bướng và lạnh nhạt, anh thiếu thốn từ mẹ quá nhiều. Chính bản thân ông cũng không thể bù đắp nổi cho cậu lòng tốt hay sự mềm mỏng...- Từ nhỏ, mẹ con đã dạy dỗ con phải là biết tới nhân ái, biết cứu giúp người khác... và con nhìn xem, con đã làm được điều đó hay chưa? Joseph hiện tại còn chẳng có nơi nào để về, hơn nữa cũng có thể chỉ là mất trí tạm thời thì sao? Vậy mà con còn định bỏ mặc cậu ta, đấy là cách sống của một người trong dòng họ Carl ư?

Chưa bao giờ ông từng nặng lời với cậu con nuôi của mình và cũng chưa bao giờ cả hai cãi nhau, thậm chí là hai tiếng đồng hồ trò chuyện cũng chưa... Vậy mà hôm nay, Jay đã làm thế. Aesop đã sống quá lâu trong sự ích kỉ và đơn độc, thậm chí là đầy thoải mái. Ông không muốn vậy, và đó càng không phải điều mà mẹ anh muốn anh trở thành. Dù mọi chuyện từ miệng người mang tên Joseph kia thực sự quá kì lạ... nhưng không phải, nếu cuộc đời không có những giai thoại cổ tích thì sẽ rất nhàm chán hay sao? Vậy thì tại sao lại từ chối điều đó chứ?

-...- Một sự im lặng, Aesop biết sự kiềm chế của bản thân sắp tới giới hạn, anh cười nhạt rồi liền bỏ vào phòng.- Tùy các người!

Rầm!

- Anh Aesop...

Một âm thanh khô khốc vang lên từ cánh cửa gỗ cũ kĩ. Rồi sự im lặng. Đó là những gì họ nhận lại được từ nhau.

Joseph cúi gằm mặt, cậu lo lắng và sợ hãi biết bao. Có thể tìm được sự trợ giúp từ ai đây? Khi tới đây, khi tỉnh dậy trong căn phòng của Aesop... cậu đã nhận thức được rằng bản thân đã không còn nơi nào để dung thân. Không biết dựa vào đâu, nên làm gì... nhưng một điều cậu hiểu rõ, nên rời đi thì tốt hơn.

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay... thưa ngài...

- Joseph...- Vội giữ lấy tay cậu, ông Jay nhẹ giọng.- Đừng quá để ý tới Aesop, cậu hãy cứ ở lại đây ít lâu. Thằng bé có hơi cục cằn nhưng nó là người tốt.

Và dù sao cũng là một cơ hội tốt để anh học cách mở lòng với một ai đó, thoát khỏi cái vỏ bọc đầy ích kỉ của bản thân.

- Bác Jay nói đúng đấy, anh cứ ở lại đi.- Bên cạnh việc chọc tức người khác, Micky cũng rất biết cách an ủi người khác, nếu so với Aesop thì cô nàng tốt tính hơn nhiều.

- Nếu... nếu mọi người thực sự có lòng... tôi không biết lấy gì để báo ơn cả.

Nghe trong giọng nói của ai đó như sắp khóc, Joseph vội cúi đầu mà rối rít cảm ơn. Có thể nương nhờ nơi này, cậu không còn mong muốn nào hơn.

- Đừng khách sáo. Không sao đâu! Và cũng không cần phải kêu tôi bằng ngài, Jay là được rồi!

Ông Jay chỉ mỉm cười. Cứ nên là để Aesop sống chung cùng những xao động hơn là lặng lẽ. Tới lúc cần phải thay đổi rồi, không chỉ riêng anh... mà là mọi thứ xung quanh anh.

Claude, có lẽ cuộc đời em từ đây bước sang một lối khác rồi. Em cũng biết nó thực sự tốt hay không... nhưng sớm muộn, em nhất định cũng sẽ mang được anh trở về.

...

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro