Chap 5 _ I will let you stay (Joseph's words)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những khi mọi chuyện xảy ra và ta buộc phải quyết định nó với không một sự lựa chọn nào. Và tôi quyết định để em lại bên tôi.

....

Họ gọi đây là nhà. Cái chỗ nhỏ tí xíu này còn chẳng bằng căn phòng ngủ của tôi ngày trước, mọi thứ chung quanh lộn xộn chẳng có quy củ. Bộ sofa nhàu nhĩ màu xám như lông chuột đặt ở chính giữa nhà và căn bếp thì ngay sát cạnh đó. Những tủ đồ, cái bếp hay một đống thứ lằng nhằng khác cứ ngồn ngộn lên khiến không gian nơi này càng co hẹp lại. Có một cái bàn tròn nằm ngay ở giữa đó, thêm vài cái ghế tí xíu... nếu mạn phép được nói, đây mà gọi là nhà thì nó chỉ bằng cái kho cũ kĩ mà mấy lão nông điền dựng lên một cách tạm bợ để dự trữ lúa mì mà thôi.

....

Bữa tối diễn ra cùng với gà nướng và chỉ có gà nướng, so với cuộc sống của tôi trước kia có phần thiếu thốn rất nhiều nhưng lại đầy đủ hơn cả. Ngày cha mẹ mất, tôi không còn cơ hội ngồi chung một bữa ăn với ai khác, hay có cũng chỉ là thưởng chút rượu vang với vài người mẫu được mời tới studio. Những câu chuyện phiếm như một thứ gia vị không thể thiếu trong bữa ăn của họ. Tiểu thư Micky Carl đã có đôi lúc hỏi tôi về chuyện trước đây, tôi không tâm sự quá nhiều, thậm chí còn bịa đặt... tôi không muốn ai biết thêm về cái máy ảnh đó hay những tấm hình và một chuỗi sự kiện điên rồ khác nữa.

- Claude rất thích bánh ngọt. Chúng tôi thường có những buổi trà chiều trong vườn hoa và tâm sự những câu chuyện phiếm ngốc nghếch... dẫu sao, khoảng thời gian đó cũng thực hạnh phúc, anh ấy là một người anh tuyệt vời.

- Em rất tiếc, Joseph...- Micky hạ giọng, vỗ nhẹ lên vai tôi làm vẻ an ủi.- Nhưng anh biết đấy, em luôn muốn một cuộc sống thư thả như anh và Claude. Đối với em... Aesop là một ông anh họ tồi tệ nhất và cục cằn. Anh ta luôn gắt gỏng với em ngay cả khi em chẳng làm gì sai cả. Đôi khi em thích những câu chuyện phiếm ngốc nghếch, chúng hài hước hơn là vô nghĩa... quan trọng là, em cũng muốn giữa em và Aesop có một mối quan hệ anh em tốt như vậy

Nàng bắt đầu thao thao về mấy câu chuyện cũ, chủ yếu là dùng mọi cách để nói xấu về cái người vừa tức giận đùng đùng khi nãy. Đây là cách những người ở thời đại này nói về nhau ư? Phóng khoáng và không cần những chuẩn mực... Tôi chắc cậu ta ít nhiều cũng nghe được mấy lời này rồi, nhưng có cảm giác anh ta chẳng thèm quan tâm tới cô hay nếu có thì... tôi không chắc nữa.

Mà dẫu sao, họ vẫn là một gia đình. Tôi thì chẳng còn gì. Giờ điều tôi có thể nghĩ tới là một chiếc máy ảnh, những bức chân dung và làm cách nào để đưa mọi thứ trở về với quỹ đạo của nó. Dĩ nhiên cũng như Aesop, tôi không muốn ở lại đây... song tôi cần chuẩn bị mọi thứ để rời khỏi chỗ này. Hay nói đúng hơn là tạm dựa vào anh ta bây giờ. Ngoài điều đó ra, tôi không có lựa chọn nào khác...

....

- Aesop có thể chưa ăn gì cả. Cậu nhắc nhở thằng bé giúp tôi.

Ông Jay còn dặn dò thêm vài điều trước khi rời đi. Tôi chỉ gật đầu để chắc chắn rằng mình sẽ không khiến ông ta thất vọng. Nhưng thực ra khi họ khuất bóng rồi, bản thân tôi như cuộn lên một đống âu lo. Tuy rằng những cái gật đầu từ họ có phần nào chấn an tôi, song tôi biết... chẳng ai dễ dàng tin tưởng một người lạ hoắc từ cái nơi nào rơi xuống chẳng rõ. Ngay chính Jay cũng cho rằng tôi bị mất trí nhớ tạm thời. Nếu cố chen lời vào mà chứng minh cho những điều mình nói là sự thật thì tôi chết chắc. Tất cả đều gần như là bịa đặt, chẳng được mươi phần là thực... ngay cả tôi còn gia nhập bản thân mình vào câu chuyện sai sự đó kia mà. Giữ im lặng không phải nước đi tốt nhất nhưng vẫn là con cờ an toàn nhất.

Cái sự rảnh rỗi vào lúc này làm tâm trí của tôi muốn sắp xếp lại những tập kí ức lộn xộn. Tiếng đập cửa, cảnh sát... tôi đã sợ hãi, liền nhanh chóng hành động, khiến những người làm vô tội trong căn nhà đó phải biến mất, tôi phải tự cứu chính tôi. Cảm giác kinh khủng đó, bị cuốn vào một vòng xoáy hỗn loạn, tôi còn nhớ những tiếng thét, lời than khóc, những sự méo mó của các tấm chân dung đẹp đẽ từng được tôi ghim lên bức tường đỏ nhợt nhạt tại cái studio không thế nào lạnh lùng hơn. Tự đâu xuất hiện những cánh tay đen dài, chúng bóp nghẹt lấy cổ tôi, túm lấy tóc tôi, nắm lấy cẳng chân tôi lôi xuống một cái hố tối om om. Họng bị thứ gì đó chặn lấy, cơ thể đơ cứng... bản thân tôi rơi vào một trạng thái rơi tự do, không biết sẽ tới đâu. Chung quanh kia chẳng còn gì khác ngoài một màu đen và chỉ đen cùng hàng loạt các hình ảnh trong đầu tôi đang thể hiện trên đó bởi sự sợ hãi.

"Dù ngài có chạy cũng không thoát khỏi cái chết đâu. Hãy đền tội cho chúng tôi."

Giọng nói đó vang lên cùng những tiếng ù ù bên tai tôi. Từ nơi nào? Không rõ... không thể xác định. Nhưng tôi chắc chắn, chúng chính là những nạn nhân trong ảnh của tôi. Linh hồn của bọn chúng đã có dịp để tụ họp, kết tội và xử chết cho tôi, như một tòa án âm dương hỗn độn giữa xác chết và người sống. Cái lạnh như thể muốn phủ băng giá lên khắp mọi nơi. Tôi không vùng vẫy được, không nói được... chỉ có thể nghe chúng giáng tội, chì chiết. Sau cùng là sự kết án tàn nhẫn, có lẽ chẳng thể tàn nhẫn như chính tôi. Kẻ có tội là tôi, kẻ phải chết cũng là tôi... chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Thế nhưng, hóa ra chết không quá đau đớn như tôi tưởng.

Hoặc là... tôi chưa chết!?

Cảm giác sau đó dường như mềm mại tới kì lạ. Bầu trời màu xanh và những ánh sao lấp lánh nơi xa xôi... tôi đang rơi!?

Cũng là khi nhận ra bản thân mình đang sắp đâm xuống những khối hộp hình vuông bên dưới, tôi lấy lại được giọng của mình, hốt hoảng vùng vẫy. Một màn vật lộn với Tử thần để được sống và tiếp tục sống, tôi nhìn thấy nước mắt mình bay ngược trên tầng không, tôi nhìn thấy viễn cảnh của mình cùng máu và nhiều sự kinh khủng khác.

Sẽ chết như thế này ư? Hóa ra... cái mạng của tôi còn dai chán. Tôi còn nghe được hơi thở của mình, cảm nhận một thân thể mềm mại bên dưới cho tới kiệt sức và nhận ra rằng, bản thân sống được tới phút này là nhờ có người đó. 

Không ngờ tôi đã thoát thành công. Nhưng dĩ nhiên không phải đối với cái máy ảnh của tôi... và hình như những tấm ảnh thôi là chưa đủ. Bởi vậy, bởi vậy mà... Claude không thể quay về, gia đình tôi không thể quay về. Khung ảnh đó đã mang tôi tới tận gần 4 thế kỉ sau đó, tôi không còn là tôi, mà lại là Claude của năm anh 19 tuổi. Khuôn mặt, sắc mắt xanh lơ cùng mái tóc kim bạch này cũng đều là của anh. Trước tấm gương đó, tôi đã bàng hoàng biết nhường nào.

Máy ảnh. Những tấm chân dung. Khát vọng của tôi... Claude.

Còn thiếu điều gì nữa sao?

Sẽ rất khó khăn để quay trở lại, tôi chắc chắn điều đó, nhưng dĩ nhiên là không thể đoán được mọi chuyện của ngày sau. Như là cái gì sẽ tới nếu tôi có đủ những gì tôi cần, và còn người con trai tên Aesop Carl đó nữa, tính cách của anh ta không hề dễ dàng... càng nghĩ nhiều lại càng chỉ thấy trước mắt một chuỗi xúc cảm tối om với hoang mang không biết đầu, chẳng thấy cuối. Tìm tới bậu cửa sổ ngay bên cái lò sưởi đầy tro nguội, tôi ngồi thụp xuống đó, rũ ra một cách mỏi mệt. Nếu bị cảnh sát bắt vào lúc đó và bị treo cổ vẫn hơn như thế này. Tại nơi không rõ là nơi nào ngoài việc biết cái tên của nó là London, nhìn những chấm sáng kì quặc ngoài cửa sổ kia mà xem, nhìn những thứ đang lao vun vút dưới kia mà xem... tôi chẳng có khái niệm nào về chúng cả. Chính xác là mươi phần đều toàn sợ hãi cùng lo lắng. Làm phiền tới một người lạ ở một thế giới quá xa lạ... một cú sốc quá lớn về văn hóa đã tệ hơn cả mọi chuyện tệ hơn rồi. Ngẫm về cuộc vượt thời không tới cả chính mình cũng chẳng dám tin, nếu không nhờ dáng vẻ của anh trai hẳn tôi phải là một ông cụ cố già lụ khụ giương mắt nhìn đám người của cái xã hội này đi qua đi lại, làm những điều mà tôi chưa từng có lý niệm nào về nó cả. Mấy câu chuyện...

Cạch!

Âm thanh đó cắt ngang dòng suy nghĩ huyên thuyên của tôi.

Người đó bước ra khỏi phòng, là Aesop Carl, hình như đã có chút thay đổi về y phục, tôi không rõ về phong cách ăn mặc của thời này cho lắm... Một sắc mặt lạnh lẽo lẩn khuất dưới những lọn tóc phủ sắc xám còn dính nước, anh ta không thèm liếc nhìn tôi. Cũng phải thôi, việc tôi lưu lại đây đã khiến anh ta nổi điên cỡ nào mà. Im lặng là nên làm, cho tới khi anh ta muốn thực hiện giao tiếp thì tôi sẽ đáp trả. Cứ vậy mà làm sẽ không sao. Anh ta là người của London năm 2019 thì tôi cũng đã ở London năm 1830... như nhau thôi, tôi không nên quá căng thẳng về vấn đề thời đại và cần nhất sự lạc quan lúc này, giữa chúng tôi chỉ chênh lệch có gần 400 năm...

Aesop tiến về phía cái tủ màu trắng hai ngăn, tôi nhớ mang máng ban nãy tiểu thư Micky Carl có nói nó là "tủ lạnh", chỉ cần mở ra sẽ tìm thấy rất nhiều thứ có thể ăn được. Anh ta nhấc cái hộp đựng đầy đùi gà nướng mà lúc nãy cô nàng kia đã cẩn thận xếp vào, thản nhiên ngồi xuống bàn ăn ngon lành. Tôi vẫn tiếp tục quan sát anh ta, trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ sẽ học hỏi phong cách của những người sống ở năm 2019 nhờ Aesop. Tiếng tóp tép bắt đầu phát ra từ miệng anh ta, đây là cách họ vẫn ăn sao? Có phần thiếu lịch sự... nó làm tôi nhớ lại năm mình mới 3- 4 tuổi, bị bắt ngồi vào bàn ăn cùng hai hàng dao dĩa thẳng tắp, tới cách cắt miếng bít tết cũng phải tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần. Mà dù sao... quên chuyện đó đi, nhập gia phải tùy tục, tôi sẽ chăm chỉ quan sát và học hỏi hơn, có thể Aesop sẽ ghi nhận điều đó, biết đâu tôi có thể trở thành một trong những người của năm 2019 thì sao?

- Nhìn cái gì? Muốn ăn hả? Tôi nhớ khi nãy ngài ngốn cả đống rồi còn gì!?- Chất giọng lãnh đạm của người đàn ông kia một lần nữa kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ bất tận, sau đó là chút hụt hẫng trong lòng. Có gì không đúng lắm... chắc chắn không ai xử xự giống anh ta, một kiểu gì đó rất hách dịch và khó ưa. Micky cũng nói vậy. Đáng lẽ tôi nên thông minh hơn, và càng không nên học hỏi từ anh ta mới phải.

- Không...- Sự lạnh lùng của Aesop Carl làm tôi có phần rùng mình, ánh nhìn sắp giết người kia nữa chứ... Tự bản thân tôi lùi bước về phía sau, lí nhí đáp lại một tiếng nghe như âm gió.

- Muốn nói gì thì nói to lên.

Chính là lúc này, tôi mới biết mọi sát khí trong đôi mắt màu tro xám kia đang đổ dồn vào mình. Cứ làm đúng chiến thuật, hỏi gì đáp nấy...

- Tôi... tôi không có ý gì đâu!

Không biết có phải bản thân đã làm gì sai, hay lời nói có khiến anh ta phật lòng... Aesop bất chợt đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía tôi. Dĩ nhiên, tôi ôm cái mặt sợ hãi, cứ lùi về sau cho tới khi biết mình cùng đường. Sẵn sàng mọi tư thế phòng bị... đó là nếu có gì bất trắc xảy ra, tốt hơn là như thế. Trong tâm trí mình, tôi đã tự tưởng ra đủ các viễn cảnh, anh ta có thể lẳng tôi ngay ra khỏi cái cửa sổ này thì sao? Hoặc là bóp cổ...!? Chúa ơi, nó làm tôi cảm thấy mình sắp chết thật. Tôi đã suýt được đi du lịch âm phủ, tôi không có ý định mong được tặng vé miễn phí xuống đó lần nữa.

- Này, Joseph, quý ngài tới từ cái nơi chết tiệt nào đó...- Bàn tay thô bạo của anh ta chộp lấy cổ áo tôi. Chuyện này... không hay một chút nào, không hề ổn chút nào cả!- Tôi cóc cần biết ngài từ đâu chui ra, tôi cũng cóc quan tâm mấy cái chuyện vô thực của ngài, coi như là tôi ngu nên đồng ý cho ngài ở nhờ chỗ này đi... nhắc nhở vài quy định với nhau cho rõ ràng nhỉ? Thứ nhất, đây là nhà tôi, ngoài tôi ra thì không ai có quyền gì ở đây hết. Nếu ngài là một đứa trẻ ngoan thì tôi sẽ xem xét. Thứ hai... đừng có làm phiền tôi, căn hộ của tôi nằm ở tầng 9 cơ và cái cửa cổ ở ngay kế bên ngài đấy.

Dĩ nhiên, tôi có thể làm gì ngoài việc gật đầu lia lịa!? Lạy Chúa, mong anh ta tha cho tôi...

- Để chứng minh bản thân mình có dụng, từ mai ngài nên học cách sử dụng cái máy ảnh đi.- Aesop nói tiếp.- Tôi sẽ cho ngài một cái danh tính, ngài sẽ đi làm và tiền lương hàng tháng của ngài là của tôi, ok!? Đừng nghĩ tới chuyện ở nhờ mà được free mọi chi phí nhé!? Còn nếu, ngài không thể làm được... ngay ngày mai đi nhanh và đi ngay cho khuất mắt tôi!

- Được... được...

Trán tôi rịn mồ hôi. Nụ cười của anh ta thật đáng sợ, nó chẳng giống một nụ cười nào mà hệt như tôi đang bị kề kiếm ngang cổ vậy.

- Ngài có thể nằm ở cái sofa kia và đừng bao giờ bước vào phòng ngủ của tôi. Tuy nhiên nếu muốn dùng nhà tắm thì nhớ xin phép.- Aesop chỉ tay về phía bộ sofa nhàu nhĩ, cái nơi mà tôi vừa mới cho là xấu xí nhất của cái "căn nhà" này.

Những luật lệ trong vương quốc của anh ta... cũng đáng sợ y hệt như anh ta. Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh của mình đang túa ra đầm đìa trên trán, bết dính trên tóc và nhớp nháp đầy ở cổ...

- Rõ rồi chứ?

- Anh... anh muốn sao cũng được...

Tôi còn lựa chọn nào sao? Dĩ nhiên là không phải đâm đầu đi chết ngay hay tìm cách chạy xuống dưới kia và cầu cứu ai... tôi làm gì biết đường nào mà đi?

- Tốt. Chào mừng tới London.- Aesop quay người, tống cái hộp đựng toàn gà của anh ta vào tủ lạnh, đoạn lại quay về phòng. Cửa đóng cái rầm với đầy lời cảnh báo vẫn còn bên tai, tôi ngồi phịch xuống bậu cửa sổ. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, tôi ngẫm nghĩ về những ngày sau... phần nào đoán ra được rồi.

Nghĩ lại, tôi thấy mình nên ngồi chờ mấy tay cảnh sát còng tay mình hơn.

....

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro