Chap 8_ Try to be a man of 21st century (3)_(Aesop's words)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phút lặng ngắm cái chớp mắt của nàng, trái tim tôi như lệch mất một nhịp...

....

Chiếc đèn giao thông đối diện với chúng tôi đang đếm ngược từ giây thứ ba mươi đổ lại. Những hàng xe hơi thẳng tắp, lao vun vút trên mặt đường nhựa, kéo theo nhịp chuyển động của cả London cũng vội vã theo, tấp nập và chẳng bao giờ ngưng lại. Dòng người trên vỉa hè bắt đầu đông dần, đôi khi lê đễnh mà để ý sẽ chỉ thấy đa phần là những bộ quần áo kiểu cách, muôn màu muôn sắc.

- Carl...- Cậu trai mang danh quý tộc đó len lén núp sau tôi, hai tay run run túm lấy mép áo tôi như sợ hãi điều gì đó.- Mấy thứ đó là cái gì vậy...?

- Cái gì cơ?- Tôi hơi khó hiểu trước thái độ đó, còn nghe rõ ràng cái nuốt nước bọt của cậu ta.

- Những cái hộp di chuyển đó...- Joseph lí nhí, hệt như sau lưng tôi có một chú mèo sắp rơi xuống nước rồi. Tôi nhìn quanh quẩn rồi mới chợt nhận ra thứ cậu ta đang chỉ tay vào. Những chiếc xe hơi.

- Được rồi, bỏ tôi ra đi.- Một tay đưa lên bắt trán, cảm giác không muốn tin rằng cậu ta tới từ tận cả trăm năm trước nhưng dường như có điều gì cứ hối thúc tôi tin vào nó. Hơn nữa, những ánh nhìn chung quanh đang dán vào chúng tôi cũng đang nhắc nhở rằng "Có một câu chuyện tình lãng mạng đang diễn ra ngay trên phố, mà lại còn là vào ban ngày ban mặt", tốt nhất là đi nhanh khỏi đây.- Đưa tay cho tôi.

- Tại... sao!?

- Để giữ cậu không bị lạc.- Tôi nói cộc, cũng không đợi Joseph gật đầu liền nắm lấy tay cậu. Lạnh toát và ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt kia có chút nhăn lại, đôi mắt biến sắc sang hồng... điều này đâu có đáng sợ như vậy. Tôi thử lên tiếng dỗ dành.- Không sao đâu, ở thế kỷ 21 là bình thường. Cậu sẽ quen thôi.

Vẻ mặt của Joseph hình như đã dịu xuống phần nào.

Tôi dắt vội cậu ta qua đường như dắt một đứa trẻ con lần đầu đi học, đi bộ dọc hết nửa phố Oxford, thẳng tiến tới cái studio nhỏ xíu, Grantemous, văn phòng của tôi.

....

Suốt dọc đường đi, Joseph nói luôn miệng, hỏi tôi hết mọi thứ cậu ta nhìn thấy, cái gì cũng thực đáng lạ với cậu, từ những cái xe đạp cho thuê Barclays, một chuyến ô tô bus hai tầng màu đỏ chót, cầu đi bộ trên cao... Tôi nhận ra, mọi người đang nhìn cậu ta với ánh mắt thương cảm, như là "một đứa trẻ to xác", "có lẽ cô bé này bị bệnh gì đó..." Và chắc chắn rằng họ sẽ cảm thấy như vậy, thử nhìn gương mặt trắng trẻo và mái tóc dài yểu điệu này xem... ngay cả Micky còn gọi Joseph bằng một tiếng "chị". Được rồi, tôi mệt rồi. Mệt thực sự khi phải giải thích mọi thứ, cuối cùng chuyện này cũng kết thúc cho tới khi tôi lôi được cậu ta lên phòng chụp ảnh.

- Rồi, đừng hỏi nữa, ngồi xuống cái ghế kia.- Tôi chỉ tay vào một cái ghế nằm chính giữa phông trắng.

Ngoan ngoãn làm theo, Joseph ngồi ngay ngắn trên ghế. Phải thú nhận rằng, đôi khi trông thấy cái chớp từ ánh mắt xanh thẳm của cậu ta là tôi lại có chút... đứng hình. Nhưng chỉ một chút thôi.

- Đó là cái gì vậy, Carl!?

- Máy ảnh!- Tôi đắp ngắn gọn.

- Nó chỉ bé vậy thôi sao? Có thể chỉ tôi cách dùng nó không?- Cậu ta lại bắt đầu như vậy rồi, không ngừng hỏi và hỏi.

- Ừ, rồi giờ thì...- Còn tôi thì không muốn cáu gắt chút nào, mặc dù cậu ta làm tôi phát đau đầu.

- Anh định chụp ảnh tôi à?

- Ừ, vậy nên là...

Chẳng đợi tôi nói cho đủ câu, Joseph đã liền "tạo dáng", kiểu cười híp mí khiến cậu ta trông khá cuốn hút, (tôi không muốn nói là nó dễ thương trong mắt đám đàn ông, dù nghe nó cũng khá đúng) nhưng điều này không cần thiết với một bức ảnh hồ sơ bé xíu.

- Bớt nhăn nhở lại và nghiêm túc đi, Joseph.

- Nhưng anh đang chụp ảnh tôi mà.- Tôi nghĩ đây sẽ là cuộc vật lộn thứ ba trong ngày với Joseph và chỉ muốn nói là, bản thân đã ôm mệt mỏi từ lúc rước cậu ta về nhà. Thêm nữa, tôi không muốn phải dùng tới thuốc chống điên (thuốc an thần) chỉ bởi vì người con trai chẳng rõ là ai, rơi từ "Unknowland" này!- Các anh không bao giờ cười khi chụp ảnh sao!?

- Đây là ảnh hồ sơ, không phải ảnh dán tủ lạnh, nghiêm túc vào!

- Cái bản mặt của anh ấy... nhìn hệt con cú mèo.

Tôi không muốn nói nữa, thở dài và đưa mắt nhìn cậu ta bằng sự đe dọa đáng sợ nhất mà bản thân có.

- Không cười thì không cười...

Hiểu vấn đề rồi đó, giờ thì nhanh kết thúc chuyện này thôi. Tôi nheo mắt nhìn qua ống kính, tay ấn nút chụp hai lần. Đèn flash lóe lên...

....

Cái quái gì thế này !? Tôi cầm tờ hồ sơ xin việc viết tay của Joseph mà muốn xé nó ngay lập tức.

Tên đầy đủ : Joseph Carl

Giới tính : Một người đàn ông lịch thiệp.

Ngày sinh : Vào một buổi sáng đầy nắng vàng ngày 25 tháng 4 năm 1775.

Quê quán : Paris, sau Cách Mạng đã chạy tới Anh Quốc, không ngờ sau đó đã gặp được Aesop Carl và hiện tại đang ở nhà Aesop Carl.

Email : Nó là cái gì?

Điện thoại : !?

Quá trình học tập : Trường học dành riêng cho Quý tộc Paris.

Chức vụ : Con trai Đại công tước Le Damor xứ Paris, là nhiếp ảnh gia, là Quý tộc. Giấy chứng nhận quý tộc đã bị mất khi tới đây.

- Có gì không ổn sao?- Joseph hơi nghiêng đầu, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đợi chờ.

Đừng nói là không ổn, phải là rất vô lý! Vô lý ngay từ cái tên, chẳng biết là trùng hợp hay cậu ta bê luôn cái họ của tôi vào nữa.

- Ờ!- Tôi vò mảnh giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác.

- Sao anh lại làm thế!?- Joseph sửng sốt thốt lên.

- Bỏ đi. Cậu không cần thứ đó và cậu cũng không thể trắng trợn ăn cướp tên họ của tôi như thế! Tôi nói đúng không!?

Khuôn mặt mang vẻ rầu rĩ, cậu ta đáp lại, một lời biện minh không hợp lý cũng không thuyết phục chút nào.

- Tôi quên... tôi không nhớ nổi... tôi chỉ nhớ tên của mình thôi... Và, tôi ở cùng anh, nên có thể...

Nhưng đã bao giờ bạn nghe tới câu "chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra chưa!?". Dù cậu ta đưa ra lí lẽ gì thì nó là hoàn toàn có thể, nên tôi sẽ bớt mất thời gian ở việc này luôn.

- Bỏ đi... Giờ, tôi sẽ chỉ nói một lần về cách sử dụng máy ảnh thôi. Cố mà bỏ vào đầu nếu cậu muốn sống ở thế kỷ 21.

Hãy thử đoán xem vẻ mặt của ông sếp tôi khi đọc được cái hồ sơ đó, đầu tiên ông sẽ gật gù, sau đó sẽ trả nó cho cậu ta, không nói gì nhiều và tiễn cậu ta ra khỏi cửa. Chắc chắn là sau đó ông ta sẽ đưa tôi lên danh sách đen theo cái kiểu, "Carl, cậu làm tốt lắm ! Giới thiệu cho tôi hắn một tay nhiếp ảnh gia có vấn đề về đầu óc."

- Cầm lấy thân máy như thế này này.

Chiếc máy ảnh Canon quý giá của tôi nằm gọn trong tay Joseph, một thoáng ban đầu tôi chỉ thấy sợ, rất sợ rằng... nó sẽ rơi xuống đất và tan tành. Đứng đằng sau, tôi nắm lấy tay cậu ta, để ngón trỏ của cậu đặt lên nút chụp ở thân trên của máy.

- Nhìn vào ống kính ấy, Joseph.

- Ồ, thứ nhỏ xíu này mà lại có tầm nhìn rộng tới thế ư? Hay thật...- Cứ như không thể kiềm chế mọi sự háo hức của mình trước kiến thức mới, Joseph thốt lên thích thú, quay ngang quay dọc trong khi tôi thì đang nơm nớp lo sợ.

- Tập trung vào, cậu phải hướng tới thứ cậu muốn chụp.- Tôi kéo ngón tay của cậu xuống nút điều chỉnh độ xa gần.- Cậu có thể điều chỉnh tầm nhìn của nó. Và đây, cân đối khung hình cậu đang chụp, hiểu chứ?

Joseph gật đầu lia lịa, cậu ta cười khúc khích nhấn thử một kiểu rồi lại reo lên như đứa trẻ được kẹo.

- Nó chụp được thật này.

- Ừ.

Tôi lơ đi sự vui thích của cậu để trở về cái máy tính và bắt tay vào làm một hồ sơ hoàn chỉnh cho cậu ta (Dù kể cả thật tuyệt vời khi thấy ông sếp không nhận Joseph thì tôi cũng không muốn vào danh sách đen).

Xoạch!

Xoạch!

Xoạch!

Đó là ánh sáng Flash đang nháy lên liên tục.

Những âm thanh từ chiếc máy ảnh của tôi vang lên nghe rất giòn. Cứ như vậy và cứ như vậy ...

- Joseph!! Dừng lại ngay!- Tôi hoảng hốt lao vụt ra khỏi cái bàn máy tính như rằng có một vụ cần cấp cứu khủng khiếp đang xảy ra.

- Anh xem anh trong bức ảnh này...

Tôi không muốn nghe lời nào cả, giật vội chiếc máy ảnh từ tay cậu ta, tiếng lòng như đang vỡ tung ra một cách thê thảm khi mở hộp đựng phim máy ra. Trái tim tôi, tâm hồn tôi... tiền của tôi!!

- Cuộn phim của tôi!!! Cậu làm cái trò gì thế?

- Cuộn phim của anh làm sao?- Joseph hỏi ngây ngô, cái vẻ mặt chưa hiểu chuyện kia trưng ra như muốn trêu tức tôi vậy!- Carl...!?

- Làm sao cái con khỉ! Cậu có thể đừng nghịch ngợm nữa được không? Mất nửa cuộn phim của tôi rồi...

Không như lúc nãy, Joseph không cãi trả tôi nữa. Cậu ta lặng im, khuôn mặt cúi gằm, miệng lí nhí mấy chữ không ra.

- Xin lỗi...

- Thôi bỏ đi...- Tôi đóng máy lại, cố ngăn tiếng thở dài của bản thân hay bất kì sự kích động nào.- Đừng chụp thêm tấm nào nữa nếu không tôi sẽ đá cậu ra ngoài kia, hiểu chứ?

Và Joseph vội gật đầu, sợ sệt và buồn bã là những gì tôi nhận thấy trên gương mặt cậu.

Có vẻ như rắc rối của hôm nay sẽ không dừng lại. Nên mừng vì cuộn phim còn một nửa không? Ăn mừng vì cái máy ảnh già cỗi này đã may mắn chưa bị cậu ta làm cho tan tành? Tôi bắt đầu phát điên lên rồi đây...

....

- Còn vài điều nữa...- Tôi nói khi dẫn Joseph tới văn phòng.- Sẽ có một buổi phỏng vấn nhỏ và cậu cần phải chuẩn bị, hiểu chứ!?

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro