Chap 7_ Try to be a man of 21st century (2)_(Aesop's words)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xỏ giày vào và đi cùng tôi nào, sáng nay em thật tuyệt với màu sắc mới... như rằng em muốn tôi chìm đắm trong sự dịu dàng của em.

....

Đã không còn ban mai, nắng mặt trời mỗi lúc một thêm gay gắt, những tia sáng vàng rực xuyên qua tấm kính trong như làm nhiệt độ nơi căn hộ nhỏ này mỗi lúc lại tăng lên một cách đều đặn. Riêng cái nóng bức thôi đã đủ làm tôi khó chịu rồi. Cả cái khoảnh khắc "đáng nhớ" khi nãy, hoặc tôi có nên nói thế không... hầu một gã trai đủ tuổi đi lao động mặc quần áo!? Sao lại có trên đời một thể loại vô tích sự như gã ta chứ!? Đã nói bao nhiêu lần là tôi không có tin cái tên Joseph đó dù chỉ nửa chữ mà, mấy chuyện siêu thực ngớ ngẩn...

Trên cái bàn gỗ tròn mà dường như chẳng mấy khi được đụng đến, Joseph ngồi đối diện tôi, thư thả nhai bánh mì rau ráu, những tiếng tóp tép liên tục phát ra từ cái miệng xinh xắn kia làm tôi phát bực (Bởi vì nếu nói về nhan sắc thì tôi không thể phủ nhận cậu ta được!). Trong khi tôi đang phải hao tổn sức lực với một đống giấy tờ lằng nhằng (mà đáng lẽ ra đêm qua tôi đã phải làm xong rồi, nếu không nhờ cậu ta và Jay... mẹ kiếp!) và đây, cái người tôi lỡ vác về, lại còn phải gồng thêm cả trách nhiệm "chăm nuôi" nữa thì bây giờ lại đang chọc điên tôi. Bảo tôi nên mỉm cười dịu dàng sao?

- Quý tộc các ngài có thói quen ăn uống như vậy sao?- Nói một cách mỉa mai là như vậy, tôi luôn khẳng định quan điểm bất di bất dịch rằng gã này ngã từ mấy tầng lầu xuống nên bị điên chứ trên đời này làm quái gì có cái máy ảnh nào mà xuyên thời không được? Tới giờ này các nhà khoa học còn chưa thể phát minh ra cỗ máy thời gian nữa kia, mấy câu chuyện giả tưởng ngu ngốc kia có cơ sở để làm tôi tin được hay sao? Nếu nói là nhiếp ảnh gia thì còn có thể tin được 12%... nhiêu đó là quá nhiều rồi. Và nếu gã không thể hiện được tài năng của mình, tôi sẽ có cớ đá bay hắn ra khỏi căn hộ của mình.

-...- Một sự im lặng!? Lẽ nào tôi động đến con tim dễ vỡ của cậu ta rồi? Vẻ mặt trầm ngâm kia không phải một sự chứng tỏ rằng cái người này bị điên tới mức tin rằng mình tới từ đời Louis à? Lý do thứ hai để cậu ta bay ra khỏi nhà tôi.- Tôi chỉ muốn giống anh...

Xin lỗi!? Tôi bất lịch sự như tên này hồi nào thế? Phải rồi, tôi không có danh quý tộc hay cái chức tước của nợ nào cả nhưng tôi không có ăn kiểu heo con bị bỏ đói hai tuần liền.

- Giống tôi?

- Chẳng phải đó là cách ăn của những người ở thời này sao, là hôm qua đó...- Joseph lí nhí kể lại chuyện về cái "hộp đùi gà nướng", gương mặt co lại một cách sợ sệt. Nói đùa một chút, tôi vừa thành công khi dọa sợ một ông già thời Louis (nhắc lại thêm nhiều lần là tôi không tin cậu ta chút nào! Và sự thể cậu ta ở đây vì tôi không muốn gây chiến với Jay).

À, phải rồi... hóa ra khi đó cậu ta để ý cách tôi ăn sao? Chỉ là tôi muốn trêu ngươi cậu ta thôi mà, ngu thật hay ngu giả mà bắt chước lại như vậy chứ? Có khi là ngu thật... nhưng lại vô cùng đáng ngờ và khó tin. Tôi thực sự không còn tâm sức cho việc suy nghĩ về mấy vụ đó, một đêm qua là đủ mệt mỏi rồi. Và trời ạ, cậu ta đâu cần phải tỏ ra sợ tới mức co ro như con chuột sắp dĩa nướng thế kia... điều đó tự nhiên làm tôi cảm thấy có lỗi đôi chút (mặc dù tôi không tin cậu ta, đúng vậy... dù có phải nhắc lại xuyên suốt câu chuyện này là tôi chẳng tin cậu ta tẹo nào!). Mà thôi quên đi.

- Ăn nhanh đi, còn nhiều việc phải làm.- Dịu giọng xuống và không phải lúc nào cũng tỏ ra dữ tợn, tôi chẳng muốn mình thành kẻ đáng ghét chút nào... chỉ là, chuyện xảy ra kì lạ khủng khiếp và tôi vẫn đang quen với cuộc sống riêng mình chứ không phải hai người, và nhất là người đối diện tôi kia...

Joseph len lén nhìn tôi một kiểu đề phòng như rằng tôi có thể nổi xung lên bất kì lúc nào. Tôi không muốn thế này, cũng chẳng mong gì cậu ta ở đây. Nhưng mọi chuyện là sự thật, cái kiểu thật tới không biết lấy cơ sở nào mà tin thì đáng sợ lắm. Cuộc sống của tôi vào đêm hôm qua đã quay những guồng quay mới hoàn toàn, cậu ta đã ở đây và tôi buộc phải chấp nhận cậu ta ở đây... mọi thứ cứ rối bời cả lên, chẳng khác một đống tơ vò. Là tôi nghĩ ở một mình ổn thực sự... nhưng lúc này, tôi không chắc. Không biết nữa. Từ lâu rồi, tôi đã không còn cảm giác ở chung với ai đó dưới một mái nhà, thậm chí không muốn nó xảy đến. Tôi không biết phải làm sao nữa...

Khoảng trời đằng đông xanh ngắt một màu, chỉ thấy mờ ảo những gợn mây mỏng tang như khói, trắng tinh như kẹo bông gòn, thứ kẹo ngày nhỏ tôi mê mẩn, thứ mà mẹ vẫn hay mua cho tôi. Vào cái ngày cuối cùng trong đời bà, khi còn tung tăng bước cùng bà trên con đường nhựa màu tro xám với trên tay cây kẹo bông gòn, nó có màu hồng như là...

Đáng ra, không nên nhớ lại nữa!

....

- Đừng nói với tôi là cậu định ra ngoài với đôi guốc đó...

Tôi quên mất một tiểu tiết nhỏ trong đống "phụ kiện" trên người cậu ta, chiếc giày cao gót màu lam, có mũi nhọn... phải, cái kiểu thời trang cực kỳ được ưa chuộng vào những năm cuối thế kỷ 17. Thử nghĩ mà xem, có giống như chúng tôi sắp lên phố và biểu diễn dạ hội Halloween sớm và rồi tất cả những người đi qua đường sẽ tán thưởng kiểu "Ồ, một lũ dở hơi!"... tuyệt!

- Chúng rất đẹp phải không?- Có vẻ như Joseph nghĩ tôi định khen gu thời trang sống lỗi của cậu ta, cái miệng xinh xắn đó luôn mang một nụ cười rất tươi, nhưng không hợp hoàn cảnh tẹo nào (dù có khi nó làm tôi hơi điêu đứng một chút, vẻ đẹp trên gương mặt Joseph luôn mang một sức cuốn hút nào đó... khó mà tả lắm, mà cũng không phải một vấn đề quan trọng).

- Không! Giờ thì thay đôi giày khác đi.- Tôi đã nghĩ tới ngay cả việc phải xỏ dép cho cậu ta nữa, nên đành lục lọi cái tủ giày cũ kỹ... chẳng có gì trong này ngoài một đôi Nike Air Presto màu đỏ trắng phủ đầy bụi bặm, món quà bác Jay tặng tôi vào lần sinh nhật thứ 21. Nhưng ngay sau đó, tôi chẳng buồn mang nó lấy một lần, không cần loại quá kiểu cách và hầm hố để đi làm, thêm nữa nó cũng không hợp với tôi cho lắm. Tôi lấy ra, phủi sạch những bụi và mạng nhện bám trên đó.

- Cái thứ kì dị gì thế? Tôi không đi đâu! Không đi đâu!!- Vậy mà liền lắc đầu quầy quậy phản đối rồi!? Đôi mày cau lại, Joseph như đứng trước một món đồ quái dị nhất mà cậu ta từng thấy. Sao lại có kiểu người kì cục như vậy, đã đi ở nhờ mà còn kén cá chọn canh nữa? Đời nào tôi để cậu ta vác đôi guốc loẹt quẹt đó ra ngoài!?

Cái trò vùng vằng này vô tác dụng với một gã trai đầy kinh nghiệm như tôi, ngài Joseph ạ!

Oạch!

Tôi liền tóm lấy cổ chân cậu ta và kéo mạnh, một tiếng tiếp đất bằng mông vang lên khá kêu.

- Ui da!- Joseph nhăn nhó vẫy vùng, sự bất bình cực độ lộ rõ mồn một trên gương mặt trắng trẻo của cậu ta. Dĩ nhiên rồi... nghe cũng đau phết mà! Còn giờ thì bỏ ngay cái gu thời trang đã ngỏm củ tỏi tận mấy trăm năm này đi và nghe lời tôi đây, quý ông!- Anh làm tôi đau đấy! Buông ra...

- Cậu mới kỳ dị ấy, Joseph! Đây là năm 2019, và chỉ có đàn bà năm 2019 mới đi guốc thôi... Và không phải chính mồm cậu nói là muốn giống như tôi sao? Nên im mồm đi và xỏ đôi giày này vào!

Phải thừa nhận rằng... đó là cuộc vật lộn thứ hai trong ngày của chúng tôi. Thôi nào, nó cũng không tệ, hay chỉ là một cách lạc quan nhỉ? Quen nhau sau một đêm và cố gắng chung sống trong ngày kế tiếp, quá khó khăn để có thể thích nghi cho được. Joseph ra sức giãy giụa như một con tôm bị bỏ vào nồi nước nóng, hao tốn bao nhiêu sức lực, cuối cùng tôi cũng nhét được hai cái bàn chân xinh xẻo của cậu ta vào đôi giày cũ kỹ của mình, khá vừa đấy chứ!? Nhưng phải nói rằng, tôi thật muốn... phát điên lên vì cậu ta! Mất thời gian, phiền phức... dăm ba cái thứ nhõng nhẽo trẻ con đó, tôi nghĩ mình sắp nhập viện vì stress rồi.

- Buộc dây thế này này, nhớ chưa?

- Chưa...- Joseph lắc đầu với một giọng ấm ức. Tôi không nghĩ mình làm cậu ta tới mức phát khóc, đôi mắt xanh đó có hơi chút lấp lánh nước. Thôi nào, đừng có đùa tôi chứ!?

Không hiểu vì sao tôi có thể gắng nặn ra một nụ cười vừa đủ "dịu dàng" để bình tĩnh lại trước khi lại phun ra cả tràng những ngôn từ nặng nề (bạn biết mà, ở chung cư thì cái gì cũng có thể lọt tới tai hàng xóm, tôi dĩ nhiên không ưa họ và dĩ nhiên càng không muốn trở thành chủ đề để bàn tán rồi!).

- Vậy giờ cậu muốn sao đây? Người hầu buộc giày mỗi ngày? Hay đi chân đất đi!?- Giọng tôi gằn xuống, đây là một cách tốt để kết thúc mọi rắc rối, Joseph có vẻ sợ tôi ra mặt.

- Ý tôi... không, không có gì... xin lỗi...

- Thôi bỏ qua đi...

Cúi gằm mặt xuống như vậy, luôn miệng từ sáng tới giờ là bao nhiêu câu xin lỗi,... cần thiết phải như vậy sao? Cậu khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và tội lỗi, thực sự đấy. Đây mới chỉ là buổi sáng đầu tiên, vậy còn ngày mai, rồi nhiều ngày khác nữa thì sao đây? Chung sống một cách gượng ép và giống như tôi là hung thần đối với cậu ta vậy. Nén sao nổi tiếng thở dài, tôi cố gắng xốc lại tinh thần của bản thân... đầu tiên phải tiết chế sự nóng nảy của mình, phải bỏ lại mớ rắc rối này đằng sau và sống sót cho tới hết ngày hôm nay.

Đừng mang thêm bất kì rắc rối nào nữa.

...

- Carl... Carl... mấy thứ đó...!?- Joseph mang một vẻ đầy sợ sệt trên mặt, cậu ta vội vàng nấp sau lưng tôi. Chúa ơi, thật sao?

Trước mặt chúng tôi, một ngã tư đang tràn ngập trong nắng vàng, những chiếc xe hơi sành điệu lao vun vút trên đường, mấy tay tài xế chỉ trực chờ tới giây cuối cùng trên chiếc đèn đỏ là bắt đầu gạt cần số...

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro