Chương 1: Vị khách mời lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naib, mau cúi người xuống !!"
"Mau, kích hoạt máy ngay bây giờ đi"

Chàng trai mang thân ảnh bé nhỏ cúi rạp người theo tiếng đồng đội bên cạnh lên tiếng, anh ta hét vào thiết bị liên lạc ngay khi phát súng nã thẳng vào đầu gã thợ săn. Tiếng còi báo hiệu hai bên cổng đã mở hối thúc anh kéo theo cô gái đằng sau chạy thật nhanh trước khi kẻ địch hết choáng.

"May ghê, thắng rồi..."

Bốn người họ thở phào nhẹ nhõm sau một trận đấu căng thẳng, họ còn cảm ơn cậu trai tên Naib ấy vì đã liều chết để bảo vệ họ. Và như thường lệ mọi người đi theo lối mòn cũ trở về khu ở cho Survival, nhưng lạ thay hôm nay...vẫn cái lối ấy lại xuất hiện một bóng người lạ mặt. Naib là người đầu tiên nhận ra sự bất thường ấy, anh dang tay bảo đồng đội dừng lại

"Có chuyện gì sao ?"
"Ờ, để tôi xem"

Naib rút ngay con dao găm dắt ở thắt lưng ra rồi tiến tới đâm qua đám sương mù dày đặc. Thế nhưng kẻ đó đã biến mất khi Naib làm vậy, vì không biết rõ đối phương rốt cuộc là kẻ nào anh đành chấp nhận bỏ qua và cùng bạn bè trở về trước khi trời tối.

.

.

.

"Về rồi nè ~"
"Ủa có người mới hả ?" - Vì thấy đám đông tụ tập lại bàn tán khá sôi nổi nên một trong bốn người vừa rồi liền chạy tới hỏi

"Martha, Naib, Emma, Tracy sao về trễ quá vậy ?Mau lại đây làm quen này"

Chàng thanh niên mặc áo choàng xanh đeo bịt mắt ấy là Eli Clark - một nhà tiên tri. Eli đẩy vai cái người đang làm náo động trang viên ra để họ nhìn rõ.

"X-Xin chào...?"
"Đừng ngại anh bạn. Từ giờ chúng ta là người một nhà cả"

Tất cả trừ Naib, chàng lính thuê dường như bị kích động liền xông tới, túm lấy cổ áo người nọ

"Ê ê thằng này điên rồi à ???"
"Ngươi, ai sai ngươi tới !? Có mục đích hả, muốn ám sát bọn ta, hay thông qua bọn ta làm gián điệp ??"

Naib hỏi cậu thiếu niên ấy như thể đã từng gặp trước đây rồi. Nhưng thiếu niên lại rất hoang mang, không hiểu Naib muốn cậu nói gì

"Đừng hòng qua mặt ta, thằng-"
"Thôi nào, tên này lại đến giờ khùng khùng điên điên rồi. Mấy ông giúp tôi một tay coi"

Eli và hội anh em cây khế của Naib ra sức lôi tên này ra khỏi người cậu nhóc

"Tôi không điên. Ngươi, nhớ mặt ta đấy ! Đừng hòng giở trò khi ta còn ở đây...Arggg William buông tôi ra, Norton đừng có chạm vào eo tôi...!!!"

Tiếng hét vô vọng của Naib giảm dần khi bị mấy thằng bạn to con mang vác về phòng như để tự kiểm điểm thái độ với người mới...

"Xin lỗi nha, chẳng biết nay anh ấy làm sao nữa"
"Không sao, thân phận của tôi làm mọi người ngạc nhiên cũng phải thôi"

Naib nổi điên không sai, hình ảnh chỉ duy nhất Naib nhìn thấu được là con quỷ bên trong cậu nhóc ấy. Nói cách khác, cơ thể cậu mang hai linh hồn, sẽ tồn tại hai trạng thái khác biệt.

"Cứ gọi tôi bất cứ khi nào mọi người cần. Leon Algernon, quản gia của các bạn luôn sẵn sàng phục vụ"

.

.

.

Buổi gặp mặt đầu tiên của tôi là vậy, không mấy suôn sẻ lắm. Mọi người ở đây đều rất thân thiện chỉ trừ chàng lính đánh thuê tên Naib ấy...coi bộ anh ta vẫn còn hiềm khích với tôi dữ lắm...

"Buổi sáng vui vẻ nha Leon~"
"Cậu cũng vậy Emma"

Đó có lẽ là người đáng mến nhất trong tất cả số người ở trang viên, tôi đánh giá vậy. Một cô gái lúc nào cũng mang trên người bộ tạp dề và dụng cụ làm vườn yêu dấu, tôi cá cô ấy hẳn là một thiếu nữ mang tâm hồn thơ mộng.

"Cậu hay dậy sớm thế này sao ?Mặt trời thậm chí còn chưa mọc nữa"
"Ừm, vì những bông hoa cần được chăm sóc thường xuyên. Vả lại, mỗi loại một đặc trưng khác nhau, vậy nên thời gian chăm chúng cũng sẽ khác nhau"
"Ra thế....Để tớ giúp nhé ?"

Nghe lời đề nghị của tôi, nét mặt Emma rạng rỡ hẳn lên, cô nắm lấy tay tôi

"Leon cũng thích làm vườn hả ?Thật hiếm thấy có tên đàn ông nào có sở thích như cậu nha"

Buổi sáng đầu tiên của tôi bắt đầu với quý cô Emma Woods dễ thương đó, tôi làm theo lời dạy của Emma và dần dà thấy mọi thứ thú vị thật. Hơn một tiếng sau mặt trời bắt đầu lên cũng là lúc mọi người bắt đầu tỉnh dậy. Xuống nhà ngay lập tức là cậu nhóc đưa thư Victor cùng người bạn đồng hành nhỏ Wick của cậu. Victor chạy ra ngoài chừng khoảng mươi mười phút, lúc quay lại đã ôm một đống bưu phẩm và thư từ rồi.

"Để tôi giúp"

Nhìn dáng người nhỏ con của Victor đang chật vật với cả đống ấy nên tôi chạy lại đỡ một tay

"Làm phiền anh rồi Leon"
"Công việc của tôi, đừng khách sáo"

Tôi và Victor cùng nhau xếp lại mọi thứ thì bên cạnh xuất hiện cậu bạn nhỏ Wick đang cắn lấy tay áo cậu chủ kêu ư ử

"Ngoan nào Wick, chờ tao làm xong đã rồi sẽ cho mày ăn"

Wick không chịu, nhưng xem ra chủ nhân bơ nó đi rồi. Nó đổi đối tượng quay phắt sang nhìn tôi với hai con mắt van xin của kẻ yếu thế...sao nó biết tôi sẽ đổ gục trước mấy thứ dễ thương vậy nhỉ ?

"Này ăn đi"
"Ah, anh không cần nuông chiều nó thế đâu. Còn mày nữa Wick, còn không mau cảm ơn anh Leon đi"

Victor tỏ ra bối rối khi tôi làm vậy. Mấy người ở đây lạ lùng ghê, đã bảo công việc của tôi là quản gia rồi

"Xem nào...trận đấu mở đầu là vào 8h. Bây giờ là...chết rồi còn 15 phút !!" - Victor hốt hoảng chạy vọt lên lầu, chạy đến nửa cầu thang cậu nhoài người xuống nhờ tôi - "Anh giúp em gọi anh Naib dậy nhé em cảm ơn"
"Ừ...được ?"

Khoan, dừng lại vài giây đã. Victor vừa kêu tôi gọi ai cơ ???Nói gì thì nói cuối cùng tôi vẫn đứng trước cửa phòng anh ta, Naib. Phòng của Naib nằm cuối hành lang tầng hai, nằm khuấy trong bóng tối đơn giản vì chỗ này không có cửa sổ, vậy nên ánh sáng mới không chiếu vào tới. Tôi hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa, đúng như dự đoán thì không có ai trả lời cả.

"Anh Naib, trận đấu đầu tiên sắp bắt đầu rồi"

...Im lặng tuyệt đối. Trong mấy giây đấy máu tôi cũng sắp tràn khỏi não rồi, ừ thì không ưa nhưng ít ra ảnh không thể trả lời một tiếng hay gì ???Tôi tính bỏ đi mà không thèm gọi nữa thì một nhân vật khác xuất hiện, không ai khác là anh trai tiên tri hôm mới tới. Anh ấy ngó thấy tôi đang chần chừ rồi đi đi lại lại quanh phòng anh Naib mới vỡ lẽ té ra tôi phải đi gọi Naib dậy sao cho kịp giờ ra trận. Tôi còn chưa kịp đáp cho phải lẽ với anh Eli đã bị tiếng quát tháo của ảnh làm cho hồn tôi một vé thất kinh mấy tầng rồi

"THẰNG MẠT KIẾP KIA NHẤC CÁI XÁC DẬY MAU LÊN !!"

...Bề ngoài Eli trông hiền lành với nhân từ lắm. Tôi đảm bảo mấy người đồng trang phải lứa mà suốt ngày anh anh em em đồng chí cùng ảnh, Eli là người tôi thấy trong sáng nhất. Có lẽ tôi đã đánh giá hơi thấp nhân cách mấy người họ, tôi tự hỏi trong cái trang viên này có ai bình thường một cách toàn vẹn không ?

"Với cậu ta phải thô bạo như vầy, anh đã nhẹ nhàng lắm rồi đó. Nếu thích, em cứ hỏi Tracy hay Norton ấy, đảm bảo hắn ngoan ngoãn chui đầu ra luôn. Nghe tiếng động là hắn cũng nhấc xác dậy rồi, xuống dưới trước khi hắn nổi quạo đi Leon"

Eli kì lạ thật, nhưng dù sao là một người tốt. Tôi xuống dưới nhà, thấy ba người chơi khác đã chuẩn bị xong và chờ lên đường. Một cậu nam với kiểu tóc búi nửa đầu nghịch ngợm búng ra vài tia lửa điện trêu chọc Victor, người kia là Tracy - cô gái Eli đã nhắc tới. Tôi có nghe thoáng qua tin đồn của các "couple" trong đây, điển hình như quá lộ liễu, quá nồng cháy tôi đã chứng kiến hằng ngày là anh Eli với chị gái Fiona, anh Norton với cái miệng xảo trá cùng cậu Mike tóc vàng khá dễ thương. Ngoài ra Eli đã nói, muốn trị được Naib đừng quên Tracy. Tôi đứng một góc nhìn anh chàng lính thuê uể oải từng bước mò xuống sảnh, bị người tình bên cạnh càu nhàu đến điếc tai cũng nín thinh, khác hẳn khi nói chuyện một hai câu là cãi nhau với người khác.

Nhân tiện trong khi mấy người đang tình tứ thắm thiết vậy có biết người cô đơn như tôi đau lòng lắm không T T...

"Đi nào" Naib hôm nay khác với sự xuề xoà cho xong mọi khi, anh ta khoác trên mình bộ Hound Dog, cùng tông màu với cô thợ máy Tracy, nét mặt anh ta thoáng đỏ hơn mỗi khi đối mặt với cô ấy. Thật không ngờ người cứng nhắc như anh ta cũng tìm được tình yêu cho mình, tôi bỗng cảm thấy bản thân thật vô dụng...

"Gặp lại sau nha Leon~~"

Emma có vẻ rất vui vì lâu lắm mới được đi một chuyến, cậu ấy nói sẽ cố gắng hết sức để không làm vướng chân mọi người, tôi mỉm cười chúc cô nàng lên đường thuận lợi.
Tôi đứng nhìn theo bóng lưng bốn người họ thật lâu, đến khi người cuối cùng khuất hẳn sau lớp sương trắng mờ ảo mới trở lại vào trong. Lúc này Victor vừa dọn dẹp xong mọi thứ, cậu chàng nhận ra trận đấu tiếp theo là của mình liền vội đi chuẩn bị

"Cần tôi giúp gì không ?"
"Không cần đâu, anh Leon cứ nghỉ ngơi hay làm việc mình thích đi, mấy chuyện đơn giản này  làm suốt mà"

Nghỉ ngơi sao ?Bất ngờ....Victor làm tôi ngạc nhiên thật đấy, bởi hầu hết tất cả những kẻ tôi từng gặp đều lợi dụng tôi như con rối, dùng lời ngon ngọt để 'dỗ dành' tôi, từ đó sử dụng cạn kiệt giá trị và vứt tôi đi như một thứ đồ chơi rẻ tiền. Không biết Victor có ý tốt hay xấu, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nỗi đau từ quá khứ đã dạy tôi điều ấy. Nếu tôi không làm việc, họ sẽ vứt bỏ tôi như đám tư bản khốn nạn kia, nếu không có nơi nương tựa tôi sẽ chết.

Vì sau cùng con người là loài động vật dối trá nhất mà


Lại lần nữa, tôi nhìn tiếp bốn người tiếp theo lên đường. Có Victor, Eli là tôi đã biết. Ngoài ra còn có một anh chàng với ngoại hình vạm vỡ đô con mang theo quả bóng bầu dục bên mình-William và cô gái duy nhất đảm nhận công việc trị liệu, chữa lành Emily. Tôi mỉm cười, chúc cho họ thi đấu thuận lợi rồi quyết định đi dọn dẹp một chút

.

.

.

Đã gần một tiếng từ lúc nhóm thứ hai xuất phát, tôi thắc mắc sao nhóm Emma lại về muộn thế nhỉ ?Trước khi đến đây, tôi cũng có đọc luật chơi nên biết trung bình một trận đấu chỉ kéo dài cùng lắm 30 phút thôi. Tôi ra ngoài vườn, ngồi xuống ngắm nhìn những khóm hoa tươi và tự tạo việc cho mình, tôi sẽ thay Emma chăm sóc chúng khi cô ấy không có ở đây ~

"EMILY, GỌI EMILY ĐI !!"

Giọng nói này là của anh chàng lính đánh thuê, tôi mau chóng đặt bình tưới xuống và chạy ra xem có chuyện gì

"Cô ấy vừa tham chiến rồi"
"Chết tiệt, sao lại đúng lúc này chứ...??"

Naib có vẻ vội vàng, anh ta cùng Eli đang đỡ cậu nam kia vào bệnh xá của trang viên. Khung cảnh trước mắt tôi thật lộn xộn, tôi nhìn họ...như những cái xác vất vưởng trên chiến trường vậy... Kí ức của tôi bỗng dưng ùa về, nhưng giờ không phải lúc để tôi đau đớn. Họ cần sự giúp đỡ hơn tôi, tôi phải làm việc ngay !!

Nhưng khoan đã, tại sao lại chỉ có ba người...Naib, Tracy, Luca...Cô ấy đâu rồi ?Tôi dáo dác nhìn khắp nơi, nhưng không hề xuất hiện bóng dáng của Emma. Tôi hoảng sợ túm lấy tay Naib hỏi

"Anh Naib, Emma đâu ?"
"Không đủ khả năng đem tất cả về..."
"...ANH BỎ CẬU ẤY LẠI MỘT MÌNH SAO !?"

Anh ta nghĩ cái gì thế ?Anh ta, là một người lính cơ mà...tại sao lại thản nhiên bỏ mặc đồng đội lại ngay giữa cứ địa của kẻ địch như vậy ??

"Đó là bất đắc dĩ, giờ tôi quay lại-"

Tôi nghiến răng, quyết định tự thân đi tìm Emma về. Ngoài kia nguy hiểm như thế, một cô gái không có khả năng tự vệ sao có thể sống sót được cơ chứ !? Tôi vô thức lao ra khỏi cửa, nhưng Naib lập tức kéo cánh tay tôi lại giận dữ quát tôi

"Cái thằng nhóc chưa trải đời như cậu thì muốn đi đâu !? Muốn cứu người hay muôn nộp thêm mạng người -- !?"

Anh ta nói giữa chừng rồi vội buông tôi ra, nét mặt thoáng chút ngạc nhiên, tôi lạ lắm sao? Tôi quay sang tấm kính vỡ bên cạnh, chỉ kịp "à" lên thầm trong lòng và chạy khỏi trang viên. Đã rất lâu rồi, tôi không còn quan tâm người bên cạnh nghĩ gì, phán xét gì về tôi nữa. Tôi đã mất đi những thứ tôi yêu thương và trân trọng nhất, chỉ lần này...vì ước nguyện cuối cùng của cậu ta...vì chính tôi, tôi phải cứu được cô ấy

Nhất định !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro