Chap 6 _ Try to be a man of 21st century (1)_(Joseph's words)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái nhà mới, chân trời mới... đối diện với những điều quá xa lạ khiến ta chẳng kịp thích nghi. Vào chính lúc đó, anh là chỗ dựa vững chãi nhất của em.

....

Cảm giác như cái cột sống sắp bị vẹo tới nơi rồi, tôi khó nhọc ngồi dậy. Hóa ra cả đêm qua tôi đã ngủ quên luôn trên cái bậu cửa sổ này, mặc dù bản thân mang dáng hình của Claude nhưng cái tính đãng trí vẫn là của tôi rồi. Đằng đông đang bừng lên màu nắng mới, thứ ánh sáng ấy chói quá khiến tôi phải nheo mắt lại... có nên nói đây là một khởi đầu tốt đẹp ở London năm 2019 không nhỉ? Tôi nên lạc quan với suy nghĩ như vậy, đúng không?

- Ngủ đã chưa?

Cái giọng đanh lạnh này, phải rồi... ngoài Aesop Carl thì không thể là ai được nữa, anh ta đang đứng bên cạnh một cái ấm đặc biệt, nó phát ra một thứ âm thanh, nghe ù ù thật kì lạ... (thứ đó Micky cũng có nói với tôi rồi, đó là một loại máy pha trà. Nó không có những màu sắc hoa văn như cái ấm của tôi ngày trước, kiểu thân tròn và trong suốt, có đính kèm thêm một chiếc dây thần kì có thể giúp nó tự đun trà mà không phải dùng tới than củi. Tuyệt vời, một lúc nào đó khi gặp lại tiểu thư Micky, tôi có thể nhờ cô ấy chỉ cách dùng, nếu có thể pha cho Aesop mỗi sáng một ấm trà, không biết tính cách của anh ta có dễ chịu hơn không nhỉ? Người ta vẫn nói, thưởng trà sẽ giúp tâm hồn thư thái mà...)

- Xin lỗi...

Dĩ nhiên là hiện tại tôi không có bất kỳ cái quyền hành nào để chống lại Aesop Carl, lại còn đang dựa vào anh ta nữa... Hãy thử tưởng tượng mà xem, bạn đang sở hữu một dinh thự kếch xù, tấp nập kẻ ở người làm, một cuộc sống tuổi già đầy tận hưởng... đáng lẽ là bạn nên tận hưởng mới mới phải. Nhưng tôi lại là một kiểu khác, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ dừng tìm cách mang anh trai trở lại... và ngay cả khi thực hiện những hiệu xuất ảnh, tôi càng không nghĩ tới sự thất bại của hôm nay. Từ một người giàu có biến thành một người ở nhờ, chung nhà với một người ở tận thời con cháu của mình và nhất là... anh ta khó ưa quá thể. Để tiếp tục duy trì dự án đã thất bại của mình khởi động thêm lần nữa, các duy nhất là khiến anh ta hợp tác... nói thì dễ nhưng thành công thì 1% cũng chẳng có. Phải sống sao cho vừa lòng người!? Khi mà giữa chúng tôi là hai đường thẳng song song cách quá xa để có thể hiểu mọi thứ, về Aesop, về cuộc sống của anh ta hay chính anh ta cần hiểu tôi.

Một tiếng tách vang lên từ chiếc ấm thần kì đó, Aesop rót trà ra tách, thả thêm mấy viên đường trắng mà quấy đều lên. Màu đen thẫm, mùi cũng khá thơm nữa, đây là loại trà gì nhỉ? Nó không phải mùi hoa nhài hay...

- Tôi chả hiểu quý tộc các ngài như thế nào chứ... ngài thử soi gương xem, thật giống một con cún xù lông!- Và tôi không thể nghĩ thêm gì sau lời đó. Đâu đó tiếng lòng tôi đang vang lên răng rắc...

Xin thứ lỗi!? Anh ta có biết mình vừa nói gì không thế? Chí ít tôi có thể đáng vào tuổi cụ anh ta và dù không có giấy chứng nhận cho điều đó thì cũng phải biết tôn trọng người khác một chút chứ!? Cái nhục này tôi nuốt làm sao mà trôi cho được, đường đường là công tử xuất thân từ một đại gia tộc xứ Paris phồn hoa kia, bao nhiêu người khi đó đi qua đều phải cúi chào... Được lắm, Aesop Carl, khi thực hiện thành công được hiệu suất ảnh rồi, tôi thề có Chúa, tôi sẽ cho anh vào album đầu tiên. Không thậm chí còn kinh khủng hơn... tôi sẽ ghim anh lên tường, một mình anh như cái sở thích chết tiệt của anh! Để xem lúc đấy con cún nào mới phải xù lông, cái thứ vô lễ!

- Thôi nào, ngài hiểu ý tôi mà.- Aesop bật cười thành tiếng, hạ nhục người khác vui lắm hay sao!? Nếu có kiếm trong tay thì ta đã xiên cho nhà ngươi mấy nhát rồi.- Vào thay bộ quần áo khác đi, tôi không muốn ra đường của với một kiểu ăn mặc đồng bóng thái quá đâu, nhất là hôm nay chưa phải lễ hội Halloween.

- Tôi có thể vào phòng ngủ của anh ư?- Có chút bất ngờ khi Aesop chỉ tay vào căn phòng bị cấm đó, nhưng tôi nhớ không nhầm thì mình còn được sử dụng cả phòng tắm của anh ta nữa và nó thì nằm liền luôn ở đó...

- Vậy, ngài Joseph... muốn thay đồ luôn ở đây à?- Không, dĩ nhiên không!

Hình như hai má tôi đang tự đỏ lên thì phải... khốn nạn thật! Vội lắc đầu, tôi chạy ngay khỏi tầm mắt anh ta. Chúa ơi, mong là Aesop không thấy điều đó, sự mất mặt này không nên có ở một quý tộc cao quý như tôi!

Mà khoan... vấn đề của chính lúc này, mấy thứ này mặc làm sao?

Đó là một mớ vải hỗn độn nằm thành đống trên giường. Không có áo khoác, cái loại áo này cũng không hề có khuy áo nữa, nguyên một lớp màu nâu quê mùa, mỏng dính...

Một quý tộc thì không thể... không thể mặc nổi cái thứ này!? Tôi loay hoay giũ mớ vải tối màu đó, bằng cách nào mà người thời này mặc được chúng vậy?

- Ngài xong chưa thế? Không định ăn sáng sao?- Bất ngờ chưa, Aesop Carl đang đứng bên cửa kia và nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh. Tôi có nên nói với anh ta là tôi không biết mặc mấy thứ vải mỏng tang này không nhỉ?

- Đợi một chút...

- Đừng nói với tôi là ngài không biết mặc chúng...- Phải đấy, tên thợ trang điểm của nợ đó đoán quá đúng và tôi thì sắp tăng xông tới mức muốn đá thẳng vào mặt anh ta đây!

Thực sự không nên sử dụng hiệu suất máy ảnh vào hôm đó, và đáng lẽ tôi đã phải nghiên cứu chuyện sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Ha... mà tôi có phải nhà tiên tri đâu chứ!? Mọi sự bất hạnh này biết đổ tại ai đây?

....

- Giơ hai cái tay lên!!!

- Đau... đau... từ từ đã!!

- Phải rồi, quý tộc câc ngài lúc nào chẳng có người hầu kẻ hạ... đến quần áo còn không biết mặc!- Đó là một cách nói đểu khá đau đớn... chết tiệt nhà hắn, giá người tôi đâm trúng không phải hắn.- Giờ thì chui đầu vào đây!

Quên đi, tôi không muốn cảnh này ghi lại trong tập kí ức của mình, không đời nào!

- Cởi cái quần đó ra!

- Đừng có kéo quần của tôi!! Bỏ ra!! Tôi tự làm được!!

- Tôi mất thời gian như thế này là tại ai hả? Hôm sau thì tự mình lo lấy đi!

Sẽ không có lần thứ hai như thế này nữa, tôi thề. Quân khốn nạn, nhìn xem hắn làm gì với tấm thân xinh đẹp của tôi này. Đáng ra hắn nên chuẩn bị cho tôi loại áo có cúc...

- Ngồi xuống đó!

- Tại sao!?

- Buộc tóc! Cậu muốn bị người ta gọi mình là con gái nữa hay gì!?

- Anh có thể... đau... đau!! Đừng có giật tóc tôi như thế...- Mái tóc xinh đẹp của tôi mà hắn dám túm như túm đuôi gà vậy sao?

- Ngồi yên và ngậm mồm lại đi!

Tôi thề, tôi thề là tôi phải xiên chết anh đầu tiên, Aesop Carl! Tới lúc đó đừng trách lòng người vô tình, hạ thủ không thương tiếc!!

....

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro