Chap 9 _ I got the job, Carl! Say something...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em liên tục tạo nên những thay đổi kì lạ trong cuộc đời tôi, từ những gì thiên phú trên khuôn mặt em, những lời em nói, những cử chỉ của em đối với tôi hay cả nụ cười thiên thần ấy... Hôm nay, em đã mang tới cho tôi một bất ngờ lớn.

....

Ngoài khung cửa sổ kia, nắng đã ngập tràn, mây trắng từng gợn trôi hững hờ như muốn đi ngược lại với sự vội vã của London. Nơi chân trời có vẻ gì rất mới, xanh thăm thẳm và dịu dàng, dường như trận mưa đêm qua đã cuốn trôi đi mất những sầu muộn và chỉ để lại hy vọng cùng sự yên ả.

Studio Grantemous nằm gọn lọn trong lòng con phố Oxford, giữa một hiệu cắt tóc lâu đời và một tiệm tranh sơn dầu cũng cả chục năm tuổi, với kiến trúc Bauhaus tối giản và lớp sơn sáng màu tạo cho nó một dáng vẻ trầm lắng nhưng lại không hề lỗi thời chút nào. Cũng như mọi ngày, Grantemous bắt đầu ngày làm việc của nó, tất bật và nhộp nhịp. Tòa nhà gồm 3 tầng với 8 căn phòng riêng rẽ. Tầng cao nhất thuộc về Honds Gloding, ông sếp lớn khó tính. Phía đội diện có một phòng họp và hai cầu thang máy. Cửa thoát hiểm thì không bao giờ thiếu trong các tòa văn phòng, dù đây thuộc vào loại có diện tích khiêm tốn thì vẫn luôn được bố trí cầu thang nằm ngay sát với phòng giám đốc.

Phòng chụp ảnh nhỏ sắp xếp ở tầng hai với những văn phòng khác. Cũng chính bởi vì kết cấu có muốn giấu thì vẫn bị lộ của nó nên từ rất sớm Aesop đã phải tới studio, bí mật mang theo một người lạ tới thực hiện một hành vi không thể mờ ám hơn. Suốt tối qua anh đã nghĩ đi nghĩ lại về điều này, làm giấy tờ giả cho một người không hiểu từ đâu rơi xuống và để cậu ta nhập cuộc tại nơi này... một chuyện không tưởng nhưng bây giờ nó lại đang diễn ra như một trò đùa. Điều này còn phải cảm ơn sự tốt bụng của bác Jay đã ép anh phải "nhận nuôi" cái người này. Thôi được, vào vấn đề chính... nếu Joseph có thể bằng một phép màu nào đó mà có được vị trí nhiếp ảnh trong cái studio này thì sẽ mang lại cho anh phần nào nguồn kinh tế. Mặt khác, nếu thất bại, anh sẽ dẫn cậu trai này tới cảnh sát để đi tìm gia đình thất lạc hay cái gì đó đại loại vậy để đưa cậu ta về đúng nơi sản xuất.

"Cái gì trên đời cũng có thể xảy ra..."- Aesop lẩm bẩm khi lấy ra từ máy in một bản hồ sơ "lậu", anh chẳng hi vọng bất kì điều gì vào cái chuyện điên rồ này.

- Này, Carl...- Bất giác, người con trai kia lên tiếng, cậu ta đứng trước cái cửa sổ chớp, không hiểu đang nhìn về điều gì nữa.

- Có chuyện gì à?

- Không, chỉ là... tôi muốn cảm ơn anh.- Joseph quay người lại, vẫn là kiểu cười híp mí, ánh sáng vàng trắng hắt từ cửa sổ vào khiến cậu như thêm rực rỡ và xinh đẹp.- Tôi đã nghĩ rằng mình tiêu rồi, và tôi thực sự rất may mắn... đáng lẽ phải cảm ơn anh từ hôm qua.

Aesop đứng hình mất một lúc, vẫn là đôi mắt xanh thẳm kia khiến anh ngơ ra đó như mất hồn.

- Carl...?

- À... ừm, cậu nhớ những gì tôi dặn chưa? Đừng có làm gì ngốc nghếch. Và cũng đừng nói mấy câu kiểu cũ kỹ, ý tôi là nói như những gì tôi nói ấy!- Rồi bỗng quên bẵng những suy nghĩ ban nãy, Aesop lúng túng đưa mắt về nơi khác, anh gõ nhẹ tập giấy trong tay xuống bàn cho chúng thẳng lại. Người con trai này có vẻ gì đó rất lạ, lúc tỏ ra rụt rè, nhút nhát, đôi khi lại ngô nghê quá tới mức ngốc nghếch. Giữa cuộc sống vồn vã nơi London này, bất kể sự trong trẻo nào như vậy cũng có thể biến mất trong một đêm, sự vô ưu vô tư tới kì lạ đó... chiếc máy ảnh vượt thời gian ư? Có khi nào nó là sự thật? Khi mà người ta luôn chắc nịch với cái định lí của mình "Cái gì cũng có thể xảy ra." thì sao điều đó lại là vô nghĩa, có thể đáng tin, có thể không. Hoặc là anh sẽ tự tìm lời giải thích, nếu có thể...

Joseph gật đầu, đón lấy tập hồ sơ từ tay Aesop mà vương vấn biết bao âu lo, không phải về những thử thách phải đối mặt hôm nay, cậu thoáng nghĩ về chuyện ngày sau...

....

Marie Cameron, 25 tuổi, một nữ chuyên viên thời trang xuất sắc, kiêm trưởng phòng văn phòng C tại studio Grantemous. Cô nàng vẫn thường hay biện minh với tất cả những đồng nghiệp cấp dưới của mình về việc chưa có một mối tình vắt vai là vì công việc quá bận rộn để có thể dành thời gian cho mấy chuyện yêu đương nam nữ. Dĩ nhiên, điều đó cũng không hề sai. 

- Chào buổi sáng, chị Marie.

- Hi mấy cô.- Một điểm không thể đánh đồng với bất kì cô nàng chuyên viên thời trang nào ở Grantemous chính là style ăn mặc mỗi ngày một màu sắc của Marie Cameron. Sở hữu một vóc dáng tương đối chuẩn, lại thêm chút gọi cảm từ chiếc áo hở nửa vai màu kem, quần jeans trơn ôm sát bắp đùi và chiếc túi da sành điệu đeo trên vai, cô hoàn toàn có thể dễ dàng chiếm được điểm cộng từ người sếp khó tính nhất, Honds Gloding.

- Đó chẳng phải mẫu túi xách mới nhất của Louis Vuitton sao!?- Emma thốt lên khi để ý thấy hai chữ L và V mạ vàng được khắc nổi bật ngay chính giữa chiếc túi.- Kiểu Twist Tote, em dám chắc luôn!

- Tín đồ của thời trang có khác!- Michiko Miles, cô nàng gốc Nhật tạm rời mắt khỏi màn hình máy tính để tặng người bạn đồng nghiệp một lời tán dương.- Đẹp thật đấy.

- Người ta gọi đây là hưởng thụ cuộc sống.-Marie đáp với một nụ cười thật điệu, cô đặt chiếc túi da xuống bàn làm việc của mình, lục tìm cái USB rồi cắm vào ổ máy tính, vừa nhấn nút nguồn vừa định thông báo về kế hoạch tháng tới.- Và các cô gái của tôi, chúng ta sắp có vụ mới...

- Hình như có "lính mới" thì phải!?

Từ đâu bất thình lình xuất hiện, Naib Subedar, cậu quản lý nhân sự văn phòng C bước vào với không một tiếng gõ cửa nào. Trái ngược hẳn với vị tín đồ thời trang đằng kia đang ném cho cậu một cái nhìn nghiêm khắc về việc giữ phép giữ tắc ở nơi công sở, Naib cũng có một ngoại hình chuẩn, song cậu chẳng bao giờ quan tâm tới ăn mặc hay chải chuốt. Dần dần từ lâu cậu đã mang tới cho hầu hết cho những người đồng nghiệp của mình một cái nhìn đầy quen thuộc khó lẫn, kiểu tóc đuôi ngựa lâu ngày không thèm cắt tỉa, chiếc áo hoodie màu nõn chuối (thỉnh thoảng cũng có thay đổi màu sắc, thường là đỏ chói hay đen sẫm) và quần jeans đen ống bó. Dường như Naib có một niềm đam mê với kiểu áo này, và chắc hẳn chàng ta phải có nguyên một tủ với mười bộ đồ giống hệt nhau.

- Ai thế?- Có chút ngạc nhiên, Vera ngừng công việc đánh máy mà ló đầu ra hỏi.

- Không rõ, một đứa nhóc...- Naib nhún vai, cậu tiến về cái máy pha cà phê tự động ở góc phòng và pha cho mình một ly espresso.- Đi cùng Aesop, chắc là cô em gái họ...

Michiko hơi cau mày, cô phản bác ngay giả thuyết của cậu chàng.

- Làm gì có chuyện, Micky vẫn còn đang theo học ở Bosdarm...

- Với lại, ông Gloding chẳng rảnh tới mức ngồi chất vấn một đứa nhóc đâu.- Emma nói thêm.- Anh chắc chứ, em không nghĩ là anh Aesop lại chịu giúp đỡ ai hay mang ai tới văn phòng?

Naib nhún vai, cậu hớp một ngụm espresso cho tỉnh táo, ánh nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ.

- Thoáng thấy hắn ta dẫn theo một cô gái... tuy hơi lùn nhưng dáng có vẻ khá. Tôi cũng không chắc lắm. Lại còn bận đồ của Aesop nữa chứ...

- Nhưng mà... con gái cơ à?- Marie hỏi lại, cô đưa tay lên vuốt vuốt cằm làm vẻ suy tư, quên luôn cả việc thông báo kế hoạch tháng tới.- Đồ của Aesop cơ à...!? Ồ, không ngờ đấy...

- Ừm, tôi cũng không biết nói sao. Nàng bận áo của hắn ta, tóc xoăn dài màu kim bạch cột kiểu đuôi ngựa... kiểu này giờ hiếm đó nha, chắc phải là mỹ nhân. Có khi nào là người yêu hắn không nhỉ? Làm sao mà được... xinh đẹp như nàng mà yêu kẻ dở hơi như hắn...

Phụt! Khụ khụ...

Không để cho Naib diễn thuyết nốt bài văn miêu tả về "cô gái lạ" mà hồi sáng đã để ý thấy người bạn đồng nghiệp dẫn tới, lần lượt từ Marie rồi Michiko, cả hai cô nhân viên trẻ tuổi cũng không nhịn nổi mà cười lăn cười bò. Nếu nói về điểm đáng khen, Naib là một kiểu người pha trò mặn mà nhất cái phòng này, cậu ta và Aesop cứ như hai đầu thanh nam châm, trái ngược nhau tới mức gần như là tuyệt đối.

- Người đó là con trai.

Thế rồi, rốt cuộc... cuộc trò chuyện đàm tiếu cũng phải kết thúc. Aesop Carl bước vào văn phòng với một câu giải thích lãnh đạm, anh trở về bàn làm việc của mình, mở máy tính và bắt đầu gõ lách cách. Bạn không thể tưởng tượng nổi đâu, khi mà chúng ta đang được thưởng thức một buổi hài kịch hấp dẫn khiến lượng Adrenalin trong máu tăng cao, và tăng theo một cách vô cùng tích cực thì bỗng nhiên, một vị nhạc công nào đó giáng mạnh xuống những phím đàn piano nặng nề nhất. Một âm thanh vừa khủng hoảng vừa đáng sợ gầm lên khiến ta giật thót mình và đánh rơi cả bịch bỏng ngô. Phản ứng đầu tiên chính là nhịp tim của bạn đập loạn ngậu, sau đó bạn sẽ đưa tay lên để cố trấn an sự hoảng loạn trong lồng ngực của mình, chỉ khi đủ bình tĩnh bạn mới bắt đầu rủa thầm gã khùng nào vừa nện lên những phím đàn hoặc đại loại như "Tôi mà tóm được cái cha nhạc công đó thì ông ta sẽ mất gấp đôi tiền đền món bỏng ngô cho tôi!". Và bạn đoán chính xác đó, Naib sốc tới mức đã suýt đánh đổ ly cà phê của cậu ta. Marie và Michiko được một phen hú hồn trước sự xuất hiện quá ăn nhập với kịch bản của Aesop. Cả hai cô gái trẻ kia nữa, một tình huống dở khóc dở cười không biết bộc lộ vẻ mặt ra sao cho phù hợp với hoàn cảnh.

Những âm thanh lách cách đều đặn vang lên từ bàn phím vi tính, không gian chung quanh im lặng tới không thể im lặng hơn. Mọi ánh nhìn đều hướng vào Aesop Carl, người đàn ông 22 tuổi được gán cái danh là "kẻ thiếu muối" hoặc tệ hơn là "thứ nhạt nhẽo".

- CÁI GÌ CƠ!? TỚI CẢ NGUYÊN TẮC 1/3 CẬU CŨNG KHÔNG BIẾT!?

Giọng nạt nộ không thể lẫn vào đâu của ông Honds Gloding. Nên trách do lối xây dựng thiếu tính toán của tòa nhà này đã quên mất phải cách âm hay vì sự quá im lặng đã làm mấy lời khó nghe đó bay vụt từ tầng thứ ba xuống tận văn phòng ở tầng hai.

Aesop vừa gõ máy tính, vừa cau mày lẩm bẩm, "Lại gây chuyện rồi, rõ ràng là đã dặn dò kĩ càng rồi kia mà...". Anh cứ nghĩ là Joseph sẽ bị tống xuống ngay lập tức. Nhưng không, hơn mười phút trôi qua, mọi thứ lại trở về với sự tĩnh lặng. Aesop đâm ra lo lắng, sự tập trung mất dần, là chuyện gì đã xảy ra... thoáng nghĩ hay cậu ấy đã gây ra gì rồi?

- Này Aesop...?- Marie rời bàn làm việc, từ từ tiến về phía chỗ của cái người đang cố gắng dán mắt vào màn hình vi tính, cô niềm nở hỏi, phần cũng vì thắc mắc, phần vì chưa thấy cơm thấy cháo đã nghe được cái chất giọng kinh hoàng của sếp rồi.- Người cậu mới dẫn đến là ai thế...?

- Đó là...

Cạch! Cửa phòng lại bật mở lần nữa, cắt ngang lời nói của anh, một chàng thanh niên bước vào với vẻ mặt hớn hở đầy tự hào, chiếc máy ảnh đeo ngay ngắn trên cổ cậu như đánh dấu một chiến tích lẫy lừng. Đúng như Naib miêu tả, cậu ấy mặc đồ của Aesop, tóc cột kiểu đuôi ngựa xinh xắn khiến người khác tưởng nhầm là một thiếu nữ trẻ trung và xốc nổi nào đó.

- Carl! Carl, tôi được nhận vào làm rồi đó. Sao nào, nói gì đi chứ? Hôm qua anh còn bảo...

- Anh nợ tôi một cuộn phim máy ảnh!- Aesop ngắt lời, tự bao giờ đôi mắt tro xám đã quay về với cái màn hình máy tính và tiếp tục gõ như không hề quan tâm tới cậu trai kia.

Chẳng biết có làm cậu cụt hứng không nhỉ, mà cũng thôi đi... cậu nợ anh quá nhiều thứ. Nhưng thực trong lòng, Aesop đã rất bất ngờ về thành tích của cậu ta, vượt qua được thử thách của Honds Gloding đâu phải dễ dàng... Bên cạnh đó cũng có cả một chút buồn cười nữa, anh cảm thấy ở Joseph bao nhiêu phần tính cách cũng đều mang hai chữ ngây ngô... À nà cũng đúng thôi, người này tới từ thời nào rồi cơ mà. Đôi lúc anh chẳng tin nhưng có khi lại rất tin, nhưng điều cậu làm được là một minh chứng quá rõ, lấy được công việc từ tay ông sếp khó tính mà lại chẳng phải người của thế kỷ 21 này, kì tích đó chứ? Mấy chuyện vô thực từ lâu anh luôn khẳng định rằng chúng không mang sự thật. Nhưng bây giờ, nói đúng ra là anh đang suy nghĩ lại, và có lẽ là suy nghĩ một cách sâu sắc hơn về nó chăng?

- Yên tâm đi, với danh nghĩa một...

- E hèm, đây là Joseph Le Damor, cậu ta là một người bạn của tôi. Người Pháp "xịn" đấy!- Một lần nữa, Joseph lại bị anh chặn họng trước khi định nói cho hết về bản thân quý tộc ra sao.

Nhưng chẳng ai thèm để ý tới lời của Aesop, mấy cô nhân viên trẻ vội xúm lại, phỏng vấn cậu ta đủ thứ chuyện. Không ngoại lệ cả trưởng phòng hay cậu quản lí, mà ngay tới cả người phụ nữ điềm đạm như Michiko Miles cũng để trò chuyện với người mới. Nguyên nhân ư? Một sự kiện nên được ghi vào lịch sử, một người hay trốn tránh các hoạt động ngoại giao một cách tối đa mà cũng có ngày giới thiệu việc làm cho ai đó ấy à? Mà lại còn là một cậu trai người Pháp rất đáng yêu nữa chứ?

- Tôi là Emma Woods, gọi là Emm là được rồi!- Emma chìa tay ra bắt tay người đồng nghiệp mới.- Joseph, tôi gọi là Joseph được không?

- À, được... được!

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?- Michiko tươi cười nối tiếp buổi "phỏng vấn".

- Sao mà cậu quen được cái gã cục cằn như hắn thế?- Naib vừa hỏi vừa đánh mắt nhìn đểu người đồng việc đang "ôm" lấy cái máy tính như "người tình" đằng kia.

- Hiện tại cậu đang ở đâu?- Marie chống tay xuống bàn, đứng với một dáng quyến rũ và kiêu kì.

- Cậu với tên Aesop kia quen nhau bao lâu rồi thế? Hắn ta chẳng bao giờ giới thiệu ai với bọn này.- Hình như chẳng ai chờ cho Joseph kịp trả lời câu hỏi đã vội hỏi câu khác, thành ra cậu ta cứ đứng trơ đó và cười một cách ngốc nghếch.

- Sau buổi làm đi uống bia với tôi không?- Vẫn là Naib, cậu này chẳng nghĩ ra gì cao sang hơn ngoài rủ người mới tới đi nhậu. Không ngoại lệ với cả Aesop, Vera và Emma khi lần đầu tới xin việc cũng nhận được kiểu rủ rê tương tự này.

Rồi đang từ sự im ắng ban nãy, không khí bỗng rộn ràng hẳn lên rồi chuyển sang ồn ào, một người đang cố gắng tập trung lại không thể tập trung nổi, Aesop đứng bật dậy, anh lôi Joseph ra khỏi cái đám đông hiếu kì kia và tống cậu ta vào bàn làm việc bên cạnh chỗ của mình, đoạn lên tiếng giải vây.

- Joseph mới phải "bay" từ Paris sang đây sáng nay đấy, mọi người tha cho cậu ta đi!- Và cậu ngay lập tức gật đầu, tán thành lời anh nói.

- Cái gì vậy!?- Vera trố mắt, miệng sắp cong thành hình chứ A tới nơi.

Emma kề cạnh cô bạn thân thiết của mình, hỏi khe khẽ với sự ngạc nhiên tương tự.

- Đây có phải tình huống công giải cứu thụ trong truyền thuyết không chị...!?

- Này, tôi nghe thấy đấy! Mấy cô đừng có mà nghĩ lung tung!

Cái lừ mắt từ người đồng nghiệp cục cằn đó khiến cô phải im lặng mà lui về chỗ của mình. Cảm thấy anh ta chán ngắt thì đúng hơn là đáng sợ...

....

Vẫn là quy luật bất thành văn, ngày hết thì đêm xuống. Khi bầu trời lại khoác lên mình bộ cánh mang tên "hoàng hôn", cuộc sống của những người dân London chậm dần lại. Người trở về bên gia đình với bữa tối, người thì tụ tập với bạn bè, đường phố vẫn tấp nập và còn tấp nập hơn thế nữa, các quán bar hay sòng bạc bắt đầu sáng đèn, khách khứa ra vào, họ hòa mình vào những cuộc vui tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ là nhàm chán...

Đồng hồ điểm 6 giờ, một ngày làm việc kết thúc như bao ngày khác. Thế nhưng, tại một văn phòng nào đó, mấy cô cậu nhân viên vẫn bị vị trưởng phòng giữ lại để thông báo về lịch công tác tháng tới. Cũng do làm quen với "lính mới" mà suýt thì quên béng mất.

- Cụ thể là chúng ta sẽ đi Paris. Còn về ngày và giờ ông Gloding sẽ thông báo lại sau. Mọi người cứ chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nhé.

Chỉ chờ có thế, Naib Subedar, cậu quản lý nhân sự liền tót về ngay sau đó. Rồi cả Vera và Emma cũng không chần chừ hơn. Chỉ có Michiko là luôn chờ Marie về cùng, cô yêu quý vị trưởng phòng của mình như một người chị vậy. Và "cái người tẻ nhạt nhất phòng", Aesop vẫn còn đang mải mê với hàng đống tài liệu trên máy tính, người bạn bên cạnh anh ta thì lăn ra ngủ tự lúc nào không rõ.

- Chút về nhớ tắt điện đó, Aesop!- Marie nhắc nhở rồi cùng người đồng nghiệp ra về trước.

- Ok!- Anh đáp gọn lỏn.

Chỉ khi mọi người đi khỏi, Aesop mới hướng sự tập trung của mình sang cậu trai bên cạnh. Một người kì quặc từ trên trời rơi xuống, có một chút cuốn hút nào đó cũng kì lạ y như vậy... đã khiến anh mấy lần phải đứng hình. Và có lẽ, anh cho là vậy.

....

- Dậy đi, tôi xong việc rồi.

Aesop lên tiếng gọi, lay vai người con trai bên cạnh lúc này còn đang ngủ say sưa. Bị động, Joseph khẽ cựa mình, được một lúc rồi cũng chịu ngồi dậy, vẻ mặt lơ ma lơ mơ, cậu vươn vai một cái, ngáp ngáp mấy cái.

- Tới giờ ăn tối rồi à?

- Ừm, nên là đi nào!

....

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro